Chớp mắt đã tới chiều, Tiết Bồng ngồi trên bàn làm việc xử lý chút chuyện vặt vãnh, đến lúc đi uống nước mới nhận ra đã qua ba giờ.
Hôm nay đã là thứ Sáu, ngoài những đồng nghiệp phải tăng ca thì những người khác đều nóng lòng muốn về nhà.
Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ bị gọi đi chạy việc bên ngoài, hơn ba giờ mới về, vừa về tới là người trái người phải vây lấy Tiết Bồng như hai ông thần giữ cửa, một người bảo thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, người kia thì lại hỏi khi nào gửi thiệp mời.
Tiết Bồng bưng ly nước, trợn mắt với cả hai: “Đã tới đâu đâu mà thiệp thiệp cái gì.”
Mạnh Nghiêu Viễn: “Ê, không có nói vậy được đâu à nha, coi cái phong cách làm việc của hai ông bà đi, một người thì vội vội vàng vàng, một người thì như bão táp mưa giông, hai người mà quen nhau, có khi hôm nay mới xác định mối quan hệ là mai dắt nhau đi gặp phụ huynh luôn rồi.”
Trình Phỉ nói: “Xong tới ngày thứ ba là bàn bạc chuyện cưới hỏi, ngày thứ tư bắt đầu lên kế hoạch coi chừng nào đẻ…”
Nhảm nhí hết sức.
Tiết Bồng nghe thấy buồn cười lắm nhưng cũng không ngắt lời họ.
Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi: “Phải rồi, tuần sau là Tết Dương lịch rồi, năm mới rồi đấy, hai người đã chuẩn bị gì?”
Tiết Bồng khựng lại, thầm nghĩ “nhanh thế sao”, bèn lấy điện thoại ra xem.
À, thật này, tuần này là Giáng sinh, tuần sau là Tết Dương lịch.
Mọi người đều làm việc ở Cục thành phố, bận đầu tắt mặt tối, lại còn thường xuyên tăng ca, Giáng sinh là đã không nằm trong phạm vi ngày lễ, cuối năm đều chỉ toàn trông mong vào ngày nghỉ Tết Dương lịch để xả hơi.
Tiết Bồng đặt điện thoại xuống hỏi: “Vậy hai người thì sao, sắp hết một năm rồi, chừng nào có bạn gái?”
Chỉ một câu hỏi mà cả Mạnh Nghiêu Viễn với Trình Phỉ đều chết đứng, đưa mắt nhìn nhau, chó chê mèo lắm lông, ban đầu cả hai còn nghĩ, năm nay tính cả Tiết Bồng thì cả bọn đều độc thân, khỏi có đứa nào cười đứa nào, ai ngờ Tiết Bồng lại dám thoát kiếp FA trước cuối năm…
Trình Phỉ ngại ngùng vò đầu bứt tai: “À thì, nhà em nói là năm mới sắp xếp cho em coi mắt, bảo em đi gặp người ta.”
Mạnh Nghiêu Viễn sửng sốt: “Hả? Thằng quỷ này, sao mà để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài vậy, Cục mình nhiều cô thế kia!”
Trình Phỉ nói nhỏ: “Thì nhiều thật, nhưng mà đa phần có cơ hội tiếp xúc với ai đâu, không cùng phòng khoa, thường ngày cũng chẳng có qua lại gì, có nhiều người em còn không biết tên gì nữa.”
Trình Phỉ nói xong còn thật thà đứng tính cho Mạnh Nghiêu Viễn nghe.
Hồi trước những người còn độc thân hay tiếp xúc chỉ có ba người là Tiết Bồng, Lý Hiểu Mộng với Diêu Tố Vấn, mấy người khác có người thì kết hôn rồi, có người thì có bạn trai rồi.
Giờ thì Tiết Bồng thoát kiếp độc thân rồi, Lý Hiểu Mộng thì không hợp cạ, Diêu Tố Vấn thì lạnh lùng quá, có thể nói là người kế nhiệm của Tiết Bồng luôn ấy, ai mà dám động tới.
