Vài ngày nữa là lễ giáng sinh ai cũng muốn hoàn thành xong công việc trước cuối năm để có thời gian bên gia đình, riêng Chaeyoung vẫn nhàn rỗi làm việc một cách từ từ vì chẳng ai đợi cô ở nhà cả. Cha mẹ cô mất sớm cô được ông bà nuôi lớn họ chưa được nhìn Chaeyoung thành công đã qua đời, tuy vậy nhưng cô chưa bao giờ chán nản mà còn cố gắng nhiều hơn.
Chaeyoung tạo ra công ty Rosie từ hai bàn tay trắng đến nay đã góp mặt trong danh sách những công ty lớn mạnh nhất Hàn Quốc, rất nhiều người muốn hợp tác cùng cô nên chẳng có dự án nào cô muốn lại không thể thầu được. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào nhưng Chaeyoung vẫn nhìn vào màn hình tiếp tục công việc.
“Vào đi.”
Tông giọng lạnh lẽo như nhiệt độ ở Bắc Cực cất lên, thư ký của Chaeyoung với gương mặt sợ sệt bước vào.
“Việc tôi bảo anh làm đã làm xong chưa?”
Chaeyoung vẫn nhìn vào màn hình trước mặt giọng nói thốt ra đều khiến người ta sởn gai ốc, anh thư ký cúi đầu có thể nhìn rõ sự sợ hãi trên gương mặt anh ta.
“Xin lỗi thưa chủ tịch, có một người muốn giành dự án đó đến cùng phương án duy nhất là cùng hợp tác.”
Đây là những lời mà Chaeyoung không muốn nghe nhất cô hất tung đống hồ sơ xuống sàn, gương mặt cực kỳ giận dữ nhìn anh thư ký đang run rẩy.
“Cùng hợp tác? Anh bảo tôi đi hợp tác với đứa vô danh tiểu tốt nào chứ?”
“Người đó...là Kim Tổng.”
“Kim Tổng? Là ai mà to gan dám phá đám Park Chaeyoung tôi?”
Anh thư ký vội đưa hồ sơ đã tìm hiểu cho Chaeyoung, cô giật lấy mà nhìn vào cái tên được ghi trên đó và cả hình ảnh được kẹp vào ở trang đầu.
“Kim Jisoo? Đúng là con nhỏ không biết sống chết.”
Chaeyoung cười khinh bỉ khi nhìn vào hình ảnh của chị, cô lật sang những trang thông tin khác thì trầm mặt Jisoo có lẽ không phải là người tầm thường.
Kim Jisoo con gái lớn của Kim Gia được biết đến là gia tộc tài phiệt bậc nhất Anh Quốc, khi xưa từng hô mưa gọi gió ở Hàn nhưng lại định cư sang Anh rồi phát triển nhiều công ty lớn bên đó. Gia thế lớn như vậy Park Chaeyoung có muốn cũng không thể ngang nhiên động vào.
“Khi nào ký hợp đồng?”
“Là cuối tuần này thưa chủ tịch.”
“Chuẩn bị cho tốt tôi không muốn thua cô ta.”
“Vâng ạ.”
“Ra ngoài đi.”
Thư ký vừa rời đi Chaeyoung cũng thay đổi sắc mặt cứ như tìm thấy được thứ làm cô thấy thú vị, cô thẳng tay ném đống hồ sơ của Jisoo vào thùng rác.
“Cô có thể lừng lẫy bên Anh nhưng tôi sẽ khiến cô sống không yên khi ở đây.”
Ngày hẹn ký hợp đồng đã đến Chaeyoung ngồi trên xe mà như có thể ngủ quên bất cứ lúc nào, đống thông tin của Jisoo làm cho máu cạnh tranh trong người cô nổi lên. Chaeyoung đã thức khuya dậy sớm để chuẩn bị dự án một cách tốt nhất, tâm trạng cô đang rất không tốt đã hơn hai tuần không được gặp Jennie làm cô luôn cảm thấy thiếu thiếu.
*Ting*
Tiếng chuông điện vang lên là Jennie gửi tin nhắn cho cô, Chaeyoung liền mỉm cười vẻ mặt tươi tắn lại ngay.
‘Chaeyoung a~ chị thấy cái nào hợp với em nhất?’
Jennie gửi kèm vài tấm ảnh nàng mặc thử quần áo.
‘Cái nào cũng hợp hết.’
‘Nhưng em không thể mua nhiều được.’
‘Tôi chu cấp không đủ sao?’
