Ở bên này, Tiết Bồng vẫn đang nghe Thường Trí Bác nói, cô cũng nhìn sang điện thoại Lục Nghiễm lần nữa, chỉ còn vài cây số nữa là đã đến phạm vi tín hiệu của Thường Trí Bác.
Sắp tới rồi!
Tiết Bồng vô thức siết chặt tay, nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết vừa xảy ra, cố tìm vấn đề để kéo dài thời gian, ngặt nỗi đa số điều muốn hỏi đều đã hỏi gần hết…
Vào lúc này, Lục Nghiễm gõ một dòng chữ lên điện thoại, đưa cho cô xem.
[Tội cố ý làm bị thương người khác]
Tiết Bồng bỗng chốc hiểu ra, vội nói ngay: “Chú Thường, con biết chú không phải người xốc nổi không màng hậu quả, nhất là khi chú kiên quyết muốn bắt được hung thủ đứng đằng sau, vì thế có chuyện này con không hiểu…”
Thường Trí Bác hỏi ngược lại: “Có phải con muốn hỏi chú, tại sao ba năm trước lại đánh người khác bị thương không?”
“Dạ.” Tiết Bồng nói.
Thường Trí Bác bảo: “Vậy bên con đã điều tra ra người bị chú đánh là ai chưa?”
“Vẫn chưa.” Tiết Bồng thành thật nói: “Nhưng theo bọn con đoán, chú đã vào tù để liên lạc với một số người, xác định một số chuyện qua việc này, ví dụ như Trần Mạt Sinh, còn có viên cảnh sát và Phó Cục trưởng tiền nhiệm, những người từng tiếp xúc với vụ án của bố con, sau đó vào tù vì tham ô hối lộ.”
“Đúng vậy.” Thường Trí Bác thừa nhận: “Chỉ khi ngồi tù mới có thể tìm được những người này, mới có thể hỏi ra chân tướng mà chú muốn biết. Hơn nữa muốn hỏi được những chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai mà được, phải tốn một khoảng thời gian của chú. Còn người chú đánh là ai, tại sao chú lại đánh thì con cứ việc đi điều tra, người đó sẽ nói với con.”
Tiết Bồng cau mày, nhanh chóng ghép nối ra vài khả năng trong đầu.
Chỉ là còn chưa kịp hỏi, Thường Chí Bác lại bỗng nhiên đổi chủ đề: “Phải rồi Bồng à, có chuyện này chú mong con có thể giúp chú.”
Tiết Bồng ngẩn người một chốc rồi cũng hiểu ra: “Chú đang nói đến tro cốt của Thường Phong sao?”
Thường Trí Bác: “Đúng vậy, nếu con có thời gian, giúp chú đưa Phong về với. Cũng không cần mua mộ địa gì đâu, dù gì Thanh Minh sau này cũng chẳng ai tới thắp hương, thôi cứ thả cốt xuống biển đi.”
Tiết Bồng: “Chú Thường, chuyện còn thay đổi được, vẫn còn kịp…”
Thường Trí Bác ngắt lời cô: “Chú làm cha thất bại lắm con, chú không có dạy dỗ nó đàng hoàng. Lúc mẹ Thường Phong mất, chú cứ vùi đầu điều tra nguyên nhân cái chết của bố con với Tiết Dịch, không để tâm đến người nhà, nó trách chú thì cũng đúng thôi. Cái hôm thằng Phong mất, cuối cùng cha con chú cũng có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, lúc đó chú mới biết, thật ra trong lòng thằng Phong đã tha thứ cho chú từ lâu rồi. Nhưng mà nó cũng như chú ấy, không buông bỏ tự ái nói chuyện với người kia được, cứ nghĩ đời còn dài, sau này còn có cơ hội…” Thường Trí Bác lại thở dài rồi bảo: “Nếu hôm đó Tiểu Nguyên không tới tìm chú, nói thật cho chú nghe về nguyên nhân cái chết của thằng Phong, chắc chú vẫn không hạ được quyết tâm đòi lại công bằng cho nó đâu.”
Tiểu Nguyên?
Ngải Tiểu Nguyên?
Đòi lại công bằng…
Tiết Bồng và Lục Nghiễm nhìn nhau, ánh mắt hai người đều kinh hoàng, trong lòng cũng đang nghĩ đến cùng một chuyện: Thường Trí Bác muốn hai bên cùng đến đường chết?
