Liễu

Chương 6

Mặc kệ xung quanh thế nào, mưa ầm ĩ từng hạt từng hạt thấm ướt hết quần áo, Đồ Thương Hiệu ngồi xổm bên lề đường, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ngàn vạn lần không muốn nói dối Ly Liễu San, nhưng chỉ mới nói một phần sự thật đã làm nàng biến mình thành người xa lạ, thậm chí còn phang điều khiển về phía mình, nếu lúc ấy né không kịp, có lẽ đã bị thương không nhẹ. Rốt cuộc bản thân thật không xứng làm bạn thân với nàng, suốt 5 năm giấu diếm nàng rất nhiều thứ.

Đồ Thương Hiệu giờ phút này xác thực rất lạnh, nghĩ đến thời tiết đột ngột xuống thấp, trong lòng cũng nổi lên thấp thỏm lo âu cho người kia. Trong khi đang ngâm mình trong mưa, Đồ Thương Hiệu nghe tiếng bóp kèn từ xa, một chiếc ô tô đen nhoáng đang tiến lại.

Chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt, cánh cửa xe liền mở ra, người bên trong ra hiệu cô lên xe.

"Sẽ làm ướt xe của dì." Đồ Thương Hiệu không đứng lên, thanh âm thập phần mệt mỏi.

"Không sao." Chủ nhân xe ra vẻ không có việc gì.

Dù gì cũng không phải người lạ, Đồ Thương Hiệu định đứng dậy thì nhận ra mình ngồi từ nãy đến giờ chân tê rần, căn bản nhúc nhích cũng không được.

Lưu Nguyên từ lúc nào đã bước xuống xe, một tay cầm ô, một tay vươn ra trước mặt Đồ Thương Hiệu, đỡ cô đứng dậy.

Ngồi bên ghế phụ lái, Đồ Thương Hiệu cảm thấy bầu không khí trong xe có chút không thoải mái. Liền kiếm chủ đề để nói, mỗi lần hai người gặp nhau cũng không nhiều lời, hầu hết đều có một đề tài có thể nói mãi không ngớt, về Ly Liễu San.

"Bác sĩ Lưu, khi nãy tôi biết dì ở nhà, có lẽ cũng thấy phản ứng kịch liệt của Liễu."

Nhận lấy chiếc khăn từ Lưu Nguyên, Đồ Thương Hiệu loay hoay lau lau, bắt chuyện.

"Tôi ở trong phòng, không biết." Cô cũng không quan tâm lắm, sớm muộn gì cũng biết, phản ứng của Ly Liễu San không khó đoán.

"Xin lỗi vì quấy rầy, tôi sẽ đền lại một chiếc điều khiển."

"Không cần. Con bé có đập vỡ tivi thì tôi cũng có thể mua một cái khác." Lưu Nguyên cười một cách máy móc phối hợp lời bông đùa của mình. Một chiếc điều khiển thôi, phải bắt đền thì thật là nhỏ mọn rồi.

"Gần đây trông Liễu không được khoẻ lắm. Đặc biệt là..." Đồ Thương Hiệu ngập ngừng, có chút xấu hổ nói tiếp "Cách đi đứng của cậu ấy...trông rất bất tiện."

"Bác sĩ Lưu, Liễu có bạn gái rồi sao?" Đây là điều từ lúc gặp nhau đến giờ bản thân thắc mắc, Ly Liễu San nếu có người yêu, mình hiển nhiên biết đầu tiên mới phải.

Đồ Thương Hiệu đã 23 tuổi, bạn trai cũng quen qua vài ba người, mặc dù chưa từng phát sinh quan hệ, nhưng chung qυყ đầυ óc cô cũng là của người trưởng thành, nhìn Ly Liễu San bí bí ẩn ẩn giấu đi vẻ tiều tuỵ và đau đớn, cô vẫn biết nàng có chuyện, từ ngày Ly Liễu San xuất viện, nàng chỉ như cái xác không hồn, sau khi trải qua kỳ thi cuối cấp nàng liền nhập viện lần thứ hai, kéo dài mấy tuần liên tiếp. Chẳng qua ngày ấy hay bây giờ, Ly Liễu San không đề cập đến chuyện tình cảm nữa.

Mạnh Tư Linh đã cưỡng bức Ly Liễu San, cắm rễ nỗi ám ảnh vào lòng nàng. Con người luôn như vậy, một khi bị thương tổn, liền như nhành hoa héo rũ, khép chặt tất cả mọi lối vào ngăn chặn bất cứ ai tiếp cận, nhốt linh hồn mình vào cỗ quan tài tăm tối.

