Tiểu nhân ngư là vương tử nhỏ nhất của Hải Tinh, cậu có một mái tóc đen mượt đổ dài như thác, da thịt trắng tuyết trơn mượt mọng nước, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ mê người, đôi mắt xanh thẳm như viên ngọc tụ thành từ nước biển sâu, bờ môi kiều diễm như đóa hoa mới được hôn qua, đuôi cá hồng kim rực rỡ như ngân hà biến ảo với muôn vàn vì sao.
Tiểu nhân ngư xinh đẹp rung động lòng người, còn được gọi là vì sao dưới đáy biển, vậy mà lại là bé con bị gả sớm, được hứa hôn với Đại hoàng tử đế quốc từ trong bụng mẹ, Tiểu nhân ngư lại chẳng muốn lấy chồng, vì trong hoàng cung làm gì có biển, đến lúc đấy muốn duỗi người cũng khó nhá.
Đại hoàng tử Adrien cũng không muốn cưới vợ, bởi vì hắn chỉ thích mẫu người mạnh mẽ, cởϊ qυầи áo có thịt, mặc quần áo lại cao gầy, còn Tiểu nhân ngư kia vừa nhìn đã biết là hàng mềm oặt yếu đuối vô dụng, có mọc ra hai cái chân cũng chẳng lết được mấy bước.
Hắn nhớ tới mấy tên thuộc hạ muốn đưa người cá ra ngoài đều phải bế ẵm, lại tưởng tượng cảnh mình cũng phải như vậy, ôi ôi, tuyệt vọng vô cùng.
Nhưng đám cưới này góp phần cho việc củng cố sự hợp tác giữa Đế quốc và Hải Tinh, Adrien dẫu không tình nguyện cũng phải đáp ứng, dù sao dưới hắn cũng có cả tá hoàng tử khác đang dòm chằm chằm vị trí này đấy.
Trước tiệc cưới, Tiểu nhân ngư chỉ lộ mặt chốc lát rồi được đưa vào phòng cưới, thế cũng đủ khiến tất cả mọi người kinh diễm đến thất thần, dồn dập chúc mừng, vẫn là Đại hoàng tử có phúc khí nha, cưới được người cá đẹp nhất Hải Tinh.
Đại hoàng tử trên mặt cười vui vẻ, nội tâm lại chửi đệt con mẹ*.
*Nguyên tác là MMP(妈卖批): Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".
Đẹp nhất có ích lợi gì, không thể lôi ra đánh được, chỉ có thể dựng một góc làm bình hoa.
Đại hoàng tử bị chuốc say khướt lảo đảo về phòng, chân trước vừa vào đã thấy Tiểu ngân ngư trắng trắng nộn nộn nằm phơi bụng cá trên giường, đuôi cá hồng kim rũ xuống đất, như có như không vuốt ve sàn nhà.
Chóng mặt quá!
Hắn cầm đuôi cá nhấc lên: "Đem nước tương và mù tạt vào đây, ta muốn ăn gỏi cá."
*Chỗ này bản gốc ghi là nuớc chấm wasabi (nước chấm cay từ củ wasabi - vị gần giống mù tạt) và sashimi (hải sản tươi ăn sống) nhưng mình dịch lại như trên cho dễ hiểu nhé!
Tiểu nhân ngư sợ đến độ quẫy đuôi uỳnh uỵch hai lần, đánh vào mu bàn tay Đại hoàng tử.
Đau vãi!
Đại hoàng tử đau suýt chảy cả nước mắt, triệt để tỉnh rượu, nổi giận đùng đùng trừng Tiểu nhân ngư, "Còn dám đánh ta?"
Tiểu nhân ngư ủy khuất ôm lấy đuôi cá, "Anh không thể ăn em."
Không ăn cậu chẳng lẽ muốn ta nằm cho cậu ăn sao?
Đại hoàng tử nghiêm mặt lườm Tiểu nhân ngư hai mắt đẫm lệ, thú thật con hàng này trông cũng đẹp, chỉ có điều ngực lép quá.
Đại hoàng tử nói: "Ta không ăn cậu thì cưới cậu làm khỉ gì? Cậu không phải hải sản tươi sống à?"
"Mới không phải." Tiểu nhân ngư phản bác, ôm chặt đuôi cá.
Mẫu hậu toàn lừa gạt cá, người ở Đế quốc đáng sợ quá, cậu muốn về nhà cơ!
Tiểu nhân ngư càng kinh sợ, Đại hoàng tử càng thoả mãn. Ngồi gác chân lên ghế: "Thôi vậy đi, giờ ta chỉ muốn ăn cá, nếu cậu không cho ta ăn thì từ nay về sau đừng có lảng vảng trước mặt ta, rõ chưa?"