Tiết Bồng vội hỏi: “Chú muốn làm gì vậy? Chú đừng làm bậy, nếu chú biết gì về cái chết của Thường Phong, cảnh sát chắc chắn sẽ giúp chú! Vả lại bọn con đã nắm được chứng cứ của vụ án này rồi, không bao lâu là sẽ bắt được hung thủ thôi!”
Thường Trí Bác lại không trả lời câu này của cô mà chỉ nói: “Phải rồi, còn một chuyện nữa, nếu con có gặp lại Phương Tử Oánh, giúp chú nói với con bé, việc mẹ nó “mất tích” chắc chắn có liên quan tới Khang Vũ Hinh, không chính tay làm thì cũng sẽ biết được gì đó.”
Gì chứ?… Mẹ Phương Tử Oánh?
Mẹ Phương Tử Oánh quả thật đã mất tích, tuy cảnh sát cũng nghi ngờ Lưu Cát Dũng, nhưng không tìm được chứng cứ Lưu Cát Dũng gϊếŧ vợ giấu xác, vì thế, đến tận bây giờ, mẹ của Phương Tử Oánh vẫn đang trong tình trạng “không rõ tung tích”.
Sao Thường Trí Bác lại tiết lộ chuyện này vào lúc này, điều này có liên quan gì đến Khang Vũ Hinh?
Tiết Bồng nói ngay: “Con không hiểu, chú nói cụ thể hơn được không?”
Nhưng Thường Trí Bác lại bảo: “Bồng, lời cuối cùng, nhớ chuyển lời đến mẹ con giúp chú, nói là chú xin lỗi.”
Sau đó, điện thoại bị ngắt ngang.
Tiết Bỗng sửng sốt, vội vã gọi lại, nhưng không có ai bắt máy.
Lục Nghiễm căng thẳng mặt mày, gọi ngay cho Hứa Trăn: “Hứa Trăn, nhanh chóng xác định vị trí tín hiệu, càng chính xác càng tốt.”
Vài giây sau, Hứa Trăn nhanh chóng trả lời: “Đội phó Lục, từ nửa phút trước, tín hiệu đã không còn di chuyển nữa, chúng tôi sắp đến rồi, vị trí chắc là trên cầu lớn khu phía Nam.”
Cầu lớn khu phía Nam?”
Không, Thường Trí Bác chắc chắn đã đi lại trên cầu, trên đó xe cộ qua lại đông đúc, camera cũng nhiều, dù ông ấy muốn đòi lại công bằng cho Thường Phong như thế nào thì cũng đều không thể hẹn đối tượng lên cây cầu mà khắp nơi đều là “nhân chứng” như thế được.
Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm nói: “Tôi nghi ngờ Thường Trí Bác đã bỏ điện thoại lại trên cầu. Thế này đi, các cậu tới nơi, nếu không thấy Thường Trí Bác thì để lại một người tìm điện thoại, số còn lại đi qua cầu.”
Hứa Trăn đáp lời, nhanh chóng đưa ra thắc mắc: “Nhưng đội phó Lục, sau khi qua cầu thì phải đi đâu tìm ông ấy?”
Câu hỏi này cũng đã làm Lục Nghiễm khó giải quyết.
Anh im lặng vài giây rồi nói: “Chúng tôi sắp tới rồi, tập hợp dưới cầu trước.”
Hứa Trăn: “Vâng, đội phó Lục.”
Suốt quãng đường sau đó, Lục Nghiễm và Tiết Bồng nói chuyện rất ít, cả hai đều tự sắp xếp suy nghĩ.
Cho đến khi đi ngang qua cầu lớn khu phía Nam, Tiết Bồng mới hoàn hồn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây cầu này như một ranh giới cắt ngang, một bên là đi tới khu thành phố phồn hoa, bên còn lại dẫn ra ngoại ô giá nhà tương đối rẻ, lại còn ít người.
Dưới cầu là dòng sông tối đen như mực, mỗi ngày đều sẽ có trăm vạn người lái xe đi ngang qua cây cầu này, đến thành phố làm việc.
Thứ thường thấy nhất ở khu phía Nam trước kia là dòng sông ô nhiễm và nhà máy bị bỏ hoang, cho đến năm năm trước, chính phủ mới bắt đầu dốc công cải thiện.
