Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 89: Hiện trường phạm tội 4 - Chương 4

Điều Mạnh Nghiêu Viễn nói rất đáng để cân nhắc.

Cả toà thực nghiễm chỉ có mình trợ lý Thần là tiếp xúc với Quý Đông Duẫn nhiều nhất, nhất là trong năm nay, dù đi thành phố Lịch hay thành phố Xuân thì cũng đều là trợ lý Thần đi theo, cậu ta cũng là người có thể hiểu rõ tính Quý Đông Duẫn nhất.

Nếu đến cả Thần cũng cảm thấy giữa Quý Đông Duẫn và Khúc Tân Di có gì đó kỳ lạ, vậy chắc chắn là phải có gì đó.

Giữa Quý Đông Duẫn và Khúc Tân Di rõ ràng là có quan hệ dính dáng tới nhau, thế nhưng mối quan hệ nào lại có thể kết nối một pháp y ba mươi tuổi và một cô nữ sinh chưa tròn mười tám lại với nhau?

Thông thường thì một người bình thường sẽ không quen biết pháp y, Quý Đông Duẫn thường ngày chỉ phụ trách những việc như khám nghiệm tử thi, không thì là giám định vết thương, còn tham gia vào quá trình giám định sau khám nghiệm tử thi.

Dù là dính líu tới chuyện nào thì cũng không phải chuyện hay.

Sau giờ trưa, khoa kiểm nghiệm dấu vết nhận được điện thoại của bên hình sự, bảo phải đến nơi làm việc của bạn trai Khúc Tân Di, để phòng bất trắc thì cần có một chuyên viên kiểm nghiệm dấu vết đi theo.

Phùng Mông gác máy, đang định hỏi ai muốn đi, ai ngờ quay người đã thấy Tiết Bồng đi tới trước.

“Thầy, con đi.”

Phùng Mông hơi kinh ngạc: “Thầy còn chưa nói đi đâu mà.”

Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi nói: “Hôm qua có đi tới nhà Khúc Tân Di rồi, còn rất nhiều vật chứng vẫn đang được giám định, hôm nay khả năng cao là không quay lại hiện trường, vì vậy chắc là đến nơi làm việc của bên nam. Con muốn đi xem thử.”

Phùng Mông cười hỏi: “Không phải hiện trường vụ án hấp dẫn mà con cũng tích cực thế. Chuyển hướng rồi à?”

Tiết Bồng vẫn không có biểu hiện khác: “Con vừa đi làm lại, cơ thể còn chưa khoẻ hẳn, đi thu thập chứng cứ một số hiện trường đơn giản nhất. Mấy chỗ cần lên núi xuống biển tốn thể lực thì tạm thời con chưa đi đâu, đỡ làm mọi người mệt thêm.”

“Cũng được, vậy con đi đi.”

Tiết Bồng không nói nhiều, nhanh chóng quay người sắp xếp bàn làm việc.

Lúc này, Phùng Mông lại nói: “Thế thì thế này, trò Mạnh, trò Trình, thu dọn hộp dụng cụ trong năm phút, đi tới hiện trường khác với thầy, lần này là một tai nạn giao thông, tông xe liên hoàn, chuyên viên kỹ thuật của phân cục không đủ, chúng ta đi hỗ trợ.”

Trình Phỉ vội vã đồng ý.

Mạnh Nghiêu Viễn lại sững người: “Tông xe liên hoàn sao? Nghiêm trọng lắm đúng không thầy?”

Phùng Mông: “Ừ, nghe nói ba người chết.”

“Trời má!”

Mạnh Nghiêu Viễn sáp tới cạnh Tiết Bồng thì lại thấy cô vẫn bình thản, dường như không nghe thấy lời Phùng Mông: “Hiện trường tai nạn xe liên hoàn đấy, hấp dẫn không? Bà muốn đổi với Trình Phỉ không?”

Tiết Bồng ngước mắt, liếc nhìn Mạnh Nghiêu Viễn, hết sức điềm tĩnh: “Không.”

