Những người còn lại nhanh chóng bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Tiết Bồng đóng hộp dụng cụ lại hỏi: “Các người muốn tái hiện hiện trường vụ án bây giờ sao?”
Trần Mạt Sinh hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”
Tiết Bồng: “Có, tôi cần phải giải tỏa hiện trường, ít nhất phải chừa cho tôi năm mét.”
Lâm Thích nghe thấy thế bèn quay người, rút súng nhắm vào đám người: “Mời mọi người lùi lại.”
Cả đám nhanh chóng lùi ra sau.
Tiết Bồng thấy thế lại hỏi: “Còn thiếu hai người nữa, có cần chờ họ quay lại không?”
Trần Mạt Sinh cười: “Chạy không được xa đâu.”
Vừa nói tới đó đã thấy Lưu Cát Dũng lảo đảo chạy vào từ hướng khác, lúc chạy đến trước đã thở hồng hộc, khom lưng, chỉ tay ra sau: “Hách… Hách Hữu Mai, bị giựt điện… rồi… không biết chết chưa hay… còn sống…”
Lý Thăng vội đưa chai nước cho Lưu Cát Dũng, Lưu Cát Dũng uống ực ực nửa chai rồi mới kể lại được chuyện vừa xảy ra.
Hoá ra là do Lưu Cát Dũng đi sang đó tìm đường nhưng lại gặp phải một khoảng lưới sắt lúc sắp tới cổng sắt, cũng không biết là đã rào xuống khi nào.
Lúc này, Hách Hữu Mai xuất hiện ở đằng sau, tóm lấy gã ta, hỏi có phải gã ta muốn bỏ trốn một mình không.
Lưu Cát Dũng vuột tay khỏi tay Hách Hữu Mai nói: “Tôi đi là chuyện của tôi, chẳng liên quan tới người khác, cô thấy cái chuyện vừa rồi không, tôi nói cho cô biết, ở lại đây là toàn chờ chết cả đấy!”
Hách Hữu Mai bỗng chốc trở nên do dự: “Không tới nỗi chứ, họ bắt mọi người tới cũng là để điều tra chân tướng thôi mà, với lại Trần Mạt Sinh cũng hứa là sẽ không làm bị thương người ở đây rồi.”
Lưu Cát Dũng cười phụt: “Cô tin hả? Nó muốn tìm chân tướng thì sao không chờ Cục Cảnh sát lật lại vụ án, nó nói không làm mọi người bị thương, vậy súng trong tay nó là để làm gì, lỡ cướp còi rồi sao?”
Hách Hữu Mai đứng đó ngẩn người, băn khoăn bởi lời của Lưu Cát Dũng.
Lúc này, Lưu Cát Dũng bắt đầu tự mày mò.
Hách Hữu Mai hoàn hồn hỏi gã ta: “Anh tìm gì vậy?”
Lưu Cát Dũng: “Tôi phải kiếm công cụ gì đó tiện tay, gỡ cái lưới sắt này ra, cô không giúp thì lùi ra sau canh chừng cho tôi đi.”
Hách Hữu Mai nói: “Anh bảo tôi giúp anh để anh dễ bỏ trốn một mình hả? Nằm mơ đi! Tôi thấy là cũng không khó vậy đâu, chỉ là cái lưới sát thôi mà…”
Hách Hữu Mai vừa nói vừa vươn tay, nắm lấy cái lưới sắt, định thử sức chịu lực của nó.
Sau đó lại nghe thấy một tiếng thét thất thanh.
Đến lúc Lưu Cát Dũng quay lại nhìn thì Hách Hữu Mai đã nằm lăn ra đất, tuy đã nhắm mắt hôm mê nhưng cơ thể vẫn co giật.
Lưu Cát Dũng kể tới đây, Tống Kim kinh ngạc thốt lên đầu tiên: “Vậy Hách Hữu Mai đâu? Còn nằm dưới đất á?”
Lưu Cát Dũng gật đầu.
