Tôi Sẽ Mua Em

Chương 15

Chaeyoung đang ngồi yên để được trang điểm những cô thợ trang điểm cứ không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cô, nét mặt cô vẫn vậy không chút cảm xúc nhìn vào chính mình trong gương. Trong bộ váy cưới màu trắng Chaeyoung cứ như là một người hạnh phúc nhất, Oh Sehun đến gần nhẹ hôn lên má cô nhưng lúc này Chaeyoung lại không chút phản kháng .

"Hôm nay em là người xinh đẹp nhất đấy."

"Jennie sao rồi?"

"Đang là lễ cưới của chúng ta em đừng nhắc đến người khác chứ."

"Trả lời tôi đi."

"Đã đưa đến bệnh viện rồi."

Chaeyoung thở phào một hơi cuối cùng thì cô cũng an tâm rồi, Oh Sehun có chút không vui nhưng vẫn nắm tay cô đi ra lễ đường, những vị khách mời không người vỗ tay chúc mừng cả hai. Chaeyoung vẫn không có chút cảm xúc tiến lên tiến hành hôn lễ, sau khi đeo nhẫn Oh Sehun đặt lên môi một nụ hôn, lòng cô như bị thứ gì đó đè nặng Chaeyoung vội rời khỏi anh ta mà che miệng lại.

"Cô dâu hơi lạ có phải là bị ép hôn không vậy?"

"Chỉ là vợ tôi hơi ngại thôi."

Oh Sehun trả lời xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng xung quanh, Chaeyoung theo anh ta đi mời rượu những vị khách ở đó, cô vẫn không tập trung được nên anh ta đành phải kéo cô vào trong. Một cú tát thật mạnh giáng xuống gương mặt Chaeyoung không thương tiếc, bên má cô cảm nhận được sự nóng rát nhưng vẫn phải nhẫn nhịn anh ta.

"Em không thể cười lên được sao? Tôi đã chấp nhận việc tha cho cô ta như vậy em vẫn chưa vừa ý sao?"

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tôi chưa bao giờ là của anh dù anh có giam cầm được thân xác này nhưng trái tim tôi là thứ anh mãi mãi không bao giờ có được."

"Em nên nhớ thân phận của em hiện tại đi thì hơn, một người mất hết tất cả như em được kết hôn với tôi là may mắn lắm rồi, đáng lẽ ra em phải biết trân trọng."

"May mắn sao? Tôi cảm thấy xui xẻo thì đúng hơn, thật buồn nôn khi phải làm vợ của hạn người tiểu nhân như anh."

Oh Sehun thẹn quá hóa giận bóp cổ Chaeyoung đẩy mạnh vào tường, anh ta không hề nương tay vẫn cứ bóp chặt cho cô vùng vẫy một lúc mới chịu buông ra. Không để Chaeyoung đợi lâu Oh Sehun liền kéo cô về phòng, anh ta lấy ra một cây roi trong tủ không ngừng đánh lên lưng Chaeyoung, cô chỉ biết cắn chặt môi mà chịu đựng để cho anh ta phát tiết.

"Tốt nhất là em nên nghe lời một chút nếu không tôi không để con nhỏ đó sống yên ổn đâu."

Oh Sehun vứt cây roi lên giường mà hằn học bước ra ngoài, Chaeyoung cố ngồi dậy những vết hằn trên lưng lớn có nhỏ có nhiều vết còn rỉ máu. Cô đi vào trong tắm để rửa vết thương nước bắn lên làm cô đau rát vô cùng, tên Oh Sehun đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, Chaeyoung thay một bộ váy ngắn hơn để quay lại tiếp khách vừa mở của ra đã thấy quản gia của Oh Sehun đang đứng đó.

"Có việc gì sao?"

"Cô Park mau đi theo tôi."

"Nhưng đi đâu chứ?"

"Đừng hỏi nữa nếu cô muốn thoát khỏi Oh Sehun thì đi theo tôi."

"..."

