Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 161: Quyển Kết (Phần đầu) - Chương 17

Tất cả mọi người đều biết, Khang Vũ Hinh sắp sửa đối diện với quá trình thẩm vấn dai dẳng, dù cô ta có thành thật khai báo, tội chứng xác đáng, cảnh sát vẫn phải kiểm tra lại khắt khe từng lời khai của tội phạm, cẩn thận điều tra từng chi tiết, xem xem có sai sót gì hay không.

Thế mà còn chưa tới trưa, câu chuyện Khang Vũ Hinh “phát điên” trong phòng thẩm vấn sau khi bị bắt đã lan tới tận bên kỹ thuật hình sự.

Nghe nói Khang Vũ Hinh còn gạt đi luôn giai đoạn ngụy biện, rất khác với đa số tội phạm khác.

Những tội phạm ma tuý khác bị bắt vào, trong lòng đều đã dự tính được trước, biết mình phải đối mặt với tù chung thân hoặc tử hình, vì thế ai cũng đều đùn đẩy trách nhiệm, nói dối rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua đó, giả điên giả khùng bảo rằng số ma tuý đó không liên quan tới mình, hoặc có người sẽ khai ra chủ mưu.

Nhưng Khang Vũ Hinh hiểu luật pháp, lại còn từng trải qua quá trình từ lúc Khang Nghiêu bị bắt cho đến khi bị tử hình, biết được với tình thế này, mình không thể ngụy biện hay phủi sạch liên can được nữa, Chi đội Chống ma tuý và Chi đội Hình sự phối hợp với nhau mai phục, bố trí để bắt cô ta, tuyệt đối không thể nào để cô ta đi.

Vì thế, Khang Vũ Hinh khai hết quá trình phạm tội lần thứ nhất, bắt đầu quay ra “cắn” những người khác.

Khang Vũ Hinh nhanh chóng điểm mặt vài cái tên tội phạm ma tuý, có người là bên cung cấp nguyên liệu cho cô ta, có người trực tiếp nhận thành phẩm để phân phát, đám người này đều hết sức khớp với tình báo mà đội chống ma tuý nắm được.

Nhưng Chi đội Chống ma tuý cũng biết rất rõ, Khang Vũ Hinh hiện giờ vẫn chưa hề nhắc đến một cái tên nào trong danh sách tội phạm ma tuý cấp cao thật sự trong tay cô ta.

Khang Vũ Hinh muốn thăm dò, cũng đang muốn lót đường cho mình, với tình tiết phạm tội như thế này, cô ta không thể nào thoát được “tử hình”, nhưng con người hay có tâm lý ăn may, đến lúc này rồi thì sẽ muốn cược một phen, tất nhiên là sẽ không lật hết bài cùng một lúc.

Chỉ là Khang Vũ Hinh bị thẩm vấn cả đêm, sớm đã mệt mỏi rã rời, nhanh chóng suy sụp, đến mười giờ sáng, tinh thần bắt đầu mất ổn định, cuối cùng lại cung cấp thêm vài cái tên tội phạm ma tuý, sau đó xin Chi đội Chống ma tuý cho mình ngủ vài tiếng.

Chi đội Chống ma tuý chuẩn bị phòng giam đơn cho Khang Vũ Hinh, để cô ta nằm đó nghỉ ngơi.

Lúc Khang Vũ Hinh ngủ mê man, Hứa Cảnh Hân cũng đưa luật sư tới, còn mang theo cả hai thùng vật chứng to.

Hứa Cảnh Hân cũng lấy lời khai, cho cảnh sát biết, từ sau vụ án Trần Mạt Sinh, y không ở chung với Khang Vũ Hinh nữa mà dọn vào một căn nhà nào đó của nhà họ Hứa, nhưng mà y vẫn còn giữ chìa khóa ở nhà cũ, vì thế vừa nghe thấy Khang Vũ Hinh bị bắt, bèn về nhà lục tìm chứng cứ, sau đó liên hệ luật sư, chủ động giao ra cho cảnh sát với sự hộ tống của luật sư.