Vừa nghe thấy tên Diêu Tố Vấn, Mạnh Nghiêu Viễn im bặt ngay tức khắc.
Tiết Bồng liếc nhìn Mạnh Nghiêu Viễn rồi lại hỏi Trình Phỉ: “Cái gì mà người kế nhiệm của tôi, tôi lạnh lùng lắm hả?”
Trình Phỉ khó tin hỏi ngược lại: “Tự chị không biết hả?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Tôi thấy tôi tốt với mấy người lắm mà.”
Lần này thì Mạnh Nghiêu Viễn cũng hết nhịn nổi: “Trời đất, bà nội ơi, bà tự gặp bà bao giờ chưa?”
“Ngày nào chả soi gương.” Tiết Bồng nghiêm túc trả lời: “Tôi dễ gần lắm mà.”
Vừa nói xong, cả phòng làm việc đều im lặng.
Trình Phỉ há hốc, cả buổi trời không nói nổi một chữ.
Mạnh Nghiêu Viễn lại bảo: “Lúc sau này bà mới dễ gần hơn đó má ơi, hồi trước bà lạnh căm cả ngày, chỉ có lúc phá được án bà mới bố thí cho nụ cười.”
Cô có thế à?
Tiết Bồng nghĩ thử, lại thấy không có ấn tượng gì, vả lại cô cũng đâu thể nhớ được mình cười khi nào, không cười khi nào.
Tâm trạng cô bây giờ thì lại đúng là có thoải mái hơn trước một chút, cũng không còn nhiều vướng mắc, ác mộng cũng ít đi.
Sau đó, Trình Phỉ lại nhắc tới chuyện mấy phòng khoa lớn sắp mở tiệc mừng năm mới, mỗi năm cũng chỉ có thể nhân lúc này mà tụ hội, quen biết thêm nhiều bạn khác giới độc thân có cùng tiếng nói trong nội bộ thể chế.
Làm cảnh sát là đã khó kiếm người yêu, nhất là những người ở tuyến đầu, làm gì mà có sức lực thời gian, toàn là phải nhờ gia đình giới thiệu, còn không thì đồng nghiệp qua lại nghe ngóng giúp nhau, có khi thì gặp được cấp trên nhiệt tình làm mai giúp.
Trình Phỉ nói, trước đó còn nghe mấy ông đàn anh nhắc tới Tiết Bồng, hỏi có phải tiệc năm mới Tiết Bồng cũng có đến hay không, muốn làm quen với cô.
Giờ thì hay rồi, Tiết Bồng im hơi lặng tiếng tìm được một anh bạn trai, lại còn là đội phó Chi đội Hình sự nữa chứ.
Mạnh Nghiêu Viễn hùa theo, bảo rằng trước giờ Lục Nghiễm cũng là “hàng được săn đón”, có rất nhiều đồng nghiệp nữ độc thân cứ hỏi thăm về anh.
Có ai ngờ Lục Nghiễm với Tiết Bồng đều là một loại người đâu, toàn cắm đầu vào công việc, làm như không có tâm trạng yêu đương ấy, còn không thì tự nhiên chơi lớn kiểu như vầy nè.
Bây giờ hai người lại thành một đôi, thật không biết là đã khiến bao nhiêu người mở mang tầm mắt.
Tiết Bồng ngồi yên tại chỗ, hào hứng nghe Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ huyên thuyên, cũng không biết hai ông tướng đó có nói thật hay không, tóm lại là cô cũng chả nhận được tin gì có ít, cứ coi như họ đang khua môi múa mép.
Ai ngờ đang nói dở dang, Mạnh Nghiêu Viễn lại lấy điện thoại ra, đột nhiên hốt hoảng nói: “Trời má, Silly Talk cập nhật nữa rồi kìa!”
Tiết Bồng bỗng chốc bị chuyển hướng chú ý, vội vã lấy điện thoại, mở diễn đàn chia sẻ trước đó.
Quả thật vậy, không chỉ cập nhật mà còn vẫn còn là câu chuyện của O.
