Chặng Đường Áp Giải

Chương 38

Sau lần đó, anh chị của Dĩ Thành lại đi một chuyến nữa đến tìm Thiên Việt.

Thiên Việt chỉ nghiến chặt hai hàm răng, quyết không đồng ý chia tay hay rời đi.

Theo như lời của Dĩ Cương thì là, cậu giờ đây lòng đã vững như kiềng ba chân.

Thiên Việt nghĩ, thật là, lớn đến từng này này rồi, cũng chưa từng thấy mình ngoan cường như vậy nha.

Hồi nào giờ Thiên Việt vẫn có cái tật dễ bỏ cuộc, lúc còn nhỏ, bài tập giải không được, liền bỏ qua một bên, trước nay chưa từng mang trong đầu cái suy nghĩ có chí ắt làm nên, có giành được danh hiệu Học sinh Ba Tốt hay không, hoặc là thành tích xếp thứ mấy trong lớp, cậu hoàn toàn chẳng màng tới, mẹ trêu rằng cậu phải cầm tinh con mèo mới đúng, chỉ cần có cái xó vừa đủ để nằm phơi nắng là thỏa mãn rồi.

Ôi dào, mình chẳng qua cũng chỉ là một đứa quen nếp được chăng hay chớ thôi mà, Thiên Việt nghĩ bụng, trời phật ơi, xin các ngài hãy chừa cho chúng con một đường sống.

Chỉ là, nhờ đâu mà lại có được sự kiên trì như ngày hôm nay? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Thiên Việt đều sẽ ngoảnh đầu sang nhìn Dĩ Thành. Độ này trông Dĩ Thành gầy rộc đi thấy rõ, vậy nhưng mặt mày thì ngày càng rạng ngời tươi tắn, tan ca là lại xách theo bọc lớn bọc nhỏ lỉnh kỉnh về nhà làm cơm, Thiên Việt cười tủm tỉm: “Ngày nào cũng nấu nhiều đồ như vậy, hai người ăn có hết đâu, thật lãng phí.”

Dĩ Thành trả lời: “Bởi vậy nha, để mà không lãng phí lương thực, thì em phải ăn nhiều vào.”

Thiên Việt chồm người lên vai anh nhõng nhẽo: “Anh tính vỗ béo em làm gì đấy hả? Mần thịt à?”

Dĩ Thành nói: “Thế thì anh không nỡ đâu.” – Anh quay người ra sau ôm lại Thiên Việt – “Thật sự không nỡ mất em.” Hai mắt anh thế mà đã ầng ậng nước.

Thiên Việt lặng thinh gục đầu lên vai anh, biết bao ngày đã phải sống trong cảnh tủi nhục, biết bao lời lẽ xúc phạm đã phải hứng chịu, giờ đây gần như không còn giày xéo con tim cậu như trước nữa, Thiên Việt bật cười khe khẽ: “Nói cứ như sắp phải sinh ly tử biệt ấy, nếu đã quyến luyến em đến vậy thì phải sống bên nhau đến hết đời nhé, nấu cơm cho em cả đời luôn.”

Dĩ Thành ghì chặt lấy cậu, miệng thì mỉm cười, mà cả gương mặt đã ướt đẫm lệ nhòa. Không muốn để Thiên Việt trông thấy, bàn tay to bè đưa lên gạt đi nước mắt, cứ chùi mãi, chùi mãi.

Thiên Việt miết miết vai anh, nói: “Thị Dĩ Thành, lại đây, để em dạy anh một câu danh ngôn này, ‘Hãy nhìn xem chim trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích vào kho, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con là người há chẳng quý giá hơn chúng hay sao?’” [*]

[*] Trích Kinh Tân Ước: Matthew 6

Dĩ Thành cười khì.

Hồi còn nhỏ, Dĩ Thành thích nhất là sưu tập những câu nói hay của các danh nhân, ghi chép lại đầy hết quyển sổ nhỏ, mỗi lần Thiên Việt làm văn mà bí ý tưởng, liền sẽ hỏi mượn để sao chép vài đoạn.

Việt Việt ấy mà, từ hồi nào giờ cậu vẫn luôn là ngọn nguồn sức mạnh của Dĩ Thành, chỉ là bản thân Thiên Việt lại không biết điều đó, mà khi đã biết rồi, thì cậu cũng chẳng nói ra. Vẫn cứ dựa dẫm vào anh chẳng khác chi một đứa trẻ, mượn sự dịu dàng của anh, để tiếp thêm kiên cường cho chính mình.