‘Dùng tiền của chị em ngại lắm.’
‘Không sao em cứ lấy những thứ em thích tôi đã nói muốn tặng em mà.’
Jennie nhìn vào màn hình điện thoại mà mỉm cười, từ cái hôm nàng bị Jisoo ép rượu Chaeyoung như thay đổi tính tình trở nên ôn hoà hơn, Lisa đi theo nhìn nàng nhắn tin mà cảm thấy như có phép màu xảy ra với cô. Chaeyoung bây giờ như đang chiều hư Jennie hận không thể dành hết những thứ tốt đẹp cho nàng.
‘Chị đang bận công việc xong sẽ đến tìm em.”
Nhắn xong Chaeyoung cũng tắt điện thoại vì đã đến nơi cô nhìn lên tòa nhà trước mặt với mắt lạnh băng, đây là Oh Thị giám đốc của công ty này là hôn phu cũ nên cô không có thiện cảm lắm. Chaeyoung bước vào trong liền thu hút ánh mắt của nhiều người cái vẻ mặt lạnh lùng đó lại làm tăng thêm khí chất, bên trong mặc chiếc áo cổ lọ đen khoác thêm sơ mi trắng bên ngoài, phối với quần jeans và giày bata đen nhìn chung lại cảm thấy rất soái.
“Tôi có hẹn với Oh Tổng.”
“Mời cô đi lối này.”
Một cô nhân viên dẫn lối cho Chaeyoung và thư ký đi đến một căn phòng, bên trong là một cái bàn tròn lớn và hơn mười cái ghế đệm có lẽ là một phòng họp, trong phòng chẳng có ai cô nhân viên lúc nãy cũng đã hoàn thành phận sự mà rời đi. Chaeyoung nhìn đồng hồ biết mình đã tới quá sớm với giờ hẹn nên đành phải ngồi đợi.
Một lúc lâu sâu tiếng cửa lại mở ra người bước vào là Jisoo đúng như dự đoán của Chaeyoung, chị nhìn cô rồi nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ không mấy thiện cảm.
“Oan gia.”
Chaeyoung lẩm bẩm đủ cho chị có thể nghe thấy.
“Chủ tịch Park đến sớm như vậy là vì sợ tôi giành được dự án này sao?”
Như bị nói trúng tim đen mặt Chaeyoung nhăn nhó nhìn Jisoo, vẻ mặt của chị càng thêm phần tự cao khi cô không trả lời.
Cái con nhỏ khó ưa này, thật chỉ muốn đấm cho một phát.
Chaeyoung đứng lên như muốn động thủ nhưng chưa kịp chạm vào Jisoo lại có người bước vào, một chàng trai với dáng người cao gương mặt phải nó là chuẩn đẹp, biểu cảm có chút cao ngạo nhìn về phía Chaeyoung, anh là Oh Sehun tổng giám đốc của Oh Thị.
“Lâu rồi không gặp hôn thê của anh, em vẫn khoẻ nhỉ?”
“Đừng có gọi tôi như vậy Oh Tổng, tôi chả có mối quan hệ gì với anh.”
Từng chữ đều bị Chaeyoung nhấn mạnh như muốn công kích tinh thần, Sehun vẫn giữ vẻ mặt tươi cười dù sao anh cũng quá quen với thái độ này của Chaeyoung.
“Được rồi chúng ta bắt đầu thảo luận về dự án.”
Cuộc thảo luận diễn ra khá lâu khi Chaeyoung ra khỏi cửa Oh Thị trời cũng đã sụp tối, chờ thư ký lái xe đến nên Chaeyoung cứ đứng ngây ngốc ở đó bổng từ phía sau một cánh tay choàng lên cổ cô không ai khác là Jisoo, chị nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Chaeyoung không chút e dè ngược lại còn thấy thích thú.
“Chủ tịch Park hôm nay lại có hẹn với tình nhân đúng không?”
“Tình nhân? Ý gì đây?”
“Con bé Jennie đó không phải là tình nhân của cô sao?”
Lời nói của Jisoo như chạm vào dây thần kinh của Chaeyoung, cô bây giờ chỉ muốn một tay bóp chết chị.
“Kim Tổng, cô có vẻ đang bị ngứa đòn lắm có cần tôi giúp cô toại nguyện không?”
Jisoo bật cười chị không nghĩ lại có thể chọc giận cô một cách đơn giản như vậy, Chaeyoung đối với Jennie đúng là không đơn giản nhưng không thể gọi nàng là tình nhân được.
