3 năm sau.
Huyết Ngân Đài. Cung điện phía Bắc.
Tháng 11 đã đến, thời tiết ở Lang Quốc đã bắt đầu chuyển biến xấu, trở nên lạnh hơn. Cung điện phía Bắc bốn phía thông thoáng trống trải, dễ dàng hứng trọn từng luồng khí lạnh xâm nhập. Ít ra phòng ngủ của cung điện nhờ có dãy Tuyết Sơn che chắn nên không khí có chút ấm áp hơn.
Thời gian khoảng tầm giữa trưa, nhưng ánh nắng đã sớm không còn hiện diện, bầu trời mang màu xanh sắc xám xịt. Trong hoa viên, trên băng ghế gỗ mộc dài, nữ tử chỉ khoảng 15 tuổi một thân ngọc thụ lâm phong, không cần đối mặt trực diện cũng khiến con người ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng, nhiệt độ xung quanh cô có cảm giác giảm xuống mấy độ. Cô ngồi yên lặng đọc sách, luồng gió lạnh luồn qua mái tóc nửa đen nửa trắng được buộc cao, lướt qua trên trang giấy, đôi bàn tay thon dài đã lạnh buốt nhưng cô không hề để ý đến. Ánh mắt cô chăm chú nhìn dòng chữ trên trang giấy, đầu lông mày sắc bén nhíu lại, suy ngẫm những điều viết bên trong cuốn sách.
Đọc hết trang sách, Hàm Trạch đánh dấu trang rồi đóng sách lại. Cô đưa mắt nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ thiết kế vô cùng đơn giản, kim đồng hồ mạ bạch kim khắc hoa văn, chính giữa tâm đính một viên kim cương lấp lánh, dây đồng hồ thêu hai chữ “Hàm Trạch”, lại có biểu tượng Hàm gia và Lang Tộc bên cạnh, là món quà cựu tộc trưởng - gia gia cô tặng cho cô sau khi biến đổi hoàn chỉnh.
Hàm Trạch trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cổ áo cài kín cấm dục. Dáng người cô cao ráo, tuy hơi gầy nhưng hữu lực, mạnh mẽ, đặc biệt là chiều dài vai rộng, mang đến cho người khác cảm giác an toàn, nhưng cũng rất chiếm hữu. Mắt thấy đã đến giờ hẹn, cô cầm theo sách rảo bước về phòng.
Bên ngoài cửa phòng, hai bóng người một nam một nữ đứng song song chờ đợi, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Cô bước đến, mở lời trước: "Dì Hạ, dì lại đến sớm rồi...". Người phụ nữ "dì Hạ" trong miệng Hàm Trạch nghe tiếng cô giật mình. Đó là một người phụ nữ trung niên nhỏ bé, mái tóc đen được dì buộc gọn phía sau. Cô dẫn hai người vào phòng, đặt cuốn sách lên bàn, ánh mắt chuyển hướng sang cậu bé bên cạnh: "Đây chắc hẳn là cháu trai dì?". Dì Hạ gấp đến mức nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống: "Vâng...à vâng ạ...thưa tiểu thư".
Dì Hạ là người đã chăm sóc cho cô từ sau khi biến đổi đến bây giờ, luôn kề cận bên cạnh, cũng là người hầu duy nhất tận mắt chứng kiến ấn ký màu đen Lang Tộc trên hông cô. Vào những buổi đêm sau khi cô biến đổi, dì sẽ vào phòng đắp lại chăn khi cô đột ngột biến trở về hình dạng sói. mọi sinh hoạt thông thường của cô đều do dì đảm nhiệm. Nhưng cô nhận ra rằng dì vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, có vẻ như sợ hãi cô.
Gia đình dì hoàn cảnh không phải khá giả gì, nếu không muốn nói là thiếu thốn. Đặc biệt là người em gái của dì. Nhà không có nhiều người, hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Cả nhà giống như bị vận đen quấn lấy, bao nhiêu công sức bỏ ra cũng chỉ vừa đủ cho ba bữa một ngày, chí ít ra đứa con trai của họ tư chất khá tốt, vừa biến đổi đã có hình dáng 9-10 tuổi. Đáng tiếc mấy ngày trước, hai vợ chồng đột ngột vì tai nạn qua đời, để lại đứa trẻ một mình. Dì Hạ không thể nuôi đứa trẻ chỉ đành đến cầu xin tộc trưởng thu nhận. Đúng lúc Hàm Trạch đi đến nghe được toàn bộ câu chuyện, cô liền xin phép cha được giữ đứa bé kia bên cạnh.