Nội dung của bài đăng thứ ba cũng gần như là những gì Tiết Bồng biết được.
Phần đầu kể lại “nữ thần” đã giúp O giải quyết vấn đề của bố dượng như thế nào, còn nhắc đến việc bố dượng của O có dính dáng tới một vụ án mạng, “nữ thần” đã lợi dụng chuyện này để khiến O thoát khỏi sự giày vò của bố dượng.
Đến phần sau, tình tiết được lướt nhanh, chuyển sang kể rằng cuộc đời của “nữ thần” cũng gặp phải bước chuyển lớn, đó chính là lúc khốn khó nhất.
Tiết Bồng xem đến đây thì toàn thân căng thẳng, cô đã biết được “nữ thần” là Tiết Dịch, tất nhiên cũng muốn biết cái “khốn khó” đó là gì.
Nhưng vừa kể đến đây, Silly Talk lại chuyển chủ đề, còn để lại một vấn đề: “Nếu như bạn là một người phụ nữ hay một cô gái vừa thông minh tài trí vừa xinh đẹp xuất chúng, hiện giờ có hai con đường vạch ra trước mặt bạn, một là con đường đến với quyền lực, đường còn lại là đến với tình yêu, bạn sẽ chọn đường nào? Tiền đề là bạn khao khát quyền thế, cũng mong muốn có được tình cảm.”
Tiết Bồng dựng cả tóc gáy, nhìn chăm chăm vào mấy dòng chữ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Đây chính là hai lựa chọn khó khăn của Tiết Dịch mười năm trước sao?
Quyền lực và tình yêu, ý chỉ Hoắc Kiêu và Hàn Cố sao?
Nhưng mà điều này thì có liên quan gì tới O?
Tiết Bồng lại đọc tiếp, lướt nhanh tới đoạn cuối cùng, nội dung đại khái là O biết được khó khăn của “nữ thần”, cũng không biết nên chọn thế nào, chỉ biết một khi “nữ thần” chọn một bên thì sẽ hoàn toàn buông bỏ bên còn lại.
Buông bỏ ở đây có nghĩa là không còn cơ hội quay đầu nữa, một lần là vĩnh viễn.
O rất muốn giúp “nữ thần”, cũng đã làm một số chuyện cho cô ấy, thế nhưng lúc này, “nữ thần” lại tự dưng bảo với O rằng cô ấy đã lựa chọn vế trước, cũng chính là con đường dẫn tới quyền lực.
Câu chuyện cũng ngừng lại ở đây.
Tiết Bồng ngồi yên trên ghế hồi lâu không hoàn hồn lại được.
Phía bên kia, Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ còn đang hào hứng xem bình luận của cộng đồng mạng, có một số người đều chỉ tập trung vào nửa đầu câu chuyện, tò mò “nữ thần” đã đánh trả lại người bố dượng như thế nào, còn tò mò cả chuyện dính tới một vụ án gϊếŧ người trong bài đăng nữa.
Có cư dân mạng tư duy khá mạch lạc còn nhanh chóng phân tích, bảo rằng chắc bố dượng đã gϊếŧ người hoặc tham gia gϊếŧ người, ít nhất thì cũng là đồng lõa, thế nên mới để lại cái để bị nắm thóp.
Vì một số nguyên do nào đó, “nữ thần” lại nắm thóp chuyện này, “nữ thần” bèn lợi dụng chuyện này để thương lượng với bố dượng của O.
Bên dưới, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng bàn tán về bình luận này.
Có người nói để cứu O mà ảnh hưởng tới kết quả của một vụ án mạng khác, làm như thế không chỉ không hợp pháp mà còn hơi thiếu đạo đức.
Còn có người nói không ai biết bằng chứng bị nắm ở đây là gì, chưa chắc những thứ này đã ảnh hưởng tới vụ án, cảnh sát cũng đâu phải hạng xoàng, “nữ thần” lại còn có thể lợi dụng chuyện này mà đánh trả thành công được, không biết sao mà thấy hơi ghê gớm.