Đương nhiên thì những vật chứng này đều chỉ dùng để chỉ ra một phần tội trạng của Khang Vũ Hinh, có một số tài liệu lúc Khang Vũ Hinh tới lui doanh nghiệp dược phẩm, một số là sổ sách của Khang Vũ Hinh, còn một số nữa là chứng cứ Khang Vũ Hinh tiếp xúc với “tay liều mạng” Lý Thành Kiệt.

Hứa Cảnh Hân đã lấy được những thứ này từ trong két sắt ở phòng Khang Vũ Hinh, đồng thời còn tìm được một chùm chìa khoá ở trong két sắt, bên cạnh đó còn có địa chỉ và hồ sơ văn kiện của một vài doanh nghiệp, có ích cho cảnh sát trong việc lục soát chứng cứ tiếp theo.

Trước khi đi, Hứa Cảnh Hân còn đưa một túi quần áo do quản gia chuẩn bị cho Chi đội Chống ma tuý, đây cũng coi như chút chuyện cuối cùng y có thể làm cho Khang Vũ Hinh.

Đến trưa, Khang Vũ Hinh thức giấc, biết được Hứa Cảnh Hân đã tới, còn mang một túi quần áo đến cho cô ta.

Khang Vũ Hinh thoáng sững sờ, sau đó lại dè dặt hỏi Hứa Cảnh Hân chỉ tới đưa quần áo thôi sao?

Đến lúc cảnh sát chứng thực, rằng Hứa Cảnh Hân chủ động cung cấp chứng cứ phạm tội của cô ta, Khang Vũ Hinh suy sụp ngay tại chỗ, cô ta lớn tiếng gào thét: “Đây là âm mưu của các người, các người cấu kết để hãm hại tôi, các người đang thực thi pháp luật một cách lừa đảo, Hứa Cảnh Hân chính là người phe các người, tôi sẽ không thừa nhận những chứng cứ này, các người vu oan giá hoạ cho tôi!”

Đến chiều, nhà ở và sảnh hội nghị mà Khang Vũ Hinh đứng tên, còn có cả quán bar mà cô ta đã mua lại trước đó, tất cả đều bị cảnh sát lục soát, một lô lớn vật chứng bị đưa về Cục Cảnh sát, ngoài những người trong ca trực, những chuyên viên kỹ thuật giám định ma tuý đều bị gọi đến tiến hành công tác giám định.

Cùng lúc đó, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn cũng đã chạy đến hiện trường tụ điểm điều chế ma tuý, đi theo đường nước thải ô nhiễm, tìm được ống thải nước bí mật của tụ điểm điều chế ma tuý.

Ban ngày, đường ống thải nước được giấu rất kín đáo, phía ngoài có cỏ dại che mất tầm nhìn, nếu không vén cỏ ra, hoàn toàn sẽ không để ý tới, đợi đến nửa đêm mới có người tới vén cỏ dại ra, thải nước điều chế ma tuý ra sông, sông sẽ đưa thứ nước ô nhiễm này vào cái hồ bỏ không gần đó.

Cái hồ này trùng hợp lại nằm gần nơi Mao Tử Linh vứt xác.

Sau khi có được kết quả, Mạnh Nghiêu Viễn còn lẩm bẩm rằng chuyện trùng hợp quá, Trần Lăng để lại chai nước có phải để chỉ ra việc Khang Vũ Hinh điều chế ma tuý không?

Tiết Bồng không trả lời, nhưng trong lòng lại nhận định theo bản năng, không, Trần Lăng hoàn toàn không quen biết Khang Vũ Hinh, họ không có qua lại gì với nhau.

Người duy nhất có thể liên kết được hai người này chỉ có mỗi Triệu Phong, bạn tù của Trần Lăng.

Triệu Phong là người của Khang Vũ Hinh, Khang Vũ Hinh còn tìm tới Hàn Cố để giúp cô ta biện hộ, nhưng đến Triệu Phong còn chẳng biết chuyện Khang Vũ Hinh cắm tụ điểm điều chế ma tuý ở đây, Trần Lăng không thể nào biết được.

Hơn nữa Tiết Bồng luôn cho rằng chai nước của Trần Lăng nhắm vào kim loại nặng.

