Tôi Sẽ Mua Em

Chương 9

Tiếng động xào nấu những món ăn phát ra trong gian bếp dinh thự Park Gia, mùi thơm của thức ăn cứ bay thoang thoảng trong không khí thật làm người ta cảm thấy đói bụng, từ ngày Jennie đến đây mọi món nàng ăn đều phải do chính tay Chaeyoung làm. Cô cũng không có ý kiến gì ngược lại còn rất chiều theo ý nàng, Chaeyoung muốn lo hết mọi thứ không để nàng phải động tới dù chỉ là việc nhỏ.

Trong phòng ngủ Jennie đầu tóc rối bù ngồi dậy nhìn đồng hồ cũng đã là đầu giờ chiều, nàng không vệ sinh cá nhân mà đi ngay ra bếp ôm lấy người đang tập trung chuẩn bị bữa ăn, Chaeyoung nhìn bộ dạng vẫn còn ngái ngủ của nàng mà khẽ cười, thật quá dễ thương đi cứ thế này trái tim cô có cứng rắn đến đâu cũng phải tan chảy.

"Hôm nay dậy sớm vậy sao?"

"Em đói~"

"Vào thay đồ đi chị sẽ nấu xong ngay thôi."

Jennie nhón chân hôn lên má Chaeyoung một cái rồi chạy lon ton về phòng, nàng đến đây cũng đã gần một tháng mọi nơi trong nhà khi tiếp nhận thêm Jennie cứ như đều tỏa ra hơi ấm. Không khí lạnh lẽo u ám lúc trước đã không còn mà trở nên ấm áp giống như Chaeyoung hiện tại, không còn không khí căng thẳng, không còn sự nặng nề bao trùm hay những nỗi buồn dai dẳng tất cả đều biến mất khi Jennie xuất hiện.

Nếu tình yêu là một phép màu thì em chính là phép màu lớn nhất của chị, biến chị thành người hạnh phúc nhất cũng ban cho chị nhiều niềm vui nhất.

"Chaeng nấu xong chưa?"

"Xong rồi đây."

"Chị chậm chạp quá."

"Em càng ngày càng giống mấy bà cụ non."

Jennie bĩu môi nhìn Chaeyoung ánh mắt hờn dỗi hai cái má bánh bao xệ muốn rớt xuống đất, cô khẽ cười đi lại gần véo hai bên má nàng còn không ngừng hôn lên khắp mặt. Chaeyoung lại rất thích chọc nàng giận rồi lại đi xin lỗi đủ kiểu, da mặt cũng không còn mỏng được khi ở cạnh Jennie.

"Em không ăn chị sẽ ăn hết đó."

"..."

"Ngon lắm đó."

"..."

"Một mình chin ăn không nổi đâu."

"Được rồi không giận chị nữa cái đồ sóc chuột khó ưa."

Jennie không có nghị lực trước những món Chaeyoung nấu lần nào cũng phải chịu thua vì mấy món ngon của cô, nàng ngồi xuống ăn và ăn không ngớt miếng nào dù vậy vẫn không tăng cân. Thân hình chuẩn đẹp gương mặt hài hoà của Jennie không hề thay đổi với khẩu phần ăn của nàng, Chaeyoung cũng không muốn nàng kén ăn còn muốn nàng phải béo hơn một chút vì xinh quá lại sợ bị cướp mất.

"Chaeng a~em muốn kiếm việc làm."

"Không cần chị tự lo cho em được."

"Nhưng ở nhà hoài chán lắm."

"Vậy em muốn đi du lịch không? Chị sẽ đưa em đi."

Jennie lắc đầu nàng chỉ muốn có một công việc để không bị phụ thuộc quá vào Chaeyoung, tuy cô đã nói sẽ lo hết nhưng nàng không thể cứ ngồi không mà hưởng thụ cảm giác cứ như lợi dụng người yêu vậy.

"Em muốn có việc làm."

"Đừng có cứng đầu nữa."

"Em chỉ là không muốn cứ phải để chị lo hết mọi thứ, em cũng tự làm việc tự lo cho bản thân được mà."

"Vậy vào công ty chị làm đi."

"Em muốn tự tìm việc."

Chaeyoung phải thở dài với cái thái độ quả quyết này cô không muốn Jennie phải vất vả làm gì, cô đủ sức lo được cho nàng nhưng nàng lại sợ trở thành gánh nặng của cô.