“Phải rồi nhỉ? Sao có thể gọi loại người đó là tình nhân của chủ tịch Park được quả thật không xứng.”
“...”
“Phải gọi là gái bao mới đúng.”
Chaeyoung không còn giữ bình tĩnh được nữa cô tóm lấy cổ áo Jisoo mà kéo mạnh đến, Chaeyoung thật sự bị chọc giận rồi cô không chần chừ mà vung ngay một đấm vào mặt chị, Jisoo vì lực từ cú đấm mà ngã ngay xuống đất vẻ mặt lại không có chút đau đớn ngược lại còn rất vui vì kɧıêυ ҡɧí©ɧ được Chaeyoung.
“Cô còn dám gọi em ấy như vậy thêm một lần nào nữa tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.”
Thư ký đã lái xe đến từ lâu nhưng lại không dám can ngăn vì biết rõ chui đầu vào kết cục còn thảm hơn, Chaeyoung dẫm chân lên vai Jisoo ánh mắt băng lãnh làm cho người khác phải kinh sợ như lại vô hiệu với chị. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn đó mà Chaeyoung càng tức tối hơn cô muốn dạy dỗ Jisoo một trận nhưng lại vì muốn giữ thể diện mà cho qua.
“Hôm nay tôi không muốn bẩn tay tốt nhất là cô nên tránh xa tôi một chút.”
Dứt lời liền quay người bỏ lên xe, Jisoo thấy cô vừa rời đi liền trầm mặc thật sự đang muốn chọc Chaeyoung động thủ nhưng lại không thành.
Jennie đang ngồi ở quầy rượu chờ Chaeyoung đến mòn mỏi đang lơ là nhìn vào điện thoại thì cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào, Chaeyoung kê cằm lên vai để xem nàng chăm chú vào cái gì mà không thèm để ý đến cô.
“Yahhh Kim Mandoo em dám chụp lén tôi.”
Bây giờ Jennie mới nhận ra cô đang đứng bên cạnh nhanh tay giấu điện thoại đi nhưng Chaeyoung đã nhanh hơn một bước, cô cầm điện thoại nàng mà xem những bức hình trong đó.
“Cũng biết chụp ảnh lắm đó chứ.”
“Đừng có chọc em nữa mà.”
Jennie muốn lấy lại nhưng Chaeyoung đã đưa nó lên cao, nàng bây giờ chỉ muốn cao hơn một chút để không bị cô bị cô bắt nạt, Chaeyoung bóp cái miệng nhỏ đang hung dữ với cô mà đẩy ra xa, cô khẽ cười vì cái vẻ mặt bất lực của Jennie, không đùa nữa cô đưa lại cho nàng vì sợ cục Mandoo sẽ giận dỗi.
“Chị là đồ đáng ghét.”
“Muốn tôi mua điện thoại cho chỉ vì muốn chụp ảnh tôi? Bên cạnh tôi vẫn chưa thấy đủ hay sao?”
“Sao mà đủ được?”
Jennie nói nhỏ trong miệng nhưng lại bị Chaeyoung nghe thấy.
“Em vừa nói gì đấy?”
“Không có.”
“Rõ ràng là vừa nói gì đó.”
Jennie phồng hai má lên rồi quay mặt bỏ đi lên khu vực VIP, Chaeyoung liền cầm theo vài chai rượu chạy nhanh lên đó dỗ dành.
“Chị lại uống rượu nữa sao?”
“Uống vào sẽ dễ ngủ hơn.”
“Đừng có phụ thuộc vào rượu như vậy, không tốt đâu.”
“Em cứ như mấy người phụ nữ hay cằn nhằn với người chồng say xỉn.”
Jennie bĩu môi tiếp tục giận dỗi.
“Ý chị là em nói nhiều phải không?”
“Tôi thích nghe em nói nhiều mà.”
Nói vậy thì ai nỡ giận nữa đây? Tạm tha đấy chị nên biết ơn đi.
“Hát tôi nghe đi.”
“Chị nghe hoài không chán sao?”
“Sao phải chán? Tôi để ý đến em là vì giọng hát đấy, hát đi mà Jennie~”
Vâng chị Chaeyoung ngầu lòi gần đây hình như chị rớt hết liêm sĩ rồi.
Jennie cứ hát hết bài này rồi bài khác rất nhập tâm nhưng người kia lại như để đầu óc trên mây cứ nhìn nàng mà tủm tỉm cười, Chaeyoung đã bị nàng làm cho mê muội mất rồi. Jennie dừng lại nàng hát đến khàn cả cổ rồi nhưng cô vẫn nhìn nàng chăm chăm như còn trong giấc mơ màu hồng nào đó.