Lý Thăng kinh hoàng: “Anh có phải là đàn ông không vậy? Để cô ta nằm lại đó một mình vậy hả?”
Lưu Cát Dũng phản bác: “Chứ tôi làm sao được, tôi có vác nổi cô ta đâu!”
Trong lúc cả đám đang tranh cãi, Lục Nghiễm lên tiếng nói với Trần Mạt Sinh: “Có người bị thương rồi thì tới kiểm tra tình hình coi sao đã, các người cũng đâu muốn chết người đâu đúng không?”
Trần Mạt Sinh không nói gì, quay đầu về phía tên thanh niên, tên thanh niên khẽ thở dài, nói với Lý Thăng: “Ông đi theo tôi qua đó vác bà tà về.”
Lý Thăng: “Tôi á?”
Tên thanh niên: “Tất nhiên rồi, vừa rồi ông còn mới lên án ông ta có phải đàn ông không đấy. Không lẽ ông cũng không phải hả?”
Lý Thăng lập tức ngớ người, nhìn trái nhìn phải, còn nghe thấy Lưu Cát Dũng nói: “Cho cái tội làm ra vẻ ta đây”, lại thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, bỗng chốc bị kẹt giữa, không thể không đi.
Không lâu sau khi tên thanh niên và Lý Thăng đi tìm người, Khang Vũ Hinh đứng cạnh quan sát xung quanh nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Để bạn trai tôi ngồi xuống nghỉ tí được không, chân anh ấy không đứng lâu được đâu.”
Trần Mạt Sinh gật đầu, lùi ra sau ra hiệu cho Lâm Thích.
Lâm Thích nhanh chóng đi vào một gian phòng phục dựng, lấy một cái ghế ra từ bên trong.
Hứa Cảnh Hân đi tới ghế ngồi, nạng chống trước người, hai tay gác lên trên.
Lúc này, Khang Vũ Hinh mới ngước lên nói khẽ với Lâm Thích: “Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện ông lợi dụng tôi đâu.”
Lâm Thích vô cảm nhìn Khang Vũ Hinh, dường như không quan tâm đến sự đe dọa của cô ta.
Một lúc sau, hai người kia và Hách Hữu Mai quay về.
Lý Thăng dìu Hách Hữu Mai, tên thanh niên đứng cách họ một khoảng.
Đến lúc họ đi tới trước mới thấy mặt mày Hứa Hữu Mai trắng bệch, trông có vẻ kinh hãi, bước đi không vững, chỉ có mỗi đôi mắt là có tinh thần, vừa bước tới trước là trừng mắt nhìn ngay vào một mình Lưu Cát Dũng.
Lưu Cát Dũng vô thức nhích ra sau, tránh ánh mắt của Hách Hữu Mai.
Hách Hữu Mai giơ cánh tay còn đang run rẩy, chỉ về phía Lưu Cát Dũng: “Cái thứ khốn nạn!”
Đám người đều thấy khó hiểu, Tống Kim hỏi: “Sao cô nói chú ta khốn nạn?”
Hách Hữu Mai nói khẽ: “Ông ta mà không đẩy tôi thì tôi đâu có va vào lưới sắt!”
Lưu Cát Dũng: “Cô… cô ăn nói lung tung!”
Tống Kim: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ? Chú có đẩy người ta không vậy?”
Lưu Cát Dũng: “Đương nhiên là không rồi!”
Vào lúc này, tên thanh niên lên tiếng: “Xem ra trong hai người chắc chắn có người đang nói dối. Cảnh sát Lục, anh nghĩ sao?”
Lục Nghiễm khẽ thở dài, anh nhắm mắt, quay sang Lưu Cát Dũng hỏi: “Vừa rồi ông nói là bà ta tự chạm tay vào lưới sắt, sau đó bị điện giật bất tỉnh đúng không?”
Lưu Cát Dũng: “Đúng thế!”
Lục Nghiễm: “Vậy bà ta nằm ngửa ra trên đất hay sao?”
Lưu Cát Dũng: “Đúng luôn!”