Rốt cục bố Dĩ Thành cũng biết chuyện giữa anh và Thiên Việt.

Dĩ Thành lại bị gọi về nhà.

Lần này về còn muộn hơn lần trước.

Dĩ Thành trách: “Việt Việt, biết ngay là em chưa chịu ngủ mà. Mau về giường đi, người ta béo lên không phải nhờ ăn đâu, mà là nhờ ngủ đó.”

Thiên Việt vòng ra đằng sau anh, ôm lấy eo anh: “Đang chuẩn bị ngủ nè, anh cũng mau ngủ đi.”

Rồi cậu đột ngột ghé sát vào người anh ngửi ngửi: “Anh Dĩ Thành, anh bị thương chỗ nào vậy?”

Dĩ Thành kéo cậu ra trước mặt: “Anh có bị thương gì đâu.”

Thiên Việt nói: “Trên người anh có mùi thuốc.”

Dĩ Thành giơ cánh tay lên ngửi thử, rồi cười đáp: “Làm gì có?”

Thiên Việt nói: “Thị Dĩ Thành, em chỉ mới bảo trên người anh có mùi thuốc, cũng đâu có nói là trên cánh tay đâu, anh đó nha anh đó nha, khờ tới mức nói dối thôi mà cũng không xong hà.”

Thiên Việt kéo ống tay áo bên phải của Dĩ Thành lên, trên bắp tay bị quấn một lớp băng dày cui, còn lờ mờ thấy được vết máu thấm ra nữa.

Bố Dĩ Thành biết được chuyện của con trai mình liền lệnh cho anh về nhà, nghiêm khắc yêu cầu anh phải đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Việt, Dĩ Thành đã từ chối. Ông cụ trong cơn giận dữ đã xách con dao phay lên chém tới, Dĩ Thành đưa tay ra đỡ, thế là tay bị cắt một đường dài gần cả tấc, thấu đến tận xương.

Chị muốn đưa Dĩ Thành đi bệnh viện, bố nhất quyết không cho, Dĩ Thành đành tự mình đến bệnh viện khâu vết thương lại, sau đó ghé qua công ty thay chiếc áo bị dính máu ra rồi mới trở về nhà.

Thiên Việt nói: “Lúc anh đi mặc áo khoác màu xanh dương, khi về lại biến thành màu xám, Thị Dĩ Thành, không phải anh giấu em đi léng phéng với nhỏ nào đấy chứ?”

Dĩ Thành cười khà khà, kéo Thiên Việt lại gần mà dỗ: “Việt Việt, đừng khóc. Quấn băng nhìn có vẻ trầm trọng thế thôi, chứ thật ra chẳng có gì đâu, cũng chỉ hơi đau đau thôi à.”

Dĩ Thành áp trán mình vào trán Thiên Việt, khuyên: “Việt Việt, đừng bận tâm, bất kể gian nan trắc trở gì, chỉ cần gồng mình chống đỡ, nhất định sẽ vượt qua hết thôi.”

Thiên Việt nói: “Chuyện lớn như vậy, sao mà giấu nổi em chứ? Mắc gì anh lại không nói em biết?”

Dĩ Thành trả lời: “Việt Việt, không phải anh cố ý gạt em đâu. Chỉ là, có vài chuyện, nếu anh có thể tự mình gánh vác thì anh sẽ làm vậy. Anh không muốn lại khiến em phải…”

Thiên Việt chất vấn: “Anh coi em là con gái đấy à?”

Dĩ Thành đáp: “Việt Việt, anh không nói em biết, không phải bởi vì xem em như phụ nữ đâu.”

“Vậy chứ anh xem em là cái gì?”

Dĩ Thành nói: “Em ấy hả, em là quả táo trong đôi mắt anh.”

Quả táo trong đôi mắt.

The apple of my eyes.[*]

[*] Chắc các bạn không còn xa lạ gì với câu này nữa rồi nhỉ, ở đây vì để xây dựng hình tượng DT ngốc ngốc nên tác giả mới để anh ta dịch word by word như vậy, còn nghĩa thật sự của câu này là ’em là người quan trọng nhất trong lòng tôi.’ á.