Việc tụ điểm điều chế ma tuý nằm gần đó chắc thật sự là trùng hợp.

Trước khi về đội, Tiết Bồng lại đi đến nhà xưởng cho Mao Tử Linh phân xác Hoắc Ung để xem lại.

Mạnh Nghiêu Viễn giơ đèn khẩn cấp, vừa đi theo Tiết Bồng vừa nói: “Ở đây âm u quá, kết án rồi mà, còn về xem gì nữa?”

Tiết Bồng cau mày bảo: “Tôi cứ thấy vụ này còn có cái để khai quật.”

Tiết Bồng bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết trong vụ án Mao Tử Linh.

Mao Tử Linh nói rằng cô ta tình cờ nghe thấy Trần Lăng nói về một vài cái nhà máy bỏ hoang ở khu phía Nam, đã nhiều năm không có ai xử lý, để không ở đó, cô ta mới nghĩ đến việc lợi dụng những cái nhà máy bỏ hoang này để làm địa điểm gây án.

Đương nhiên là hiện giờ đã chứng thực được Mao Tử Linh không phải chỉ tìm đại một cái nhà máy bỏ hoang, mà đã cố ý chọn nơi này, trùng hợp lại khớp với mẫu nước hồ mà Trần Lăng cung cấp.

Chỉ là họ đang muốn nói gì cơ chứ? Chẳng lẽ cái nhà máy bỏ hoang này có gì đặc biệt sao?

Một lát sau, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn lại lần nữa đi đến địa điểm Hoắc Ung bị phân xác, nơi này đã được dọn dẹp, nhưng dưới sàn vẫn còn một lượng lớn vết máu.

Giếng trời được mở một nửa, ánh sáng bên ngoài rọi vào nhưng vẫn không thể xua đi âm u bên trong.

Trước hôm qua, Tiết Bồng sẽ không thể nào nghĩ đến việc quay lại nơi này, đúng như Mạnh Nghiêu Viễn nói, đã kết án rồi, còn về tìm gì nữa?

Nhưng cô đã đọc được một số thứ trong căn mật thất kia, cũng nắm bắt được một số quy luật, những quy luật này lại có liên quan đến cách thức hành động của tổ chức ST.

Lúc trước, khi tư vấn tâm lý cho Tiết Bồng, Cố Dao từng kể cho cô nghe một số cách làm thế nào để biết được quỹ đạo tâm lí nhân vật qua cách thức phạm tội, cũng như suy luận được cách thức phạm tội thông qua quỹ đạo tâm lí nhân vật.

Vì tính cách và trạng thái tâm lí của mỗi người đều không giống nhau, nền giáo dục và được tiếp nhận và trình độ văn hoá cũng khác nhau, yêu ghét cũng không tương đồng, từ đó quyết định cách thức phạm tội của từng người sẽ khác nhau rõ rệt.

Dù có là tội phạm trí tuệ cao cũng sẽ quan tâm đến những chi tiết khác nhau.

Hiện tại thì xem ra, tổ chức ST cũng có cách thức của riêng mình, cách thức này lại có liên quan đến tư duy và suy nghĩ của từng thành viên cốt lõi.

Tổ chức ST đã thiết kế nhiều vụ án, cũng đã để lại rất nhiều tiền đề, tổ chức này dường như rất thích dùng các sự ràng buộc giữa các chi tiết để chỉ ra vấn đề, người phá án cần phải tìm ra từng manh mối mới có thể ghép được lời giải cuối cùng.

Nghĩ đến đấy, Tiết Bồng đột nhiên lên tiếng: “Nghiêu Viễn.”

Mạnh Nghiêu Viễn đang căng thẳng tinh thần, nghe Tiết Bồng gọi tên thì giật bắn người: “Trời má, sao tự nhiên gọi tôi, cái gì?”

Tiết Bồng quay sang nhìn y hỏi: “Nếu ông muốn gϊếŧ người, còn muốn phân xác, còn phải gửi đi một phần bộ phận cơ thể, ông sẽ chọn nơi như thế nào để ra tay?”

