Mao Tử Linh muốn gặp Liêu Vân Xuyên sao?
Lục Nghiễm biết tin vội quay về chi đội, đi ngay tới phòng tạm giam.
Mao Tử Linh nằm trên cái giường lót đệm dày, còn được chuẩn bị cả chăn bông, thế nhưng xung quanh đây rất âm u lạnh lẽo, cô ta thì lại yếu ớt, lúc này tuy đã không còn đau nữa nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ tệ.
Lục Nghiễm đứng yên ngoài cửa phòng thẩm vấn, nhìn Mao Tử Linh hơi run rẩy trong chăn: “Cô nói muốn gặp Liêu Vân Xuyên, điều này trái với quy định của chúng tôi, chúng tôi không thể đồng ý.
Tội phạm trọng án như thế này thì đừng nói tới việc gặp một người ngoài, đến gặp người nhà, luật sư mà còn bị yêu cầu rất khắt khe.
Mao Tử Linh khẽ gật đầu: “Tôi biết, hay là tôi có thể nhờ các anh chuyển lời giúp một chuyện được không? Tôi chỉ cần một câu trả lời. Đợi hắn trả lời rồi, tôi sẽ nói hết tất cả với các anh.”
Một chuyện?
Lục Nghiễm: “Cô muốn hỏi gì?”
Mao Tử Linh: “Tôi muốn biết trước khi suy sụp tinh thần, Lâm Tăng Thanh có để lại lời nào không?”
Lục Nghiễm sựng lại, không trả lời.
Chuyện này có hơi ngoài dự tính nhưng lại đúng lý đúng tình.
Đến giờ phút này, hành vi phục thù của Mao Tử Linh gần như đã đến hồi kết, nếu cô ta vẫn còn thắc mắc hay vương vấn gì đó thì chắc chính là Lâm Tăng Thanh cùng bên nhau từ nhỏ đến lớn.
Hơn nữa ngoại trừ chính bản thân Lâm Tăng Thanh, e rằng cũng không còn ai khác biết được mục đích thật sự cô ấy tiếp cận Liêu Vân Xuyên khi ấy là gì, rốt cuộc có phải là vì Mao Tử Linh không.
Đây cũng là chuyện mà Mao Tử Linh muốn biết nhất.
Lục Nghiễm thở dài, ngước mắt nói: “Tối nay cô cứ nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ lại thẩm vấn lấy lời khai, đến lúc đó tôi sẽ nói với cô câu trả lời.”
“Cảm ơn.” Mao Tử Linh khẽ nói.
Lục Nghiễm không trả lời, anh xoay người đi nhanh ra khỏi đó.
Lúc băng qua hành lang về lại khu văn phòng, Lục Nghiễm lại dặn dò Lý Hiểu Mộng vài vấn đề cần chú ý, bao gồm việc thêm cho Mao Tử Linh vài tấm chăn, chuẩn bị thuốc giảm đau vân vân cho cô ta.
Lục Nghiễm về phòng làm việc, liếc nhìn đống tài liệu trên bàn, e là tối nay lại phải tăng ca, lại phải để Barno giữ nhà một mình.
Lục Nghiễm chống đầu, nheo mắt một lúc, sau đó lại dường như nhớ ra gì đó, anh cầm điện thoại, nhắn tin hỏi Tiết Bồng: “Em về nhà chưa?”
Một lát sau, Tiết Bồng trả lời: “Chắc phải làm thêm một lúc nữa, hôm nay tôi không tăng ca, còn có thể về ngủ một lát, mai tôi sẽ tới sớm, làm xong báo cáo đưa anh ngay, tiện thể tới nghe thẩm vấn luôn.”
Lục Nghiễm mỉm cười: “Nhà em hơi xa, mỗi lần về là mất tận hơn một tiếng. Hôm nay anh phải tăng ca, không về nhà được, Barno lại phải ngủ một mình. Hay thế này đi, em tới nhà anh ngủ, tiện thể chơi với Barno giúp anh, còn có thể tiết kiệm thời gian đi đường của em.”
Gửi xong câu này, Lục Nghiễm bèn lấy tay đỡ đầu, nhìn chăm chăm vào màn hình.
Màn hình khung trò chuyện nhanh chóng xuất hiện dòng chữ “đối phương đang nhập”, sau đó Tiết Bồng lại nhắn tới một câu thế này.
“Anh cũng biết tính sổ ghê.”
Lục Nghiễm bật cười.
Vài giây sau, Tiết Bồng lại nhắn: “Được thôi, vậy tôi tới nhà anh, cám ơn anh tiết kiệm thời gian giúp tôi.”
Lục Nghiễm càng cười vui hơn: “Cũng cảm ơn em giúp anh chăm Barno.”
Ở bên kia, Tiết Bồng đặt điện thoại xuống, làm việc thêm một lúc rồi xách túi đi xuống lầu.
Lái xe từ Cục thành phố đến tòa ký túc xá của Lục Nghiễm chỉ mất nhiều nhất mười phút nếu không kẹt xe, Tiết Bồng lại thấy lười lái xe bèn bắt xe tới ký túc xá của Lục Nghiễm.
Nửa đường thì mẹ Trương Vân Hoa nhắn tin hỏi: “Con về nhà chưa, phải để ý nghỉ ngơi cho hợp lý đấy nhé. Mẹ xem tin tức rồi, nghe nói là án phân xác, chắc dạo này bọn con bận lắm, mẹ biết con rất cố gắng trong công việc nhưng vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ, sức khỏe tốt thì mới có sức phá án.”
Tiết Bồng trả lời ngay: “Dạ vâng, con biết rồi mẹ, con sẽ để ý, mẹ cũng vậy nhé. Đợi xong mấy ngày này, con sẽ về nhà thăm mẹ.”
Trương Vân Hoa: “Vậy thì tốt. Chú Thường mới đó còn nhắc con đấy, chú cũng quan tâm con lắm.”
Tiết Bồng nói: “Mẹ cũng hỏi thăm chú Thường giúp con với nhé, chú dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
“Vẫn khoẻ, vẫn như vậy, nghe nói Thường Phong cũng đổi tính rồi, còn quen bạn gái nữa, mẹ thấy chắc mối quan hệ của cha con họ vẫn còn cứu vãn được.”
Hửm? Thường Phong đổi tính rồi, lại còn quen bạn gái?
Trong đầu Tiết Bồng nhanh chóng xuất hiện dáng vẻ của Ngải Tiểu Nguyên, nhưng cô không phải người thích hóng hớt, cũng không hứng thú muốn biết bạn gái Thường Phong là ai, chỉ đành nhắn lại một biểu cảm nhỏ.
Nhìn ra ngoài cửa xe thì đã sắp tới nơi.
Tiết Bồng bèn nói: “Mẹ, con sắp tới nhà rồi, hôm khác nói sau nhé.”
Trương Vân Hoa cũng gửi một cái mặt cười: “Ừm, ngủ sớm nhé, ngủ ngon.”
Vẫn như mọi lần khác, Tiết Bồng đến trước cửa nhà Lục Nghiễm, gõ cửa vài tiếng đã nghe thấy tiếng sủa của Barno từ bên trong.
Chỉ trong chốc lát, cửa đã được mở ra.
Barno vẫy đuôi đứng trong nhà.