Mạnh Nghiêu Viễn xuýt xoa rồi lập tức khó hiểu: “Sao không giống bà tí nào vậy, hồi trước mà gặp kiểu hiện trường vậy là bà báo danh đầu tiên á, dù không có phần bà, bà cũng sẽ giành giật cho bằng được. Hôm qua bà mới nói cái gì mà cứ nghĩ đến còn rất nhiều vụ án chờ bà trong tương lai là bà lại thấy hấp dẫn, với lại cái bệnh viện tư đó có gì vui đâu mà đi…”

Tiết Bồng không trả lời ngay, lách người qua, nhìn về phía Phùng Mông và Trình Phỉ, Trình Phỉ đang đứng hỏi Phùng Mông gì đó.

Lúc này Tiết Bồng mới quay lại nói: “Môi trường làm việc của nghi phạm cũng hấp dẫn lắm, công việc, thói quen sống, cách bày trí vật dụng của một người đều phản ánh tâm lý của người này.”

“Phản ánh cái gì được nữa, súc vật, cặn bã, biếи ŧɦái, đó, một trong ba cái thôi.” Mạnh Nghiêu Viễn nói.

Tiết Bồng cười khẽ nhưng ánh mắt không có nụ cười nào: “Có khi là ba trong một không chừng. Cơ hội đã dâng đến tận nơi rồi thì tôi phải đi gặp hắn cho bằng được.”

Trên đường tới bệnh viện Từ Tâm, Lý Hiểu Mộng nói cho Tiết Bồng biết sơ qua về tình cảnh gia đình nhà họ Khúc.

Tiết Bồng rất ít khi đáp lời, không ngắt lời Lý Hiểu Mộng, nghe có thể biết được trong quá trình kể lại, Lý Hiểu Mộng đã đem chút tình cảm cá nhân vào, hơi khác với cô của ngày thường.

Theo lời Lý Hiểu Mộng, bố Khúc đã qua đời vì ung thư gan một năm trước.

Trước khi phát hiện ra bố Khúc mắc ung thu, ông ấy vừa kiếm được một món kinh doanh, rảnh rỗi được một khoảng thời gian, sắp xếp trùng tu lại căn hồ mười mấy năm chưa được sửa sang gì.

Căn hộ cũ kỹ, cách âm không tốt, nhà bên trên lại có con nít, thường chạy loanh quanh trong nhà, bố Khúc nghĩ hơn một năm nữa là Khúc Tân Di đã phải thi tốt nghiệp cấp Ba nên nhân dịp này đã lắp luôn cách âm.

Ai ngờ căn hộ vừa sửa xong còn chưa được ba tháng, bố Khúc đã ngất xỉu nhập viện.

Qua kiểm tra, biết được ung thư gan đã vào thời kỳ cuối.

Từ sau đó, bố Khúc hằng ngày chỉ có nỗi đau do bệnh tật giày vò kề cạnh.

Vào mấy tháng cuối cùng, mỗi ngày ông đều phải sống nhờ thuốc giảm đau, ban đầu còn có tác dụng, dần dần rồi thuốc giảm đau cũng mất tác dụng, chỉ có thể tiêm Morphin.

Sau đó, đến việc tiêm Morphin cũng không thể khiến ông ấy ngủ yên giấc, đến khi rời khỏi nhân thế mới kết thúc nỗi đau khổ này.

Điều kiện nhà họ Khúc cũng rất khá giả, lúc còn sống, bố Khúc từng có vài phi vụ làm ăn, đã số cũng đều kiếm được tiền, gia đình có hai căn hộ, một căn cho thuê, một căn thì ở, dù bệnh nặng một trận, tốn mấy mấy trăm nghìn, còn cho Khúc Tân Di học trường tư thì bố Khúc vẫn để lại được một khoản tiền cùng không ít món đầu tư cổ phiếu.

Nhưng mà có tiết kiệm thì có, việc kinh doanh nhỏ lẻ bố Khúc để lại cũng phải cần có người quản lý.

Từ sau đó, mẹ Khúc bắt đầu đi sớm về trễ, dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thường xuyên đến tận nửa đêm mới về.

Khúc Tân Di học trường tư, chỉ cuối tuần mới về nhà, những thời gian khác đều ở trường.

Hai mẹ con mỗi tuần chỉ gặp nhau có một lần, có lúc mẹ Khúc đi công tác đúng cuối tuần, có khi phải hai, ba tuần mới gặp một lần, hơn nữa mỗi lần về nhà, mẹ Khúc đều mệt lả cả người, mắt còn mở không lên, tất nhiên cũng không để ý đến sự bất thường của Khúc Tân Di.

