Niên 120. Ngày 9.
Huyết Ngân Đài. Lang Tộc.
Phòng của Hàm Phong và Liễu Khiết.
Cung điện phía Đông đối diện với hoa viên, từ cửa chính nhìn ra, mùa xuân liền thấy một trời anh đào xinh đẹp, mùa hạ muôn vàn loài hoa nhiệt đới, đặc biệt nở rộ nhất là dã quỳ rực rỡ, mùa thu tĩnh lặng với thảm lá vàng xào xạc dưới chân, mùa đông, cảnh vật qua nhiều năm cũng chưa một lần thay đổi, vẫn là tuyết rơi trắng thuần khiết, lại khiến người ta cảm giác có chút lóa mắt.
Mặt sau của căn phòng đối diện với dãy núi Tuyết Sơn ngăn cách giữa lãnh thổ Lang Tộc và vùng cao nguyên nơi Tuyết Thố Tộc sinh sống, có thể ngắm nhìn những cảnh mặt trời khuất lặn sau những sườn núi thoai thoải. Lãnh thổ Lang tộc, đặc biệt không chỉ có ở bầu trời màu máu, mà còn là một hiện tượng vô cùng thú vị: vào mùa đông, cho dù thời tiết có giá rét bao nhiêu, nhưng cứ đến ngày 9 đầu tiên của mùa đông, bầu trời liền sẽ tỏa ánh nắng ấm áp. Nhưng ngày 9 của mùa đông năm nay, lại càng lạnh lẽo đến không ngờ được.
Cùng lúc đó, Lang Tộc lại đang căng thẳng chờ đợi tin vui từ căn phòng đặc biệt nhất ấy, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của thiên nhiên.
"Sinh rồi sinh rồi, phu nhân sinh hạ rồi. Là một tiểu nữ nhi lang nhân, rất có thể sẽ là ột Alpha thuần a..." Một người phụ nữ trung niên gấp gáp chạy ra, khuôn mặt bà vô cùng rạng rỡ. Bà vui tới mức để lộ cả tai và đuôi cáo - đặc điểm của tộc cáo lửa. Đi theo sau là hai người hầu, họ bế trên tay một con sói con còn đỏ hòn. Hàm Phong khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, đi qua đi lại, mỗi bước chân ngập ngừng vô cùng sốt ruột. Nghe tiếng la lớn, ông lập tức chạy đến, dáng vẻ hối hả đến buồn cười. Nhìn thấy đứa con thứ hai của mình an toàn lại khoẻ mạnh đáng yêu, ông thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lo lắng biến mất, thế vào đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Một đứa trẻ của tộc thú khi vừa sinh ra nhất định phải do người bố dưới hình dạng thú chăm sóc và phải được sống trong không gian có pheromone của người mẹ, nhất định không thể rời khỏi. Sau năm năm đầu tiên đứa trẻ mới có thể hóa thành hình dạng người, nếu không có đủ những điều kiện trên sẽ khó mà thay đổi hình dạng, thậm chí là không thể thay đổi, một bộ dáng hình thú cả đời.
Hàm Phong đi đến, ông mỉm cười chăm chú ngắm nhìn tiểu hắc lang, đoạn ông vươn tay bế cô lên, nhẹ nhàng như thể sợ cô thức giấc. Ông trao lại tiểu hắc lang cho bà đỡ: "Đến lúc cần thực hiện nhiệm vụ đặc biệt rồi", ông mỉm cười. Chưa đầy một giây sau, tại vị trí vốn dĩ là một người đàn ông cao to bây giờ lại chỉ còn một con sói xám vằn đen nhìn qua vô cùng hung dữ. Con sói nghếch mõm nhìn bà đỡ, hiểu ý bà đặt đứa trẻ lên lưng nó. Cẩn thận từng chút chút từng chút bước vào cửa căn phòng xa hoa đã được chuẩn bị từ trước.
Căn phòng bên trong xa hoa rực rỡ, pheromone hương violet đặc trưng chỉ tồn tại ở tộc hồ ly phảng phất trong không gian, thanh thanh nhã nhã, dễ chịu vô cùng. Nữ nhân hồ ly xinh đẹp sớm đã đợi hai người, đuôi quấn quanh người như đang giữ ấm.
Nhìn thấy một con sói to lớn tiến vào, Liễu Khiết mỉm cười tiến đến phía con sói, ôm lấy tiểu hắc lang từ trên lưng nó. Tiểu hắc lang dần dần mở mắt, đôi mắt màu xám tro thật đẹp, sắc sảo, tinh anh, thật giống như lang nhân trước mặt nàng bây giờ: " Con bé xinh đẹp quá, đặc biệt là đôi mắt, rất giống chàng". Con sói dường như hiểu ý nàng, nó gật nhẹ đầu. Tiểu hắc lang trên tay Liễu Khiết vẫn còn ngái ngủ. Cả người đều tỏa ra khí chất lạnh lùng mà lại đáng yêu có chút trẻ con.