Xe Lục Nghiễm nhanh chóng chạy băng quay cầu, tới một bãi đất trống bên cạnh đường xuống cầu, xe cảnh sát đã ngừng ở đó, Hứa Trăn và những người khác đứng ngay bên ngoài, đang bàn bạc gì đó.
Chiếc xe dừng lại, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi về phía mọi người, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc.
Lục Nghiễm trao đổi với mọi người về trọng tâm nhiệm vụ trước, ngoài việc phải tìm được tung tích Thường Trí Bác, còn phải chuẩn bị tâm lý chiến đầu với tội phạm nguy hiểm, đối tượng có thể là tên sát thủ đánh bom mà phân cục khu phía Nam vẫn đang tìm kiếm, cũng có thể sẽ dính dáng tới các thế lực đen tối khác nữa, cảnh sát cầm súng càng phải chuẩn bị tâm lý tốt hơn.
Lục Nghiễm nhanh chóng giao nhiệm vụ, lại đưa mắt sang Hạ Minh, đại đội trưởng phân cục khu phía Nam.
Tuy nhận được thông báo trễ hơn Hứa Trăn, nhưng vì ở khu phía Nam, lộ trình ngắn nên Hạ Minh đã tập hợp với Hứa Trăn trước khi Lục Nghiễm tới.
Hạ Minh nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Nghiễm, nhanh chóng lấy Ipad ra, chỉ vào hai khu vực ở ngoại ô: “Theo tình báo tôi được cung cấp, hành tung của kẻ gài bom từng được phát hiện ở hai khu vực này, có cái không biết tên thật của kẻ đó, chỉ biết người ta gọi là ông Lâm. Hơn nữa kẻ này còn rất xảo quyệt, sẽ không ở đâu quá ba ngày. Chúng tôi đã liên lạc với đồn cảnh sát ở hai khu vực này, nhất định phải chú ý kỹ càng, theo sát hành động của Lâm. Chúng tôi đã gửi ảnh Thường Trí Bác cho cảnh sát khu vực rồi, cũng đã nhắc họ chú ý xem có xe biển số lạ và đàn ông xuất hiện trên xe không.”
Nếu Thường Trí Bác muốn đòi lại công bằng cho Thường Phong thì chắc chắn sẽ đi tìm Lâm.
Chỉ cần Lâm còn ở một trong số hai khu vực này, gã nhất định sẽ ra gặp Thường Trí Bác.
Cùng lúc đó, Tiết Bồng đi ra một bên, vội vã gọi điện thoại cho Hàn Cố.
Hàn Cố bắt máy, nói “alo”, Tiết Bồng nói nhanh: “Chú Thường mất tích rồi, tôi sợ chú ấy sẽ làm chuyện dại dột, chú ấy không phải đối thủ của đám người đó, hiện giờ bắt buộc phải tìm được chú ấy. Anh có hiểu ý tôi không?”
Hàn Cố yên lặng mấy giây rồi nói: “Anh không biết em đang nói gì, cũng không biết ông ấy đang ở đâu.”
“Hàn Cố!” Tiết Bồng thấp giọng quát: “Cuộc điện thoại này không có ghi âm, điện thoại tôi cũng không có phần mềm nghe lén, hiện giờ tình hình đang cấp bách, tôi không có đang gài bẫy anh, tôi mong anh biết được gì thì làm ơn nói với tôi, có khi vẫn còn kịp!”
Ở bên kia đầu dây, Hàn Cố khẽ thở dài: “Lý tưởng khác thực hiện, em cũng biết đấy, anh nói thật, anh không biết ông ấy định làm gì, ông ấy cũng không nói với anh. Chuyện này anh cũng không làm được gì.”
Tiết Bồng: “Anh không biết thật sao?”
Hàn Cố: “Anh không biết. Ít nhất thì trong chuyện này, anh không lừa em.”
Tiết Bồng im lặng, cũng không biết vì sao cô lại tin lời Hàn Cố nói là thật.
Nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc, đã đến nước này, cũng chỉ có Hàn Cố và Trình Khi mới tìm được tung tích Thường Trí Bác, hay nói cách khác là biết ông ấy sẽ đi đâu.