Nhưng theo mẹ Khúc nhớ lại, dường như bắt đầu từ nửa năm trước, Khúc Tân Di đột nhiên lại thích ra ngoài hơn, còn quen rất nhiều bạn mới bên ngoài, dù là cuối tuần cũng rất ít khi ở nhà, thường ra ngoài chơi với bạn.

Chỉ là mẹ Khúc không thể nào ngờ tới được, người bạn mà Khúc Tân Di nói lại là bạn khác giới, lại còn lớn hơn cô bé mười hai tuổi.

Nói đến đây, Lý Hiểu Mộng thở dài rồi nói: “Theo tôi thấy thì hai mẹ con Khúc Tân Di không hề thân thiết với nhau. Nếu thật sự thân thì dù bận đến mấy, dù có công tác, ở trường gì thì cũng sẽ thường xuyên dành thời gian gọi điện mấy phút hỏi thăm mẹ mình, con mình chứ? Còn nữa, xảy ra chuyện như thế, đúng ra người mẹ nhìn thấy con gái mình phải khóc lóc dữ lắm đúng không, ít nhất cũng phải ôm một cái, nhưng mà hôm qua lúc hai mẹ con Khúc Tân Di cho thông tin ở Cục Cảnh sát, cả buổi không tương tác gì, như là xa cách lắm…”

Tiết Bồng im lặng lắng nghe, không ngắt lời.

Lý Hiểu Mộng kể lại như thế cũng khiến cô nhớ tới cảm giác “lạ thường” lúc bước chân vào nhà họ Khúc.

Ở những gia đình có vụ án xảy ra đều sẽ có mọi loại vấn đề, những thành viên trong nhà có tính cách khác nhau thì cũng đều sẽ có thói quen sống khác nhau.

Có gia đình không ai thích chụp ảnh, trong nhà sẽ không có đặt ảnh, có chụp cũng chỉ để trong album.

Trong phòng khách nhà họ Khúc cũng có vài bức ảnh, có ảnh chụp chung của bố mẹ Khúc, cũng có ảnh mẹ Khúc chụp một mình, còn có một tấm ảnh gia đình, chỉ không có duy nhất ảnh hai mẹ con Khúc Tân Di chụp chung.

Tất nhiên điều này cũng có thể giải thích là do Khúc Tân Di không thích chụp ảnh, hơn nữa trong miêu tả của tất cả mọi người Khúc Tân Di luôn là một cô bé hướng nội, cô lập, không thích nói chuyện, thậm chí có khi còn chỉ biết bảo sao nghe vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là một cô bé thế này mà lại làm chuyện hết sức “chống đối”, khiến người ta phải ngạc nhiên thế sao?

Khúc Tân Di không phải là đi ra ngoài, xui xẻo gặp biếи ŧɦái mà bị cưỡиɠ ɧϊếp, cô bé đã tự tay mở của nhà mình, thẳng thừng rước hổ vào nhà.

Kể xong chuyện, Lý Hiểu Mộng bùi ngùi: “Bố mất sớm, mẹ muốn trốn tránh nên dành hết thời gian cho công việc, trong hoàn cảnh thế này, Khúc Tân Di chắc chắn sẽ già dặn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng cũng sẽ yếu ớt, cô đơn, cần vòng tay bạn bè và sự ấm áp từ người khác. Chắc có thể là vì vậy nên cô bé mới sà vào vòng tay tên cặn bã kia chăng?”

Nghe đến đây, Tiết Bồng lại cau mày, tuy không nói ra nhưng trong lòng thầm phủ định.

Không, không đúng, như thế thì lại rõ ràng rành mạch quá.

Đúng là Khúc Tân Di trong có vẻ sống rất nội tâm nhưng con bé không ngốc, hơn nữa không phải tất cả những cô gái sống nội tâm đều ngây ngơ, ngược lại, có một số người sống nội tâm còn hết sức điềm đạm.

Chỉ là Tiết Bồng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, xe đã dừng lại bên đường.

Đã đến bệnh viện Từ Tâm.

Tiết Bồng và Lý Hiểu Mộng đi vào bệnh viện Từ Tâm, lúc đi qua sảnh, Tiết Bồng tiện tay cầm một tấm giới thiệu bệnh viện, nhân lúc đi thang máy giở ra xem.