Lục Nghiễm lại nhìn Hách Hữu Mai: “Bà nói là ông ta đẩy bà?”
Hách Hữu Mai: “Chính là ông ta!”
Lục Nghiễm: “Vậy ông ta đẩy chỗ nào của bà?”
Hách Hữu Mai: “Vai, sau đó lưng tôi đập vào đó.”
Lục Nghiễm nghe thấy, nghiêng đầu nhìn Tiết Bồng.
Tiết Bồng hiểu ý, nhanh chóng lấy găng tay cao su và khẩu trang trong hộp dụng cụ ra đeo vào, sau đó đi tới trước mặt Hách Hữu Mai.
Hách Hữu Mai hỏi: “Cô định làm gì?”
Tiết Bồng hời hợt: “Chỉ kiểm tra sơ một tí thôi.”
Trong lúc nói, Tiết Bồng đã nhấc tay Hách Hữu Mai lên, cẩn thận quan sát đầu ngón tay bà ta, lại đỡ cánh tay bà ta lên: “Cánh tay có sức không?”
Tiết Bồng buông tay mình ra, thấy tay Hách Hữu Mai vẫn có thể dựng vững.
Hách Hữu Mai cũng nói: “Mới nãy hơi yếu, giờ đỡ nhiều rồi.”
Tiết Bồng lại yên lặng đi vòng ra sau lưng Hách Hữu Mai, quan sát thoáng qua, dùng ngón tay chạm nhẹ vào xương bả vai của Hách Hữu Mai.
Hách Hữu Mai lập tức thốt lên.
Tiết Bồng vén áo bà ta lên một chút, nhìn vào phần lưng của bà ta, phát hiện da chỉ hơi ửng đỏ, sau đó lại kéo áo xuống, đi vòng lại hỏi: “Có thấy tim đập nhanh hay khó thở gì không?”
Hách Hữu Mai nói: “Lúc nãy còn thấy tim đập hơi nhanh, giờ đỡ bớt rồi…”
Tiết Bồng gật đầu nói: “Giờ bà quay người qua để mọi người xem sau lưng đi.”
Hách Hữu Mai ngạc nhiên nhưng vẫn hợp tác, chầm chậm quay người.
Bà ta mặc áo sợi bông, màu khá nhạt, chất liệu cũng khá mềm mại, nhưng hiện giờ vải bông trên lưng lại in dấu đường lằng caro, trông giống như là dấu lưới điện.
Mọi người đều đồng loạt tới gần nhìn rồi đều ngộ ra, quay cả sang Lưu Cát Dũng.
Lưu Cát Dũng lắp bắp hỏi: “Thế này thì chứng minh được gì? Có gì chứng minh là tôi đẩy cô ta không?”
Tiết Bồng không thèm quan tâm đến Lưu Cát Dũng, cô chỉ nhấc tay Hách Hữu Mai lên, đưa mọi người xem lòng bàn tay bà ta, có sao nói vậy: “Nếu Hách Hữu Mai tự chạm tay vào lưới điện, luồng điện bà ta nhận phải sẽ tập trung ở ngón tay, móng tay, da ở đầu ngón tay sẽ bị tổn thương. Nhưng hiện giờ tay của Hách Hữu Mai không có bất kỳ vết thương do nguồn điện nào, ngược lại thì tim đập hơi nhanh, thêm vào dấu vết để lại trên lưng áo và vết sờn của phần đầu gối chiếc quần bà ta, chứng tỏ bà ta đã bị đập lưng vào lưới điện, bị sốc do điện giật, sau đó thì ngã ra trước. Ngã ở chính diện thế này, hai tay sẽ ma sát với đất, quần áo ở mặt trước cũng sẽ bẩn theo.”
Nói đến đây, Tiết Bồng thờ ơ liếc nhìn vẻ mặt chột dạ của Lưu Cát Dũng: “Sự thật thế nào chỉ cần nhìn là biết, không cần thiết phải lằng nhằng chuyện ai ra tay trước. Tôi chỉ có thể nói là may thay lượng điện trên lưới sắt khi nãy không quá lớn, nếu không bây giờ Hách Hữu Mai không đứng đây được đâu.”