Nhưng cô biết cách liên lạc với Trình Khi, chỉ có mỗi Hàn Cố…
Tiết Bồng nhắm mắt, hít sâu mấy hơi để mình gắng sức bình tĩnh lại, tìm được manh mối hữu dụng nhất trong những manh mối phức tạp kia.
Đúng vậy, tuy có rất nhiều manh mối, nhưng đến hôm nay, người mà Thường Trí Bác quan tâm nhất chỉ còn mình Thường Phong.
Ông ấy là bạn của Tiết Ích Đông, là bậc cha chú của Tiết Dịch, là kẻ cầm đầu tổ chức ST, ông ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nếu không thì cũng sẽ không buông bỏ mọi thứ mà đi thực hiện trách nhiệm mà ông ấy nghĩ là một người cha nên làm.
Đó là cái ông ấy nợ Thường Phong.
Vì thế chỉ cần tìm được manh mối liên quan đến việc này là được.
Tiết Bồng nhanh chóng nghĩ đến vài người, Thường Phong, Ngải Tiểu Nguyên, còn có kẻ gài bom vẫn chưa xác định được thân phận, cho đến khi cô bỗng nhiên nghĩ tới… Phùng Tề Chính!
Tiết Bồng mở mắt, lên tiếng bảo: “Vậy được, anh có thể giúp tôi một việc không, tôi muốn biết hiện giờ Phùng Tề Chính đang ở đâu.”
Theo lý thì dù Thường Trí Bác muốn trả thù, cũng sẽ tìm đến kẻ gài bom là Lâm, nhưng tên Lâm này phần trăm cao là do Phùng Tề Chính mua chuộc rồi ra lệnh.
Đương nhiên người phía sau Phùng Tề Chính là Hoắc Đình Diệu, nhưng Thường Trí Bác hẳn là rất rõ, ông ấy rất khó động được tới Hoắc Đình Diệu, hơn nữa dù ông ấy có tìm được cơ hội, biết được hành tung của Hoắc Đình Diệu để kéo ông ta cùng chết thì ông ấy cũng sẽ không làm vậy, bởi Hoắc Đình Diệu còn có liên quan đến mấy vụ án chưa được phá, Hoắc Đình Diệu tuyệt đối không thể chết như thế.
Vì thế, Phùng Tề Chính và gã Lâm gài bom chắc hẳn sẽ là mục tiêu trả thù của Thường Trí Bác!
“Em hỏi Phùng Tề Chính sao?” Hàn Cố khựng lại một lúc mới tiếp: “Giờ anh ta đang đi về phía anh đây.”
Cái gì?!
Tiết Bồng bỗng chốc sững người, não cô vừa tiếp nhận xong câu nói này, cô cũng vô thức quay người, đi về phía Lục Nghiễm và những người khác.
Vào lúc ấy, tiếng tạp âm bên kia điện thoại bỗng dưng nghe lớn hơn, ban nãy mới chỉ nghe được một chút tiếng gió, có vẻ Hàn Cố đang đứng ngoài cửa, hơn nữa xung quanh rất yên ắng.
Nhưng hiện giờ lại bỗng chốc có tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc, dường như cách Hàn Cố không xa có rất nhiều người đang cười nói, có vẻ là đang ở trong một bữa tiệc lớn, hoặc là một tiệc rượu nào đó.
Tiết Bồng đi đến trước mặt Lục Nghiễm, Lục Nghiễm nhìn thấy ánh mắt cô, lập tức hiểu ra, anh giơ tay ngắt lời một cảnh sát đang nói trong số đó.
Sau đó, Tiết Bồng cũng mở loa ngoài cho mọi người nghe.
“Này cậu Hàn, sao chạy ra ban công một mình vậy, ban nãy giám đốc Hoắc còn tìm cậu đấy, nào, vào với tôi, uống thêm mấy ly!”
Giọng nói này là của Phùng Tề Chính.
Tiếp đó, mọi người nghe thấy tiếng cười của Hàn Cố: “Tôi mới nghe điện thoại của khách, tới ngay đây.”
Phùng Tề Chính: “Khách gì mà gấp thế, đừng nói cậu định đi đấy, vậy thì mất hứng lắm.”
Hàn Cố: “Vâng, tôi nói chuyện xong rồi.”
Nói đến đây, điện thoại cũng ngắt máy.
