Con phố Hoàng Giang nhỏ hẹp đầu chiều có chút vắng vẻ an tĩnh. Bóng dáng nữ nhân một thân sơ mi quần âu đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo vest dài màu đen thanh lịch bước đi trên con đường trải từng vạt nắng. Cô thả chậm bước chân, ung dung bình thản bước đi trên bục vỉa hè lát gạch đỏ khắc hoa văn nhuốm màu dân dã thân thuộc của nhân gian.
Chiều mùa xuân. Ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng đọng lại trên tán cây xanh biếc và những cánh hoa anh đào phớt hồng mơ mộng.
Cô vừa bước đi vừa ngước nhìn từng bảng hiệu ghi địa chỉ. Tính toán chỉ còn khoảng vài tòa nhà nữa, cô tăng bước chân, đi dọc theo con đường.
Hàm Trạch dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Biển hiệu gỗ trang trí thành một bức tranh sơn dầu vẽ hoa đào hoa mận phủ kín bầu trời, còn tỉ mỉ viết tay dòng chữ uốn lượn xinh xắn: "Tương Tư Quán".
Cửa kính trong suốt sạch sẽ, nhìn thấy toàn bộ không gian có chút tối hơn bên trong. Ở cửa còn đặt vài chậu hoa lưu ly đủ màu sắc rực rỡ. Quán cà phê trong buổi chiều tĩnh lặng mà vẫn ấm áp.
Chưa có nhiều khách đến, cô quyết định mở cửa bước vào. Chiếc chuông buộc nơ đỏ treo phía trên cửa phát ra tiếng lanh lảnh leng keng vang lên. Giọng nói người phụ nữ trung niên bên quầy pha chế vang lên: "Chào quý khách...".
Bên trong quán cà phê bày trí đơn giản, bàn ghế xếp ngay ngắn, mang không khí ấm cúng của một gia đình, lại giống như một nơi hoàn hảo để người ta đến đây tương tư nhớ mong người trong lòng.
Hương hoa tươi mới phảng phất dễ chịu. Giá sách áp tường từng ngăn đều đầy ắp, phân thành nhiều thể loại.
Cô chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống chờ phục vụ đến.
Chậu sen đá nho nhỏ tinh xảo xen lẫn nhiều loại cây đặt trên mặt bàn, vài cây vươn thân về phía cửa sổ đón nắng mặt trời.
Cô ngồi được một lúc, từ phía sau vang lên giọng nói hấp tấp vừa quen thuộc mà cũng xa lạ trong quán cà phê nhỏ bé này: "Xin lỗi quý khách, để quý khách đợi lâu rồi...".
Cô vội vàng quay đầu lại. Người phía sau trông thấy cô, bất ngờ đứng sững tại chỗ.
Tiểu bạch thỏ trước mặt phản ứng rất nhanh, cười tươi: "Trạch tỷ..."
Hàm Trạch khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong giọng nói không giấu được nghi vấn của bản thân: "Ừm, muội... làm thêm?".
Tô San mặc đồng phục phục vụ, đeo tạp dề nâu có túi, áo sơ mi trắng viền kẻ sọc, chân váy đen xòe dài quá gối, trên cổ còn cài một chiếc nơ nhỏ xinh đồng màu với tạp dề.
Nàng chạy đến ngồi đối diện với cô, vui mừng giới thiệu: "Chào mừng học bá đến với Tương Tư Quán". Nàng híp đôi mắt xanh sâu thẳm cười tươi, bổ sung thêm: "Chào mừng đến với nhà của muội...".
Hàm Trạch sớm đã xem qua sơ yếu lý lịch của nàng, biết nàng mồ côi, cũng biết nàng được nhận nuôi, nhà nàng còn mở quán cà phê nhỏ. Cô chỉ không biết Tương Tư Quán này hóa ra chính là nhà nàng. Cô nhìn vòng quanh quán cà phê một lượt, cũng tiếp thu xong lời của nàng.
Tô San đặt bản menu lên bàn, tay cầm sẵn cuốn sổ nhỏ ghi lại yêu cầu của khách hàng, chống cằm cười cười nhìn cô: "Mời Trạch tỷ gọi đồ".
Người phụ nữ bên quầy pha chế chợt nhận ra bầu không khí phía bên cửa sổ có chút không đúng. Bà dừng tay lau ly cốc, nhìn về phía bên kia liền nhận thấy hành vi của tiểu bạch thỏ: "San San, không được bất kính với khách, mau đứng lên đi...".
