Ái Hỉ

Chương 21: Tiến Cung

Sáng hôm sau, cô cùng lão ngoan đồng tiến cung. Sắp đến Tết không khí cũng rộn ràng hẳn lên, người người tấp nập qua lại. Đây là cái Tết đầu tiên cô không được ăn Tết cùng ba mẹ, có lẽ sau này cũng vậy. Không biết hai người còn nhớ cô không. Cô lại không hi vọng họ tiếp tục suy nghĩ về cô. Ai cũng nên có cuộc sống của rieng mình.

Chốc lát đã tới cửa cung, hôm nay vị lão gia này lại yên tĩnh lạ thường khác hẳn với hôm qua, ăn mặc cũng chỉnh tề hơn chút ít. Ít nhất trên người không còn nồng nặc mùi rượu, tóc tai cũng được búi gọn gàng. Cô dùng ánh mắt tò mò quay sang nhìn Ngụy lão. Ngụy lão nhận thấy ánh mắt của cô cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đăm chiêu. Cô lại tưởng vị này lo lắng hồi hộp lần đầu tiến cung nên an ủi

"Ngụy lão, người không cần quá lo lắng, ông ngoại hoàng đế rất tốt" với cô, còn người khác cô không biết. Nhưng nhìn Tây Vực giao thương tốt như vậy, chắc hẳn người cũng là một vị hoàng đế sáng suốt đi.

Ngụy lão vẫn giữ im lặng, một lúc sau quay sang lôi kéo tay cô

"Đồ đệ ngoan, ngươi nói xem, tại sao thức ăn ở chỗ ngươi lại ngon như vậy. Ta đây sống lâu như vậy, coi trời đất là nhà, cũng chưa thử món nào ngon như vậy"

Cô từ chối muốn tiếp xúc với vị này, mắc công cô lo lắng ông sẽ lo lắng, còn định an ủi thêm vài câu. Sở dĩ món ăn ở chỗ cô hương vị khác lạ vì cô dùng những món ở hiện đại tả lại cho Vân Thu, nàng cũng thật tài giỏi, vậy mà lại có thể làm ra hương vị giống như vậy, nhưng lại ngon và bổ dưỡng hơn rất nhiều. Chưa nói tới Vân Thu là ngự ban, những món ăn nàng nói cũng tuyệt đối chưa xuất hiện ở nơi này. Vậy có tính là ăn cắp bản quyền, đảo lộn lịch sử không. Chắc không sao đâu, dù sao bếp nhà cô, cô ăn, cũng lại không kinh doanh. Càng nói triều đại này cô chưa thấy ở lịch sử. Cứ cho là vậy đi.

Cô đã nghĩ buổi gặp mặt hôm nay hẳn vô cùng kịch liệt và diễn ra sự tranh chấp giữa hai bên. Hoặc ít nhất thì lão hoàng đế cũng ngăn cản, vị Ngụy lão gia này quyết tâm nhận cô, cũng phải đôi co rất lâu. Nhưng không, sau khi gặp Ngụy lão, ông ngoại hoàng đế vô cùng vui vẻ vỗ vai vị sư phụ của nàng mà nói

"Lâu lắm không gặp Ngụy ca, huynh càng ngày càng xấu rồi. Vậy mà lại định cướp cháu ngoại của trẫm, lại còn sỉ nhục đương kim thánh thượng. Hảo"

Cô không nghe ra một ý tứ trách cứ nào ở đây tất cả cứ như giấc mơ vậy. Ngụy lão cáu kỉnh hất tay hoàng đế

"Ta lại phải quan tâm ngươi nghĩ gì. Rốt cuộc ngươi đồng ý hay không. Lắm lời như vậy"

Ông ngoại hoàng đế đăm chiêu một hồi, nhìn Ngụy lão vô cùng chân thành, vỗ vai rồi nói

"Trẫm chỉ có một đứa con gái, lại không thể bảo vệ, giờ đến đứa bé này, chịu khổ cũng không ít....Thôi, được rồi, nếu Mai nhi đồng ý ta cũng không ngăn cản"

Thoáng chốc, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia như già thêm mấy tuổi, khiến cô nhớ tới ba mẹ mình, họ cũng yêu thương cô như vậy. Cô bước tới rúc đầu nhỏ vào trong lòng hoàng đế, ông chỉ vỗ vai cô rồi nói

"Ta lớn tuổi rồi, dạo này cũng hay mơ về hoàng hậu, ta nhớ nàng, có lẽ cũng không thể bảo vệ con nhiều thời gian được nữa, chỉ hi vọng con có cuộc sống bình yên, không lo toan gì. Mai nhi, con muốn thế nào?"

"Người nhất định sẽ sống thật lâu, đến khi Mai nhi gả đi người còn phải tự tay nhìn thấy Mai nhi mặc váy cưới, bồng cháu cố của người chứ."

"Mai nhi ngoan..."

Ngụy lão không muốn làm phiền nhưng cũng sốt ruột rồi

"Đồ đệ, ta nói ngươi cũng không thể bỏ rơi một người đáng thương như ta. Ta nhận ngươi làm đồ đệ cũng đâu phải vác ngươi đi luôn, chỉ có vài năm, đâu cần phải coi ta như kẻ ác độc như vậy"

Kết quả cuối cùng không nói cũng biết, đương nhiên là cô đồng ý rồi, cô cũng muốn được đi giao du thiên hạ, không muốn nhốt mình trong một tầng phủ dày đến lúc lấy chồng lại là một cái cũi khác.

Chuyện xưa của hai người họ cô vô cùng tò mò nhưng sư phụ chỉ nói:"Người quen cũ thôi, cũng không đáng nhắc tới"

Cô đi hỏi ông ngoại hoàng đế, người cũng chỉ trả lời qua loa, cô lại càng tò mò. Cô để cho Vân Cúc đi điều tra, nhưng cũng không có nhiều kết quả. Chỉ biết hai người họ quen nhau từ rất lâu, nghe nói cũng là chỗ thân tình. Dù sao cũng có ngày cô sẽ biết được, kiên nhẫn luôn là thế mạnh của cô.

Từ sau ngày hôm đó, cô quyết định ở lại thêm một tháng dành thời gian bồi hoàng đế, đến thăm thái tử cữu cữu nhiều hơn, biết đâu sau này cô quay lại cần người giúp đỡ, buổi tối cũng nghiên cứu thêm về chồng sách mẫu thân nguyên chủ để lại. Cô nhận ra trong đây đều là những kiến thức cô vô cùng quý giá, có những loại độc dược khiến người ta chết rất êm ái, cũng có những loại khiến người ta dù tiếp xúc một ít cũng toàn thân thối rữa đau đớn đến chết, khi chết còn bốc mùi hôi thối vô cùng. Giai Dĩnh cũng đã thử luyện dược nhưng đều công cốc, cô không tìm được lí do. Nhờ có khả năng ghi nhớ từ kiếp trước do công việc đặc thù, tất cả số sách cô đều ghi nhớ vô cùng chi tiết, nhưng tới bước cuối cùng đều không được. Cô tới hỏi sư phụ, người nói, người không biết nhiều về độc dược, chỉ nghe nói, người luyện ra độc dược có "thân thể vàng", còn cần yếu tố gì thì người chịu. Cô cũng không vội, sau 1 tháng này đi nhiều hơn có lẽ sẽ giúp ích cho cô.