Tiết Bồng mỉm cười bước vào, thay dép lê, đi vào bếp rửa tay rồi đổ hạt cho Barno ăn.
Barno cứ đi theo Tiết Bồng mãi, trông nó vui cực.
Tiết Bồng bảo: “Lục Nghiễm lại phải tăng ca rồi, anh ấy sợ em ở nhà một mình buồn nên nhờ chị tới chơi cùng đấy.”
Barno sủa “gâu gâu” vài tiếng, tỏ vẻ hoan nghênh.
Tiếp đó là đến lúc ngấu nghiến hạt.
Nhân lúc Barno ăn hạt, Tiết Bồng cũng rẽ sang bếp tìm đồ ăn.
Nhưng mà tủ lạnh của Lục Nghiễm đều khá là trống rỗng như trước, chỉ có thịt nguội, trứng và nước khoáng.
Tiết Bồng cũng nấu mì như trước, vừa ăn vừa xem tin tức tối.
Barno ăn hạt xong, tới nằm bên chân Tiết Bồng.
Tiết Bồng xem rất chăm chú, ăn xong mì rồi vẫn không đứng dậy ngay, chỉ đưa tay vuốt lông Barno, ánh nhìn chăm chăm vào tivi.
Tin tức đang nói tới vụ án phân xác, còn chia sẻ rất nhiều bình luận của cư dân mạng.
Vụ án này quả thật đã gây chân động cả thành phố Giang, nghe nói là cả tỉnh còn giật mình.
Một lát sau, Tiết Bồng đứng dậy rửa chén, trong đầu vẫn cứ nghĩ về tình tiết vụ án.
Tuy Mao Tử Linh đã tự thú nhận tội nhưng cả vụ án phân xác lẫn vụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người liên hoàn đều còn nhiều nghi vấn.
Ví dụ như dấu vân tay có lằn ngang kia, chỉ có nước đến bệnh viện Từ Tâm một chuyến thì mới có thể biết được nó có phải là của Hoắc Kiêu hay không.
Ví dụ như mối quan hệ của Silly Talk ở nước ngoài với những người như Mao Tử Linh, Chung Ngọc, Trần Lăng, nếu Mao Tử Linh và Trần Lăng đã không hề cùng hội cùng thuyền, vậy thì sao Silly Talk quen hết mấy người bọn họ? Sao lại giúp họ?
Còn có cả Lâm Tăng Thanh nữa…
Theo lời bạn bè của Lâm Tăng Thanh, ví dụ như Trương Tiêu và Khúc Tân Di, Lâm Tăng Thanh “gặp chuyện” vì điều tra vụ án cưỡиɠ ɧϊếp điều tra liên hoàn liên thành phố, thế nhưng vụ án diễn biến đến hiện tại, chân tướng thật sự có thể còn liên quan đến việc Mao Tử Linh mất tích.
Trước khi Mao Tử Linh mất tích, chắc Lâm Tăng Thanh là người có cơ hội biết rõ nội tình nhất.
Tiết Bồng nghĩ ngợi lung tung về những thứ này, rửa bát xong lại đứng ngẩn ngơ trước bồn nước một lúc, lúc này mới đưa tay lấy khăn lau, lại nhìn thấy hai cái móc một cao một thấp trên tường.
Tiết Bồng vừa lau tay vừa mỉm cười.
Cô móc lại cái khăn lên móc, cúi đầu nhìn Barno hai mắt tròn xoe, cô nói: “Chủ em có lúc cũng chu đáo thật đấy.”
Barno sủa một tiếng.
Sau đó, Tiết Bồng cứ ngồi trên sofa xem tivi với Barno tới tận khuya, thấy bắt đầu hơi buồn ngủ, cô bèn cởi dép, định nằm trên sofa ngủ tạm một đêm.
Sofa của Lục Nghiễm khá rộng rãi, đủ để cô trở mình.
Ban đầu Barno còn nằm bên chân Tiết Bồng, một lát sau lại chạy vào phòng Lục Nghiễm, ngậm chăn bông trên giường, kéo về đến tận phòng khách, gắng sức đắp lên người Tiết Bồng.
Tiết Bồng đang lim dim mơ màng mở mắt, nhìn thấy Barno đang kéo cái chăn bông, cô bật cười, cởϊ áσ phao lông vũ xuống, đắp chăn lên người, còn xoa đầu Barno nói: “Em tốt thật đấy.”
Barno như hiểu ý cô, ngoác miệng cười.
Tiết Bồng: “Em cũng đi ngủ đi, sáng mai chị đưa đi chơi nhé.”
Barno sủa gâu gâu đồng ý, lon ton về phòng của mình, lát sau lại ngậm cái đệm của mình ra ngoài, kê ngay bên sofa rồi nằm vào.
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, Tiết Bồng dậy rất sớm, dắt Barno đi dạo xong, về ăn bữa sáng rồi đi bộ tới Cục thành phố.
Chưa tới mười giờ, Tiết Bồng đã làm xong báo cáo vật chứng, tổng hợp lại với các phòng khoa khác rồi mang báo cáo tới Chi đội Hình sự.
Khi cô tới Chi đội Hình sự, Quý Đông Duẫn đã ở đó.
Sắc mặt gã trông đỡ hơn hôm qua một chút nhưng không có lấy nụ cười, nhìn rất nặng nề, lúc này, gã đang nói chuyện với Phương Húc.
Tiết Bồng nhìn sang đó, lên tiếng chào Lý Hiểu Mộng, lúc này mới biết Hứa Trăn và Trương Xuân Dương đang lấy thông tin từ Cố Dao.
Lại thêm một lát sau, sau khi Lục Nghiễm họp với cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Giang xong, chuẩn bị thẩm vấn Mao Tử Linh lần hai.
Đang nói đến đây, nhóm Lục Nghiễm cũng bước ra khỏi phòng họp.
Lý Hiểu Mộng tới đưa báo cáo, Lục Nghiễm cầm lấy đọc nhanh rồi hỏi: “Mao Tử Linh thế nào rồi?”
Lý Hiểu Mộng: “Sáng sớm mới tiêm một mũi, tình hình hiện tại vẫn ổn, em vừa hỏi xong, cô ấy nói có thể thẩm vấn.”
Lục Nghiễm: “Vậy được, bắt đầu nhanh thôi.”
Vì tình hình sức khoẻ của Mao Tử Linh không ổn định, không ai biết khi nào cô ta sẽ lên cơn đau, đau trong bao lâu, chỉ biết một khi bắt đầu tái bệnh là sẽ mất mấy tiếng đồng hồ mới dịu lại được.
Vì thế cảnh sát ba thành phố đã thương lượng với nhau, mọi người đều cho rằng cần phải nhanh chóng giải quyết gấp những nghi vấn ảnh hưởng tới vụ án trước, chỉ cần có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, thỏa đáng và đầy đủ, phần thông tin liên quan đến Mao Tử Linh không được trì trệ lâu quá, dù sao thì đối tượng của việc thành lập tổ chuyên án vẫn là vụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người liên hoàn liên thành phố.
Thế nhưng tuy là nói vậy, lần thẩm vấn Mao Tử Linh lần hai vẫn rầm rộ hơn những vụ án khác trong năm nay nhiều.
Trong phòng thẩm vấn, lần này Lục Nghiễm là người thẩm vấn, bên cạnh là Phương Húc và Lý Hiểu Mộng phụ trách hỗ trợ ghi chép.