Nàng đang mải giới thiệu đủ món trong thực đơn, nghe thấy lời của bà liền ngay lập tức đứng dậy, cười hì hì: "Dì à, dì đừng nóng, giận nhiều không tốt cho da đâu".
Người phụ nữ hậm hực bước đến, một bên đánh nhẹ vào lưng nàng, trách mắng: "Chỉ được cái dẻo miệng...", một bên lại rối rít xin lỗi cô: "Xin lỗi quý khách, thất lễ thất lễ rồi".
Hàm Trạch thấy bà có ý định nói tiếp, liền một câu cắt đứt lời của bà, đồng thơi hơi khom người chào bà: "Chào bác, cháu không sao".
Hàm Trạch chỉ gọi một ly cà phê đen không đường đơn giản, thưởng thức từng ngụm nhỏ. Tay nghề pha chế của quán này rất được, cà phê nguyên chất tỏa hương nồng nàn làm say lòng người.
Cô ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài yếu dần, mặt trời lặn xuống, tản mát chỉ còn sót lại vài vệt trên đỉnh tán cây.
Phố Hoàng Giang chiều hoàng hôn dần trở nên đông đúc. Người tan sở, người tan học, người đi chợ mua rau dưa, người đi chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Quán cà phê Tương Tư có thêm nhiều khách. Cô uống nốt cà phê trong cốc, đứng dậy đến bên quầy tính tiền.
Hàm Trạch đưa thẻ ngân hàng cho bà chủ, tầm mắt chợt bị hấp dẫn bởi một bức tranh treo bên cạnh những giá đựng đầy ly thủy tinh.
Bức tranh sơn dầu rất đẹp, màu sắc hài hòa. Bầu trời trong xanh, bao phủ nhà thờ cổ kính trang trọng, đem lại cảm giác bình yên cho người xem, dường như có thể nghe được tiếng chuông cùng tiếng ngân ca thánh thót tươi vui.
Cô nhận ra góc phải bên dưới bức tranh có một kí hiệu, có lẽ là chữ kí của tác giả. Một hình bông hoa nhỏ, lại có thêm một nét bút thừa ra, như vô tình mà hữu ý lượn cong , tạo thành nét chữ chữ S.
Cô ngắm nhìn bức tranh một lúc, nhận thẻ ngân hàng từ tay bà chủ, rồi rời khỏi cửa hàng.
Hàm Trạch bước đi trên đường phố tấp nập. Ánh nắng đã tắt, đèn đường bật sáng, phủ lên bóng lưng lạnh lùng của cô, theo bước chân cô đi mãi.
Năm học thứ hai.
Học Viện Tinh Sát.
"Tin mới, tin mới đây". Lớp trưởng Tống Giai Kỳ hối hả chạy vào lớp, trên tay cầm mấy tờ thông báo, cười tươi hô lớn.
Giờ ra chơi. Cả lớp vẫn đang ồn ào, bàn tán về vị thiếu gia nhà giàu nào đó đến làm học sinh mới ở đây, thậm chí còn rất huênh hoang, lại nghe thấy lớp trưởng mang tin tức về, lập tức thoát khỏi cuộc vui, hóng hớt vây xung quanh nàng.
Tống Giai Kỳ đem thông báo đọc to, cho cả lớp cùng nghe. Hàm Trạch bên dưới đang sửa lại bài sai của bạn cùng bàn, cũng dừng bút lắng nghe.
"Kính gửi toàn bộ các khối học.
Hiện tại toàn bộ các học viện trên địa bàn Lang Quốc cùng liên kết tổ chức một cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị của trường học, đồng thời tôn vinh đồng phục của các học viện, chọn ra học viện có thiết kế trang phục phù hợp với lứa tuổi học sinh nhất.
Đối tượng dự thi: Toàn bộ lứa tuổi học sinh.
Nội dung:
1. Những văn hóa tốt đẹp của học viện
2. Đồng phục của học viện
......".
Tỉ lệ chọi một chia một ngàn. Nói trắng ra là thi xem tài năng của học sinh có thể đến được độ nào, có bản lĩnh lật ngược thế cờ, đem giải nhất về. Đến Học Viện Tinh Sát nổi tiếng như vậy cũng không có hy vọng đem về giải thưởng.
Hàm Trạch không còn chú ý đến nữa, cúi đầu tiếp tục sửa bài.
Tô San sớm đã chạy đi tìm trúc mã kia, để lại bài làm đầy sai sót. Vừa đúng lúc cô xử lý xong bài tập của mình, liền đem bài của nàng ra sửa lại.