Tất nhiên là cũng có một số người tập trung vào lựa chọn của “nữ thần” ở phần sau câu chuyện.
Có người nói, một người phụ nữ vừa đẹp lại vừa giỏi chưa chắc đã là chuyện tốt, người thông minh nhiều phiền phức, ngờ nghệch sống vẫn thoải mái hơn chút, vả lại người thông minh đều có nhiều dã tâm, sẽ không chịu sống cuộc sống bình thường đâu.
Có người bảo nếu chỉ là bình hoa di động thôi thì quá lắm cũng chỉ chịu quy tắc ngầm, sợ là sợ đầu óc minh mẫn quá lại đau khổ.
Còn có người nói, “nữ thần” thông minh như thế, cũng không biết người đàn ông đại diện cho quyền lực và tình yêu mà cô ấy chọn là như thế nào, chắc là cũng không kém cạnh gì đâu.
Xem bình luận đến đây, Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Họ đều biết O chính là Phương Tử Oánh, Phương Tử Oánh và Tiết Bồng đều đã khai lại chuyện ở nhà xưởng, chỉ là ngoài Tiết Bồng và Lục Nghiễm, những người khác đều không biết thân phận của “nữ thần”.
Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ nói chuyện cũng khó tránh chạm phải một hai câu.
Tiết Bồng nghe nhưng không trả lời, đầu óc rất hỗn loạn.
Như Khang Vũ Hinh đã nói ấy, đúng là cô không hiểu Tiết Dịch.
Tiết Bồng nhắm mắt, cầm ly định đi ra khỏi phòng làm việc cho thoáng gió.
Lúc này, Phùng Mông lại bước vào.
Phùng Mông vừa vào đã nói: “Tiết Bồng, con tới đây một lát.”
Tiết Bồng vâng dạ, lại đặt ly nước xuống, theo Phùng Mông ra ngoài.
Hai người lần lượt đi tới góc cuối hành lang, ở đây không có ai khác.
Phùng Mông vừa dừng lại đã nói với Tiết Bồng đang đi tới: “Thầy đã đưa cấp trên xem báo cáo con đưa cho thầy rồi, mới rồi còn phải mở họp. Hiện giờ có vài chuyện cần phải xác nhận lại với con.”
Tiết Bồng gật đầu: “Dạ, thầy nói đi ạ.”
Phùng Mông: “Báo cáo này là do cơ quan bên thứ ba thực hiện, hơn nữa lại không được uỷ thác với danh nghĩa của Cục thành phố, theo trình tự sẽ hơi rắc rối, có thể còn phải xử lý theo quy tắc chung, giám định lại lần nữa, dù là bên Cục thành phố mình tự làm hay là uỷ thác cho cơ quan bên thứ ba thì trước hết cần phải chắc chắn trình tự rõ ràng, không có sai sót.”
Tiết Bồng cũng nói: “Con hiểu ý thầy, dù sắp tới chuyện này có kết quả thế nào, có được như mong đợi hay không thì cũng không được sai sót về trình tự. Nhất là chúng ta là cơ quan tư pháp, càng cần phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt hơn.”
Phùng Mông: “Con hiểu được thế là tốt. Thầy sẽ tiếp tục thảo luận với cấp trên về chuyện này, theo sát rồi cho con biết kết quả sau. Còn một chuyện nữa, sau khi hết Tết Dương lịch, tổ “giám định ma tuý trong nước ô nhiễm” sẽ bắt đầu chính thức chuẩn bị, trước Tết sẽ có vài buổi tập huấn, con nhớ đi, đến lúc tập huấn xong là con chính thức vào tổ đấy, trước Tết chắc không còn ngày nghỉ gì nữa đâu, thứ Bảy, Chủ nhật gì cũng không yên hết đấy.”
Tiết Bồng cười ngay: “Nhanh thế ạ? Con muốn còn không được ấy.”
Phùng Mông cười bảo: “Tới lúc đó có khi còn không có thời gian hẹn hò đâu, không sao đấy chứ?”