Chaeyoung bị người quản gia đó kéo đi một mạch đến một lối đi bí mật, cô vẫn chưa hiểu tại sao bà ấy lại muốn giúp cô nhưng có vẻ là người tốt, người quản gia đưa cho Chaeyoung giấy đăng ký kết hôn của cô và Oh Sehun.

"Chẳng phải nó đã được gửi đi rồi sao?"

"Tôi đã lén lấy giấu nó đi cho cô."

"Cảm ơn...cảm ơn nhiều lắm."

Chaeyoung nắm chặt hai tay người quản gia mà rưng rưng nước mắt, cứ ngỡ sẽ phải bị ràng buộc với Oh Sehun nhưng cuối cùng lại được giúp đỡ. Vừa rời khỏi đó Chaeyoung theo chỉ dẫn đã chạy ngay đến gặp Jennie, nhìn nàng nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại cô nấc nghẹn, nắm lấy tay Jennie áp má vào lòng bàn tay nàng nước mắt của cô không ngừng chảy xuống vì phải nhìn những vết thương trên người Jennie.

"Chị về rồi đây...Mandoo của chị...em mau tỉnh lại nhìn chị đi."

"Chaeyoung?"

Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt bất ngờ không phải cô đang ở lễ đường sao? Nhìn Chaeyoung khóc sướt mướt Lisa cũng đau lòng thay, Jennie vẫn còn hôn mê không rõ khi nào mới tỉnh lại bây giờ chỉ có thể thầm mong nàng sẽ mau tỉnh lại. Sau khi bình tĩnh lại Chaeyoung cũng kể lại mọi chuyện cho Lisa, cả hai cứ im lặng nhìn Jennie vẫn đang hôn mê trên giường.

"Jisoo gửi lời xin lỗi cô và Jennie đấy."

"Cô ta không hận tôi thì thôi sao phải xin lỗi?"

"Chị ấy là người bắt Jennie về nên mới dẫn đến những chuyện này, còn việc Yerim chị ấy bảo cô đừng tự trách bản thân nữa."

"Không hiểu tại sao lại thấy cô ta vẫn khó ưa."

Lisa bật cười đúng là đối thủ truyền kíp dù có nói chuyện thân thiện cỡ nào cũng không bớt ghét nhau được, Chaeyoung cũng khẽ cười bây giờ cô có thể nhẹ lòng hơn một chút. Lisa cau mày nhìn vào bàn tay của Jennie ngón tay nàng đang động đậy, Chaeyoung liền chạy đi gọi bác sĩ đến Jennie đã tỉnh nhưng nàng vẫn còn rất yếu.

"Chaeng...Chaeng đâu rồi?"

"Chị ở đây em đừng sợ mọi chuyện đã ổn rồi."

"Chaeng em đau quá."

"Chị xin lỗi cũng do chị nên em mới chịu đựng thế này."

Chaeyoung cúi xuống ôm nàng vào lòng dỗ dành cô cũng thể chịu đựng mà bật khóc, cô chỉ ước có thể gánh hết những nỗi đau đó thay cho nàng. Lisa đi theo bác sĩ ra ngoài nghe kết quả nhìn mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, Lisa rất lo lắng nhìn bác sĩ lật từng ra giấy tờ rồi thở dài.

"Thưa cô Manoban bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy hiểm, não cô ấy có một khối u ác tính nếu không phẩu thuật cô ấy sẽ không thể sống được lâu nữa."

"Em ấy có khối u từ khi nào chứ?"

"Theo thông tin thăm khám ở bệnh viện cô ấy đã uống thuốc duy trì hơn hai năm rồi."

"Vậy hãy phẫu thuật cho em ấy."

"Phẫu thuật có rất nhiều rủi ro vì khối u nằm rất ở vị trí nguy hiểm, não cô ấy cũng vừa bị chấn động mạnh gây xuất huyết nếu phẫu thuật thành công cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ."

"..."

"Bệnh viện ở đây cũng không thể đảm bảo sẽ thành công tôi nghĩ cô nên đưa cô ấy sang Mỹ tỉ lệ thành công có thể sẽ cao hơn."

"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ nói lại với em ấy."