Mạnh Nghiêu Viễn ngẩn người, nghĩ ngợi rồi bảo: “Cái này hả, chắc là tôi sẽ chọn nơi quen thuộc với mình hoặc là nơi khiến mình có cảm giác an toàn gì đó? Mấy vụ hồi trước mình gặp đa phần cũng thế, lên kế hoạch càng lâu thì càng là vậy.”

Tiết Bồng nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu tự dưng đến một nơi lạ lẫm, bản thân còn cần thời gian thích nghi, hơn nữa quá trình phân xác này còn cần tận mấy ngày, suốt thời gian đó ắt hẳn không mong có người quấy rầy.”

“Nhưng mà… Hình như Mao Tử Linh cũng không phải tự dưng mà đến đây.” Mạnh Nghiêu Viễn nói: “Trước khi lên kế hoạch bắt cóc Hoắc Ung, cô ta đã ẩn nấp ở đây một thời gian rồi.”

Tiết Bồng: “Vậy thì vấn đề là tại sao lại là ở đây?”

Mạnh Nghiêu Viễn: “Thì cô ta nói rồi mà, Trần Lăng đã nói với cô ta. Có thể là Trần Lăng nói cho cô ta mấy chỗ, cô ta bóc đại một nơi, hoặc là đi hết mấy chỗ rồi chỉ thấy có chỗ này được.”

Tiết Bồng không trả lời, nói thế cũng có thể, nhưng mà thế này không phù hợp phong cách của tổ chức ST.

Bóc đại một nơi?

Không, từng bước của tổ chức ST đều được lên kế hoạch tỉ mit, không phải tùy tiện mà làm.

Đến chiều về lại Cục thành phố, Tiết Bồng dần bình tĩnh lại, tuy vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải thích rõ ràng, nhưng suy nghĩ cũng không hỗn loạn như trước đó nữa.

Tiết Bồng hoàn thành xong một đợt công việc, nhân lúc ngồi nghỉ trên ghế lại mang sơ đồ mối quan hệ mấy hôm trước ra xem, sau đó lại có phát hiện mới, nhanh chóng liệt kê ra một tờ mới.

Lần này, cô dựa theo suy nghĩ của mình và manh mối được cung cấp trong mật thất, còn có cả phong cách của tổ chức ST và cách thức phạm tội để tiến hành sắp xếp.

Đầu tiên là đương sự của từng vụ án: Trần Lăng, Chung Ngọc, Mao Tử Linh, Trần Mạt Sinh.

Những vụ án mà bốn người này dính vào lại có thể dẫn tới một nhóm đương sự khác: Hoắc Kiêu, Hoắc Ung, Liêu Vân Xuyên, Lý Thành Kiệt, Lâm Tăng Thanh, Khúc Tân Di, Trần Ngữ, Lưu Cát Dũng, Thẩm Chí Bân, Cao Thế Dương vân vân.

Đương nhiên là còn có trợ thủ, ví dụ như Trình Khi.

Lại xét theo vụ án, ban đầu chỉ là bốn nhân vật chủ chốt và bốn vụ án chủ chốt, nhưng sau khi mở rộng lại dính thêm nhiều vụ án nhánh khác, ví dụ như tai nạn ở nhà máy hóa chất khiến bố Trần Lăng bị nổ chết, Lưu Cát Dũng gϊếŧ Thẩm Chí Bân, Tống Kim, người tổ chức mại da^ʍ lại giúp ông ta dựng lên hiện trường ngoại phạm, còn có tai nạn xe của Trần Ngữ và Lâm Nguyệt, con gái Lâm Thích, một loạt vụ án vị thành niên do Hoắc Ung mào đầu, Lý Thành Kiệt gϊếŧ Trình Lập Huy rồi vứt xác, Khúc Tân Di tố cáo Liêu Vân Xuyên xâm hại tìиɧ ɖu͙© vân vân.

Tính tổng thể chi tiết thì quy mô thiết kế không hề nhỏ, nếu nhân vật đầu não của tổ chức xảy ra chỉ chút sai sót thôi là cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, sai một li đi một dặm.