"Con bé cũng đã lớn, tôi không thể quản chuyện riêng tư của nó." Ngoài mặt tựa hồ phụ huynh có con cái đã trưởng thành có chuyện gì cũng không nên quản quá chặt chẽ, Lưu Nguyên thản nhiên đáp. Cũng không thể nói chuyện này cô hiểu rõ hơn ai hết, vẫn là tự kiểm điểm bản thân, sau này tiết chế một chút. Cô chưa thể quên lúc trước xem Ly Liễu San như con gái ruột của mình và Ly Ái Ly mà đối đãi, hiện tại cũng quá phũ phàng rồi, nếu hai người có quan hệ máu mủ ruột thịt thì chính là lσạи ɭυâи.

Đồ Thương Hiệu gật đầu, ngẫm nghĩ cũng không phải phi lý, nhưng chuyện Ly Liễu San mở lòng với người mới chẳng phải quá vi diệu hay sao? Vả lại, Lưu Nguyên cứ thế để Ly Liễu San vác cái xác như vậy đến công ty? Đùa đi.

Lưu Nguyên tuân thủ luật giao thông dừng đèn đỏ. Giây phút Đồ Thương Hiệu vô tình liếc nhìn sườn mặt Lưu Nguyên, người này... so với số tuổi của mình quả thật rất trẻ và xinh đẹp, đặc biệt khi ở bệnh viện cô ta khoác lên chiếc áo blouse trắng tinh, toát ra một loại khí chất cao quý, quyền lực và chững chạc khiến người ta liên tưởng đến "Mẹ Đường", không lý nào đến bây giờ vẫn còn độc thân. Miên man rơi vào trầm tư, tim Đồ Thương Hiệu đột nhiên nhảy dựng lên, cô hoảng sợ quay đầu nhìn thẳng con đường ngập mưa phía trước.

Đồ Thương Hiệu bàng hoàng với suy nghĩ của mình, không thể, tuyệt đối không thể, nhưng vạn nhất người mình đang nghĩ là Lưu Nguyên thì sao?! Cô thầm ai oán bản thân mình quá đa nghi, họ là thân thích kia mà.

Tất cả hành động của Đồ Thương Hiệu đều bị Lưu Nguyên thu vào tầm mắt. Cô khẽ cười lạnh, đầu óc bọn trẻ quả nhiên nhanh nhạy. Tay xoay vô lăng, rẽ vào tiểu khu nhà Đồ Thương Hiệu.

"Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn bác sĩ Lưu." Đồ Thương Hiệu xuống xe, khách khí nói lời cảm ơn.

Lưu Nguyên vừa định lái đi đến điểm hẹn, bất ngờ Đồ Thương Hiệu quay lại, gõ gõ vào cửa kính xe.

"Bác sĩ Lưu, tôi thật sự không muốn giấu dì, nhưng tôi sợ Liễu sẽ đoạn tuyệt với tôi nếu biết."

"Tôi đã làm mất dữ liệu về video đó."

Hơn mười một giờ đêm trở về nhà, thứ đầu tiên Lưu Nguyên nhìn là chiếc tivi, dây điện đã bị ngắt. Đảo mắt một vòng, mọi thứ vẫn như cũ tựa như chưa từng có ai trong suốt khoảng thời gian cô rời khỏi. Lưu Nguyên cởi giày, đi vào phòng bếp, thức ăn trên bàn y nguyên, sớm đã nguội lạnh chuẩn bị cho vào thùng rác là vừa.

Lại bỏ bữa, Lưu Nguyên tâm tình vừa về nhà liền không thể cao hứng. Cô dọn dẹp trên bàn, đi đi lại lại trong đêm tối, rốt cuộc vẫn lấy thuốc trong túi ra, mặt không biểu tình đến phòng Ly Liễu San gõ cửa. Một lần, hai lần đều không nghe được động tĩnh.

"Mở cửa." Thanh âm thâm trầm không vui ra lệnh, Lưu Nguyên không muốn phải cất công đi lấy chìa khoá, cô muốn Ly Liễu San hiểu ý nghĩa việc mình đang làm. Quả nhiên, rất nhanh chóng tiếng mở chốt cửa vang lên.

Bên trong u ám hiu quạnh, người vốn không có cảm giác an toàn như Ly Liễu San ngay cả đèn ngủ cũng không bật, Lưu Nguyên đi đến bật đèn, Ly Liễu San đang cuộn mình trên giường, trốn trong chiếc chăn kín mít. Lưu Nguyên ngồi xuống mép giường.