Trước giờ Dĩ Thành vẫn luôn cố gắng học ngoại ngữ với Thiên Việt. Mới đây, Thiên Việt đã dạy cho anh mấy câu như vậy, rồi phân tích nghĩa đen lẫn nghĩa bóng được sử dụng trong thực tế cho anh hiểu.

Cho đến thật lâu về sau, Thiên Việt vẫn có thể nhớ một cách tường tận, vẻ mặt của anh khi thốt ra lời này. Lúc nào cũng hiển hiện ngay trước mắt cậu, như thể chỉ cần vươn tay ra là chạm được đến ngay, như thể chỉ một tích tắc sau sẽ trở thành sự thật, như thể chỉ cần bắt lấy được thì sẽ không bao giờ phải lìa xa nữa.

Em là quả táo trong đôi mắt anh, giờ đây khi Thiên Việt nhớ đến vẫn sẽ bất giác mỉm cười vu vơ, đó hẳn là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà anh chàng chất phác đến mức có phần lù đù ấy nói được trong suốt cuộc đời này đấy nhỉ.

Không lâu sau đó, mẹ Dĩ Thành đã thật sự đổ bệnh, nằm viện hết nửa tháng trời. Dĩ Thành từ đầu chí cuối đều tất bật chăm nom, hầu như đêm nào cũng túc trực bên giường bệnh của bà.

Thiên Việt từng lén lút ghé qua bệnh viện thăm vài lần, chỉ đứng nấp trong một góc ở lầu dưới, chứ cũng không dám đi lên gặp.

Có một tối, Dĩ Thành ở lại bệnh viện coi sóc bà, lúc khuya muộn chợt nhận được điện thoại của Thiên Việt, hỏi thăm xem anh có ngủ chưa, xem anh có mệt không, hỏi anh ngày mai có về nhà được không, dường như có vô vàn lời căn dặn, chỉ muốn được nói hết một lượt trong cú điện thoại gọi đi một cách thận trọng và dè chừng này, nhưng rồi đến khi nói ra, lại chỉ là vài mẩu chuyện nhạt thếch, vài câu chuyện tủn mủn, cùng với đôi ba lời ủ ê chỉ chạm được đến mép của cái niềm nhớ thương vô hạn trong lòng.

Phải mà Dĩ Thành bước đến chỗ bậu cửa sổ, vén rèm lên, thì anh đã có thể trông thấy, Thiên Việt đứng nép trong một góc, ở giữa khóm hoa vương đầy sương đêm lạnh giá, ngước nhìn lên ô cửa sổ phòng anh, ấy thế mà Thiên Việt vẫn một mực không nói cho Dĩ Thành biết.

Ngày thứ hai sau khi mẹ xuất viện, người nhà anh đề nghị để bố mẹ đến sống ở chỗ Dĩ Thành, vì nơi đó cách bệnh viện gần hơn, bệnh của mẹ vẫn cần phải được tái khám.

Mấy người trong nhà, chẳng ai nhắc một lời nào đến ba chữ Thẩm Thiên Việt.

Thiên Việt chuyển ra khỏi nhà Dĩ Thành.

Dĩ Thành giúp cậu tìm một căn hộ, phụ cậu thu dọn hành lý. Những công việc này sao mà quen quá đỗi, trước đây cũng là do Dĩ Thành đóng gói đồ đạc như vậy, khi đó, trông anh hạnh phúc xiết bao khi đón Việt Việt về nhà, còn tưởng là sẽ được sống bên nhau dài lâu cơ đấy.

Thiên Việt nhìn hai bao đồ lớn cùng một chiếc vali to kềnh, mỉm cười mà rằng: “Lúc mới tới chỉ mang theo có một bọc đồ, nay tự nhiên lại tòi ra thêm một đống vật dụng tùy thân thế này đây.”

Dĩ Thành ngồi sụp xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, nâng niu từng ngón từng ngón tay mảnh dẻ, miệng nói: “Việt Việt, đàn dương cầm, không được phép mang theo. Đợi em quay trở lại sẽ đàn cho anh nghe. Việt Việt, em phải nhớ lấy, nơi này vĩnh viễn là nhà của em. Là mái nhà của riêng hai chúng ta. Em phải ghi nhớ đấy nhé!”