Thế thì việc này sẽ có yêu cầu rất khắt khe về trí tuệ, cách bố trí, kiến thức về nhiều phương diện, can đảm, mối quan hệ, khả năng thu thập tư liệu của người đầu não.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại thêm vào hai cái tên phía trên phía bốn nhân vật chủ chốt nhóm Trần Lăng.

Người đầu tiên là Thường Trí Bác, ông ấy có hiểu biết sâu rộng về ô nhiễm công nghiệp hoá chất, lại còn từng là đồng nghiệp với Tiết Ích Đông, rất nhạy cảm với vấn đề này, ông ấy có thể vừa nhìn là thấy ngay những chi tiết mà người thường không để ý tới.

Thường Trí Bác có đủ yêu cầu về trí tuệ, cách bố trí cục diện, kiến thức về nhiều lĩnh vực, hơn nữa cũng có đủ tài liệu, thông tin, hẳn Thường Trí Bác đều có hết những tư liệu trong mật thất.

Còn nữa, Thường Trí Bác còn từng ngồi tù ba năm, ba năm đó có thể khiến ông ấy chứng kiến cảnh Trần Mạt Sinh gửi đơn khiếu nại hết lần này đến lần khác, làm hoà với Trần Ngữ rồi lại suy sụp sau khi biết Trần Ngữ đã chết.

Thường Trí Bác cũng là người duy nhất trong ST có thể lên liên kết với kế hoạch của Trần Mạt Sinh, việc này đến luật sư cũng không thể làm được.

Tiếp đến là Hàn Cố, Hàn Cố có mối quan hệ, còn từng dốc sức cho nhà họ Hoắc nhiều năm, nắm đủ chứng cứ trong tay, hắn lại là luật sư, biết cách làm thế nào để lợi dụng sơ hở, càng có thể làm tê liệt tâm trí Hoắc Ung từ trong nội bộ.

Thường Trí Bác có thể đảm nhiệm chuyện bên ngoài, nhưng cốt lõi chắc chắn phải là người như Hàn Cố, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là như thế.

Hơn nữa cứ mỗi lúc xuất hiện vấn đề về luật pháp, cần Hàn Cố giải quyết, Hàn Cố sẽ lập tức xuất hiện để tiện phối hợp.

Chỉ là Thường Trí Bác và Hàn Cố không thân không thích cũng không dính dáng gì trước kia, không phải người cùng trang lứa, cũng không có tình bạn sâu sắc gì, chắc chắn phải có trói buộc gì đó về tinh thần thì mới khiến hai người bị ràng lại với nhau, hoàn thành một việc bố trí to lớn như thế.

Tiết Bồng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dù không muốn tin chút nào nhưng vẫn phải viết hai cái tên phía trên Hàn Cố và Thường Trí Bác: Tiết Ích Đông, Tiết Dịch.

Họ đều là người nhà của cô, cũng là người dẫn dắt về tinh thần của Thường Trí Bác và Hàn Cố, Tiết Ích Đông và Thường Trí Bác có cùng chí hướng và lý tưởng, Tiết Dịch và Hàn Cố lại là người trân quý nhất trong lòng nhau.

Nhưng Tiết Bồng tin rằng những chuyện mà Thường Trí Bác lên kế hoạch hoàn toàn không có liên quan tới Tiết Ích Đông, Tiết Ích Đông không phải loại người đó, vả lại ông đã mất từ hai mươi năm trước, hoàn toàn không có cơ hội tham gia vào, càng không thể bắt đầu sắp xếp, tiên đoán trước được những việc như thế từ sớm như vậy.

Nhưng có một việc có thể khẳng định, cái chết của Tiết Ích Đông đã trực tiếp kích động đến Thường Trí Bác.

Từ sau đó, hai mươi năm nay Thường Trí Bác cũng sống không yên ổn gì, chắc là vì chuyện của Tiết Ích Đông đã để lại vướng mắc trong lòng ông ấy, có lẽ cũng là do liên quan đến tính cách của ông ấy.

Còn Tiết Dịch thì…

Vừa nghĩ đến Tiết Dịch, Tiết Bồng bắt đầu thấy lạnh lẽo.