"Khi nào tìm được phải đến cho chị biết, chị phải xem có phù hợp không rồi mới suy nghĩ cho em làm việc ở đó."

"Chaeng là nhất."

"Được rồi lo ăn đi nguội hết sẽ không ngon đâu."

Sau bữa ăn Chaeyoung phải đến công ty mấy tháng nay vì quanh quẩn với Jennie mà công việc chất thành đống trong văn phòng, cô không có thời gian nên đã cho vệ sĩ giám sát Jennie tránh trường hợp nàng gặp những kẻ xấu. Jennie cứ đi lòng vòng khắp cả trung tâm thành phố mà tìm việc làm, sau một ngày dài cũng tìm được một công việc bán thời gian ở một quán nước nhỏ.

Jennie chụp lại nơi làm việc rồi hí hửng chạy đến công ty tìm Chaeyoung, lần đầu nàng đến tìm cô trong giờ làm việc nên rất bỡ ngỡ cứ đứng đó không biết đi đâu, Jennie đánh liều kéo tay một nhân viên gần đó.

"Cho hỏi Park Chaeyoung ở đâu vậy ạ?"

"Xin lỗi cô có hẹn trước không?"

"Cần phải hẹn trước sao?"

"Chủ tịch của chúng tôi đâu phải ai muốn cũng có thể gặp."

"Chị ấy không nói phải hẹn trước."

Jennie bối rối nàng trước giờ chỉ loay hoay trong quán bar nên không biết đến mấy việc rườm rà này.

"Vậy cô tới tìm chủ tịch Park có chuyện gì?"

"À cho chị ấy xem chỗ tôi làm việc."

"Cô đùa với tôi sao? Nhân viên quèn của một quán nước lại muốn gặp chủ tịch Park vì cái lý do ngu ngốc như vậy, cô nghĩ cô là ai vậy?"

"Là bạn của chủ tịch các người đấy."

Jisoo từ đâu xuất hiện vào giữa cuộc nói chuyện của cả hai, chị cảm thấy chướng tai gai mắt với thể loại nhân viên thế này một chút tôn trọng người khác cũng không có.

"Kim...Kim Tổng nói gì vậy ạ? Người thế này sao là bạn của chủ tịch được?"

"Không liên quan đến nhân viên quèn như cô đâu đừng có tọc mạch chuyện người khác."

"Tôi xin lỗi."

Nhân viên đó đối diện với Jisoo liền sợ sệt mà vội bỏ đi không dám nhiều lời, đuổi người đó đi rồi chị quay lại nhìn Jennie vẫn đang bối rối.

"Đúng là ngốc mà sao có thể để người ta bắt nạt hoài vậy."

"Chị bảo tôi sao?"

"Không phải cô thì là ai?"

"..."

"Muốn gặp Park Chaeyoung thì đi theo tôi."

Jisoo quay mặt bỏ đi Jennie cũng chạy theo sau cứ như đi theo vịt mẹ đang dẫn đường, chị gõ cửa một căn phòng ở tầng cao nhất ở đây chỉ có hai cánh cửa một phòng làm việc và một phòng họp, Chaeyoung rất ghét bị tiếng ồn làm phiền khi tập trung nên đây là nơi dành riêng cho chủ tịch công ty.

"Vào đi."

Giọng lạnh lẽo phát ra làm Jennie bổng rùng mình giọng nói nàng nghe thường ngày nhưng bổng dưng lại thấy xa lạ, Jisoo mở cửa đi vào đã nhận ngay cái nhìn sắc lạnh chị cũng quen rồi nên cũng chẳng quan tâm. Jisoo ngồi xuống sofa gần đó Jennie cũng lủi thủi đi theo vào trong, Chaeyoung cũng lo tiếp tục giải quyết cho xong công việc nên không để ý chỉ đến một lúc sau mới nhìn thấy nàng.

"Mandoo? Sao em đến đây?"

"Chaeng~nhân viên của chị dữ quá."

"Em nói gì vậy?"

"Người đó lớn tiếng với em."

"Ai? Chị muốn biết ai mà gan to đến vậy."

Jennie ôm chặt giả vờ nũng nịu để được an ủi, Jisoo ngồi đó không thể chịu được cảnh này phải ho lên vài tiếng.

"Kim Tổng bị ngứa họng sao?"

"Tôi chỉ muốn hai người đừng quên tôi còn ngồi đây thôi."

"Xin lỗi nhưng tôi đã thật quên mất cô."