Lisa quay trở lại phòng bệnh của Jennie nhìn em gái mình đã lại ngủ say trên giường và Chaeyoung cũng mệt mỏi mà ngủ gục ở đó, Lisa thấy thương cho tình cảm của hai người ông trời thật tàn nhẫn khi trêu đùa với cảm xúc của hai người thế này.

"Chaeyoung mau qua sofa mà nằm đi."

"Ừm...bác sĩ nói Jennie thế nào?"

"Em ấy cần phải ra nước ngoài phẫu thuật nếu không khó giữ được tính mạng."

"Sao lại bị nặng đến vậy?"

"Jennie có khối u nhưng lại giấu tôi mà chỉ uống thuốc duy trì suốt hai năm qua."

Chaeyoung buông lỏng hai tay đôi mắt bất lực mong Lisa chỉ đang nói đùa, Lisa tránh ánh mắt của cô mà ngồi xuống sofa che mặt khóc, Chaeyoung vừa có thể thoát khỏi Oh Sehun bây giờ lại phải nghe tin người mình yêu có thể sẽ chết, cô nhìn Jennie đang ngủ trên giường mà không kìm được nước mắt.

"Tại sao thế giới này phải dày vò Jennie như vậy? Em ấy đã làm sai chuyện gì chứ?"

Lisa không trả lời không ai có thể trả lời được câu hỏi của Chaeyoung, Jennie đã phải chịu khổ sở từ khi sinh ra cho đến giờ nàng luôn phải chịu những tổn thương không đáng có.

Tất cả chịu dàng mà Chaeyoung dành cho nàng cũng không bằng những nỗi đau nàng phải chịu đựng.

"Chị nhất định sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá cho những gì hắn đã làm với em."

Mặc kệ cho Lisa ngăn cản Chaeyoung vẫn cứng đầu đi đến tìm Oh Sehun, ông Manoban vừa hay tin cũng đã đuổi theo cô vì lúc này cô không nên đến đó. Chaeyoung bị đưa về trong ấm ức cô chỉ ước có thể dày vò Oh Sehun đến chết ngay lúc này, ông Manoban đã kiên nhẫn thuyết phục rất lâu cô mới chịu bĩnh tĩnh lại.

"Mọi chuyện hãy để cảnh sát chúng tôi giải quyết mong cô hãy giữ bình tĩnh."

"Nhất định phải bắt tên khốn đó trả giá cho những gì hắn đã làm với Jennie."

"Cô cứ yên tâm tôi là cha của Jennie nên nhất định sẽ bắt hắn chịu trừng phạt."

Chaeyoung ôm mặt khóc không thành tiếng nếu manh động sẽ không ai bên cạnh Jennie nữa, cô không muốn nàng phải buồn thêm nữa nên chỉ có thể trông chờ vào cảnh sát.

Vài ngày sau vì thông tin rò rỉ ra ngoài một hang ổ buôn người ở phố đen của Oh Sehun đã bị tìm thấy, cảnh sát lặp tức phong toả xung quanh nhà Oh Sehun, anh ta cố thủ bên trong vì không muốn bị bắt nhưng đã bị một người mà anh ta không ngờ tới áp giải ra ngoài.

"Quản Gia bà làm cái gì vậy?"

"Anh Oh Sehun, anh bị bắt vì tội danh buôn người và gϊếŧ cô Jennie Kim không thành."

"Bà nói cái gì vậy hả?"

"Tôi là cảnh sát Pranya Manoban được cử đến để theo dõi thu thập chứng cứ phạm tội của anh."

"Chết tiệt!!!"

Sau khi tin tức Oh Sehun bị bắt được đưa lên tivi cuối cùng bà Manoban cũng quay về đoàn tụ với gia đình, Lisa vui mừng khôn xiết ôm lấy người mẹ mà nức nở khóc, Jennie ngồi trên giường nhìn Lisa khẽ cười nàng đã từng lo lắng cho Lisa khi ông bà Manoban mất tích, bây giờ nhìn họ đoàn tụ Jennie cũng anh tâm hơn.