Tống Kim tiếp lời: “Đúng vậy đấy, nếu mà vậy là có người thành tội phạm gϊếŧ người rồi!”
Lưu Cát Dũng mắng lại: “Mẹ, cũng có phải tao gài điện cái lưới sắt đó đâu!”
Tiết Bồng không để ý tới hai người, chỉ nói với Hách Hữu Mai: “Người chạm phải điện, nhẹ thì thì sẽ hoảng hốt, tim đập nhanh, mặt mày trắng bệch, chóng mặt, mất sức, nặng thì sẽ sốc, nhịp tim đập thất thường, ngưng tim đột ngột, ngưng hô hấp, tổ chức da than hoá, carbon hoá, thậm chí là tử vong. Bà hồi phục nhanh thế, còn có thể tỉnh táo kể lại chuyện vừa xảy ra, chứng tỏ bà tiếp xúc rồi lượng điện rất thấp…”
Nói đến đây, Tiết Bồng lại ngừng lại, quay sang tên thanh niên, nói một câu cuối cùng: “Cũng chứng tỏ là người lắp đặt không định lấy mạng bất kỳ ai ở đây, chỉ mong mọi người có thể biết khó mà tránh, hợp tác bước kế tiếp.”
Tên thanh niên cười, rút điện thoại ra từ trong túi, lướt một lúc, sau đó bật một đoạn clip, chìa vòng quanh đám người để tất cả cùng thấy rõ.
Đoạn clip được quay từ trên xuống, trong clip là một nam một nữ đang giằng co với nhau, cũng chính là Lưu Cát Dũng và Hách Hữu Mai.
Hách Hữu Mai hỏi: “Anh nói rõ cho tôi nghe xem, rốt cuộc cái chết của Thẩm Chí Bân có liên quan tới anh không!”
Lưu Cát Dũng quát: “Tôi cảnh cáo cô đừng có nói năng lung tung đấy, mẹ nó, đừng có vu oan giá hoạ cho tôi, tránh ra!”
Hách Hữu Mai: “Tôi không tránh đấy, anh nói rõ ra xem, có phải anh chột dạ rồi không!”
Lưu Cát Dũng mắng một tiếng, nắm lấy vai Hách Hữu Mai, đẩy mạnh về trước.
Hách Hữu Mai đập lưng vào lưới sắt, kêu lên thất thanh: “Á!”
Cùng lúc đó, lưới sắt còn phát ra tiếng dòng điện ma sát.
Lưu Cát Dũng kinh hoàng, vô thức lùi về sau mấy bước, tiếp đó đi tới trước, nhìn Hách Hữu Mai đã ngã lăn ra đất.
Clip được phát hết, tất cả mọi người đều im lặng.
Đến lúc mọi người ngấm xong thông tin, Tống Kim và Lý Thăng kinh ngạc lên tiếng đầu tiên.
Tống Kim: “Trời đất mẹ ơi, ông có còn là người không vậy!”
Lý Thăng: “Đúng đấy, tốt xấu gì cũng từng là nhân tình nhân ngải, sao mà ác quá vậy!”
Mỗi tội Lý Thăng vừa nói xong, mọi người đều đồng loạt nhìn sang gã, ai nấy đều có ánh mắt kỳ lạ.
Lý Thăng sửng sốt, nhìn trái nhìn phải: “Ơ, tôi vừa nói gì ấy nhỉ…”
Hách Hữu Mai quát: “Anh đừng có nói năng xằng bậy!”
Lý Thăng lập tức giơ tay đầu hàng: “À rồi xin lỗi, xin lỗi nha, tầm bậy tầm bạ ghê ha ha!”
Cả đám đông đều im lặng cả một lúc lâu.