Giờ Tiết Bồng mới hiểu: “À, không sao đâu ạ, Lục Nghiễm cũng không để ý đâu, với lại bọn con đi làm cũng gặp nhau được mà, anh ấy còn cuồng công việc hơn con ấy chứ.”
Phùng Mông: “Vậy thì tốt, thầy cũng dặn vậy thôi. Nhưng mà chuyện bản báo cáo đó con tạm giữ bí mật đã, đợi bàn bạc xong, đội chống ma tuý còn phải nghiên cứu bố trí, đừng để bứt dây động rừng.”
Tiết Bồng: “Dạ thầy, con biết rồi.”
Phùng Mông dặn dò xong thì cũng vội rời đi
Tiết Bồng lại không về phòng làm việc ngay, cô cứ đứng ở cửa sổ bên góc thất thần, trong đầu vẫn còn đang vương vấn chuyện lúc nãy.
Người ta có thể dựa vào đội ngũ khoa học kỹ thuật để kiểm tra xem hàm lượng kim loại nặng trong một mẫu nước là bao nhiêu, có chứa ma tuý không, có hợp chất hoá học và vượt mức không vân vân.
Nhưng nếu đi theo trình tự pháp luật thì bản báo cáo này bắt buộc phải hợp pháp từ nguồn gốc, danh nghĩa, quá trình, còn cả động cơ và mục đích.
Đã có lập pháp thì chắc chắn sẽ có tư pháp, pháp luật được xây dựng là để tuân thủ và chấp hành, nếu không sẽ đánh mất ý nghĩa của việc lập pháp.
Pháp luật có trật tự của pháp luật, kỹ thuật hình sự, trinh sát hình sự hay là Viện Kiểm sát và Tòa án đều một một mấu chốt của trật tự này.
Họ quán triệt chính nghĩa theo trật tự.
Nhưng nhìn lại thì tất cả mọi chuyện từ chai nước mà Trần Lăng để lại, Chung Ngọc gϊếŧ hai vợ chồng nhà họ Cao, Mao Tử Linh gϊếŧ hại Hoắc Ung tàn nhẫn, Khúc Tân Di lên kế hãm hại Liêu Vân Xuyên, thậm chí là hành vi đánh trả bố dượng O của “nữ thần” trong bài đăng vừa rồi vân vân.
Tất cả đều đại diện cho một chuyện khác: Chính nghĩa theo kết quả.
Chính nghĩa theo trình tự và chính nghĩa theo kết quả, cái nào là tốt hơn, có hiệu quả hơn?
Liệu có nên vì chính nghĩa theo kết quả mà bỏ qua một phần chính nghĩa theo trình tự?
Vấn đề này luôn là tiêu điểm tranh luận của xã hội.
Có người tin vào kết quả, vì thế mới xảy ra chuyện lấy ác trả ác, nhưng đối với cơ quan tư pháp, trình tự là tuyệt đối không thể lay chuyển.
Tuy không biết cuối cùng rồi chai nước của Trần Lăng sẽ gây ra một hiệu ứng cánh bướm như thế nào, sẽ dính dáng đến một vụ đại án kinh thiên động địa như thế nào, hiện tại thì có thể thấy những người như Trần Lăng, Chung Ngọc, Trần Mạt Sinh, Silly Talk đều hiểu được bản chất con người, hiểu luật pháp, cũng biết lợi dụng sức lực của truyền thông, cũng không thiếu gì những người tàn nhẫn như Mao Tử Linh, quán triệt cái gọi là chính nghĩa theo kết quả.
Nếu họ thật sự muốn xử lý một ai đó, hoặc là một tụ điểm điều chế ma tuý nào đó, họ hoàn toàn không cần thực hiện cách thức vòng vo như thế này, hoàn toàn có thể tiến hành theo kế hoạch mà mình lập ra.
Nhưng Trần Lăng lại để lại chai nước ấy, còn cung cấp manh mối một cách thầm lặng kín kẽ như thế này, điều này chứng tỏ một chuyện: Thứ họ muốn vạch ra chắc chắn đã nghiêm trọng tới mức chính nghĩa theo kết quả không còn có thể sử dụng được nữa, bắt buộc phải hoàn thành dựa vào đội ngũ chính nghĩa theo trình tự.
…Vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…
Cùng vào chiều hôm đó, Lục Nghiễm làm xong việc, nhớ tới chi tiết nhỏ mà Tiết Bồng có nhắc lúc ăn trưa.
Anh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngải Tiểu Nguyên: “Mình gọi cho cậu chút được không?”
Chưa bao lâu, Ngải Tiểu Nguyên đã trả lời: “Đợi mình chút, mình gọi lại cho.”
Lục Nghiễm bèn ngồi bên đó mà đợi, tiện thể nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ.
Ngải Tiểu Nguyên vừa gọi tới là anh bắt máy ngay.
Lục Nghiễm: “A lô”
Ngải Tiểu Nguyên bảo: “Xin lỗi nhé, mình đang trong giờ làm không tiện nghe điện thoại, phải ra ngoài mới được.”
Lục Nghiễm chỉ trả lời: “Không sao đâu, tại mình gọi đột ngột quá.”
Ngải Tiểu Nguyên: “Phải rồi, cậu tìm mình có gì không?”
Lục Nghiễm hít một hơi, kể lại những chuyện Tiết Bồng đã nhìn thấy.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng Ngải Tiểu Nguyên thở ngược qua điện thoại, rõ là cô ấy không ngờ Tiết Bồng lại nhìn thấy những chuyện này.
Một lúc sau, Ngải Tiểu Nguyên vẫn còn đang hoảng hốt.
Lục Nghiễm cũng kiên nhẫn chờ cô ấy dịu lại rồi mới nói: “Mình biết là chuyện này có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nhưng bọn mình có thể bảo đảm sẽ không nói ra nội dung cuộc điện thoại hôm nay.”
Ngải Tiểu Nguyên lại yên lặng một lúc rồi mới nói nhỏ: “Những việc này mình đều biết cả, thật ra mình cũng không có nghe được gì, chỉ bất cẩn làm rơi khay thuốc mà thôi. Với lại giờ mình vẫn đang ở trong bệnh viện, cũng không tiện nói mấy chuyện này với cậu, lỡ bị người khác nghe thấy…”
Lục Nghiễm dừng lại một lúc rồi nói: “Vậy thế này đi, mình hỏi, cậu trả lời, nếu mà mình đoán đúng thì cậu cứ “ừ” một tiếng, đoán sai thì cậu nói là “không phải”, vậy được không?”
Ngải Tiểu Nguyên do dự một lúc rồi bảo: “Vậy được, thế… cậu hỏi nhanh nhé.”
Lục Nghiễm không chút chần chừ: “Nội dung cuộc nói chuyện của họ có liên quan đến chân tướng tai nạn xe của Hoắc Kiêu, nghi là do có người tạo dựng.”
Vừa nói ra, Ngải Tiểu Nguyên ở bên kia đầu dây bèn im bặt.
Bỗng chốc chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn xung quanh, còn có tiếng loa thông báo, chắc là ở sảnh.
Tiếp đó, lại có tiếng giày giẫm lên sàn gạch, rất thong thả, có vẻ là giày da, chắc là có người đi ngang qua Ngải Tiểu Nguyên.
Lục Nghiễm cụp mắt, không hối thúc, chỉ chờ đợi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng: “Ừm”.
Âm thanh kia rất nhỏ, dường như bị vùi lấp bởi tiếng ồn xung quanh, nhưng nó vẫn có tồn tại.
Lục Nghiễm hít một hơi rồi lại hỏi: “Họ còn nhắc tới một cái tên, đó là một người phụ nữ, cô ta họ Khang.”
Lần này, Lục Nghiễm không phải đợi lâu lắm.
Vài giây sau, Ngải Tiểu Nguyên lại lên tiếng: “Ừ.”
Lục Nghiễm thở phào, anh nói nhanh: “Mình hiểu rồi, cậu yên tâm, chuyện này chỉ có mình với Tiết Bồng biết thôi.”