Thiên Việt vò rối mái tóc húi cua của Dĩ Thành, đáp: “Em nhớ mà.”

Căn hộ mà Dĩ Thành tìm giúp Thiên Việt, nằm trên đường Tam Trạm. Thuộc một khu nhà mới xây, ngôi nhà tuy nhỏ, chỉ với một phòng ngủ và một phòng khách, được cái là trang thiết bị khá tiện nghi, chưa kể các thứ đồ điện gia dụng cũng rất đầy đủ. Thiên Việt bảo, tiền thuê nhà cậu sẽ tự trả, Dĩ Thành cười đáp: “Được. Em cứ đưa anh. Dù gì em cũng đâu có quen chủ nhà, anh giúp em giao cho người ta.”

Kế đến anh báo ra một con số, Thiên Việt phì cười: “Ái chà, xem ra em được giá hời rồi nha.”

Dĩ Thành cười hề hề. Hôm cậu dọn đi, Dĩ Thành cứ khăng khăng đòi phải giúp Thiên Việt bày biện nhà mới cho hoàn tất rồi mới chịu rời khỏi. Thấy trời đã tối mịt, Thiên Việt mới giục anh, nhưng mãi mà Dĩ Thành vẫn chưa chịu đi.

Đến khi anh rời đi, Thiên Việt còn theo xuống tận dưới đất để tiễn anh, Dĩ Thành lại đưa cậu trở vào trong khu nhà, khi cậu chạy theo tiễn lần nữa, Thiên Việt có nói sao cũng không chịu đi. Lại cười bảo rằng: “Còn tiễn nữa, là trời sáng bửng luôn đó.”

Trong bóng tối mịt mù, Dĩ Thành cũng nhìn không rõ được mặt cậu, chỉ thấy chiếc răng khểnh trắng tinh nhe ra khi cậu nhoẻn miệng cười.

Bất thình lình Dĩ Thành chồm người tới, hôn Thiên Việt đắm đuối.

Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau khi đang ở ngoài đường, bốn bề đều tối om, song rốt cuộc vẫn là một nụ hôn, hệt như bao đôi tình nhân khác, cái hôn quyến luyến khi phải chia tay sau mỗi buổi hẹn hò.

Sang hôm sau, Thiên Việt phát hiện có một bản thảo quan trọng đã để quên ở chỗ Dĩ Thành, đến khi cậu quay lại đó lấy, mới biết thì ra mẹ anh đã dọn vào rồi. Vừa chạm mặt nhau, đôi bên đều sững sờ một lúc lâu.

Cũng may mà khi đó trong nhà cũng chỉ có một mình mẹ. Thiên Việt tranh thủ vào lấy đồ xong, chỉ khách sáo một câu ‘xin lỗi vì đã làm phiền’ với bà rồi rời đi ngay.

Mẹ nhìn theo bóng cậu bỏ đi, thấy được dáng vẻ hao gầy của cậu, gương mặt với những đường nét thật thanh tú và đoan trang, trẻ trung như vậy, thiện lương như vậy, lẻ loi như vậy, bà đột ngột lên tiếng: “Tiểu Thẩm à, giá như cháu là con gái thì tốt quá.”

Thiên Việt thoáng ngỡ ngàng, đúng nhỉ, phải mà cậu được làm một cô gái thì tốt biết mấy.

Hết thảy mọi khổ đau, đều bắt nguồn từ việc sinh nhầm giới tính mà ra.

Một sai lầm hết sức giản đơn là thế, vậy nhưng ai có thể nói cậu biết coi, làm cách nào để sửa chữa đây?

Thiên Việt cúi gằm mặt, thỏ thẻ với mẹ: “Con xin lỗi, xin lỗi.”

Nói rồi, cậu thay bà khép cửa lại, bỏ về.

Những ngày sau đó, bố và mẹ Dĩ Thành vẫn tiếp tục ở lại nhà anh, Dĩ Thành thường xuyên đưa mẹ đi tái khám. Thi thoảng chị anh sẽ đến thăm rồi ở lại qua đêm, anh trai cũng rất hay ghé qua, làm Dĩ Thành chẳng có lấy một cơ hội để gặp Thiên Việt. Về đến nhà rồi thì có muốn gọi điện thoại cũng đừng hòng.

Dĩ Thành sốt ruột đến điên lên được.

- Hết chương 38-