Trùng hợp là một trang giới thiệu bác sĩ trong số đó lại là bạn trai của Khúc Tân Di: Liêu Vân Xuyên.

Liêu Vân Xuyên trong ảnh từ tốn nho nhã, rất có khí chất, mỉm cười gần gũi, thêm vào đó, da còn khá trắng, trông rất sáng sủa.

Nhìn sao thì cũng thấy đây là một nam thanh niên còn nhà có gia giáo, rất khó để liên kết người đàn ông này với đống “đạo cụ” trong nhà Khúc Tân Di.

Lúc hai người đến ngoài phòng khám của Liêu Vân Xuyên ở lầu ba, Lục Nghiễm và Hứa Trăn đã ở đó, đang hỏi thăm y tá ở một góc hành lang, phía sau họ không xa chính là phòng khám của Liêu Vân Xuyên.

Lúc Tiết Bồng đến gần, trùng hợp lại nghe thấy một nữ y tá trong số đó nói: “Bác sĩ Liêu rất tốt với chúng tôi, cũng rất thân thiện với bệnh nhân, chưa nghe nói anh ấy có bạn gái bao giờ…”

Một người khác nói: “Đúng rồi, với lại nhà anh ấy có truyền thống làm nghề y, chắc cũng không đồng ý cho tới lui với một nữ sinh đâu nhỉ? Hôm trước, viện trưởng còn đòi giới thiệu đối tượng xem mắt cho bác sĩ Liêu kia…”

Tiết Bồng đứng bên ngoài nghe họ nói.

Cho đến lúc Lục Nghiễm giao công việc lại cho Lý Hiểu Mộng rồi đi tới, Tiết Bồng mới hỏi: “Gặp được Liêu Vân Xuyên chưa?”

Lục Nghiễm nói: “Chắc sắp rồi, họ đang kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân.

Tiết Bồng đưa quyển quảng cáo trên tay cho Lục Nghiễm, lật ngay đúng trang cô mở ra: “Phải rồi, tôi phát hiện ra chút chuyện thú vị…”

Chỉ là còn chưa nói hết, Lục Nghiễm cũng đã giơ tay, cầm ra một quyển quảng cáo y hệt.

Tiết Bồng cười hỏi: “Có kết luận được gì không?”

Lục Nghiễm ung dung tổng kết: “Du học sinh nước ngoài, nhà có truyền thống nghề y, tuổi trẻ tài cao, lại còn chưa kết hôn.”

Tiết Bồng: “Trông mặt mũi cũng điển trai, chắc nhiều người theo đuổi lắm.”

“Vậy thì vấn đề là đây. Sao anh ta lại tới lui với một nữ sinh còn đang học cấp Ba? Nhà Khúc Tân Di không có địa vị gì, chỉ có thể nói là gia đình khá giả bình thường.”

Tiết Bồng ậm ừ: “Có nhiều loại đàn ông chuyên ra tay với các cô bé, cậy mình có chút kinh nghiệm xã hội, ăn cơm sớm hơn vài năm nên “cậy lớn hϊếp bé”. Vì họ biết các cô gái trưởng thành chưa chắc đã ăn thính của mình, ngược lại, mấy cô bé chưa biết đời là gì lại dễ sắp đặt hơn, thích mơ mộng, tính cảnh giác thấp hơn, cũng dễ cho thật lòng cho đi hơn.”

Nghe thấy câu này, Lục Nghiễm nhướng mày, ánh mắt trở nên kỳ lạ.

Tiết Bồng lại tự dưng nghĩ đến một chuyện khác: “Phải rồi, có chuyện này tôi phải tiết lộ cho anh.”

Lục Nghiễm: “Hửm?”

Tiết Bồng nhanh chóng kể lại cho Lục Nghiễm nghe chuyện Mạnh Nghiêu Viễn hóng được, nói rồi còn bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà dù họ có quen thì chắc cũng không ảnh hưởng gì tới vụ này.”

Chỉ là Lục Nghiễm nghe thấy lại không chút ngạc nhiên mà còn nói: “Anh đã biết chuyện này rồi.”

“Anh biết?”

“Ừ, pháp y Quý chủ động báo cáo với chi đội rồi, anh ấy xác nhận là có quen Khúc Tân Di, nhưng mà giữa hai người không có dính dáng lợi ích, cũng không có quan hệ họ hàng, anh tin là chuyện này không ảnh hưởng đến phán đoán chuyên môn của anh ấy.”