“Chaeyoung~”
“...”
“Park Chaeyoung!!!”
Chaeyoung giật mình với tiếng hét của nàng vẻ mặt liền bình thản lại mà cầm ly rượu lên uống.
“Nãy giờ chị không nghe em hát đúng không?”
“Tôi có nghe mà.”
“Mất tập trung như vậy mà bảo có nghe sao?”
“...”
“Chị nhìn cái gì trên mặt em vậy?”
Nhan sắc chứ cái gì nữa, mỗi lần tập trung vào lời hát cứ như thiên thần hạ phàm.
Chaeyoung từ chối trả lời quay sang hướng khác tránh mặt nàng nhưng lại bị nàng xoay mặt lại, đồng tử cô giãn nở ra khi thấy Jennie đang ở rất gần trước mắt. Lại cảm giác đó cái cảm xúc kì lạ chỉ khi ở gần nàng mới có, tim Chaeyoung như muốn nhảy ra ngoài cơ thể rạo rực vô cùng khó chịu.
Jennie Kim em rốt cuộc đã làm gì mà khiến tôi trở thành thế này? Tại sao cái cảm giác này cứ quanh quẩn trong người tôi như vậy? Nó có thể giảm xuống hoặc tăng lên không theo nhịp độ khi ở gần em.
“Chắc em không biết mình có nhan sắc đâu nhỉ? Khi em hát nhìn em rất đẹp nên tôi không thể tập trung.”
“Đồ háo sắc.”
“Tôi chỉ ngắm mỗi em thôi.”
“Sến súa.”
Jennie ngại ngùng đi xuống tầng trệt lấy thêm nước uống, Chaeyoung nhân lúc đó cầm cả chai rượu lên mà uống cạn hết chai này đến chai khác. Nàng lên đến đã thấy Chaeyoung nằm gục lên bàn mặt thì đỏ bừng nhìn xung quanh thấy mấy cái chai rỗng cũng hiểu, con người này có lẽ không muốn bị cằn nhằn mà nhân lúc Jennie rời khỏi liền tranh thủ uống.
Làm cái gì mà uống nhiều vậy chứ? Bây giờ sao mà về nhà được?
Jennie định mở điện thoại cô gọi cho thư ký đến đón nhưng nàng không biết mật mã, ngẫm nghĩ một lát nàng đành phải vác Chaeyoung đến phòng mình ngủ qua đêm. Jennie pha trà giải rượu cô đã uống rồi nhưng vẫn không tỉnh dậy, chắc là uống nhiều rượu quá nên mất tác dụng luôn rồi.
“Cái đồ sâu rượu.”
Nàng vừa trách vừa véo vào cái mũi cô, Chaeyoung khó chịu quay sang hướng khác ngủ tiếp, Jennie nhìn cô khẽ cười cúi xuống ngắm nhìn gương mặt say xỉn mà trở nên khá ngốc nghếch này.
“Nhan sắc này đúng là tuyệt phẩm mà.”
Jennie chọt chọt vào cái má của cô mà tán dương, nàng đột nhiên trầm mặc nhớ lại những lúc ở bên cạnh Chaeyoung suốt khoảng thời gian qua mới đó đã gần một tháng. Khi cạnh cô Jennie cảm thấy như được bảo vệ được là chính mình, Chaeyoung luôn chiều theo nàng dù là yêu cầu lớn hay nhỏ vẫn thực hiện.
Bên cạnh Chaeyoung khiến con tim Jennie loạn nhịp nàng cảm nhận được hơi ấm từ con người lạnh lẽo của cô, nàng muốn tìm hiểu mọi thứ về cô nhưng khi đã xâm nhập được vào thế giới của Chaeyoung nàng lại không muốn tiếp tục.
Jennie đã yêu Chaeyoung mất rồi nàng không muốn tiếp tục dây dưa cũng vì cảm thấy tự ti về bản thân.
“Em yêu chị...nhưng người như em không xứng đáng được chị yêu, chị có kinh tởm em không?”
“Trước khi gặp chị em luôn để bản thân bị quấy rối vì không muốn phật lòng người khác, em dơ bẩn lắm phải không?”
“Em còn không có quyền tự do thì làm sao dám nói yêu chị chỉ có thể nhìn chị tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi.”
Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Chaeyoung tiếng nấc nghẹn vang vọng cả căn phòng, Jennie khóc vì tình yêu này nàng tủi thân vì chính thân phận của mình. Nỗi đau của nàng không thể nói ra chỉ có thể giấu nhẹm mà tự mình đau khổ, Chaeyoung là người bên cạnh nhìn thấy và hiểu rõ tâm tư nàng nhưng nàng lại không thể giữ cô cho riêng mình được.
Jennie dần im lặng nàng khóc đến mệt dụi vào lòng Chaeyoung mà ngủ, gương mặt đã không còn buồn bã như vừa nãy mọi nỗi buồn đều đã trút ra hết. Một bàn tay đưa lên vuốt ve bên má đỏ ửng của nàng đó là Chaeyoung, cô đã tỉnh rượu nhưng không muốn bị đuổi về mà giả vờ ngủ, cô nghe hết nỗi lòng của Jennie rồi trở nên trầm mặc bàn tay rung rung xoa đầu nàng.
Chaeyoung nhìn gương mặt nàng ửng đỏ nước mắt vẫn còn đọng trên mi mà cảm thấy xót xa, cô lau nước mắt rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn. Jennie ngọ nguậy rồi ôm chặt Chaeyoung hơn như sợ cô sẽ đi mất, cô cũng mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng muốn bảo vệ. Đôi mắt cô dần ngấn nước vì biết được Jennie phải khổ sở thế nào khi bên cạnh cô.
Cớ sao cuộc đời này lại vùi dập một người nhỏ bé như em chứ? Tôi sẽ bảo vệ em và mang đến tự do cho em với bất cứ giá nào.
...................................................................
“Bánh bao~”
“Bánh bao a~sáng rồi bé yêu của chị ơi.”
Lisa ngồi cạnh bên không ngừng dùng mọi cách để đánh thức Jennie, nàng vẫn còn mơ màng không muốn dậy nhưng nhớ lại Chaeyoung ngủ nhờ ở đây mà bật dậy nhìn bên cạnh ngay, chỉ có mỗi Lisa ngồi đó nàng lại thở dài nghĩ chắc Chaeyoung đã rời khỏi.
“Nhớ chủ tịch Park sao?”
Nghe cái giọng trêu chọc của Lisa làm nàng bực mình mà trao ánh mắt yêu thương, Jennie bỏ vào phòng tắm để lại Lisa ngồi bên ngoài tự cười một mình.
“Nhanh nhé chủ tịch Park đang đợi để đi ăn cùng em đấy.”
Jennie nghe vậy liền thấy vui vẻ hẳn cô không muốn đánh thức nàng mà đợi nàng dậy chỉ vì muốn cùng đi ăn sao mà không vui cho được, Chaeyoung đang ngồi xem tin nhắn thì Lisa đến ngồi cạnh.
“Jennie đã thức chưa?”
Lisa chống cằm gật đầu ánh mắt nhìn Chaeyoung rõ là muốn hỏi gì đó.
“Chủ tịch Park cô thích Jennie rồi đúng không?”
“Đúng.”
Lisa có hơi bất ngờ trả lời nhanh như vậy rõ là không muốn giấu diếm tình cảm nữa.
“Jennie là một người mạnh mẽ em ấy chỉ biết nghĩ cho người khác, từ nhỏ đã hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Tôi luôn mong Jennie sẽ tìm được người có thể bảo vệ em ấy, cô đào hoa như vậy liệu có dành chọn tình cảm cho riêng em ấy không?”
“Tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy em ấy phải khóc hay buồn vì bất kỳ chuyện gì.”
Lisa mỉm cười đặt tay lên vai Chaeyoung vỗ nhẹ vài cái.
“Vậy thì Lisa này giao lại em gái cho cô đấy chủ tịch Park.”
“Gọi tôi là Chaeyoung đi.”
Lisa ngỡ ngàng không tin vào tai mình từ trước đến nay ít ai dám gọi thẳng tên cô, bây giờ Lisa lại được đặt quyền như vậy rõ là thân thiết hơn được một chút.
“Chae...”
“Chaeyoung~”
Định gọi Chaeyoung thân mật một chút lại bị Jennie giành mất, Lisa trừng đôi mắt chết chóc nhìn nàng rồi bỏ vào trong.
“Chị nói gì với Lisa vậy?”
Chaeyoung lắc đầu đưa tay lên xoa đầu nàng thuận tay còn véo hai bên má.
Dễ thương quá nhìn cứ muốn cắn.
“Chaeyoung a~ em đói.”
“Được tôi đưa em đi.”