Cho tới khi Phương Tử Oánh đột nhiên lên tiếng: “Vừa rồi mọi người có nghe thấy, ở trong clip, Hách Hữu Mai hỏi… Lưu Cát Dũng, cái chết của Thẩm Chí Bân có liên quan tới ông ta không, sau đó hai người mới xảy ra xung đột…”
Từ sau lúc vừa rồi, Lưu Cát Dũng tiếp xúc với Phương Tử Oánh, Phương Tử Oánh cứ im lặng không lên tiếng, cứ như người tàng hình, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động mở miệng, lại còn chỉ thẳng Lưu Cát Dũng.
Tống Kim tiếp lời: “Tôi có nghe thấy, Hách Hữu Mai vừa hỏi xong, ông ta đã quýnh quáng, còn có vẻ hơi thẹn quá hóa giận nữa.”
Lý Thăng: “Đúng thật, quả là hơi…”
Lưu Cát Dũng quát: “Lũ chúng mày, chúng mày đừng có nói năng xằng bậy! Cảnh… cảnh sát đều phá án dựa theo chứng cứ, không tùy tiện vu oan người tốt đâu!”
Tống Kim: “Ủa đâu? Ông Trần bị bắt oan đấy thôi?”
Đám người cãi nhau càng lúc càng kịch liệt.
Cho đến khi sau lưng họ đột nhiên vang lên một tiếng “bằng” lớn.
Tất cả mọi người đều giật thót, có người bịt chặt tai, có người vô thức đứng tụm lại với nhau, có người khuỵu gối xuống, còn có người hét toáng lên.
Đến lúc xung quanh hoàn toàn yên lặng, quay đầu nhìn lại mới nhận ra Lâm Thích vừa bắn chỉ thiên.
Đám người vừa rồi còn cãi nhau, giờ đều đã biến sắc, không ai dám nói câu nào.
Sau đó, Trần Mạt Sinh lên tiếng: “Cãi xong rồi chứ, giờ thì về lại chuyện chính đi nào.”
Đám đông lúc này mới tập trung lại vào hiện trường, nhận ra Tiết Bồng đã đi tới hộp dụng cụ từ khi nào, cô lấy ra vài món dụng cụ và mấy tấm ảnh từ bên trong.
Tiết Bồng đi đến, ngồi khuỵu xuống trước hình nộm, thử dựng hình nộm dậy, lại nhận ra nó nặng hơn mình nghĩ.
Tên thanh niên che mặt mới bảo: “Trọng lượng của hình nộm này được làm dựa theo cân nặng của Thẩm Chí Bân, không chênh lệch quá năm ký, cô không nhấc nổi đâu.”
Lục Nghiễm lập tức đi tới giúp Tiết Bồng dựng hình nộm dậy, anh nói: “Để anh, em nói đi, anh làm cho.”
Tiết Bồng nói: “Được, tôi muốn bắt đầu từ điểm đáng nghi trước.”
Ở bên kia, Phương Tử Oánh cũng đi lấy một cái ghế trong phòng phục dựng, đặt trước mặt Hách Hữu Mai.
Hách Hữu Mai ngẩn người, vội vã cảm ơn.
Phương Tử Oánh cười thoáng qua rồi lại cúi đầu, đứng bên cạnh Hách Hữu Mai.
Lưu Cát Dũng hung hãn trừng mắt nhìn sang, Phương Tử Oánh lập tức cúi đầu, Hách Hữu Mai nhìn thấy bèn chắn ngang người Phương Tử Oánh, trừng mắt lại, sau đó nắm lấy tay Phương Tử Oánh, bảo cô ta đừng sợ.
Lúc này, Tiết Bồng lên tiếng: “Năm nay, khi kiểm tra lại vật chứng, tôi phát hiện có hai lỗ hổng logic về vật chứng ở nơi được cho là hiện trường đầu tiên mười năm trước. Thứ nhất, pháp y phát hiện trên người Thẩm Chí Bân có vết bầm tím do bị kích điện, vết thương phân bố ở bên cổ và người, hơn nữa phần lớn tập trung ở trước ngực. Theo suy đoán của cảnh sát khi ấy, hung thủ có lẽ đã súng bắn điện, hơn nữa lại còn là người quen của Thẩm Chí Bân mới có thể tấn công chính diện ở khoảng cách gần, thế nên không thể tìm thấy bất cứ dấu vết chống cự nào của Lâm Chí Bân ở hiện trường. Vấn đề là nếu muốn kích điện để ai đó ngất đi thì chỉ cần một phát súng bắn điện là được rồi, sao phải kích nhiều lần như thế?”