Hàm Trạch không thích nhiều lời vô ích, chỉ vỏn vẹn nói một câu: "Hàm gia đảm bảo sẽ đối xử tốt với cậu ấy.". Dì Hạ chỉ chờ câu này, vui mừng quỳ xuống luôn miệng nói cảm ơn, đồng thời kéo cả cậu bé bên cạnh quỳ xuống cùng. Cô đứng dậy đỡ hai người, nhẹ giọng nói: "Dì cứ ra ngoài làm việc trước, con muốn nói chuyện với cậu ấy".
Sau khi dì Hạ đi, cô ra hiệu cho cậu bé kia ngồi xuống. Lúc này cô mới chú ý đến vây mang cá vẫn chưa thu lại ở hai bên đầu cậu, trên cổ vẫn còn vảy cá màu xanh. Dáng người cậu gầy gò mang nét khổ cực, nhưng làn da thì vô cùng trắng, còn có chút tái nhợt. Mái tóc xanh rũ xuống che phủ đôi mắt màu xanh lơ đầy sự lo lắng rụt rè, hai tay run rẩy không yên vò mép áo len trên người
Cô rót hai ly trà, một ly đẩy về phía cậu, ly còn lại chỉ nhấp một chút rồi đặt xuống. Cậu bé kia giống như hóa đá, cứng ngắc đối diện cô.
Cô mở miệng, dùng tông giọng bình thường hỏi cậu. Nhưng trời sinh giọng nói cô lạnh lẽo thâm trầm có tính dọa sợ người khác, khiến cậu giật mình hoảng hốt, cô đang nói giữa chừng đành phải hạ mềm giọng xuống: "Cậu...là người Giao Tộc?". Cậu nhút nhát gật đầu. Cô hỏi tên cậu, cậu không trả lời mà chỉ lắc nhẹ, mấy sợi tóc vì động tác của cậu mà dạt sang hai bên, để lộ đôi mắt xanh trong veo mang tia sợ sệt.
Cô thấy phản ứng của cậu, dám chắc trước khi biến đổi, người này vẫn chưa có tên. Đồng tử xám tro lạnh lùng tập trung sự chú ý lên khuôn mặt đối diện. Cậu bé này ngũ quan thanh tú, lại có nét mềm mại giống nữ nhân, đôi mắt to tròn xanh lơ càng làm nổi bật làn da trắng của câu, tuy đôi mắt đó tám phần là nhút nhát rụt rè, nhưng cô có thể nhìn ra ý chí kiên định trong đó. Vây mang và vảy lộ ra như vậy, Hàm Trạch có thể dễ dàng nhận ra cậu chỉ mới vừa hoàn tất quá trình biến đổi. Cô suy nghĩ một chút liền nói: "Cậu có đồng ý nếu tôi đặt tên cho cậu không?".
Giao nhân kia nghe cô đề nghị như vậy liền chuyển từ căng thẳng sang ngơ ngác không hiểu ý nghĩa trong câu nói mà mình nghe được. Cô không nhận được cậu trả lời liền nói: "Cậu không nói gì coi như đồng ý. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cha cậu họ Lục, vậy từ này cậu tên là Lục Thủy Nguyệt đi." Ngừng một chút cô nói tiếp: "Thủy Nguyệt...bóng trăng sáng trong nước. Dạ thanh tăng bán túc, thủy nguyệt tại tùng tiêu...Rất hợp với cậu." Hàm Trạch một câu nói đã giải ra hai nghĩa của cái tên này. Đối diện, Lục Thủy Nguyệt thiên tư không tầm thường, nhưng là ngọc không được mài, tuy thế câu nói của Hàm Trạch có thể hiểu đến 7-8 phần.
Lục Thủy Nguyệt khi biết được quý nhân để mắt đến giúp đỡ đã cảm thấy quá đủ. Bây giờ cậu không chỉ được người ta thu nhận giữ lại bên cạnh, mà còn có một cái tên đàng hoàng. Đây là lần đầu tiên, một người ngoài giàu có đối xử tốt như vậy với một thường dân như cậu. Thủy Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ xúc cảm không thể miêu tả, cậu muốn cười nhưng cũng muốn rơi lệ, chỉ có thể hiểu là hiện giờ cậu rất hạnh phúc, nỗi đau và cô đơn khi mất gia đình được một người xa lạ lần đầu gặp mặt an ủi. Cứ thế hình ảnh một cậu bé giao nhân nhút nhát luôn kìm nén đau thương trong lòng dần biến mất, Lục Thủy Nguyệt cười, nụ cười thật đẹp. Cô nhìn cậu cười, ánh mắt bất giác trở nên ấm áp hơn: “Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của cậu, Thủy Nguyệt…”.
End chap 6 ~ Continue