Tiểu nhân ngư nước mắt đảo quanh, liều mạng gật đầu, nước mắt lạch tạch rơi xuống.
Đại hoàng tử hỏi: "Đó là cái gì?"
Tiểu nhân ngư dùng tay nhỏ nâng trân châu lên, "Nước mắt."
Nước mắt nhân ngư có thể biến thành trân châu, nhưng vì đây là gen biến dị nên cực ít người cá có năng lực này, Đại hoàng tử không nghĩ cái bình hoa của mình lại có thể.
Haha, nhặt được bảo bối rồi.
Gần đây chi tiêu trong quân đội gặp khó khăn, Đại hoàng tử phiền não vô cùng, bây giờ nhìn thấy trân châu mắt sáng lên, bước đến nhìn xuống.
Từng viên đều tròn trịa tinh tế, bề mặt nhẵn nhụi, Đại hoàng tử hơi động lòng, nói: "Cậu xem cậu không cho ta ăn, chỗ này đưa cho ta đi, đem đi bán cũng đáng mấy đồng đấy!"
Tiểu nhân ngư cầm trân châu nhét vào lòng bàn tay Đại hoàng tử, "Cho anh, cho anh, rất đáng giá."
Động tác thành thục khiến lòng người cũng đau.
Đại hoàng tử thoả mãn cực kỳ, "Từ giờ mỗi ngày phải cho ta một viên, nếu không, ta húp cậu luôn."
Tiểu nhân ngư ủy ủy khuất khuất gật đầu.
Cuộc sống sau đám cười hài hòa và yên bình, Đại hoàng tử ban ngày rời nhà đi làm, tối về đếm trân châu, đi ngủ còn có thể ôm ấp Tiểu nhân ngư mềm mụp, phải nói là sướиɠ vô cùng luôn.
Tiểu nhân ngư giờ đang chơi trong hồ bơi, chơi mệt thì lên bờ rặn nước mắt, nếu khóc không nổi thì tự nhéo mình một cái, sau đó ông bà con cháu trân châu cứ sòn sòn đẻ ra.
Nhưng mà cậu lỡ nhéo mạnh quá, nhéo đỏ cả người, dấu vết trên làn da trắng mịn như sữa bò đặc biệt rõ ràng.
Đại hoàng tử nhìn thấy liền không vui, "Cậu tự làm mình bị thương, là muốn thừa dịp đi cáo trạng rằng ta bắt nạt cậu?"
Tiểu nhân ngư oan ức đến đuôi cá đều tiu nghỉu xuống, "Em... em không khóc nổi mà."
Đại hoàng tử: "Cậu sống ở dưới biển là vậy hả, chảy vài giọt nước cũng khó?"
Tiểu nhân ngư gật gật đầu, "Khó lắm á!"
Đúng là cậu sống dưới biển, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể rơi nước mắt nước mũi everytime - everywhere đâu nha.
Đại hoàng tử cau mày, cảm thấy Tiểu nhân ngư ngu vãi, lại nhìn mấy nốt đỏ trên người, ghét bỏ muốn chết.
Từ khi kết hôn tới giờ hắn với Tiểu nhân ngư chưa xếp hình lần nào, thứ nhất là ngày xưa nhìn Tiểu nhân ngư nhu nhược này hắn không cứng nổi, thứ hai là Tiểu nhân ngư vẫn luôn ở trạng thái nửa người nửa cá, nhìn qua nhìn lại cũng chả biết thọc vào đâu.
Mà thế quái nào nhìn lâu lâu lại thấy vừa mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, eo nhỏ thắt lại tinh tế, lúc trượt đi cái mông uốn éo, nắc bên này lại nắc bên kia.
Nếu mấy vết đỏ trên thân thể là do mình bóp ra, chắc chắn trông càng đẹp mắt.
Tiểu nhân ngư hoàn toàn không biết tâm tư của người trước mặt, u sầu nhíu mi, đuôi cá phất nhẹ lên mắt cá chân Đại hoàng tử, biểu cảm cầu hòa, "Ông xã không được bắt nạt em."
Đại hoàng tử lần này không cau mày nữa, bên dưới cũng sắp ngẩng cao đầu rồi.
Hắn bước lên vỗ vỗ mông bự của Tiểu nhân ngư, sờ sờ đuôi cá, trơn tuồn tuột, da dẻ trắng nồn nộn.
Tiểu nhân ngư run lập cập hơi rụt đuôi cá, cậu sợ bị đem sọi vảy làm món gỏi cá lắm.
Đại hoàng tử sờ đến sướиɠ cả tay, giọng khàn khàn nói: "Biến ra hai cái chân xem nào."
