Ở bên nhóm An và Phùng, họ đã đến nơi cho thuê thuyền. Vừa gặp ông chủ, Phùng đã ngay lập tức hỏi.
-“Hôm đó có chiếc thuyền nào sau khi được trả lại thì đặc biệt sạch sẽ không ?”
Trên đường đến đây, Phùng đã nghĩ ra thủ đoạn của hung thủ. Vì hung thủ không muốn để lại bất cứ sơ hở nào, đặc biệt là vết máu sơ xuất để lại từ xác nạn nhân, thế nên nhất định trước khi rời đi hung thủ sẽ dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ con thuyền. Bên cạnh đó, Phùng cũng nhận ra người thuê thuyền chắc chắn không phải là hung thủ, do đó mới khiến cảnh sát mấy ngày nay bỏ qua hướng điều tra này.
Thông thường sau khi khách trả thuyền, ông chủ sẽ cho nhân viên dọn dẹp vệ sinh trên thuyền rồi mới cho khách khác thuê con thuyền đó. Ông lập tức gọi nhân viên vệ sinh đến hỏi. Quả thật hôm đó sau khi thuyền trả về có một chiếc thuyền đặc biệt sạch sẽ, cậu nhân viên, thấy con thuyền như thế thì trong lòng cảm kích chủ thuê vì nhờ vậy mà cậu ta rỗi việc một chút, nên ta nhớ rất rõ số hiệu của con thuyền. Sau đó, họ xét đến thông tin của người thuê con thuyền đó. Đó là thanh niên cùng bạn gái đến thuê thuyền, một chuyện hết sức bình thường ở chỗ cho thuê thuyền này, đồng thời họ cũng không có bất kì mối liên can nào đến nạn nhân. Phùng nhìn số điện thoại trong phiếu đăng ký thuê. Rồi nhanh chóng gọi cho anh bạn thuê thuyền đó.
-“Tôi là cảnh sát, hôm thứ năm anh có thuê một con thuyền. Con thuyền đó lại liên quan đến một vụ án gϊếŧ người. Hi vọng anh có thông tin gì thì cung cấp, nếu không chúng tôi sẽ đến bắt anh vì anh là nghi can của vụ án”
Phùng biết hù dọa như thế có tác dụng. Bên kia đầu dây cậu thanh niên sợ đến lắp bắp, nói năng lộn xộn. Nhưng nghe ra được nội dung là lúc chiều hôm đó khi anh ta và bạn gái anh ta neo thuyền lại để lên bờ ăn uống thì có một người phụ nữ đến đưa cho anh ta số tiền lớn, bảo bà ta sẽ mượn chiếc thuyền này, dùng xong bà ta sẽ neo lại thuyền ở chỗ này, sáng mai cậu ta có thể đến lấy lại. Số tiền lớn như thế, cậu ta và bạn gái sao có thể bỏ qua, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hôm sau họ đến đó, con thuyền quả thật đã được neo ở đấy từ lúc nào. Cậu ta không nghĩ nhiều đến việc sẽ xảy ra án mạng. Sau đó Phùng gửi tấm ảnh của mẹ Nhiên. Cậu ta nhanh chóng xác nhận đúng là người phụ nữ đó.
Vài giờ sau, cảnh sát xem camera ở nơi cậu thanh niên nói đến, quả thật lúc sáng sớm có xuất hiện một người đến neo thuyền vào chỗ đó. Cách ăn mặc và vóc dáng người đó rất giống người với người trên con thuyền mà Quốc phát hiện trước đó. Dùng máy kiểm tra thì kết quả là 97%.
Tất cả đã quá rõ ràng. Cảnh sát xuất phát ngay trong đêm đến thẩm mỹ viện, bắt người phụ nữ đó về cục cảnh sát.
Dù hai tay bị còng, gương mặt người phụ nữ ấy vẫn thản nhiên. Bình thản đi đến phòng thẩm vấn. Quốc cùng một cảnh sát khác đảm nhiệm việc thẩm vấn bà ta.