Tiết Bồng cất điện thoại, nhìn nhau với Lục Nghiễm, Lục Nghiễm lập tức quay sang nói với mọi người: “Nhanh chóng điều tra xem tín hiệu điện thoại của Hàn Cố bây giờ đang ở đâu, anh ta đang ở cùng Phùng Tề Chính.”
Chỉ một lát sau, đài tín hiệu đã đưa thông tin tới, vị trí xuất hiện ở một khu biệt thự ở khu phía Nam.
Hứa Trăn nói: “Trước đó chúng tôi đã điều tra, ở đây có một căn biệt thự thuộc sở hữu riêng của nhà họ Hoắc. Cách đây không lâu còn từng lên tin tức, bảo rằng hệ thống an ninh ở đây hiện tại là tốt nhất thành phố Giang, Thường Trí Bác không thể vào được, trừ khi có người mở đường cho ông ấy.”
Lục Nghiễm khựng lại, quay sang Tiết Bồng: “Hàn Cố nói sao?”
Tiết Bồng thuật lại đầy đủ, bổ sung thêm: “Em thấy anh ta không giống đang nói dối, nếu anh ta để chú ấy vào, có thể sẽ làm người nhà họ Hoắc chú ý. Như thế thì sơ suất quá.”
Cái quan trọng nhất là làm thể thì chính hắn cũng sẽ bị bại lộ.
Tuy hành động nhắm vào nhà họ Hoắc của tổ chức ST đã đi vào giai đoạn cuối, nhưng vẫn chưa phải lúc có thể buông lỏng.
Thường Trí Bác đã xuất hiện, cũng đã bại lộ hoàn toàn, nếu Hàn Cố cũng chịu liên luỵ vì giúp Thường Trí Bác lần này, thế thì ngoài kia không còn người của ST nữa.
Tất nhiên là trước đó còn có sự trợ giúp của Trình Khi, thế nhưng theo nhưng hành động quen thuộc của Trình Khi có thể thấy y chỉ là một người ngoài rìa, giúp đỡ cũng là vì nể tình bạn bè sống cùng từ nhỏ đến lớn, không nhúng tay vào mấy chuyện gϊếŧ chóc, sau đó lại còn giao USB cho Quý Đông Duẫn, chứng tỏ muốn rút lui.
Cũng có nghĩa là nếu Thường Trí Bác và Hàn Cố lần lượt xảy ra chuyện, thế thì tiếp đến dù có biển đổi thể nào, hoặc cần ứng phó ở đâu đó thì cũng không còn ai trong ST làm được.
Lục Nghiễm nhíu mày nghĩ rồi nói: “Đúng là thế, nếu Thường Trí Bác xảy ra chuyện, Hàn Cố là luật sư, còn có thể giúp chú ấy lần cuối. Thường Trí Bác hay Hàn Cố cũng đều sẽ không sắp xếp như thế, như thế này đồng nghĩa với việc dâng mình cho đối phương.”
Nói đến đây, Lục Nghiễm lại quay sang nói với Hạ Minh: “Nhưng mà để đề phòng bất trắc, vẫn nên liên hệ với cảnh sát khu vực gần đó, nhờ họ chú ý lối ra vào khu biệt thự, xem xem có ai khả nghi không. Nếu phát hiện ra Thường Trí Bác thì lập tức báo lên, tuyệt đối không được hành động khinh suất, có thể ông ấy có mang theo vũ khí.”
Hạ Minh nhanh chóng nghe theo, đi sang bên cạnh gọi điện thoại.
Lúc quay lại, Hạ Minh còn mang tới một tin tức: “Đội phó Lục, mới nhận được tin, phát hiện tung tích bị nghi là của Lâm và Thường Trí Bác, vị trí đã được gửi sang. Còn nữa, cảnh sát khu vực bắt gặp họ trong tình cảnh rất đột ngột, hai bên xảy ra xung đột, hiện trường có một người chết, hai người bị thường, đã gọi xe cấp cứu rồi…”
Mười lăm phút sau, Lục Nghiễm, Tiết Bồng và những người khác đã tới được hiện trường vụ án mà cảnh sát khu vực báo cáo.
Xung quanh rất trống vắng rộng rãi, nằm ở khu xây dựng bỏ hoang khá gần đường quốc lộ.
Xe cấp cứu đã tới, hai cảnh sát khu vực không có vết thương bên ngoài, nhưng một người đang ho rất dữ dội, đang được thở oxy, chuẩn bị đưa ngay tới bệnh viện, người còn lại tương đối ổn định.