Ngải Tiểu Nguyên: “Vậy cậu làm việc trước đi, mình còn đang bận…”
Lục Nghiễm: “Được, vậy không quấy rầy cậu nữa.”
Lục Nghiễm cúp máy, đặt điện thoại xuống.
Thật ra để chứng thực tai nạn xe có liên quan tới Khang Vũ Hinh thì cuộc điện thoại này có ý nghĩa rất lớn, vì trước đó đã có vết tích tiết lộ chuyện này.
Nhưng cuộc điện thoại này lại trực tiếp chứng minh Hoắc Kiêu và Hàn Cỗ đều biết chuyện này.
Đã biết mà không báo cảnh sát, chẳng lẽ định giải quyết riêng thật sao?
Lục Nghiễm không khỏi tự hỏi, nếu anh là Hoắc Kiêu, biết được đối thủ chính là Khang Vũ Hinh, anh sẽ làm thế nào?
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dù giải quyết riêng thì cũng phải có sách lược chứ.
…Vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…
Ở bên kia, Ngải Tiểu Nguyên đã đút điện thoại vào túi, khẽ cúi đầu, dè dặt nhìn Hàn Cố đang đứng nhìn cô cách đó mấy bước.
Ngải Tiểu Nguyên lặng lẽ hít một hơi, không lên tiếng.
Hàn Cố bước tới nói: “Tôi chuẩn bị đi đây, tới để báo cho cô, cậu Hoắc đã đi nghỉ rồi, để cậu ấy ngủ một tiếng đã rồi hẵng sắp xếp trị liệu tiếp theo.”
Ngải Tiểu Nguyên vội vã đáp: “Vâng, tôi biết rồi.”
Hàn Cố gật đầu, chuẩn bị đi khỏi nhưng lại dừng bước hỏi: “Phải rồi, tôi nhớ là cô mới điều đến tầng năm mấy tháng trước đúng không?”
Ngải Tiểu Nguyên hốt hoảng nói: “Ơ, đúng, trước đó tôi ở tầng một, cũng có ở tầng ba một thời gian.”
Hàn Cố cười, giọng rất thờ ơ: “Công việc ở tầng năm không nhẹ nhàng gì đâu, tuy là mỗi ngày có rất ít người ra vào nhưng chuyện lại rất phức tạp, làm việc phải cẩn thận chút.”
Ngải Tiểu Nguyên giật thót, hiểu được hàm ý của hắn, nhìn vào mắt Hàn Cố rồi cúi gằm mặt ngay, vội vã gật đầu.
Cô ấy nhìn chăm chăm vào đôi giày da nam đang ở gần ngay trước mắt.
Cho đến khi đôi giày kia biến mất khỏi tầm nhìn, cô ấy mới ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Hàn Cố.
Đợi Hàn Cố bước ra khỏi cổng, Ngải Tiểu Nguyên cuối cùng cũng thở phào, bỗng chốc chỉ cảm thấy rét căm sống lưng, mồ hôi lạnh cũng toát hết cả ra.
Ngải Tiểu Nguyên đi nhanh tới góc tường, lấy điện thoại ra nhắn hai tin.
“Hoắc Kiêu, Hàn Cố biết chủ mưu vụ tai nạn là ai.”
“Hình như Hàn Cố đã bắt đầu nghi ngờ tôi.”
Một lát sau, phía bên kia trả lời: “Thong thả không việc gì, đợi đến sau Tết là nhiệm vụ của cô kết thúc rồi, tới lúc đó sẽ sắp xếp đường tốt hơn cho cô, thù lao đã hứa cũng không thiếu đâu.”
…Vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.wordpress.com…
Chiều tối thứ Sáu, đường đông hơn ngày thường nhiều, giờ cao điểm tối cũng bắt đầu sớm hơn.
Lục Nghiễm và Tiết Bồng vẫn tan làm đúng giờ, hẹn nhau ở dưới bãi đậu xe.