Tiểu nhân ngư hai mắt sáng ngời, đúng nha, cậu có thể biến ra một cặp giò, như vậy thì chẳng sợ bị đem làm gỏi cá nữa.
Nói làm liền làm, Tiểu nhân ngư trong đầu niệm chú, đuôi cá hồng kim biến mất, thay vào đó là một gặp giò trắng mịn thon dài.
Tiểu nhân ngư tranh công, tự đắc giơ hai chân lên trước mắt Đại hoàng tử, bé ngoan nói: "Anh nhìn nè, em biến ra chân rồi."
Đại hoàng tử tay vuốt một đường dọc bắp chân Tiểu nhân ngư, mềm mại nhẵn nhụi, cúi đầu lại thấy chỗ bí ẩn trơn mượt lộ ra giữa hai chân.
Thoáng cái, mắt ưng tối lại.
Tiểu nhân ngư thuận theo tầm mắt của hắn mà hét lên, giờ mới để ý lúc biến ra hai chân không có mặc quần.
Cậu đỏ mặt tới tận mang tai, tính co chân lại. Cơ mà Đại hoàng tử đã nắm chặt mắt cá chân không cho động, cầm hai chân nhấc lên.
"Á á...". Tiểu nhân ngư không chịu, giãy dụa muốn tránh thoát, con ngươi âm trầm của Đại hoàng tử lập tức quét qua, Tiểu nhân ngư chết tâm, bé ngoan dâng cặp giò lên.
Tiểu nhân ngư thân thể mềm mại, đùi non cũng mềm vô cùng, Đại hoàng tử dùng ngón tay thô ráp miết miết da dẻ mềm mại, nhấc đùi phải tinh tế thon dài lên, ngón chân cũng dễ cưng, móng chân phấn hồng.
Hắn cảm thấy ngứa ngáy cả người, lập tức nắn một cái.
Mắt Đại hoàng tử cố định ở một vùng, mê mẩn tới mất cả phương hướng.
Cởϊ qυầи áo có thịt, không tệ không tệ, trắng mịn mềm mại xem ra lại sờ sướиɠ tay phết đấy.
Đại hoàng tử như bị bỏ bùa yêu, hơi cúi đầu xuống, hôn lên bắp chân xinh đẹp, rồi dọc theo thịt mềm của đùi trong cắn một phát.
Vừa nóng vừa ngứa.
Làm cho Tiểu nhân ngư rên a a mấy tiếng, nước mắt lại bướng bỉnh không rơi.
Thế là Đại hoàng tử lập tức nghiến một phát, nước mắt Tiểu nhân ngư liền rơi xuống giường không trượt phát nào, hóa thành trân châu sáng loáng, còn lăn long lóc quanh giường.
Đại hoàng tử cắn vành tai của cậu cười khẽ, "Chi tiêu trong nhiều ngày có chỗ dựa rồi đây."
Tiểu nhân ngư một bên khóc chít chít.
Đại hoàng tử nói tiếp: "Đến lúc xài hết, ông xã lại tìm em, không cho tự nhéo mình, biết chưa?"
Tiểu nhân ngư khóc lóc lắc đầu.
Đại hoàng tử dùng sức bóp, "Biết chưa?"
Tiểu nhân ngư vừa khóc vừa gật đầu.
Ngày thứ hai, Đại hoàng tử tinh thần sảng khoái rời nhà, Tiểu nhân ngư nằm trên giường cả một ngày, mông mụp đau nhức.
Hai chân nhũn ra bò không nổi luôn, đuôi cá càng vô dụng hơn, Tiểu nhân ngư oan ức bất lực, đói bụng rồi, thế nhưng cậu không đứng được lâu. Người hầu trong nhà thấy Tiểu nhân như không xuống giường được cũng không giúp đỡ, bởi vì bọn họ biết Đại hoàng tử chẳng thèm để ý đến Tiểu nhân ngư, nước trong bể bơi ba ngày cũng không thay.
Chờ Đại hoàng tử trở về, trên bàn ăn không có cá, trong phòng khách không có cá, trong bể bơi cũng không có cá.
Hắn lên lầu nhìn thấy Tiểu nhân ngư vẫn ngay đơ trên giường, chăn dày che kín người, mái tóc đen dài tán loạn trên gối.
Đại hoàng tử cau mày, nghĩ thầm quả nhiên là cái bình hoa yếu nhớt, đóng cửa lại xuống lầu.
Trong chăn, Tiểu nhân ngư ấn ấn cái bụng lép kẹp, hai mắt hồng hồng, thút tha thút thít rơi đầy trân châu đủ dùng hai ba ngày.