Sau khi phát hiện ra căn mật thất, dù cô có nhìn Tiết Dịch với lăng kính đẹp đẽ tới mấy, cũng không còn cách nào tiếp tục lừa dối mình được nữa.

Những tiến triển của mười năm sau này có thể là do Thường Trí Bác và Hàn Cố phụ trách cùng nhau, một người đảm nhiệm triệu tập, một người đảm nhiệm cung cấp ý kiến về luật pháp.

Vậy mười năm trước thì sao? Tiết Dịch đóng vai trò như thế nào?

Tiết Dịch từng vào căn mật thất đó, với tính cách của cô ấy, cô ấy chắc hẳn sẽ không chịu thôi.

Thêm cả những lời Tiết Dịch nói với Trương Vân Hoa năm đó nữa, những thứ này đều chỉ ra một sự thật: Tiết Dịch không chỉ là thành viên của tổ chức mà còn rất có thể là một trong những người thành lập.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nhanh chóng vẽ thêm một đường ngang bên dưới ba người Tiết Dịch, Hàn Cố và Thường Trí Bác, bên cạnh chú thích “mười năm trước”, bên dưới những nhân vật khác lại là “mười năm sau”.

Ba người của mười năm trước đã quyết định tiến triển của mười năm sau.

Mười năm trước là chủ đạo, là bắt đầu của mọi tội ác.

Mười năm sau lại là kết quả.

Tiết Bồng nhắm mắt, tập trung lại tin thần, nghiền ngẫm lại sơ đồ mối quan hệ mới, nhanh chóng nhận ra mình đã bỏ sót hai người.

Phương Tử Oánh và Khang Vũ Hinh.

Tiết Bồng lại nhìn vào hai chữ “Tiết Dịch” lần nữa, trong lòng đột nhiên có một giả thiết mạnh bạo.

Ban đầu, cô chắc rằng Phương Tử Oánh không phải hung thủ mà là đồng loã, hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đến lúc Phương Tử Oánh ra tù, suy nghĩ của cô lại bị dao động, cô nghĩ Phương Tử Oánh làm vậy là bởi vì tiền hoặc là một nguyên nhân nào khác.

Cho đến gần đây, cô lại thấy hẳn là Phương Tử Oánh còn một mục đích nào đó sâu xa hơn, cô ta đã hứa với ai đó chuyện gì đó, vì thế mới nói là “tôi không thể chết”.

Người này không thể nào là Hoắc Kiêu, càng không thể nào là Khang Vũ Hinh.

“Nữ thần” của Phương Tử Oánh, chỉ có Tiết Dịch.

Tiết Bồng cầm bút lên, biết tên Phương Tử Oánh vào bên cạnh Tiết Dịch.

Thật ra nếu xét theo mức độ quan trọng, Phương Tử Oánh nên được chia chung với danh sách nhân vật trong nhóm Hoắc Ung.

Nhưng cũng không biết vì sao, cứ hễ xếp Phương Tử Oánh vào hàng “mười năm trước”, cả hướng suy nghĩ dường như bỗng chốc lưu loát…

Có những thứ đã như muốn tuôn trào, tuy cô còn chưa nắm bắt được hết chính xác, cũng chưa xác định được nó là gì.

Nhưng mấu chốt của vấn đề chắc là ở Phương Tử Oánh.

Đương nhiên là còn có Khang Vũ Hinh.

Khang Vũ Hinh là người đứng ngoài quan sát, luôn lượn ngoài những chuyện này, nhưng cô ta chắc chắn biết được một số chuyện gì đó, nắm được một số bí mật không thể để người khác biết.

Tiết Bồng đang nghĩ đến đấy, điện thoại bỗng reng.

Cô lấy lại nhịp thở, cất hết đống giấy vào rồi nhấc máy.

Lục Nghiễm hỏi bên kia đầu dây: “Em có đang bận gì không?”

Tiết Bồng: “Em vừa mới xong.”

Lục Nghiễm: “Vậy được, có tiện tới Chi đội Chống ma tuý một chuyến không?”