Ở phòng vách đối diện kính một chiều, ngoài vài cảnh sát của thành phố Lịch và thành phố Xuân, còn có Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn.
Vì hôm trước đã thẩm vấn được một lần, lần này, mọi người nhanh chóng vào vấn đề chính, bỏ bớt những chi tiết bắt đầu, Lục Nghiễm vừa vào đã yêu vầu Mao Tử Linh tiếp tục câu chuyện hôm qua.
Thế nhưng Mao Tử Linh lại nhìn Lục Nghiễm nói: “Cho hỏi, anh đã chuyển lời của tôi tới Liêu Vân Xuyên chưa?”
Lục Nghiễm gật đầu: “Rồi, anh ta cũng đã trả lời.”
Mao Tử Linh vô thức nín thở, mắt cũng mở to hơn.
Không chỉ mình cô ta mà tất cả những người ở phía bên kia kính một chiều cũng tập trung tinh thần.
Lục Nghiễm nói: “Liêu Vân Xuyên nói trước giờ anh ta chưa từng biết mối quan hệ của cô với Lâm Tăng Thanh, Lâm Tăng Thanh cũng không nhắc tới tên cô, nhưng vào lần cuối cùng họ gặp nhau, Lâm Tăng Thanh có biểu hiện rất kỳ lạ, còn hỏi anh ta có từng làm chuyện gì thẹn với lòng chưa. Liêu Vân Xuyên trả lời rằng chỉ có một lần, trước mặt anh ta có hai lựa chọn, anh ta vốn có thể cứu được người đó nhưng lại lựa chọn làm ngơ đứng nhìn.”
Nghe đến đây, cả phòng thẩm vấn đều trở nên yên lặng.
Một lát sau, Mao Tử Linh mới nhìn đi nơi khác, cúi đầu khàn giọng cười, vừa cười vừa lắc đầu: “Hắn nói dối.”
Hiển nhiên “người đó” mà Liêu Vân Xuyên nhắc tới chính là Mao Tử Linh, mà Mao Tử Linh lại không công nhận lời nói này, cô ta hoàn toàn không tin.
Thật ra, Lục Nghiễm cũng không tin lời Liêu Vân Xuyên, hiện giờ Liêu Vân Xuyên cũng đã biết tin Mao Tử Linh trốn ra được, lại còn thực hiện hành động trả thù, có thể gã ta đã bịa ra lời nói dối như thế vì muốn tự bảo vệ mình, cũng có thể là do cân nhắc tới những chuyện khác như để thoải mái lương tâm hơn.
Thế nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, e là chỉ mình Lâm Tăng Thanh mới biết.
Lục Nghiễm nói: “Nếu anh ta đã nói dối thì cô nói chúng tôi nghe sự thật đi.”
Mao Tử Linh chậm rãi gật đầu hỏi: “Hôm qua tôi nói đến đâu rồi?”
“Cô nói đến lần thứ hai cô đến thành phố Lịch, tận mắt nhìn thấy một cô gái chết trong biệt thự, sau khi cô và Liêu Vân Xuyên lau rửa thi thể, Hoắc Ung lại ấn một dấu vân tay lên người cô gái đó.”
“Phải rồi… Tôi đã nói tới đó.” Mao Tử Linh thở dài, không ngước mắt, chỉ cúi đầu hồi tưởng lại: “Tôi không biết đó là cô gái thứ bao nhiêu chết ở đó, cũng không biết chúng xử lý những cái xác đó thế nào. Tôi nghe được chúng nói chuyện với nhau, ngoài căn biệt thự đó, còn có những chỗ giải trí khác ở sảnh hội nghị thành phố Xuân, còn có du thuyền ở thành phố Giang…”
Đã qua hai năm, Mao Tử Linh lại mang bệnh nặng trong người, còn có một khoảng thời gian sử dụng thuốc về thần kinh, trí nhớ đã không còn rõ ràng như người bình thường nhưng cô ta vẫn cố gắng nhớ lại nhiều nhất có thể.
Lần đó, sau khi có người chết, Liêu Vân Xuyên lại thêm ít tiền cho Mao Tử Linh.
Mao Tử Linh lại lần nữa giằng xé nội tâm, lần này không chỉ là lương tâm nghề nghiệp mà còn là lương tri con người.
Sau khi về đến thành phố Giang, Mao Tử Linh có đến tìm Liêu Vân Xuyên một mình, định nói rõ với gã ta rằng sau này không muốn đến thành phố Lịch nữa.
Liêu Vân Xuyên lại kiên quyết từ chối, còn tăng giá với cô ta ngay tại đó, thậm chí còn đưa ra điều kiện trước, bảo rằng ba tháng sau, Mao Tử Linh có thể đến bệnh viện Từ Tâm làm bác sĩ, lương cao, vị trí cũng cao.
Tiếp đó, Liêu Vân Xuyên còn chỉ ra cho cô ta thấy hai mặt lợi và hại, nói rằng cô ta đã bước chân lên thuyền, không thể nào xuống được, một mình gã ta thì không sao, nhưng Hoắc Ung và đám con nhà giàu kia e là sẽ không chịu bỏ qua.
Liêu Vân Xuyên dùng hết mọi chiêu trò từ cứng rắn tới mềm dẻo, để Mao Tử Linh tự cân nhắc lấy.
Mao Tử Linh không biết phải làm thế nào.
Nếu chỉ là sức quyến rũ của đồng tiền thì cô ta còn có thể cắn răng nhắm mắt từ chối, thế nhưng hiện giờ không chỉ là tiền mà còn liên quan đến “bí mật” của một số người.
Hoắc Ung và đám con nhà giàu kia nhìn thấy có người chết mà còn đứng đó cười đùa được, không chút lạ lẫm, có thể thấy đây đã không phải là lần đầu tiên, chúng đã sớm cho đó là lẽ hiển nhiên rồi.
Thế nhưng đến hiện giờ, đám người này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chứng tỏ chúng có cách phủi sạch mọi mối liên quan, sao mà có thể để một kẻ biết được sự tình như cô ta rút lui giữa đường kia chứ?
Cô ta mà nói không làm nữa thì không chừng một ngày nào đó sẽ bốc hơi giữa nhân gian như cô gái kia.
Tất nhiên là cô ta còn có thể đi báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát có thể làm gì được?
Căn biệt thự đó đã bị xử lý gọn ghẽ từ lâu rồi, nhân viên quản lý từ trong ra ngoài đều được mua chuộc hết, camera lắp như không, cảnh sát muốn thu thập chứng cứ cũng phải tìm ra được thi thể mới có thể xác nhận là đã có người chết chứ?
Nếu cứ không thể tìm ra thi thể, theo quy tắc chỉ có thể xác nhận là “mất tích”.
Chưa hết, cô gái chết hôm đó tên là gì, người ở đâu, thậm chí bao nhiêu tuổi, Mao Tử Linh đều không biết một thứ gì…
Suy đi tính lại thế nào thì cô ta cũng chỉ đơn thân độc mã, hoàn toàn không có đường lựa chọn.
Trong lúc Mao Tử Linh tiến thoái lưỡng nan, Liêu Vân Xuyên lại đưa ra “điều kiện” một lần nữa, hứa sẽ cho cô ta một căn nhà, còn nói sẽ giới thiệu những cơ hội với nhiều quyền thế hơn.