Jisoo rất bực những cũng chẳng nói thêm được gì ngồi đó mà nhìn đôi nhân tình cứ mãi lo tình tứ khiến chị phát ngán.

"Để bạn gái chạy loạn trong công ty như vậy không thấy sợ sao?"

"Tại sao phải sợ?"

"Đám phóng viên dạo này rất thích soi chuyện đời tư để họ mà biết chủ tịch Park có bạn gái chắc gương mặt của quý cô này sẽ được in trên trang nhất mặt báo."

"Tôi tự biết cách bảo vệ cô ấy không cần cô phải lo đâu."

"Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở thôi."

Chaeyoung nhìn Jennie mà thở dài lời nói của Jisoo quả không sai nếu để phóng viên mà biết sẽ rất phiền phức, cô không muốn quá khứ của nàng sẽ bị đám phóng viên đào bới vì như vậy nàng sẽ bị tổn thương.

"Em chờ chị giải quyết công việc một chút, lát nữa chị sẽ chơi với em."

"Em có phải con nít đâu mà dụ dỗ."

"Đối với chị em lúc nào cũng dễ thương như một đứa trẻ."

"Sến quá à."

Jennie khẽ cười chạy lại bàn làm việc của Chaeyoung mà ngồi chờ ở đó, công việc thảo luận với Jisoo quá lâu nên nàng chờ đến chán, nhìn thấy khung ảnh ở cạnh máy tính liền tò mò muốn xem. Người trong ảnh là Chaeyoung và Yerim nàng nhìn tên của hai người ở góc dưới liền biết đây là người Chaeyoung đã kể, nhan sắc Yerim không phải dạng tầm thường nét đẹp vừa tao nhã lại mang chút dễ thương nhìn rất có thiện cảm.

Chăm chú nhìn một lúc lâu nàng lại cảm giác gương mặt này có chút quen mắt, Jennie cứ ngồi ngẫm nghĩ cố nhớ ra nhưng lại chẳng nhớ được, Chaeyoung đã xong việc Jisoo cũng rời đi cô quay lại bàn làm việc thấy Jennie đã ngủ quên trên ghế tay còn ôm khung hình, Chaeyoung cầm khung hình lên nhìn một chút rồi bỏ vào ngăn kéo, Yerim là là một quá khứ tốt đẹp nhưng cũng cần phải cất đi.

"Mandoo dậy nào em ngủ như này sẽ bị đau lưng đó."

"Em muốn ngủ thêm chút nữa."

"Ngoan nào ngày ngủ nhiều đêm sẽ không ngủ được đâu."

"Em muốn ăn mì."

"Về nhà chị nấu cho ăn nhé?"

Jennie dụi mắt gật gật đầu câu cổ Chaeyoung mà nhõng nhẽo đòi cô phải rửa mặt cho, nàng đi theo Chaeyoung vào thang máy xuống tầng trệt, đi ra khỏi thang máy mọi ánh nhìn của nhân viên trong đó đều đổ dồn vào Jennie, ai cũng tò mò không biết nàng là ai lại làm bạn được với Chaeyoung.

"Chaeng~sao họ cứ nhìn em?"

"Cứ mặc kệ đi đừng để ý đến họ."

"Em không thích bị nhìn vậy đâu."

Chaeyoung lườm một lượt tất cả nhân viên đều sợ sệt quay sang hướng khác, sát khí thế này càng làm Jennie khó chịu hơn nàng kéo tay cô gây sự chú ý để không phải nhìn Chaeyoung đáng sợ như vậy nữa. Về đến nhà tô mì liền được đưa đến trước mặt Jennie tươi cười nhận lấy ăn sạch sẽ húp cạn cả nước dùng, Chaeyoung nhìn vẻ mặt nàng ăn cũng vui theo.

"Ngày mai Chaeng vẫn đi làm sao?"

"Ngày mai đến tối chị mới về em ở nhà ngoan nhé."

"Chaeng đừng làm việc quá sức."

"Chị sẽ giải quyết công việc thật nhanh để về nhà với em."

Jennie cười cười nhìn Chaeyoung chiếc bụng nhỏ kêu lên làm cô phải bật cười tự giác đi vào làm thêm một tô mì nữa cho nàng, ăn xong nàng lại buồn ngủ mà bỏ về phòng để hai cái tô cho Chaeyoung rửa.