"Chúc mừng chị đã đoàn tụ với gia đình."

"Phải là chúc mừng chúng ta mới đúng em là em gái của chị mà."

"..."

Jennie cảm động mà cũng khóc theo nàng rất biết ơn ông bà Manoban vì đã nhận nuôi nàng, Chaeyoung ngồi ở sofa nhìn cảnh sướt mướt của họ mà lắc đầu cười. Ngày phẫu thuật của Jennie của đã được sắp xếp sáng mai nàng sẽ bay sang Mỹ để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Chaeyoung đã về thu dọn hành lý cho nàng chuẩn đầy đủ mọi thứ mang đến sân bay.

"Đây là túi giữ ấm nè, cái này là kem dưỡng ẩm, còn đây là vitamin,..."

"Chuẩn bị nhiều như vậy chị định đuổi em đi luôn sao?"

"Chị sợ em không có để dùng, em qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được khóc nếu buồn thì gọi cho chị đừng khóc một mình."

"Em nhớ rồi mà."

"Nhất định phải trở về với chị."

Chaeyoung rưng rưng nước mắt chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều có thể Jennie sẽ không quay về nữa, nàng ôm Chaeyoung vào lòng lần đầu tiên Jennie phải an ủi cô, nàng ôm gương mặt lạnh lẽo của cô chủ động áp lên môi một nụ hôn sâu, nghe tiếng thông báo cho hành khách lên máy bay hai người luyến tiếc rời khỏi nhau.

"Em yêu chị nhiều lắm."

"Chị cũng yêu em rất nhiều, chị sẽ đợi em về dù có bao lâu chị cũng sẽ đợi em."

"Ở tủ đồ của em có một chiếc hộp trong đó là băng ghi âm em hát, nếu chị nhớ em hãy lấy ra nghe những bài hát đó đều do em viết tặng chị."

"Chị nhất định sẽ nghe nó."

Jennie đứng lên đi theo Lisa lên máy bay Chaeyoung vẫn đứng đó nhìn bóng lưng nàng xa dần rồi không còn nhìn thấy nữa, cô quay lại ngôi nhà mà ngồi thẩn thờ ở sofa không có Jennie căn nhà rất yên lặng, không còn người nhõng nhẽo với Chaeyoung, không còn người bám theo như thường ngày, không còn những nụ hôn chào buổi sáng.

"Jennie à chị lại nhớ em rồi."

Cứ thế một tháng nửa năm và rồi một năm trôi qua Chaeyoung vẫn không có bất kỳ thông tin nào của Jennie, cô đứng ngây ngốc ở vườn hoa anh đào mà năm trước vẫn chưa kịp đến ngắm cùng nàng. Hoa đã nở nhưng người vẫn chưa về ngắm hoa chẳng lẽ nàng đã không về được nữa rồi sao? Chaeyoung gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực cô lang thanh bước về nhà, đi ngang qua quán bar BP nơi mà cô đã gặp Jennie ở đó.

Vẫn đang chăm chú nhìn một lúc lâu thì bắt gặt một hình bóng quen thuộc là Lisa đang từ trong đó đi ra, Chaeyoung có một cảm giác thôi thúc trong lòng liền chạy ngay qua đó không cẩn thận mà bị xe quẹt phải. Lisa thấy cô liền chạy đến xin lỗi người lái xe rồi dìu cô vào trong, Chaeyoung nhìn thấy Lisa thì mừng rỡ nhưng Lisa có vẻ không được vui.

"Lisa cô về rồi Jennie sao rồi em ấy cũng đã trở về rồi chứ?"

"..."

"Nói gì đi chứ, Jennie sao rồi em ấy khỏe không?"

"..."

"Đừng làm tôi sợ được không?"

Lisa thở dài một hơi đưa cho Chaeyoung một lá thư rồi im lặng rời đi, nhìn vào phong thư mà đấu tranh tâm lý dữ dội sợ rằng trong đó là những thứ cô không muốn nghe nhất. Tay Chaeyoung run rẩy lấy lá thư ra đây là lần thứ hai cô đọc thư Jennie viết, nước mắt cô rơi xuống cô gào thét trước cửa quán bar.