Dù có bịt kín chăn, Ly Liễu San vẫn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Lưu Nguyên, trước khi vào không đi tắm sao? Nàng bất mãn cau chặt mày, kiên quyết không đối mặt với người kia. Phải biết rằng Ly Liễu San rất không thích nghe thấy hai mùi hương hoặc thuốc lá hoặc rượu, dù vài năm nay nàng phải thích ứng cho vị trí trong công ty hiện tại, nhưng ngoại trừ phải đi xã giao, nàng cũng không động đến mấy chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, mà ngược lại năm lần bảy lượt Lưu Nguyên mặc kệ nàng, làm những gì bản thân muốn.

"Tiểu San, ngày mai sẽ có người đến sống cùng chúng ta một thời gian." Ngữ khí Lưu Nguyên vô cùng nhẹ nhàng, không nhắc gì đến đống thức ăn vừa vứt đi, cũng không có ý định xin lỗi Ly Liễu San vụ hồi chiều, đó không phải lỗi của bản thân, nhất thiết nói lời xin lỗi vô nghĩa làm gì? Tuổi đời cô lớn hơn nàng, sinh trước nàng 15 năm, những gì cần thì sẽ nói, và làm, không cần liền ngậm miệng lại. Mạnh Tư Linh chỉ là bị phế một chân mà thôi, đó là cái giá cô ta phải trả cùng án tù 5 năm sống không bằng chết.

Ly Liễu San một mực im lặng, có người ngoài cũng tốt, chí ít nàng sẽ đỡ lo hơn.

"Là bệnh nhân của dì, cô ấy trên đường xảy ra tai nạn xe cộ nên bị mù tạm thời, với tình trạng hiện tại thì không thể sống một mình, cô ấy cũng không muốn trở về nhà ông bà, mà dì cũng không thể đến căn hộ của cô ấy, nên liền quyết định như vậy. Tiểu San, con có ý kiến gì không?" Vì ở đây có thêm sự tồn tại của Ly Liễu San, cô không thể tự tiện đưa ra quyết định, ít nhất thông báo cho con bé một tiếng để tránh mất tự nhiên. Vả lại, bệnh nhân này Ly Liễu San rất thân quen.

Nhận thấy Ly Liễu San không nhúc nhích, ánh mắt Lưu Nguyên trở nên lạnh lẽo vô tình. Cô quên mất mục đích mình vào là đưa thuốc cho Ly Liễu San, ngồi nhích lại gần, cúi thấp đầu, cách một lớp chăn hít lấy hít để hương thơm dễ nghiện của Ly Liễu San, tay luồn vào bên dưới vuốt ve bàn chân nàng, từ từ vuốt lên trên.

Ly Liễu San dậy thì cực kỳ thành công, 5 năm, cơ thể nàng phát triển thần tốc, trở thành người phụ nữ mặn mà quyến rũ, hương vị nữ tính căng tràn, trên người nàng trộn lẫn giữa sự câu người nóng bỏng của phụ nữ và sự ngây ngô của tuổi trẻ, nếu nàng làʍ t̠ìиɦ cùng người mình chân thành yêu, nàng sẽ triệt để dùng nhiệt tình nung chảy đối phương, để họ hận không thể hằng đêm sanh ca cùng nàng. Phụ nữ như Ly Liễu San rất khiến người ta muốn phạm tội, vì nàng lên giường chính là một vưu vật.

"Dì...đừng! Còn rất đau.." Ly Liễu San bật chăn ngồi dậy, khúm núm một góc giường, đây là nguyên nhân duy nhất, nàng hận ông trời bất công, những người phụ nữ muốn thân cận nàng đều là dã thú trên giường!

Ly Liễu San than đau, Lưu Nguyên mới sực nhớ thuốc mình đặt trên đầu giường. Nhìn gương mặt giống như đúc Ly Ái Ly, cô thoáng ngơ ngẩn.

"Được rồi. Ngủ ngon." Cô nhướn mi về phía hộp thuốc, Ly Liễu San hiểu ý, mới đi ra ngoài.

Lưu Nguyên mò mẫm trên người một hồi, lại lắc đầu cười trào phúng, vừa vứt gói thuốc hồi chiều. Tiếp tục mò đến túi quần, từ chiếc ví lấy ra một bức ảnh, cô cười phi thường thâm sâu, đặt bức ảnh lên môi