Tiết Bồng: “Được.”

Tiết Bồng cầm điện thoại bước ra ngoài, cô rất ít khi tới Chi đội Chống ma tuý, dù có vụ án dính dáng tới ma tuý, cần họ làm giám định gửi báo cáo thì đa phần cũng chỉ giao cho bên y pháp độc chất trước rồi người bên đó mới gửi sang.

Vừa tới dưới toà nhà Chi đội Chống ma túy thì đã nhìn thấy Lục Nghiễm đang đứng đó, hai tay đút trong túi.

Khuôn mặt anh hơi mệt mỏi, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, cứ nhíu mày lại, có gì rất sâu lắng.

Đến lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt vừa nãy mới nhạt đi phần nào, khẽ nhoẻn miệng cười.

Tiết Bồng đi tới hỏi: “Trông sắc mặt anh này, anh cũng thức cả đêm không ngủ với họ à?”

“Có ngủ mấy tiếng.” Lục Nghiễm cười nói: “Nhưng mà hồi sáng bận quá, giờ mới có chút thời giờ, mới xin phép đội trưởng Lâm, anh ấy cho phép anh lát nữa cùng tham gia công tác thẩm vấn buổi chiều.”

Thẩm vấn suốt cả một ngày, Khang Vũ Hinh đã rơi vào khoảng thời gian mệt mỏi đầu tiên, việc thẩm vấn cũng đã đi vào ngõ cụt đầu tiên, ngoài những lời khai trước đó, Khang Vũ Hinh không chịu hé lộ thêm gì, còn muốn giữ lại cho mình thêm mấy lá bài nữa, đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn bên đội chống ma tuý cũng cần phải nghỉ ngơi, cần phân tích vật chứng, còn cần kiểm tra lại với lời chứng trước đó của cô ta.

Hiện giờ đội chống ma tuý có thể cho Khang Vũ Hinh một thời gian để bình tĩnh rồi suy nghĩ kỹ, để cô ta dịu được tâm lý chống đối, việc đó cần có một quá trình hoà hoãn.

Lục Nghiễm nhân cơ hội lên tiếng với đội trưởng Lâm, bảo rằng phía hình sự còn những vụ án khác cần Khang Vũ Hinh hợp tác, sẵn tiện có thể chuyển dời sự chú ý của cô ta.

Thật ra trình tự thẩm vấn cũng rất quan trọng sách lược, nếu cứ hỏi xoáy mãi vào một chuyện, chưa chắc có thể có được kết quả tốt, ngược lại còn đi vào ngõ cụt.

Nhưng nếu lúc này còn có thể tìm ra những chứng cứ phạm tội khác của tội phạm, giương đông kích tây, khiến tội phạm không kịp trở tay, tâm lý chắc chắn sẽ hoảng loạn, cũng sẽ đoán xem mình còn bao nhiêu chuyện đang bị điều tra, có cần thành thật khai báo để được khoan hồng hay không, nếu cứ ngậm chặt không nhả thì cuối cùng có bị phán xử nặng hơn hay không vân vân.

Lục Nghiễm nói với Tiết Bồng về lịch trình sắp tới của mình, Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi bảo: “Em nhớ là vụ án có liên quan tới Khang Vũ Hinh mà hiện giờ đang nắm được chứng cứ chính là vụ cô ta ra lệnh cho Lý Thành Kiệt phục kích anh. Còn tai nạn xe của Trần Ngữ và Hoắc Kiêu chỉ là nghi ngờ có liên quan tới cô ta, không có nhân chứng vật chứng.”

Lục Nghiễm: “Không chỉ có vậy, có một số chuyện trước đó chúng ta đã bỏ sót, nhưng mà sau buổi thẩm vấn điều tra hôm nay, anh đột nhiên có một số suy nghĩ mới, ví dụ như địa điểm mà cô ta đã lựa chọn để đặt ổ điều chế ma tuý.”

Lựa chọn địa điểm?

Tiết Bồng chợt khựng, trong đầu bỗng chốc lóe lên một số thứ, chỉ là quá nhanh, không kịp nắm bắt.