Lý Thăng suy đoán: “Có thể là để ngược đãi Thẩm Chí Bân, thoả mãn tâm lý biếи ŧɦái của mình chăng?”
Lục Nghiễm trả lời: “Khi một người đã hôn mê, hung thủ lại kích điện thêm nhiều lần, người hôn mê sẽ không có thể phản ứng kịch liệt nào khác nữa, như thế thì niềm vui sướиɠ hung thủ có được trong lúc ngược đãi sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa nếu thật sự vì thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái thì dùng vật sắc nhọn đâm người chết sẽ dễ đạt được hiệu quả hơn.”
“Nghe cũng có lý.” Tống Kim hỏi: “Vậy tại sao hung thủ lại phải kích điện người chết nhiều lần như vậy?”
Tiết Bồng nói: “Lúc kiểm tra lại vật chứng, chúng tôi đã đưa ra kết luận mới dựa vào chứng cứ sinh vật và hình ảnh được giữ lại từ mười năm trước, hung thủ đã đợi nạn nhân tỉnh lại rồi kích điện lại nhiều lần. Cuối cùng, nạn nhân Thẩm Chí Bân đã chết vì tê liệt tim do bị kích điện nhiều lần.”
“Không phải chứ…” Tống Kim nêu ra nghi vấn: “Sao tôi nhớ là lúc đó cảnh sát nói hung thủ dùng tảng đá đập nhiều lần vào sau đầu người chết nên mới dẫn đến tử vong mà?”
Tiết Bồng quay đầu nhìn Lục Nghiễm, Lục Nghiễm cũng khom người, lật hình nộm nằm úp lại.
Sau đó, anh nắm tay lại, làm động tác tấn công vào sau đầu hình nộm: “Vì bị kích điện ở chính diện nên khi ngã xuống, phần trăm cao người chết sẽ nằm nghiêng hoặc ngửa ra sau. Nếu hung thủ muốn dồn ông ta vào chỗ chết thì hoàn toàn có thể đập vào đầu theo tư thế ngã xuống, tại sao còn phải lật người chết lại đằng sau rồi mới đập vào?”
Xung quanh yên ắng, mọi người đều lần lượt suy nghĩ.
Cho đến khi một giọng nói từ phía sau cất lên: “Vì hung thủ có tâm lý muốn tránh né, không dám nhìn thẳng vào mặt người chết.”
Người trả lời Lục Nghiễm chính là Hứa Cảnh Hân.
Mọi người lại cùng nhìn ra sau, Lục Nghiễm đứng giữa đám người, Hứa Cảnh Hân lại ngồi ở bên ngoài, hai người nhìn nhau qua khe hở giữa đám đông, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều đủ hiểu.
Cho đến khi Lý Thăng nói: “Tôi hơi khó hiểu…”
Tống Kim hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”
Lý Thăng bảo: “Ban nãy chẳng phải bảo là người chết tử vong là do bị kích điện tê liệt tim sao? Vậy sao lại còn phải đập vào đầu.”
Lục Nghiễm trả lời: “Mười năm trước, cảnh sát cho là sau khi hung thủ kích điện Thẩm Chí Bân, Thẩm Chí Bân đã hôn mê rồi, sau đó hung thủ lại kích điện nhiều lần để xả tức. Nhưng hung thủ vẫn không hề hài lòng, vì thế lại nhặt một tảng đá, lật người Thẩm Chí Bân lại, đập vào phần đầu của ông ta. Nhưng điều này giờ đã bị bác bỏ rồi.”
Tống Kim hỏi: “Ơ, vậy tình hình thật sự là thế nào?”