Nếu sau này Mao Tử Linh không muốn làm bác sĩ nữ, muốn mượn cây cầu Từ Tâm để gả vào nhà quyền quý, gã ta cũng có thể sắp xếp.
Liêu Vân Xuyên còn hỏi Mao Tử Linh phấn đấu bao lâu nay chẳng phải là vì tiền tài địa vị sao, hiện giờ cả hai thứ đều được bày ra trước mắt, sao cứ phải tự làm khó mình?
Cứ như thế, Mao Tử Linh đã gắng gượng đồng ý sau khi Liêu Vân Xuyên vừa ép buộc vừa hứa hẹn.
Nói đến đây, Mao Tử Linh lại ho mấy tiếng.
Lý Hiểu Mộng vội chạy đi rót nước nóng, Mao Tử Linh cầm lấy ly nước, run rẩy uống vài ngụm.
Lúc này, Lục Nghiễm lại hỏi: “Trước khi cô tới, Liêu Vân Xuyên có từng tìm đến bác sĩ nữ nào khác không, những bác sĩ kia sau đó thế nào, đã đi đâu, cô có từng hỏi không?”
Mao Tử Linh ngước mắt nói: “Tôi có biết một người, hiện giờ quả thật là cô ấy đã lấy chồng quyền quý. Còn một người nữa tôi không chắc lắm, nhưng mà nghe nói đã rời khỏi thành phố Giang. Chuyện đó là tôi hỏi thăm người ta, nhưng mà sau đó đến lượt tôi gặp chuyện, tôi mới biết sự thật không phải như vậy, cô bác sĩ kia đã chết từ lâu rồi.”
Từ sau đó, Mao Tử Linh lại đi đến thành phố Lịch hợp tác với Liêu Vân Xuyên mấy lần, vài lần đều rất thuận lợi, không có người chết, cô ta cũng chỉ chăm sóc vết thương cho những cô gái kia.
Cho đến lần cuối cùng…
Hôm đó, Mao Tử Linh vốn đang đợi trong phòng của mình, cô ta còn khoá cửa lại như những lần trước, dù là như thế cũng chẳng có ích gì, bởi nếu có người gọi là cô ta phải tới ngay.
Quả đúng vậy, vừa tới khuya, Mao Tử Linh đã nghe thấy tiếng gõ cửa, còn có một cô gái đứng ngoài nhờ cô ta xem giúp.
Mao Tử Linh mở cửa ra.
Ai ngờ không chỉ có cô gái kia ở ngoài mà còn có hai tên con nhà giàu.
Mao Tử Linh hốt hoảng, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.
Nhưng hai tên con nhà giàu rất nhanh tay lẹ mắt, xông thẳng vào phòng muốn khống chế Mao Tử Linh, một tên thì sờ soạng, một tên thì xé quần áo cô ta.
Mao Tử Linh sợ chết khϊếp, nhưng cô ta cũng chẳng phải tay vừa, hơn nữa lại còn lớn lên trong cô nhi viện, biết được phải đối phó với người có sức mạnh hơn mình như thế nào.
Sau một hồi vật lộn, Mao Tử Linh cũng vớ lấy ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đâm vào người một tên.
Tên con nhà giàu bị đâm nhanh chóng ngầm thuốc rồi hôn mê.
Đứa còn lại cũng khá thức thời, thấy Mao Tử Linh khá biết cách nên cười cợt bảo mình chỉ đùa thôi.
Mao Tử Linh đuổi nó đi.
Thế nhưng thằng con nhà giàu lại cương quyết không chịu đi, còn kéo cô gái kia tới bảo muốn “làm việc” ở đây, bảo Mao Tử Linh đi chỗ khác, không thì cứ việc ở đây nhìn.
Mao Tử Linh sững sờ một lát, hết cách, chỉ đành cầm hộp dụng cụ y tế đi ra.
Thế nhưng ngoài căn phòng này ra, Mao Tử Linh cũng không biết phải đi đâu, bèn đại một cách cửa, vô tình nhìn thấy cảnh tượng khó tả.
Lúc này, một cô gái khác bước ra nhìn thấy cô ta, bèn nói phòng 318 đang trống, bảo Mao Tử Linh tới đó nấp.
Mao Tử Linh đồng ý, đi nhanh tới phòng 318, cô ta còn cẩn thận gõ cửa rồi đợi một lúc, thấy bên trong không có ai trả lời mới đi vào.
Thế nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến Mao Tử Linh hoảng hốt.
Hoá ra phòng 318 không chỉ là phòng nghỉ mà còn là phòng giám sát, camera gài kín tường ở bên trong, phát cảnh từng căn phòng bên trong biệt thự, người trong phòng làm gì đều có thể bị thấy rõ mồn một ở 318.
Mao Tử Linh kinh hoàng nhìn chăm chăm vào số camera kia, sững người một lúc mới nhận thức được mình không nên ở đây.
Thế nhưng lúc cô ta cầm hộp đồ y tế chuẩn bị đi khỏi, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Hoắc Ung mặc áo choàng tắm xuất hiện ở cửa.
Hoắc Ung nhìn thấy Mao Tử Linh thì thoáng kinh ngạc, sau đó lại cười âm u, còn hỏi cô ta sao lại chạy tới đây.
Mao Tử Linh vô thức đi về phía cửa, giải thích rằng mình chỉ đi lạc.
Vào giây phút đó, cô ta nhìn thấy được lửa giận trong mắt Hoắc Ung, biết được mình sắp gặp nguy hiểm.
Thế nhưng còn chưa đi tới cửa, Hoắc Ung đã tóm lấy Mao Tử Linh, nắm tóc cô ta kéo tới trước camera, ép cô ta xem, còn nói một số lời rất kỳ lạ.
Khi đó, Mao Tử Linh thấy đầu đau đến sắp mất cảm giác, cũng không rõ là y đang nói gì, dường như chỉ nghe thấy y nói “Đám đàn bà tụi mày đều đáng chết”, hình như Hoắc Ung rất hận thù phái nữ.
Nói đến đây, Mao Tử Linh ngẩng đầu: “Lúc đó tôi thật sự quá sợ hãi, chỉ có thể phản kháng. Thế nhưng trong lúc chống cự, tôi lại vô tình kéo rơi mất áo choàng tắm của hắn, nhìn thấy được cả cơ thể hắn, cũng nhìn thấy được hai đường may bên dưới kia. Tôi rất hoảng hốt, tôi không ngờ Hoắc Ung lại đã trải qua hai lần phẫu thuật cắt bỏ…”
Vì Mao Tử Linh đã bắt gặp bí mật lớn nhất của Hoắc Ung, cũng khiến Hoắc Ung nảy ý muốn gϊếŧ người, y không thể nào thả Mao Tử Linh đi nhưng lại cũng không muốn cho cô ta chết yên.
Y muốn giày vò cô ta, dùng cô ta để xả nỗi căm phẫn với nữ giới.
Chuyện sau đó thì hẳn ai cũng đã biết.
Hoắc Ung nhanh chóng gọi đám người trong biệt thự tới, đẩy Mao Tử Linh vào trong đám con nhà giàu đó, để chúng muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ là đừng chơi chết người.
Về phần mình, Hoắc Ung chỉ ngồi xem trước camera.