-“Đêm thứ hai vừa rồi, từ lúc mười một giờ đến sáng bà làm những gì ?”
-“Không phải hôm trước tôi đã nói rồi sao?”
-“ Cậu thanh niên đó đã xác nhận việc bà thuê con thuyền, chúng tôi kiểm tra camera cũng thấy người đó quả thật là bà. Con thuyền đó xuất hiện vào đúng thời điểm và địa điểm tử vong của con gái bà.”
-“Thì sao? Tôi thuê lại thuyền đi dạo vài vòng cũng không được sao ? Chỉ là thời gian trùng hợp cũng có thế kết án tôi?”
-“Chúng tôi đã cử người đến kiểm tra nhà và xe của bà. Dù bà có lau dọn sạch sẽ thế nào thì khi dùng Luminol cũng có thể tìm ra vết máu ở cóp xe hay trong tầng hầm thôi. Bà giải thích thế nào về mấy vết máu đó.”
Bà ta cuối đầu, hít sâu một hơi, rồi từ từ lên tiếng
-“Tôi nhận tội, là tôi gϊếŧ con gái mình. “
-“Hãy tường thuật rõ ràng quá trình gây án.”
-“Đêm đó là thứ sáu, sau khi nó rời khỏi quán Lost Star thì tôi đến đoán, bắt nó về nhà. Tôi muốn ở bên nó trước khi nó chết. Đêm nó chết, tôi đã mua những thức ăn thường thấy ở các quán bar cho nó ăn để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát. Đêm đó tôi dẫn nó xuống hầm nhà mình. Tiêm vào cơ thể nó một lượng lớn MDMA để nó mất đi ý thức, rồi khâu chân nó. Sau đó chở xác nó đến con sông ở khu rừng phía tây, tôi cột sợi dây dưới mạng thuyền, nhìn nó dẩy dụa bên dưới rồi từ từ mềm nhũng. Sau đó tôi chở nó đi dọc theo con sông, cho đến khu công nghiệp bỏ hoang thì tháo sợi dây ra quắn vào phao bơi rồi cho thi thể thả trôi.”
Quốc suy tính, thời gian để cái xác trôi từ khu công nghiệp bỏ hoang đó đến nơi phát hiện ra cái xác quả thật trùng khớp, lời bà ta đang nói chính là sự thật.
-“Vì sao bà gϊếŧ con gái bà?”
-“Vì nó ăn chơi lêu lỏng, tôi thấy nó đáng chết “ – Trên mặt bà ta thoáng xuất hiện nét cười mỉa mai.
-“Tôi không nghĩ chỉ vì như vậy mà một người mẹ có thể gϊếŧ con của mình. Lại còn phải hóa trang thành mỹ nhân ngư. “
-“Vì tôi không muốn sự ra đi của nó quá bình thường, nên đã chọn biến nó thành mỹ nhân ngư. Quả thật khi nhìn nó bên dưới dòng sông, làn da trắng trẻo của nó cộng với bầu trời đêm, xinh đẹp như một mỹ nhân ngư.”
-“Bà không xem Nhiên là con gái sao ?”
-“Sự xuất hiện của nó ngay từ đầu đã phá hoại cuộc đời tôi. Vậy mà bây giờ nó còn chỉ biết gây chuyện.”
-“Ai tham gia cùng bà trong việc này?”
-“Tôi thực hiện tất cả một mình “
-“Tên Nhã thì sao?”
-“Tôi không biết anh ta”
-“Bà thật là hào phóng khi dùng cả ngàn đô để mua quà tặng cho một người mà mình không biết. Chúng tôi đã tìm ra cái cần câu, cũng kiểm tra tài khoản chi tiêu của bà rồi. Bà đừng nói dối nữa”
-“Tôi thường xuyên đến quán của anh ta, tính tình anh ta rất đáng quý nên tôi kết thân rồi tặng quà cho anh ta”