Hai người đều lái xe, vì đã nói là sẽ tới chỗ Tề Vận Chi ăn tối nên đang đứng trước xe, nghiêm túc bàn bạc xem nên lái xe ai đi, trên đường có cần mua quà cáp gì không vân vân.
Ai mà không biết chắc còn tưởng họ đang đàm phán hay bàn về vụ án nào.
Lục Nghiễm đưa ra phương án: “Thế này đi, lái xe anh, tối ăn xong anh lại chở em về nhà, em để xe ở Cục trước đi.”
Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Không được, vậy mệt cho anh lắm. Với lại nhà em khá là xa, anh chở em về rồi còn vòng về, nhốt Barno trong nhà cả buổi tối chắc nó buồn lắm. Với lại để xe em ở Cục, cuối tuần em cần ra đường rồi sao?”
Lục Nghiễm gật đầu, đưa ra phương án thứ hai: “Vậy lái xe em, đợi ăn uống ở nhà mẹ anh xong rồi quay lại Cục lấy xe anh, ai tự lấy xe về nhà nấy.”
Thế nhưng vừa nói xong, còn chưa đợi Tiết Bồng trả lời, Lục Nghiễm lại nói: “Nhưng mà vậy thì lại thành ra mệt cho em, em phải đón đưa rồi trễ lắm mới về tới nhà. Hồi nãy em cũng nói rồi, nhà em khá xa mà.”
Ờ, nghe thế nào thì cả hai cách đều rất phiền phức.
Tiết Bồng không trả lời, đứng đo suy nghĩ cách giải quyết.
Vài giây sau, Lục Nghiễm nói: “Em thấy đó, cách đầu tiên vẫn tốt hơn. Nếu mà em sợ Barno buồn thì chỉnh lại một chút, ra khỏi nhà mẹ anh thì đi đón Barno trước, rồi anh với Barno đưa em về nhà. Tất nhiên là xe của em để ở Cục thành phố, lỡ cuối tuần mà có cần xe thì em muốn đi đâu, anh cũng có thể đưa em đi được.”
Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào mắt Lục Nghiễm một lúc, dường như đã hiểu ra.
Cô cong cong khóe môi, mỉm cười bảo: “Ờ, vậy cuối tuần em muốn về nhà ăn cơm thì sao?”
Nụ cười này đã thay cho lời đồng ý.
Lục Nghiễm rất giỏi quan sát nét mặt, bèn thừa dịp kéo tay Tiết Bồng đi tới xe mình, mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho Tiết Bồng lên xe.
Đến lúc cô ngồi lên xe rồi, anh mới nói: “Vậy anh đưa em về nhà, tiện thể để cô xem anh có chỗ nào không vừa ý, cần phải sửa đổi để anh biết mà liệu luôn, về đến lại làm cái lịch trình theo tiêu chuẩn của cô.”
Tiết Bồng mỉm cười đánh khẽ vào người anh: “Biết ngay là anh có ý đồ khác mà, vậy được, cuối tuần mà rảnh thì anh về nhà với em đi vậy.”Lời của tác giả:
Chính nghĩa theo trình tự, còn gọi là “chính nghĩa có thể nhìn thấy”.
Chính nghĩa theo kết quả, hay gọi là chính nghĩa thực chất.
Cái trước chú trọng cân bằng, khách quan, cái sau là dựa vào phán quyết chủ quan của người trong cuộc.
Đặt một ví dụ, con trai báo thù cho bố, con trai chủ quan cho rằng đây là thực thi chính nghĩa nên mới hành động như thế. Đây chính là chính nghĩa theo kết quả.
Trăm ngàn năm nay, người ta vẫn đang tranh cãi xem chính nghĩa nào tốt hơn, nhưng không có được một câu trả lời tiêu chuẩn, nhất là khi đặt vào một vụ án cụ thể nào đó.
Đó là lý do vì sao chúng ta đều nói rằng luật pháp cũng không nằm ngoài tình người, người lập pháp phải cân nhắc đến luân lý, đạo đức, mục tiêu của xã hội khi lập pháp, cố gắng điều chỉnh cân bằng giữa hai loại chính nghĩa.