Hạ Minh lập tức đi tới hỏi rõ tình hình, cảnh sát còn ổn định báo rằng lúc họ tuần tra đến gần đây, có người dân chạy mô tô tới, chỉ về phía khu xây dựng, bảo rằng lúc đi ngang đó có nghe tiếng la hét thảm thiết vọng ra từ công trường bỏ hoang, còn có người gào lên “cứu mạng”.
Hai cảnh sát nghe xong lập tức chạy về phía công trường.
Vì đã nhận được thông báo từ phân cục khu phía Nam, hai người đã đề cao cảnh giác từ trước, cũng đã trang bị bảo hộ đầy đủ, cẩn thận tiến đến địa điểm mà người dân nói, còn rọi cả đèn pin.
Chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng tầm trung, chầm chậm đi từ trong sâu ra.
Đến gần mới phát hiện, người đàn ông khoảng bốn năm chục tuổi, đầu tóc rối bù, quần áo dính bẩn, trên mặt và tay đều có dính máu và bùn đất, không nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt rất sâu và hung tợn.
Hai cảnh sát lập tức nhận thức rằng tình hình nguy khốn, có ý định muốn khống chế người đàn ông.
Cảnh sát khu vực không được phát súng, người đàn ông lại có cầm vũ khí, hơn nữa vào lúc cảnh sát tới gần, ông ấy còn lấy trong người ra một cái chai, lăn đến chỗ cách hai cảnh sát mấy mét.
Cái chai nhanh chóng phát nổ, dung dịch bắn tứ tung, khói giăng khắp xung quanh, mùi rất nồng.
Cảnh sát lập tức lui ra, người đàn ông thừa cơ chạy thoát.
Ở bên khác, Lục Nghiễm, Tiết Bồng và những người khác đã tới hiện trường vụ án.
Kỹ thuật viên của phân cục phía Nam có mang hộp dụng cụ, lúc người này thu thập vật chứng, Tiết Bồng cũng đeo khẩu trang và găng tay, nhanh chóng kiểm tra dưới mặt đất.
Dưới đất có những mảnh vỡ của cái chai sau vụ nổ, còn có rất nhiều xác thực vật bị dung dịch hoá học ăn mòn, màu thực vật và đất đều đã thay đổi.
Tiết Bồng cẩn thận tìm kiếm, cô tìm được một chút mảnh giấy thiếc vẫn chưa cháy hết.
Đến lúc Lục Nghiễm đi tới, Tiết Bồng đứng dậy nói: “Là bom H2SO4. Giấy thiếc và H2SO4 xảy ra phản ứng hoá học, dẫn đến phát nổ.”
Tiếp đến, bộ đàm của Lục Nghiễm cũng phát ra giọng nói của Hạ Minh, Hạ Minh nhanh chóng báo cáo tình hình.
Tiết Bồng cũng nghe thấy, cô nói: “H2SO4 phát nổ sẽ sinh ra sương mù axit sunfuric, hít vào sẽ thích thích đường hô hấp, có thể sẽ gây viêm phế quản hoá học, nghiêm trọng có thể dẫn đến phù phổi. Nhưng chỗ này rất thoáng, dù có sinh ra sương mù axit sunfuric thì cũng sẽ không hít phải lượng quá nhiều, hơn nữa đối tượng lăn chai dưới đất, trên quần áo hai đồng nghiệp cũng chỉ có dính giọt bắn axit sunfuric ở góc, có thể thấy ông ấy không muốn làm người vô tội bị thương…”
Tiết Bồng vừa nói vừa men theo vết máu đi vào trong công trường bỏ hoang.
Lục Nghiễm đi ngay cạnh Tiết Bồng, tay soi đèn: “Nếu anh đoán không sai thì người đàn ông bước ra khi nãy chính là chú Thường hoặc Lâm.”
Đây cũng chính là cái Tiết Bồng lo lắng.
Khi đó, khắp mặt người kia toàn là máu nên cảnh sát không hề nhìn thấy rõ, đối tượng lại dùng bom hoá học, rất giống với cách thức của tên sát thủ gài bom, nhưng cũng có thể là do Thường Trí Bác gây nên.
Thường Trí Bác cũng am hiểu hoá học, cũng rất có thể đã chuẩn bị cách thức báo thù “gài bom” tương tự.