Những cô gái tới tham gia trò chơi của đám con nhà giàu đó đều do tự nguyện, rất ít khi gặp phải kiểu như Mao Tử Linh, đã không tự nguyện lại còn có khả năng chống trả.
Mao Tử Linh chống trả càng quyết liệt, chúng lại càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cô ta lại càng bị thương nặng hơn.
Cho đến khi trời sáng, Liêu Vân Xuyên từ bên ngoài về.
Liêu Vân Xuyên nhìn thấy Mao Tử Linh thương tích đầy mình thì rất kinh ngạc, cứ nghĩ là do đám con nhà giàu hết chuyện chơi, không ngờ lại là do Hoắc Ung bày trò.
Khi đó, Mao Tử Linh vẫn còn chút nhận thức, cô ta lê người đến dưới chân Liêu Vân Xuyên, cầu xin gã ta đưa mình đi, đừng để mình ở đây, còn thề thốt rằng mình sẽ không nói gì cả.
Liêu Vân Xuyên không đồng ý ngay, đi nhanh lên lầu tìm Hoắc Ung.
Liêu Vân Xuyên là hy vọng duy nhất của Mao Tử Linh, cũng là người duy nhất có thể nói chuyện được với Hoắc Ung.
Thế nhưng lúc Liêu Vân Xuyên xuất hiện trước mặt Mao Tử Linh lần nữa, gã ta lại chính tay tiêm cho cô ta một mũi.
Mao Tử Linh nhanh chóng hôn mê, lúc tỉnh lại đã không còn ở thành phố Lịch, lại cũng không ở thành phố Giang mà là bị đưa để một huyện ở thành phố Xuân.
Khi đó, Mao Tử Linh không hề biết mình đang ở đâu, cô ta không nhúc nhích được, nằm trên giường của một quán trọ nhỏ âm u ẩm ướt, cũng không nhận thức được rõ ràng, thấy loáng thoáng hình như có vài người bước vào, đứng bên giường nhìn cô ta, lại dường như nghe họ nói với nhau gì đó.
Sau đó, có người nhận ra cô ta sắp tỉnh lại, vội tiêm thêm một mũi nữa.
Đến lúc tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau, Mao Tử Linh bị đưa đến một thôn xóm, những người hôm trước đứng nhìn cô ta chính là gia đình Vương Hữu Phúc.
Mao Tử Linh “vô duyên vô cớ” trở thành “Mao Hiểu Linh”, vợ của Vương Hữu Phúc, cả nhà Vương Hữu Phúc lại còn cứ trộn thêm thuốc vào thức ăn của cô ta, cô ta không ăn thì không thể nào sống được, nếu ăn vào lại không có chút sức lực nào.
Một tháng đầu tiên, Mao Tử Linh cứ thấy cả người yếu ớt mềm nhũn, đến nổi không tự mình bước xuống giường được.
Tôi đến, Vương Hữu Phúc về đến là giày vò cô ta, sau khi xong chuyện còn nói với cô ta, chỉ cần mang thai thì không cần phải uống thuốc nữa.
Lúc đó, Mao Tử Linh vẫn chưa nghĩ tới cái chết.
Hôm nào cô ta cũng hôn mê cả nửa ngày, lúc hơi tỉnh táo được một chút thì cũng không có sức suy tính quá nhiều, suy nghĩ duy nhất chính là muốn tìm cách rời khỏi.
Không tới hai tháng, Mao Tử Linh đã có thai.
Thế nhưng cả nhà Vương Hữu Phúc không hề vui mừng, chưa được mấy ngày sau, chúng đã cho cô ta uống thuốc phá thai, bởi chúng cảm thấy cái thai đầu tiên chưa chắc đã là của Vương Hữu Phúc, có thể chỉ liên quan đến người trước kia đưa cô ta tới.
Sức công phá của thuốc phá thai người nhà nông rất mạnh mẽ, sau khi uống vào, Mao Tử Linh đau đớn vô cùng, oằn mình suốt một ngày một đêm mới giữ được mạng.
Lại qua thêm hai tháng, Mao Tử Linh lại có thai lần nữa, Vương Hữu Phúc cũng không cho cô ta uống thuốc nữa.
Nhưng cơ thể của Mao Tử Linh đã quen với loại thuốc cứ như “ma tuý” đó, sau khi ngưng thuốc, cô ta rất đau đớn, ngày nào cũng van nài Vương Hữu Phúc đưa thuốc cho mình.
Vương Hữu Phúc nói thứ thuốc đó sẽ làm hại đến con, Mao Tử Linh thấy rất nực cười, nói với Vương Hữu Phúc rằng thứ thuốc đó đã làm hại đến đứa trẻ từ lâu rồi, sinh ra cũng sẽ bị dị dạng.
Ban đầu, Vương Hữu Phúc còn không tin, thế nhưng nghĩ tới việc Mao Tử Linh là bác sĩ nên lại bắt đầu sinh nghi.
Sau đó, Vương Hữu Phúc bàn bạc với bố mình, lại nhắc tới cô gái đã mua trước đó, sinh con hai lần liên tiếp đều là “quái vật”, có thể còn thật sự có liên quan đến thứ thuốc khiến người ta nghiện này.
Những lời này lọt đến tai Mao Tử Linh, cô ta run rẩy trong lòng, dần liên tưởng đến một số thứ đáng sợ.
Từ sau đó, Mao Tử Linh bắt đầu thay đổi thái độ với Vương Hữu Phúc, trở nên dịu dàng hơn trước, còn tỏ vẻ rất cam chịu.
Không chỉ có vậy, Mao Tử Linh còn thường xuyên rót mật vào tai Vương Hữu Phúc, dỗ dành khiến y nói rất nhiều chuyện cho cô ta nghe, Mao Tử Linh cũng nhờ vậy mà chắc chắn được nghi ngờ ban đầu của mình: Vương Hữu Phúc bị thiểu năng trí tuệ nhẹ.
Chỉ là thời gian trước đây, Vương Hữu Phúc không có biểu hiện rõ rệt, cuộc sống thường ngày ở nông thôn cũng không cần y phát triển trí tuệ.
Mao Tử Linh thăm dò nhiều lần, dần hiểu rõ được tính khí Vương Hữu Phúc, lại dỗ dành y nói ra một số “bí mật”, ví dụ như trước kia cả nhà chúng đã từng mua một cô gái, cũng cùng một người bán, cũng là một bác sĩ nữ.
Nhưng mà sức khoẻ cô gái đó không tốt lắm, không minh mẫn như Mao Tử Linh, sau khi ngưng thuốc thì bệnh liệt giường, sinh ra hai đứa con đều “không ổn”, hơn nữa sinh ra đã là thai chết.
Sau đó, cô gái đó cũng không trụ được bao lâu, mùa đông năm ngoái đã qua đời.
Mao Tử Linh bèn hỏi Vương Hữu Phúc đã xử lý thi thể của mấy đứa con và cô gái đó như thế nào.
Vương Hữu Phúc nói, không thể để cho người khác nhìn thấy hai đứa trẻ đó, bèn vứt xuống cầu tiêu, còn nói kiểu cầu tiêu nông thôn như thế này, có vứt gì xuống cũng không ai biết, trừ khi nào đập ra xây lại.
Thi thể của cô gái thì được chôn sau núi.
Mao Tử Linh nghe đến đây, rợn hết cả tóc gáy, thậm chí còn nghĩ tới kết cục của mình.