Hôm sau Chaeyoung dậy sớm hơn mọi ngày vì có việc quan trọng cô chỉnh tề lại quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy thiếu thiếu liền quay lại hôn lên má cái người còn ngủ say xưa trên giường kia rồi mới chịu đi. Jennie vừa nghe tiếng cửa lớn đóng lại đã ngồi bật dậy chạy đi thay đồ, hôm nay là lễ tình nhân nàng muốn làm socola tặng Chaeyoung. Đi lang thang trong siêu thị mà chẳng biết phải mua cái gì vì đó giờ có làm socola tặng cho ai đâu, cầm điện thoại trên tay với cái đống công thức Jennie không biết những thứ ghi trên đó là gì.

Cứ mãi mê xem điện thoại mà đυ.ng trúng người khác Jennie vội đứng lên xin lỗi nhìn lên mới nhận ra là Lisa, nàng nhìn vào mấy thứ Lisa mua mà nỡ nụ cười gian tà.

"Unnie làm định làm socola tặng ai vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Em gái muốn biết nhân vật nào làm unnie phải lòng thôi mà."

"Đừng có nhiều chuyện."

"Tiết lộ chút đi mà~"

Lisa biết nếu không trả lời sẽ bị bám theo mãi nên quyết định nói luôn.

"Là Kim Tổng."

"Tại sao chị lại thích cái người khó ưa đó."

"Bọn chị đã hẹn hò luôn rồi."

"Hai người nên duyên từ khi nào vậy?"

"Một tháng trước."

Jennie đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác nàng bất ngờ vì Lisa ban đầu không ưa Jisoo mà bây giờ đã hẹn hò với nhau.

"Em cũng làm socola sao?"

"Em đang không biết phải mua cái gì đây nè."

"Làm chung đi một mình chị cũng không dùng hết đống nguyên liệu này."

"Vậy đến nhà Chaeyoung làm đi."

Lisa gật đầu đồng ý mua thêm ít thứ rồi đi theo Jennie đến đó, khác với Lisa nghĩ mọi thứ bên trong rất đơn giản không hề cầu kỳ những người giàu có khác. Jennie kéo Lisa vào bếp rồi bắt tay vào công việc nấu nướng, biết Chaeyoung không thích mấy thứ có vị đắng nên Jennie cho rất nhiều đường và sữa, thất bại rất nhiều lần nhưng rồi cũng ra thành phẩm nhìn vào chẳng nhìn ra cái gì nhưng không còn thời gian để làm lại nữa.

"Xấu quá chắc Chaeyoung sẽ cười em mất."

"Cái của chị cứ như con gấu bị khuyết tật không biết Jisoo có chịu ăn không?"

"Đáng lẽ tụi mình nên mua luôn cho rồi."

"Hối hận quá hối hận."

Nhìn mấy viên soccola méo mó trong hộp mà buộc phải cam chịu, Lisa giúp Jennie dọn dẹp xong cũng ra về nàng ngồi một mình trong nhà lại buồn chán mà mở tivi xem. Trời vừa sụp tối Chaeyoung cũng đã xong công việc mà được về nhà, cuộc họp báo công bố dự án hợp tác với Oh Gia và Jisoo diễn ra quá lâu. Cô vẫn còn một cuộc hẹn ăn tối cùng Oh Sehun sau đó mới có thể ra về, phần trả lời phỏng vấn là do anh ta đảm nhiệm nên Chaeyoung nhân lúc đó mà đi chuẩn bị quà cho Jennie.

Trong một cửa hàng trang sức những món đồ ở đây đều rất đẹp và đắt đỏ, Chaeyoung phải chọn đi chọn lại vì sợ sẽ không hợp với nàng. Cô đã chọn một đôi vòng tay đính những viên đá màu hồng nhạt vì Jennie rất thích màu này, rời khỏi cửa hàng Chaeyoung lại phải đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Oh Sehun, anh ta vẫn nở nụ cười dù nhìn vẻ mặt Chaeyoung có tỏ ra chán ghét thế nào.

"Tôi có việc bận nên mới đến trễ."

"Không sao miễn em tới là anh vui rồi."

"Đừng cố tỏ ra lịch thiệp làm gì không cần thiết đâu, tôi với anh cũng chẳng có mối quan hệ mật thiết gì."

"Em quên chúng ta đã đính hôn rồi sao?"

"Anh nhắc đến cái hợp đồng thương mại đó làm gì?"