Hắc lang cựa mình, liền để lộ vết bớt trên hông, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện qua lớp vải, nhưng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng giật mình nhìn vết bớt trên hông cô, đoạn vội vã nói với con sói: "Hàm Phong chàng mau qua đây xem thử, con gái chúng ta..."
Ngay lập tức, Hàm Phong hóa thành một bộ dáng nam nhân cao lớn. Ông hấp tấp đi đến: "Con bé bị gì sao?". Nàng lật nhẹ miếng vải mềm mại quấn xung quanh hắc lang, để ông nhìn rõ biểu tượng đặc biệt đó. "Đây...chẳng phải là ấn ký biểu trưng chỉ riêng Hàm gia Lang Tộc mới có sao?....Đã thất truyền từ nhiều năm như vậy, bây giờ lại có thể xuất hiện trên người con bé".
Biểu tình bây giờ trên mặt Hàm Phong quả thực rất bất ngờ, nhưng không thể không thể không nói ông vô cùng hạnh phúc, không thể tin được ấn ký thất truyền rốt cuộc lại nằm trên người con gái ông. Ông ôm chầm lấy cả hai mẹ con, cả hai người cùng cười lớn vui vui vẻ vẻ, không lời nào tả hết.
"Tộc trưởng đến....."
"A Khiết, A Phong" Một giọng nói trầm thấp vang dội vang lên. Một dáng hình đường bệ cao lớn tiến vào, người mặc trên người áo bào gấm hoa văn màu xám băng lãnh lạnh lẽo, nhưng lại không vì thế mà lấn áp biểu tình vui sướиɠ tột cùng của người. Nở nụ cười vui vẻ, người hướng cặp phu thê uyên ương kia đi đến, Hàm Phong và Liễu Khiết đều cùng quay lại: "Tộc trưởng, người đến rồi".
"Ta phải đến chứ, A Khiết con vất vả rồi...", tộc trưởng đại nhân mỉm cười, một bên vỗ vai Hàm Phong, một bên vuốt nhẹ tóc Liễu Khiết. Hàm Phong ông liền vội nói: "Cha, người còn nhớ ấn ký biểu trưng Lang Tộc tồn tại trong Hàm gia chúng ta sớm đã thất truyền từ nhiều năm trước phải không?". Ông ôm lấy hắc lang từ tay nàng, đưa đến trước mặt tộc trưởng, giở lớp vải bên hông cô để người nhìn rõ: "Trên người con bé có ấn ký, cũng rất có thể con bé sẽ là một Alpha thuần....".
Nhìn thấy ấn kí, biểu cảm trên mặt người cũng không khác Hàm Phong mấy phút trước là bao, người run run lướt nhẹ ngón tay theo từng đường nét sắc mảnh rõ ràng, hai đường nét đen mảnh quấn lấy nhau bảo bọc mặt trăng tròn bên trong.
Ngắm nhìn kĩ rồi, đã xác nhận đây chính xác là biểu tượng của Lang Tộc, người liền cười lớn thật sung sướиɠ, lại quay sang tùy tùng bên cạnh: "Truyền lời của ta đến toàn vương quốc, Hàm phu nhân Liễu Khiết đã hạ sinh Hàm Nhị tiểu tiểu thư, trên người liền xuất hiện ấn ký, lấy chữ Trạch làm tên, gọi là Hàm Trạch, sau này chính là người thừa kế Hàm gia, tộc trưởng tương lai của Lang Tộc chúng ta."
Lang Tộc từ thuở khai nguyên có đến mấy chục gia tộc khác nhau, trong số đó Hàm gia và Thẩm gia là có tiếng nói nhất. Nhưng ấn ký mặt trăng tròn luôn gắn liền với Lang Tộc cư nhiên lại chỉ xuất hiện trên cơ thể con cháu Hàm gia, lại thêm người họ Hàm ưu tú vượt bậc so với Thẩm gia cùng các gia tộc khác liền được đưa lên trị vì vương quốc, trở thành tộc trưởng, đời đời truyền lại cho người có ấn ký và năng lực xuất sắc phù hợp nhất của gia tộc.
Nhưng không biết vì lý do gì, ấn ký đột ngột biến mất, qua nhiều thế hệ cũng không còn thấy xuất hiện, Hàm gia cùng cả Lang Tộc đều cho rằng ấn ký đã biến mất hoàn toàn, bây giờ lại xuất hiện trên người sinh linh mới này, liền không biết là điềm tốt hay xấu, chỉ có thể hiểu rằng sợi dây thiên mệnh sớm đã định đoạt tương lai Lang Tộc là nằm trên người Hàm Nhị tiểu tiểu thư Hàm Trạch.
Hắc lang Hàm Trạch, từ nay cô chính là tộc trưởng tương lai của Lang Tộc, đã được định đoạt, không thể chối bỏ.....
End chap 2 ~ Continue