Cô ta không biết ngoài kia có ai đi tìm mình không, cô ta hoàn toàn không ôm hy vọng đó, bởi vì dụ bạn bè có nhớ tới cô ta mà tìm kiếm khắp nơi thì cũng sẽ không ngờ tới cô ta không còn ở thành phố Lịch mà đã trôi dạt tới thành phố Xuân từ lâu rồi.
Ở đây, cô ta tên là “Mao Hiểu Linh”, đến cả cửa nhà còn không bước ra được, ra được rồi cũng chưa chắc có sức trốn ra khỏi cái thôn này, đường tương lai dường như chỉ còn hai lựa chọn, một là hoàn toàn cam chịu số phận, sống ở đây tới chết, sinh ra một đứa con trai “khỏe mạnh”, sau này trở thành một người phụ nữ giống như mẹ Vương Hữu Phúc, còn một lựa chọn khác chính là không chấp nhận số phận, chống đối tới cùng, cho đến khi có kết cục giống như cô gái trước đó.
Sau đó, cô ta cũng sẽ bị chôn cất sơ sài sau núi, “bốc hơi” một cách thần không biết quỷ không hay.
Lấy lời khai tới đây, Mao Tử Linh lại bắt đầu đau bụng dữ dội, bác sĩ nhanh chóng tới cho cô ta uống thuốc, tiêm thuốc.
Lục Nghiễm đề nghị Mao Tử Linh nghỉ ngơi, đợi đến chiều lại tiếp tục.
Nhưng Mao Tử Linh lại nói: “Không, tôi ổn, để tôi nói hết một lần, tôi không muốn nhớ lại lần thứ hai.”
Lục Nghiễm thấy vậy bèn hỏi ý kiến bác sĩ.
Sau khi bàn bác, bác sĩ lại tiêm thuốc dinh dưỡng cho Mao Tử Linh, giúp cô ta bổ sung thể lực.
Những người ở phòng bên cạnh đều nhìn thấy hết những cảnh này.
Trong phòng yên lặng đến kỳ quặc, không ai nói gì với nhau, không ai bàn bạc gì, thi thoảng chỉ có tiếng hít sâu, tiếng thở dài.
Trong căn phòng này, có chuyên viên giám định dấu vết, có pháp y, có cảnh sát hình sự, ai nấy cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ trọng án, thế nhưng chưa có lần nào là nặng nề thế này.
Ở những lần trước, kẻ ngồi đối diện luôn là tội phạm hình sự nghiêm trọng tội ác tày trời, khi chúng thuật lại tội ác của mình, những người quan sát đều sẽ không hề thấy đồng cảm.
Thế nhưng lần này, người ngồi ở đó lại là một người phụ nữ số khổ bị ép tới đường cùng.
Chỉ vì một lựa chọn sai lầm, cô ta đã bỗng chốc sai hết cả cuộc đời.
Tiết Bồng vô thức nhìn về phía Quý Đông Duẫn, gã cứ cụp mắt từ nãy đến giờ, hai tay gác trên bàn, cuộn lại thành nắm, l*иg ngực phập phồng, cố gắng trấn tĩnh.
Tiết Bồng không biết nên nói gì, cũng không biết phải khuyên gì, nói gì trong lúc này cũng là vô ích, không ai có thể lật ngược rồi sửa sang lại vận mệnh của Mao Tử Linh, tất cả đều đã rồi.
Đến vài phút sau, Mao Tử Linh ở phía đối diện đã khôi phục lại, chủ động yêu cầu tiếp tục, sau đó cũng không đợi Lục Nghiễm hỏi, cô ta đã nói: “Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, trong số những người bạn cùng lớn lên ở Lập Tâm, chỉ có Lâm Tăng Thanh là thân với tôi. Thế nhưng cô ấy cũng không quyền thế gì, quá khó để tìm được tôi. Vì thế, vào lúc đó tôi đã biết, tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình, không ai có thể cứu được tôi…”
Lục Nghiễm lại ngắt lời cô ta: “Thật ra hai năm nay, pháp y Quý vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích cô.”
Mao Tử Linh sững lại, yên lặng vài giây mới nói: “Anh ấy là người tốt, tôi cũng tin là anh ấy sẽ tìm tôi, nhưng mà cách thức của anh ấy lại quá “văn minh”, hoàn toàn không có ích gì khi gặp phải những việc hung hãn tàn bạo. Anh ấy là pháp y, muốn tìm người thì cũng phải làm việc theo quy tắc của các anh, không có chứng cứ thì anh ấy có nằm mơ cũng không ngờ là tôi bị đám người đó bán tới vùng nông thôn. Chuyện này cũng đã dạy cho tôi một bài học, trong trường hợp đặc biệt thì phải dùng trường hợp đặc biệt, đối phó với người ngay thẳng thì dùng pháp luật, đạo đức xã hội là được, nhưng đối phó với cầm thú thì chỉ có thể phải tàn ác hơn cả chúng.”
Điều này cũng giống như những con thú lớn mạnh ăn thịt những con yếu ớt trong thế giới động vật vậy, động vật chả đi nói chuyện luật pháp với ta đâu, cái đáng để so là nanh kẻ nào sắc hơn, vuốt kẻ nào bén hơn.
Kẻ yếu là thức ăn, kẻ mạnh mới có tư cách sống sót.
Mao Tử Linh nhanh chóng kể tới chuyện sau này.
Sau đó một thời gian, Vương Hữu Phúc dần nới lỏng cảnh giác với mánh khóe của Mao Tử Linh, thế nhưng đứa con thứ hai của Mao Tử Linh cũng không giữ được, trong một đêm nào đó đã sảy mất.
Bố mẹ Vương Hữu Phúc cứ canh cánh trong lòng về câu nói trước đó của Mao Tử Linh, nghi là số thuốc đó quả thật không tốt cho đứa trẻ, lại nể tình Mao Tử Linh đối xử với Vương Hữu Phúc không tệ, hơn nữa dường như đã cam chịu nên cũng không bắt cô ta uống thuốc nữa, đến lúc cô ta khoẻ lại, có thể xuống giường, còn cho phép cô ta đi loanh quanh trong sân nhà.
Chỉ là Mao Tử Linh đã quá nôn nóng, hoặc có thể nói là cô ta không thể tưởng tượng được mức độ “tàn ác” và “kinh nghiệm chiến đấu” của cả nhà Vương Hữu Phúc.
Lại một tháng sau đó, Mao Tử Linh bắt đầu thử chạy trốn.
Nhưng bởi vì không hiểu đường đi trong thôn, không có cơ hội thăm dò, thế nên nhanh chóng thất bại.
Lần đó cô ta bị bắt về, bị bố mẹ Vương Hữu Phúc dạy cho một bài học thê thảm, chúng còn bắt cô ta uống thuốc, khiến cô ta thần kinh hoảng loạn, “điên khùng” mất mấy ngày.
Sau đó một thời gian, mối quan hệ dịu lại, Mao Tử Linh lại thử lần thứ hai, thứ ba nhưng đều thất bại.
Có một lần, cô ta bị dân trong thôn “tố giác” bắt mang về.
Một lần khác, cô ta cầu cứu một người phụ nữ trông có vẻ rất lương thiện cứu mình, người phụ nữ cũng đồng ý, còn bảo cô ta trốn trong hầm nhà mình, đợi trời tối hẳn ra.