Ban đêm bụng Tiểu nhân ngư ùng ục ùng ục kháng nghị, ngủ không được luôn, thế nên đạp chăn bước hai chân nhũn ra xuống lầu tìm ăn, cậu bước đi loạng chà loạng choạng, từng bước từng bước bò xuống cầu thang.
Vừa vặn đυ.ng phải Đại hoàng tử vừa xử lý xong công vụ tính về phòng ngủ, "Đi đâu đấy?"
Nghe thấy giọng nói này, Tiểu nhân ngư theo bản năng mềm nhũn hai chân, thân thể đổ về một phía, được Đại hoàng tử vững vàng ôm vào lòng.
Đại hoàng tử ghét bỏ nói, "Đi đâu thế hải sản tươi, đi được không mà đòi đi."
Trên giường gọi người ta là tiểu bảo bối, dưới giường biến thành hải sản tươi.
Tra công!
Tiểu nhân ngư hiếm khi giở tính trẻ con, thở phì phò nghiêng đầu đi không để ý tới hắn.
Đại hoàng tử ôm cá muốn về phòng, Tiểu nhân ngư giơ tay phủi đi mấy lần, "Không muốn... Không về."
Đại hoàng tử: "Con cá to gan này, mặc thế này còn muốn đi đâu!"
Ngày hôm qua là lần đầu biến ra chân, nên cũng chưa kịp chuẩn bị quần, Tiểu ngư nhân bèn vớ vội cái quần của Đại hoàng tử ở trên giường, đi vài bước nó lại tuột xuống, nửa cái mông lộ ra ngoài, Đại hoàng tử nhìn thấy liền ngứa ngáy.
Tiểu nhân ngư bị mắng tội nghiệp lắm, nhấc nắm đấm đánh hắn một cái.
Còn rất đau.
Đại hoàng tử tức giận: "Muốn ăn cá sống hả?"
Mặc dù là đồng bào, cơ mà to nhỏ gì cũng ăn được, bụng Tiểu nhân ngư đúng lúc ùng ục ùng ục kêu gào.
Đại hoàng tử liếc nhìn thời gian, "Mấy giờ mà đã đói rồi, làm sao nuôi nổi, lại tốn thêm bao nhiêu tiền đây?"
Cho nên phải tăng cường xếp hình để sản xuất ra nhiều trân châu hơn nữa.
Tiểu nhân ngư vừa nghe câu nuôi mình tốn tiền, đôi mắt chớp chớp muốn khóc, "Em... em ăn ít lắm."
Đại hoàng tử không tin, "Thế sao giờ đã đòi ăn?"
Tiểu nhân ngư: "Buổi tối em chưa ăn cơm."
Đại hoàng tử: "Hả?"
Tiểu nhân ngư: "Buổi trưa cũng chưa cơm ăn."
Đại hoàng tử nhíu mày lại.
Tiểu nhân ngư dậy lên nỗi buồn, oa oa khóc lên, "Sáng sớm cũng chưa ăn gì."
Đại hoàng tử muốn chửi bậy: "..."
Trên bàn ăn, Tiểu nhân ngư một tay cầm đũa một tay cầm đùi gà, ăn đến miệng đầy dầu, Đại hoàng tử đứng phía đối diện trách phạt người hầu, có con cá cũng không đút no, nuôi báo cô mấy người à?
Đám người hầu hết thảy cúi đầu, không dám thở mạnh, Tiểu nhân ngư ở phía sau vui vẻ rầm rì.
Này thì không cho ta ăn cơm này, hừ hừ.
Sau khi mắng xong, Đại hoàng tử quay đầu lại chỉ thấy Tiểu nhân ngư miệng đầy dầu mỡ, nhai đến hai má phình ra, tay thì ra sức lột vỏ cua.
Hơi bị đáng yêu nha.
Đại hoàng tử bưng ""bát đồng loại"" đặt trước mặt, "Ăn no rồi?"
"Vâng!" Tiểu nhân ngư cười vui vẻ, theo thói quen quật đuôi cá, nhớ ra chân đã biến thành cặp giò rồi, liền dậm chân một cái rất chi là sảng khoái.
Tổng thể người cá vẫn mảnh mai, muốn duy trì trạng thái có chân cực kỳ tốn sức, Đại hoàng tử thấy cậu vẫn duy trì được bộ dạng này, chỉ coi là cậu vừa hô biến không lâu.
Tiểu nhân ngư ợ một tiếng no nê, Đại hoàng tử chuyển tầm mắt qua cái bụng hơi nhô ra.
Ăn no, bụng tròn tròn mềm mại, sờ nhất định sướиɠ phải biết.