Lục Nghiễm lại nói tiếp, với kiểu người như Khang Vũ Hinh, cô ta sẽ không tùy tiện tìm đại một cái thôn rồi yên tăm cắm điểm điều chế ma tuý, cô ta trời sinh đã đa nghi, lại còn từng bị bán đứng, nhất định sẽ hết sức cẩn trọng trong việc này.

Sáng sớm, Lục Nghiễm đã cho Hứa Trăn đi tìm hiểu, phát hiện khu vực Khang Vũ Hinh xây dựng điểm điều chế ma tuý có dính tới một số sông ngòi, đi qua ruộng vườn, vì thế mỗi năm đều có giám định nước ô nhiễm, về mặt nghiệp vụ thì mấy năm nay đều do một công ty kiểm nghiệm bên thứ ba phụ trách.

Kết quả trước đó cũng đã cho ra là mọi thứ đạt chuẩn, còn nói tuy ở sông ngòi có một số hàm lượng kim loại nặng, nhưng không hề nghiêm trọng, chỉ cần tiếp tục duy trì giữ gìn và xử lý theo tiến độ như trước là được.

Đầu năm ngoái, Toà Thị chính mới cho giám định ma tuý trong nước ô nhiễm một lần, đến sau đó Khang Vũ Hinh mới bố trí điểm điều chế ma tuý, tránh được một cách khéo léo.

Tiết Bồng ngẩn người: “Không phải chứ, lúc trước mình giám định đâu phải thế này, hàm lượng kim loại nặng vượt mức mấy lần lận đấy.”

Lục Nghiễm: “Vấn đề là ở đây, công ty giám định bên thứ ba đó bị nghi ngờ làm giả kết quả. Hơn nữa Hứa Trăn đã điều tra, công ty đó là do tập đoàn Hoắc Thị đầu tư.”

Lại là nhà họ Hoắc.

Tiết Bồng hỏi: “Anh nghi là Khang Vũ Hinh đặt điểm điều chế ma tuý ở đây là vì cô ta đã qua đâu đó mà biết được nơi này đủ “an toàn”, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn không phải đối mặt với việc giám định ma tuý trong nước ô nhiễm sao?”

Lục Nghiễm: “Đúng thế, nhưng mà hiện giờ chỉ mới là giả thiết. Ngoài ra còn có tai nạn xe của Trần Ngữ và Hoắc Kiêu nữa.”

Tiết Bồng: “Anh bắt đầu nghi ngờ Khang Vũ Hinh là người biết nội tình.”

Lục Nghiễm gật đầu: “Vả lại anh đã hứa với Trần Mạt Sinh, nhân cơ hội này, anh muốn tìm ra câu trả lời.”

Tiết Bồng im lặng một lúc, mọi “biến cố” hôm qua nhanh chóng lướt nhanh trong đầu, cô không chỉ đã chứng thực được với Trương Vân Hoa một số chuyện mà còn đã gặp cả Hàn Cố, còn phát hiện ra mật thất.

Nhưng hiện giờ không phải là thời cơ tốt nhất để nói với Lục Nghiễm.

Tiết Bồng mím môi, cuối cùng chỉ nói: “Có vẻ hôm nay anh cũng không về được. Yên tâm, Barno ở chỗ em tốt lắm.”

Lục Nghiễm cười nhẹ nhàng, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ nói: “Thật ra bây giờ anh chạy ra đây chỉ là để gặp em thôi.”

Tiết Bồng ngẩn ngơ, giờ mới bất giác hiểu ra vì sao Lục Nghiễm lại bỗng dưng gọi cô tới.

Cô nghe thấy nhịp đập tim anh, đưa tay ôm lấy anh.

Gió đông rét lạnh, nhưng giây phút này lại ấm áp dễ chịu lạ thường.

Cho đến khi điện thoại trong túi Lục Nghiễm rung lên.

Họ cùng lúc cảm nhận được.

Lục Nghiễm lấy điện thoại ra xem: “Gọi anh lên đấy.”

Tiết Bồng cười: “Giữ liên lạc nhé, nhớ nghỉ ngơi điều độ.”