Kết quả đến chập tối, người phụ nữ lại đưa bố mẹ Vương Hữu Phúc tới.
Vì trốn thoát thất bại năm lần bảy lượt, Mao Tử Linh cuối cùng cũng hiểu ra được vài chuyện, người trong thôn đều sợ cả gia đinh Vương Hữu Phúc vì chúng có chút thế lực ở đây, còn có người thân làm quan chức ở huyện, vì thế, người trong thôn đều muốn nịnh hót gia đình Vương Hữu Phúc, toàn bộ đều là tai mắt của lũ nhà này.
Gia đình Vương Hữu Phúc lại luôn nói với người ngoài là Mao Tử Linh bị tâm thần, chúng còn có bệnh án của cô ta, làm hết đầy đủ mọi thứ giấy tờ.
Có thể thấy rõ, kẻ trung gian của Hoắc Ung bán cô ta đến đây là một tay lão luyện, vá hết tất cả “lỗ hổng” từ trước để đề phòng bất trắc.
Vì chạy trốn liên tiếp mấy lần, cả nhà Vương Hữu Phúc không còn tin tưởng Mao Tử Linh nữa, buổi sáng trước khi đi làm ruộng, chúng trói cô ta trên giường hoặc vào ghế, để mặc cô ta làm vung vãi khắp sàn.
Nếu Mao Tử Linh vùng vẫy quá quyết liệt, ngã xuống đất hoặc làm rớt đồ đạc, lúc về chúng sẽ bắt cô ta uống thuốc, khiến cô ta mất đi khả năng suy nghĩ bình thường.
Cuộc sống như thế kéo dài gần một năm, Mao Tử Linh cũng sảy mất đứa con thứ ba.
Mỗi ngày cô ta chỉ nghĩ đến một việc duy nhất chính là chạy thoát,
Cô ta không cách nào chấp nhận được cái số phận này, cô ta vốn đã không phải là một người cam chịu số phận, tuy là trẻ mồ côi nhưng lại có ý chí kiên cường không chịu khuất phục, cô ta không phải bèo bọt để mặc sóng vỗ, trước giờ, cô ta luôn cương quyết tiến tới trước, đi lên bằng sự cố gắng của mình, khó khăn lắm mới trở thành bác sĩ bệnh viện lớn, sao lại có thể để mặc bọn người này chà đạp cho quay lại một cuộc sống thậm chí là còn tệ hơn trước kia?
Cứ nghĩ tới tình cảnh hiện tại, Mao Tử Linh lại hết sức căm hận trong lòng.
Một người không phải chỉ một sớm một chiều mà méo mó tâm lý, đó là một khoảng thời gian dài chịu đựng giày vò, lại cũng có liên quan hết sức mật thiết đến hoàn cảnh sống.
Sau một hơn một năm chịu đựng bị “đập đánh tàn nhẫn”, giày vò, sỉ nhục, lăng mạ, tinh thần của Mao Tử Linh hết sức suy sụp, ám ảnh trong lòng cũng mỗi lúc một lan rộng, cuối cùng cũng ra tay tàn nhẫn với chính mình và cả gia đình Vương Hữu Phúc.
Mao Tử Linh biết Vương Hữu Phúc thích khuôn mặt của mình, dù cho cơ thể cô ta yếu ớt chẳng chịu đựng nổi, sắc mặt vàng vọt, lại thường xuyên bẩn thỉu, nhếch nhác không thể tả, Vương Hữu Phúc vẫn nói cô là người phụ nữ đẹp nhất y từng thấy.
Ban đầu, khi ở quán trọ, Vương Hữu Phúc cũng để ý cô ta vì khuôn mặt này, bố mẹ y nói cô ta quá gầy gò, khó sinh đẻ, Vương Hữu Phúc cũng không nghe lời, cứ đòi chọn cô ta.
Mao Tử Linh nhìn bóng mình trong gương, cảm thấy rất nực cười, hôm đó, cô ta đập bể gương ngay trước mặt Vương Hữu Phúc, sau đó nhặt một mảnh vỡ, dùng sức cứa vào mặt mình.
Cứa xong bên trái, lại đến bên phải.
Cô ta là bác sĩ, biết được ra tay thế nào thì chắc chắn để lại sẹo, hơn nữa lại còn trông rất khó coi.
Sau đó, Mao Tử Linh máu me đầy mặt hỏi Vương Hữu Phúc: “Bây giờ anh còn thấy tôi đẹp không?”
Vương Hữu Phúc hốt hoảng, muốn chạy tới ngăn cản, trong lúc giằng co, mảnh kính đó đã đâm vào cổ họng Mao Tử Linh.
Mao Tử Linh ngã xuống tại chỗ, cứ tưởng mình không sống được nữa, thầm nghĩ chết rồi cũng tốt.
Nhưng có lẽ là vì sức sống của cô ta quá mãnh liệt, hoặc là do trời không tuyệt đường sống con người ta, bố mẹ Vương Hữu Phúc nhanh chóng tìm thầy thuốc trong thôn băng bó cho cô ta.
Khuôn mặt thì hết cứu nhưng phần cổ còn có thể giữ được, chỉ là tổn thương đến dây thanh quản.
Cũng nhờ lần đó, Mao Tử Linh phát hiện ra một điểm đột phá: Đi khám bệnh.
Tất nhiên là cô ta bắt buộc phải bị bệnh nặng trước đã, nặng tới nỗi thầy thuốc không khám nổi, bắt buộc gia đình Vương Hữu Phúc phải đưa cô ta lên huyện.
Lên đến huyện thì cô ta không tin là gia đình này còn có thể che được cả trời.
Bắt đầu từ đó, Mao Tử Linh làm mọi cách giày vò mình, còn nhân lúc cả nhà Vương Hữu Phúc không chú ý, ăn một ít thầu dầu.
Cô ta biết thầu dầu có độc, nặng sẽ mất mạng, nhẹ sẽ nôn ói, đi tả, mất nước vân vân.
Khi độc tính phát tác mới phát tác, gia đình Vương Hữu Phúc không để tâm mấy, Mao Tử Linh thường hay đau lưng, đau bụng nên chúng cứ nghĩ đó là do di chứng của việc sảy thai.
Không ngờ lần này, Mao Tử Linh đau đến lăn lộn, rất nghiêm trọng.
Bố mẹ Vương Hữu Phúc nhanh chóng tìm thầy thuốc trong thôn tới khám cho cô ta nhưng thầy thuốc tới khám lại nói là trúng độc, ông ta không chữa nổi, phải đi bệnh viện gấp, còn chần chừ e là sẽ chết người.
Bố mẹ Vương Hữu Phúc hơi do dự nhưng Vương Hữu Phúc cứ nằng nặc đòi đi, không còn cách nào khác, cả nhà chúng đành phải đưa Mao Tử Linh đến bệnh viện huyện.
Chuyện sau đó không khác biệt lắm với những gì thành phố Xuân điều tra được.
Mao Tử Linh khó khăn lắm mới tới được bệnh viện huyện nhưng lại công cốc, bị đưa về thôn, còn bị trừng phạt rất thê thảm.
Mao Tử Linh mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, lòng hận thù càng thêm mãnh liệt, nhìn thấy ai cũng muốn cắn trả, sau một lần lại bị bố mẹ Vương Hữu Phúc đánh mắng, cuối cùng cô ta cũng nảy ý muốn gϊếŧ người.