"Chaeng à em đã dặn Lisa phải đưa lá thư này cho chị nếu em không thể qua khỏi, em biết thời gian sau này sẽ rất khó khăn với chị nhưng chị nhất định phải vượt qua. Đừng buồn vì em nhiều quá em không muốn chị phải khóc, Chaeng của em rất mạnh mẽ mà đúng không?Nên chị chắc chắn không được yếu đuối. Em không còn ở bên chị nữa sẽ không còn ai nhắc chị ăn đúng giờ, không ai cười cùng chị buồn cùng chị, không có em sẽ chẳng còn ai nhõng nhẽo với với chị nữa. Nhưng mà Chaeng cũng hãy phấn chấn lên trên đời này nhất định sẽ có người yêu chị hơn cả em đã từng, em vẫn sẽ dõi theo chị bằng một cách nào đó hy vọng trong tim Chaeng em vẫn có một vị trí dù có nhỏ. Em vẫn còn một tiếc nuối là không thể cùng chị ngắm hoa anh đào nở, hy vọng kiếp sau khi chúng ta có thể gặp lại nhau sẽ không phải chịu đau khổ nữa.

Em sẽ đợi chị, kiếp này em là một người xui xẻo em mong kiếp sau cũng sẽ xui xẻo yêu phải đồ xấu xa Park Chaeyoung, Jennie yêu chị."

Chaeyoung lê đôi chân đau nhức quay lại vườn hoa anh đào cô ngồi ở băng ghế đá đã mà cả hai đã từng ngồi, nhớ lại những cảm giác Jennie còn ở đây và cùng đoán xem cây nào sẽ nở bông hoa đẹp nhất. Giây phút hạnh phúc đó càng làm Chaeyoung đau đớn hơn, nàng đã không còn ở đây nữa bây giờ không còn ai chọn ra bông hoa đẹp nhất cùng cô nữa rồi, bông hoa đẹp nhất của Chaeyoung đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

"Hoa anh đào năm nay không cần phải nở nữa, người hàng ngày mong chờ hoa nở đã không thể đến ngắm hoa được nữa rồi."

Chaeyoung trở về nhà không khí lạnh lẽo bao trùm làm cô khó thở mọi hơi ấm của Jennie đã hoàn toàn không còn nữa, xung quanh u tối không một chút sinh khí Chaeyoung mở đi đến từng căn phòng trong nhà mong sẽ tìm được nàng, cô chỉ mong đây chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh lại Jennie vẫn đang ở cạnh nhưng sự thật luôn là thứ khiến người khác đau lòng, nàng đã không thể quay lại được nữa mãi mãi cũng không thể.

"Nếu không có em chị phải sống thế nào đây? Jennie Kim, em thật tàn nhẫn với chị."

Lòng Chaeyoung như chết lặng cô mở tủ lấy những cuộn băng Jennie để lại ra nghe, cô nằm trong bồn tắm nghe giọng nàng hát những bài hát hạnh phúc nhưng tim lại đau đớn không thôi. Cuộn băng cuối cùng vừa dứt Chaeyoung với ánh mắt vô hồn cầm con dao trên tay, cô nở một nụ cười đau khổ rồi cứa lưỡi dao vào hai cổ tay máu chảy ra không ngừng Chaeyoung nhìn vào chiếc vòng tay cặp với Jennie những viên đá đó xoa dịu được nỗi đau quá khứ nhưng lại mang đến những đau khổ gấp ngàn lần trong trong tương lai, viên đá hình cánh hoa màu hồng đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, Chaeyoung nhìn lên trần nhà gương mặt trắng bệch hơi thở dần trở nên khó khăn cô nhắm mắt lại trên môi nở một nụ cười.

"Nếu thế giới này đã không cho em sống hạnh phúc cùng chị vậy chị chết cùng em. Jennie hãy đợi chị chỉ một chút nữa thôi chị sẽ đến với em ngay."

END