Chaeyoung luôn cảm thấy chán ghét khi phải nói chuyện với Oh Sehun, ba năm trước vì suy nghĩ non nớt mà cô đã đồng ý đính hôn với anh để hợp tác tạo ra phố đen nhằm mục đích kiếm tiền một cách phi pháp. Bây giờ Chaeyoung lại cảm thấy rất hối hận vì đã bắt tay với Oh Sehun, mọi việc cô làm đều bị soi xét và và ngăn cản nếu như anh không thích, Chaeyoung đã rất mệt mỏi với cái tính cách thích kiểm soát của Oh Sehun dù sao cũng chỉ mới đính hôn đã như vậy quả thật có hơi quá.

"Đối với em đó chỉ là giấy tờ ràng buộc nhưng với anh đó là minh chứng cho tình yêu của hai ta."

"..."

"Chaeyoung à anh đã yêu em từ rất lâu rồi có thể cho anh một cơ hội chăm sóc em được không?"

"Tôi nhớ đã nói rất rõ rồi mà, tôi không có tình cảm với anh đính hôn chỉ là một phần trong kế hoạch kiếm tiền của tôi, đã ba năm rồi mà anh vẫn ngu ngốc như vậy đúng thật là đáng thương mà."

"Anh có chỗ nào không tốt sao?"

"Tôi không có tình cảm với anh, chúng ta hủy hôn đi tôi không cần cái phố đen đó nữa tất cả sẽ là của anh."

Chaeyoung lấy hai tờ đơn huỷ hôn ra cho Oh Sehun xem, mọi điều khoản được ghi rõ trên đó nếu anh chịu ký tên tất cả lợi nhuận từ phố đen Chaeyoung nhận được đều sẽ là của anh. Oh Sehun làm sao có thể đồng ý anh yêu Chaeyoung đến mức điên cuồng hận không thể giữ cô là của riêng anh, những ngày tháng cô đau khổ vì cái chết của Yerim anh luôn ở cạnh quan tâm lo lắng, chẳng lẽ với Chaeyoung đều không có ý nghĩa gì sao?

"Anh không cần những thứ này, anh chỉ cần em thôi."

"Hãy nhìn lại hiện thực đi tôi không hề có tình cảm với anh."

"Vì anh là nam nhân sao? Tại sao những nữ nhân kia lại có thể có được tình yêu của em còn anh thì không chứ? Anh có thể lo cho em mọi thứ, bên cạnh em bảo vệ em nhưng những người đó thì không thể nào làm được như anh."

"Anh muốn dành cho ai thứ gì đó cũng phải hỏi người đó có cần hay không nếu không thì mọi thứ anh cố gắng làm ra đều chẳng là gì với người đó cả."

Oh Sehun thẫn thờ nhìn Chaeyoung trái tim anh sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Mọi việc anh làm trước nay đều vô ích anh mãi cũng không thể có được trái tim của cô, Chaeyoung chưa bao giờ hướng về phía Oh Sehun dù chỉ một lần.

"Là vì con bé ở quán bar BP đúng không? Tên là Jennie nhỉ? Loại người ở một nơi như vậy em cũng có thể yêu sao?"

"Không liên quan đến anh."

"Con nhỏ dơ bẩn đó đã làm gì mà em lại mê muội như vậy?"

"Anh còn xúc phạm em ấy thì đừng trách tôi vô tình."

"Em đã thay đổi rồi Chaeyoung, em không còn là Chaeyoung anh biết nữa, em đã bị con bé đó làm cho ngu dại rồi."

Đúng tôi đã vì em ấy mà trở nên ngu dại, tôi yêu một người theo cách của mình thì có gì sai chứ. Tôi đã có được tình yêu của em ấy còn anh thì sao? Anh chỉ là một kẻ không thể chấp nhận được sự thật, tôi thật sự cảm thấy thương hại cho anh.

"Mau ký tên đi tất cả chỉ là một hợp đồng thương mại thôi."

"Anh nhất định sẽ biến em trở thành của anh."

"Đến giờ anh vẫn còn cố chấp sao?"

"Anh sẽ làm bằng mọi cách."

Oh Sehun vừa ký tên đóng dấu Chaeyoung đã lấy một tờ đơn bỏ vào túi xách rồi rời đi, cô không muốn dây dưa với anh thêm giây phút nào nữa. Đều đáng quan tâm bây giờ là Jennie đang ở nhà đợi cô về, trút được gánh nặng này cuối cùng Chaeyoung của có thể thoải mái mà công khai nàng là người yêu của cô.