Một khi con người ta cùi không sợ lở thì cũng chẳng còn gì để e dè nữa.
Một khi không còn biết e dè thì sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Từ sau khi cảnh sát tới điều tra rồi đi khỏi, Mao Tử Linh trở nên yên tĩnh lạ thường, cô ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu còn mỉm cười với Vương Hữu Phúc.
Vương Hữu Phúc có vấn đề về đầu óc, y không nhận ra hàm ý trong nụ cười của Mao Tử Linh, cứ nghĩ cô ta lại hồi tâm chuyển ý.
Thế nhưng khi đó, trong đầu Mao Tử Linh lại là trăm ngàn cách để gϊếŧ chết cả nhà Vương Hữu Phúc.
Đối tượng đầu tiên để ra tay tất nhiên là bố của Vương Hữu Phúc, lão là trụ cột của cả gia đình, cũng là người có sức lực nhất nhà này, vì thế bắt buộc phải gϊếŧ gã trước.
Nhưng cô ta không thể đầu độc, rất dễ lớn chuyện, khiến người ta nghi ngờ mình, tốt nhất là tạo nên một “sự cố”.
Thế là vào một buổi sáng nọ, Mao Tử Linh nhắm chắc cơ hội, nhân lúc cả nhà Vương Hữu Phúc ra ngoài, lén chạy ra khỏi nhà.
Nhưng cô ta không chạy ra ngoài thôn, phía đường đó đông người phức tạp, cô ta không chống chịu được, chạy không được mấy trăm mét là sẽ mệt lả, sau đó sẽ bị dân trong thôn tới nói với nhà Vương Hữu Phúc.
Cô ta không thể mạo hiểm với trường hợp tương tự.
Vì thế, Mao Tử Linh bèn che kín đầu, mặc áo khoác của Vương Hữu Phúc, đi thẳng lên núi, cô ta biết khi đó, bố của Vương Hữu Phúc đang làm việc trên núi, cũng ăn uống tiểu tiện luôn trên núi.
Mao Tử Linh biết mình không thể tấn công chính diện, sau khi tìm thấy Vương Hữu Phúc, cô ta bèn nấp trong chỗ tối, đợi đến lúc lão đi tới trước khe núi chuẩn bị tiểu tiện mới nhảy ra, dùng một sào trúc đẩy lão vào khe núi.
Khi đang thực hiện hành vi bài tiết, con người sẽ vô thức buông lỏng cảnh giác, lúc này, phản ứng của cơ thể sẽ trở nên rất chậm, dù có xảy ra chuyện gì bất ngờ cũng không phản ứng kịp.
Thật ra, chưa chắc cách này đã có thể sử dụng được với những người khác, thế nhưng lâu lâu Mao Tử Linh lại nghe thấy hai vợ chồng chúng nhắc tới chuyện làm lụng, biết được bố của Vương Hữu Phúc thích tiểu vào cái khe núi này.
Mẹ của Vương Hữu Phúc còn thường nói rằng sau khi mưa, đường rất trơn trượt, lão có tật như thế lỡ đâu trượt chân rơi vào khe núi thì chết chắc, còn nói trước kia trong thôn cũng có người rơi xuống chết thảm như thế.
Nhưng bố của Vương Hữu Phúc lại chẳng để lọt tai, còn nói từ nhỏ đã thích thế, không sửa được.
Tất nhiên là khi ấy, bố của Vương Hữu Phúc hoàn toàn không ngờ rằng đây sẽ là nguyên nhân cái chết mà lão tự sắp đặt cho mình.
Sau khi bố Vương Hữu Phúc chết, Mao Tử Linh lại chuyển hướng sang mẹ y, cô ta cũng quan sát trước rồi mới hành động, một khi tấn công là tuyệt đối không thể thất bại, cơ hội chỉ có một lần.
Mao Tử Linh chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn không chừa đường lui cho mình, hoặc là mẹ Vương Hữu Phúc chết, hoặc là cô ta chết.
Mà trời dường như cũng giúp cô ta, khiến cô ta lại thành công lần nữa.
Mao Tử Linh chết, sau khi bố mẹ Vương Hữu Phúc chết, đám người trong thôn sẽ không có cơ hội thông báo tin tức nữa.
Đám người trong thôn là một đám gió chiều nào theo chiều đó, thường ngày luôn sợ sệt cả nhà Vương Hữu Phúc, biết nhà chúng có chút quyền lực lại muốn nịnh bợ, đem cô ta ra làm vật tế.
Hiện giờ, bố mẹ Vương Hữu Phúc đã chết, đám người trong thôn cùng lần lượt lộ ra bộ mặt của mình, cái đám thường hay mang thức ăn tới nhà họ Vương xu nịnh cũng chẳng thèm tới nữa.
Vương Hữu Phúc thì lại bị thiểu năng nhẹ, Mao Tử Linh đối phó với y dễ dàng hơn nhiều, dụ y uống thuốc độc không tốn chút công sức, y khó chịu nôn ói, đi ngoài mất kiểm soát, lăn lộn vật vã, cô ta cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Vào giây phút đó, Mao Tử Linh chỉ suy nghĩ xem nên xử lý thế nào sau khi Vương Hữu Phúc tắt thở.
Cô ta không có sức đi đào hố chôn xác, hơn nữa, thời gian đào được một cái hố quá lâu, đất mới đào cũng sẽ để lại dấu vết, đến lúc cảnh sát trong thôn tới điều tra là lại lộ hết.
Cách tốt nhất là khiến tất cả mọi người đều nghĩ là Vương Hữu Phúc đã gϊếŧ chết cha mẹ rồi sợ tội chạy trốn, tất nhiên là trước đó, không thể để người khác tìm ra xác Vương Hữu Phúc.
Vào lúc này, Mao Tử Linh lại nhớ tới cái cầu tiêu mà Vương Hữu Phúc nói.
Cầu tiên ở nông thôn là dạng nhà tiêu không xối nước được, sau nhà Vương Hữu Phúc có một cái, hơn nữa đã lâu không ai xử lý, cũng không có ai đi bới móc xem bên trong có gì.
Mao Tử Linh bèn vứt Vương Hữu Phúc bên trong đó, sau đó đứng nhìn xác y dần dần chìm xuống, dần bị đống phân kia lấp mất, không chút động tĩnh.
Sau khi ra khỏi đó, Mao Tử Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trên, cô ta nhắm mắt, lần đầu tiên có thể đứng dưới bầu trời xanh một cách nhẹ nhõm như vậy, lại còn cảm nhận được ánh nắng ấm áp.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Đối với những người chứng kiến, trong “trận chiến” này, Mao Tử Linh đã hoàn toàn phóng thích con ác ma trong mình.
Hạt giống tội ác chính là do Hoắc Ung, Liêu Vân Xuyên và đám con nhà giàu kia gieo xuống, sau đó lại được cả nhà Vương Hữu Phúc tưới tiêu, chăm bón hơn một năm, bây giờ cuối cùng cũng đã vươn mầm.
Thế nhưng đối với Mao Tử Linh, cô ta đã lượn một vòng ở “âm phủ”, hiện giờ đã về lại với cõi dương, đã đến lúc kéo vài người cùng xuống địa ngục rồi.