Tiết Bồng hỏi khẽ: “Ông Lâm kia khoảng bao nhiêu tuổi?”
Lục Nghiễm nói: “Bốn mươi mấy.”
Tiết Bồng không nói tiếp, đi nhanh theo ánh đèn.
Càng vào trong sâu, vết máu dưới đất càng nhiều.
Cho đến khi vào trong phạm vi công trường, Lục Nghiễm soi đèn nhích lên phía trên rồi bỗng khựng lại, anh vươn tay giữ lấy Tiết Bồng.
Tiết Bồng vẫn mãi để ý dưới chân, bị anh kéo thế nên loạng choạng rồi mới vững lại.
Sau đó, cô nhìn theo phía ánh đèn, nhìn thấy một người đang nằm dưới đất cách đó mười mét, trên người toàn là máu, nhìn lượng máu bắn ra như thế thì chắc là đã chết.
Tiết Bồng vô thức siết chặt lòng bàn tay, cô và Lục Nghiễm nhìn nhau rồi gật đầu, tách ra hai bên trái phải, đi vòng quanh đường giữa thẳng tới thi thể, không phá hoại dấu vết dưới đất, tới gần từ hai bên.
Lúc tới sát bên, Tiết Bồng mới khuỵu gối, vô thức đưa tay tới.
Lúc này, Lục Nghiễm lại nói: “Để anh.”
Lục Nghiễm nhanh tay hơn cô, anh cẩn thận lật nghiêng thi thể rồi rọi đèn pin vào mặt người chết.
Người chết là nam, khoảng bốn mươi mấy tuổi, mặt dính rất nhiều máu, nhưng vẫn nhìn rõ đường nét khuôn mặt, không phải là Thường Trí Bác.
Tiết Bồng nhắm mắt, thở phào nghe rõ.
Sau khi nhận dạng rõ ràng, Lục Nghiễm lại đưa thi thể về chỗ cũ, sau đó nói vào bộ đàm: “Đã phát hiện ra thi thể, vị trí ở…”
Tiết Bồng cũng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía khác.
Theo hướng thi thể nằm, người đàn ông này chắc đã chạy ra từ bên trong, dưới đất vẫn còn dấu chân của ông ta.
Hơn nữa hai mũi chân đều hướng sang bên phải, chứng tỏ người đàn ông này vừa chạy vừa nhìn về phía sau bên phải, chắc là có người đã đuổi theo ông ta.
Sau khi ngã xuống, lưng người đàn ông bị đâm nhiều nhát dao, nhưng trước đó, ông ta đã bị thương sẵn, nếu không thì khả năng chạy thoát chắc phải cao hơn mới phải.
Còn một việc nữa là tuy vết máu ở chỗ này khá nhiều, nhưng dưới đất cũng có vết máu nhỏ giọt suốt quãng đường người đàn ông chạy.
Máu rơi xuống đất không hoàn toàn có hình tròn, xung quanh còn có tia bắn ra.
Nếu máu một người rơi xuống trong trạng thái đứng yên, thế thì tia xung quanh giọt máu sẽ tản ra đều nhau, nếu đang trong trạng thái vận động thì hướng tia máu sẽ là hướng người này di chuyển.
Vì thế, suy đoán theo hình thái vết máu dưới đất, người đàn ông đã chạy ra từ bên trong, hơn nữa trước lúc chết còn bị đâm vài nhát.
Sau khi phán đoán hiện trường, Tiết Bồng cũng giơ đèn pin trong tay lên, chiếu vào bóng tối trước mặt.
Cách đó mấy bước, có một căn nhà xi măng bỏ hoang, bên ngoài loang lỗ cũ kỹ, nhưng trên cửa lại có móc một cái giá gỗ, trên giá vẫn còn phơi đồ, giống như có người đã sống ở đây.
Hứa Trăn và những người khác cũng đã tới.
Hứa Trăn soi đèn khẩn cấp, theo Lục Nghiễm và Tiết Bồng tới gần căn nhà xi măng.
Cửa nhà xi măng không đóng, rọi đèn vào trong không thấy ai, dưới đất lại có rất nhiên vật dụng nguy hiểm, tất cả đều là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ.
Nơi đây chắc là nơi ẩn nấp của gã Lâm gài bom.