Lục Nghiễm không trả lời, anh đứng yên, quét mắt quanh một vòng, quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người.
Từ lúc mọi người bị bắt cóc tới giờ đã qua hai ngày, tâm lý cũng sẽ dần thay đổi trong hai ngày ngắn ngủi này, từ kinh hãi đến ủ rũ, rồi lại từ ủ rũ thành bình tĩnh.
Tất nhiên sự bình tĩnh này là giả dối, khi mọi người đều đã bước ra nhìn thấy nhau, dao động tâm lý mới cũng sẽ xuất hiện, lại phải thích nghi lại với sự thay đổi đột ngột và môi trường mới này.
Ba tên bắt cóc lại ngay lập tức xuất hiện.
Mỗi người đều sẽ vô thức xuất hiện một thứ tâm lý may mắn, cảm thấy đông người, không phải sợ.
Quả đúng là vậy, họ có đông người, chỉ cần có trí tuệ, hợp tác với nhau, phân công rõ ràng thì sẽ có khả năng phản công ngược lại ba tên bắt cóc.
Nhưng trước tình thế cực đoan như thế này, họ không tin tưởng lẫn nhau, lại còn có thù oán hiềm khích, hoàn toàn không thể nào trở thành một nhóm thống nhất được.
Tiếp đó, sau khi vẽ lại sơ đồ mối quan hệ đơn giản và bị chuyện của Lưu Cát Dũng với Hách Hữu Mai làm gián đoạn, sự căng thẳng của mọi người đều dần giảm xuống, sự chú ý cũng dần tập trung vào vụ án.
Cho đến hiện tại, gần như có thể nói là ai nấy đều tập trung tinh thân, ít nhất thì ngoài mặt là vậy.
Thế thì nếu hung thủ thật sự có ẩn nấp trong đám người này, tâm trạng của hắn sẽ dần đổi khác, một mặt thì “nhập tâm” phân tích vụ án như những người khác, mặt khác thì lại thầm quan sát, cẩn trọng ẩn mình.
Ngay khi nãy, Lục Nghiễm nhắc tới kết luận của cảnh sát mười năm trước đã bị bác bỏ, tất cả mọi người đều tập trung chú ý, đây là lần mà mọi người lại đồng đều nhất.
Nhưng hung thủ thật sự thì sao? Vẻ mặt của hắn ắt hẳn sẽ có chút khác thường, ví dụ như hồi hộp, lo âu, hoặc là cố gắng che đậy.
Nhưng khi Lục Nghiễm nhìn vào đám người, anh lại nhận thấy ngoài Tống Kim tỏ ra hết sức tò mò, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh không thèm quan tâm, vẻ mặt những người còn lại đều kỳ lạ.
Lý Thăng gặp phải ánh mắt của Lục Nghiễm lại lập tức tránh đi, Lưu Chí Dũng đang nuốt nước bọt, Hách Hữu Mai cố ra vẻ điềm tĩnh, đến Phương Tử Oánh cũng cúi gằm mặt.
Lục Nghiễm không khỏi sinh nghi.
Sau một lúc im lặng, Tống Kim lại không nhịn được hỏi tiếp: “Ờm… Cảnh sát Lục, chúng tôi còn đang chờ câu trả lời của anh đấy.”
Lục Nghiễm vẫn không trả lời, quay đầu nhìn Tiết Bồng.
Tiết Bồng nói: “Tình huống thực tế chính là nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn không phải hiện trường đầu tiên.”
Gì chứ?!
Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tống Kim lại là người lên tiếng đầu tiên: “Càng nghe càng thấy mù tịt…”
Tiết Bồng bảo: “Thật ra vụ án rất đơn giản, chỉ là hung thủ thật sự cố ý bày binh bố trận, muốn quấy nhiễu tầm nhìn của cảnh sát. Thẩm Chí Bân đã bị kích điện rồi hôn mê ở một nơi khác trước. Một khoảng thời gian sau, Trần Chí Bân tỉnh lại, hung thủ lại kích điện ông ta, Thẩm Chí Bân lại hôn mê lần nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng, Thẩm Chí Bân chết vì tê liệt tim. Sau đó, thi thể bị hung thủ mang tới đây, sắp xếp nơi đây thành hiện trường vụ án.”