Cả lớp vẫn đang nhốn nháo bàn tán, mà đưa ra rất nhiều ý kiến, hoàn toàn cao hứng cho rằng lần này chắc chắn sẽ đem giải thưởng về cho học viện. Cũng không ai trong bầu nhiệt huyết như vậy lại để ý đến tỷ lệ chọi khủng bố và cơ hội thắng chưa từng có.
Cô đặt bài sửa lên chồng sách của Tô San, cũng giúp nàng xếp lại chồng sách gọn gàng ngay ngắn.
Không biết từ khi nào, cô bắt đầu có thói quen sắp xếp đồ đạc cho người kia. Chỉ biết là sau mỗi giờ học, đến giờ chơi, sửa xong bài cho người kia, cô đều sẽ đem sách vở của người kia phân loại ra, xếp gọn gàng bên dưới ngăn bàn, ngay bên cạnh chồng sách vở của cô.
Ban đầu người kia có chút bất ngờ và kháng cự, dần dà lại quen thuộc việc như vậy, rất hưởng thụ để cô tự động thu dọn cho mình, cũng bớt quậy phá vứt đồ đạc lung tung, giống như sợ cô dọn nhiều sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng nhiều lúc vẫn không bỏ được tính xấu này.
Đến khi nhìn thấy hậu quả đã được thu dọn sách sẽ, người kia sẽ lại cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi cảm ơn cô. Những lúc như vậy, cô thật sự muốn đem bạn cùng bàn nghịch ngợm đầy tật xấu này giáo huấn cho thật tốt.
Ánh nắng chiều hè gay gắt chiếu vào lớp học, khiến rất nhiều học sinh đang mệt mỏi buồn chán đều chói mắt mà tỉnh ngủ.
Trong tiếng giảng bài đều đều không chút hứng thú đối với học sinh, vẫn như thường lệ, học thần Hàm Trạch lại đang vươn người, dùng thân hình ưu thế vượt trội che đi nắng gắt cho tiểu bạch thỏ bên cạnh.
Nàng lúc nào cũng quậy phá, khiến người ta vô cùng đau đầu, nhưng lúc ngủ lại yên tĩnh đến kì lạ, vô cùng ngoan ngoãn, đôi khi sẽ cuộn tròn cả người lại, hai chân tự giác thu gọn, đầu rúc sâu vào cánh tay, khẽ nỉ non một tiếng.
Hàm Trạch trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc vui sướиɠ khó tả, bởi vì dáng vẻ này chỉ một mình cô nhìn thấy. Cô đã từng quan sát nàng ngủ gật bên cạnh người khác nhưng chưa từng thấy nàng có bộ dáng như vậy, luôn thận trọng, luôn cảnh giác. Chỉ khi ở bên cạnh cô mới ngoan hiền như vậy.
Cô nhìn bài đọc thêm trong sách toán về phương trình tình yêu, tay không tự chủ mà viết lên bên cạnh đồ thị đường trái tim nổi tiếng hai chữ "Tô San".
Giờ học thể dục, lớp 2-3 chạy nhảy khởi động dưới sân, đột ngột nhìn thấy một lớp học khác tiến vào, dẫn đầu là một nam sinh điển trai, đầu mày đuôi mắt đều nhuốm đầy vẻ cao ngạo huênh hoang, bên vành tai phải còn đeo bông tai nạm ruby đỏ lấp lánh như máu, nhìn qua liền biết giá trị của nó không hề nhỏ, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng là tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó.
Hàm Trạch vẫn đang bị Tô San quấn lấy, đứng nhìn nàng đi nhặt lá xếp châu chấu, không hề chú ý đến động tĩnh phía bên kia.
Đột ngột cô nghe thấy tiếng bước chân xa lạ chưa từng nghe thấy tiến đến từ phía sau mình, cô lập tức cảnh giác quay đầu lại.
Phía sau cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tiểu thiếu gia kiêu ngạo. Hàm Trạch cảm thấy người này có chút quen mắt, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Ngươi là?".
Đối phương nhếch miệng nở nụ cười trào phúng, cao giọng nói: "Đã lâu không gặp, Hàm Nhị tiểu thư...".
Nghe đến danh xưng quen thuộc, ánh mắt Hàm Nhị tiểu thư nhìn đối phương lập tức trở nên lạnh lẽo, tỏa ra băng hàn chết chóc: "Thẩm Hào".
End chap 17 ~ Continue