“Lạ thật, nếu Thẩm Chí Bân đã chết từ trước đó rồi, vậy hung thủ vứt xác là được rồi, sao phải tốn sức, chuyển xác tới đây rồi đập vào đầu làm gì?” Lý Thăng hỏi.
Lục Nghiễm: “Vì hung thủ muốn vu oan giá hoạ. Bước đầu tiên chính là dùng điện thoại của Thẩm Chí Bân nhắn tin cho Trần Mạt Sinh, hẹn ông ta tới đây gặp mặt.”
Lại là một khoảng im lặng.
Tống Kim: “Nhưng mà… sao hai người biết được? Vụ án đã qua mười năm rồi, thi thể cũng đã không còn nữa rồi.”
Tiết Bồng mở hộp dụng cụ, lấy ra hai cái ống nghiệm đựng dung dịch màu đỏ và một ống tiêm, quay người lại nói: “Nếu đập vào đầu người sống như thế, chắc chắn sẽ bắn ra một lượng máu lớn, dính vào trước người, tay áo và mặt của hung thủ. Giống như thế này…”
Trong lúc nói, Tiết Bồng mở một ống nghiệm, hất dung dịch màu đỏ bên trong lên tường theo góc nghiêng, trên tường lập tức xuất hiện một khoảng dấu vết bắn tung toé.
Tiết Bồng tiếp tục: “Nhưng tình huống thật sự là Thẩm Chí Bân đã chết nhiều giờ, máu đã bắt đầu đông lại, vì thể lượng máu bắn ra sẽ tương đối bị giới hạn.”
Tiết Bồng vừa nói vừa dùng kim tiêm, bơm dung dịch màu đỏ ở ống nghiệm thứ hai vào, sau đó đẩy ống tiêm bắn vào tường, khiến dung dịch màu đỏ lại bắn tung tóe lên trên.
Nhưng lần này, diện tích nhuốm đỏ lại nhỏ hơn rất nhiều.
Tiết Bồng nói: “Lúc kiểm tra lại, chúng tôi đã làm đi làm lại thí nghiệm mô phỏng này nhiều lần, khi đó, chúng tôi cố hết sức đã tái hiện lại hiện trường vụ án dựa vào tính toán chuẩn xác, tìm góc độ chính xác, nhưng hiện giờ điều kiện có hạn, tôi chỉ có thể trình bày như thế cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy rõ sự khác biệt, nếu khi đó Thẩm Chí Bân còn sống hoặc vừa mới chết không lâu, thì lượng máu bắn ra sẽ tuyệt đối không thể giống như trường hợp thứ hai.”
Tiết Bồng nói xong, đám đông đều yên lặng, ai cũng đều thấy kinh ngạc bởi việc tái hiện vụ án thật sự.
Cho đến khi một tràng ho bức bối phá tan sự im lặng.
Tiết Bồng vô thức quay sang, người đang ho chính là Lâm Thích.
Dù Lâm Thích đã cố nén lại nhưng phần da bên trên khẩu trang vẫn ửng đỏ vì cơn ho.Tóm tắt sơ đồ nhân vật trong vụ án.
Người chết: Thẩm Chí Bân, quản lý nhà máy hóa chất.
Bọn bắt cóc: Trần Mạt Sinh, Lâm Thích, người thanh niên bí ẩn.
Những nhân chứng bị bắt cóc:
1. Lưu Cát Dũng, có dính dáng lợi ích với Thẩm Chí Bân, bố dượng Phương Tử Oánh.
2. Phương Tử Oánh.
3. Hách Hữu Mai, nhân viên tài vụ nhà máy.
4. Khang Vũ Hinh, làm việc ở quán net của cậu.
5. Tống Kim, khách đến tiệm net.
6. Lý Thăng, thám tử tư đầu hói.