Quý Đông Duẫn thật sự quen biết Khúc Tân Di?

Tiết Bồng chững lại, vừa đang định hỏi tiếp thì lúc này, cửa phòng khám đột nhiên mở ra.

Một giọng nam từ trong vọng ra: “Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đâu, nhớ uống thuốc theo toa đúng giờ, để ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho khoẻ, dần sẽ hồi phục.”

Sau đó lại xuất hiện một giọng nữ: “Cảm ơn bác sĩ, vậy tuần sau tôi lại tái khám.”

“Được, đi cẩn thận.”

Người đàn ông đang nói chính là Liêu Vân Xuyên.

Lúc nói xong, người đàn ông đã đi ra tới cửa, để lộ nửa người, nhìn thấy những người bên ngoài không hề thấy ngạc nhiên, tiếp đó lại người với bệnh nhân nữ.

Những ánh mắt bên ngoài đổ dồn vào Liêu Vân Xuyên, Tiết Bồng cũng đưa mắt nhìn sang, gã ta trông không khác nhiều so với trên tờ quảng cáo, đúng là đứng đắn đàng hoàng.

Thế nhưng khi giọng nữ kia xuất hiện, sự chú ý của Tiết Bồng bỗng chốc bị di dời.

Giọng nói này nghe quen quá.

Không chỉ quen mà khi cô còn chưa biết đó là ai, sự căm ghét trong lòng đã ngầm trỗi dậy.

Đó là một phản ứng theo bản năng.

Cô gái bước ra khỏi cửa, đứng ở một góc quay lưng lại với Tiết Bồng, chỉ lộ tấm lưng gầy yếu.

Tiết Bồng nheo mắt, vô thức nín thở, cho đến khi cô gái cũng quay người nhìn thấy cô.

Cô ta khựng bước, lập tức cứng đờ.

Tiết Bồng đã sầm mặt nhìn chăm chăm vào cô gái kia từ đầu, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc bén.

Dù có tính toán cỡ nào, dù trí tưởng tượng của cô có phong phú mấy thì cũng không ngờ lại gặp được “người quen” ở đây.

Cô gái này không phải ai khác, chính là Phương Tử Oánh.

Mất đến mấy giây sau, Phương Tử Oánh vẫn sững sờ đứng bên cửa, kinh ngạc nhìn Tiết Bồng hồi lâu không nhúc nhích.”

Cô ta có trang điểm, trông sắc mặt khá hơn thấy rõ so với lúc còn trong tù, cũng tròn lên được chút, tuy ăn mặc đơn giản nhưng được lựa chọn rất tinh tế, rất hợp thời.

Rõ là cuộc sống của Phương Tử Oánh sau khi ra tù rất sung túc, quần áo hình như là đồ hiệu, giày cũng là một nhãn hàng đắt đỏ, chắc là giá phải bốn số, vả lại cô ta còn đi khám ở bệnh viện tư.

Nếu Tiết Bồng không khắc ghi dáng vẻ của Phương Tử Oánh trong đầu từ lâu thì e là cũng không nhận ra, cô ta thay đổi quá nhiều, có thể gọi là thay da đổi thịt.

Tiết Bồng lại chỉ liếc nhìn Phương Tử Oanh vậy rồi thôi.

Y tá cũng vội đi đến đưa Phương Tử Oánh đi.

Lúc sượt vai qua nhau, Tiết Bồng còn không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn Lục Nghiễm và Liêu Vân Xuyên.

Lục Nghiễm đã đi về phía Liêu Vân Xuyên: “Anh Liêu, chào anh, tôi là Lục Nghiễm của Chi đội Hình sự, chúng tôi có một vụ án cần anh hợp tác điều tra, cần tìm hiểu tình hình một chút, có tiện cho anh không?”

Tuy Lục Nghiễm nói rất lịch sự, vẻ mặt cũng rất hời hợt nhưng thật ra cả hai bên đều đã nhắm chừng trong lòng, làm gì có chuyện tiện hay không chứ.

Liêu Vân Xuyên lịch sự gật đầu nói: “Tất nhiên rồi, mời theo tôi.”

Nói xong, Liêu Vân Xuyên bèn ra khỏi cửa.

Lục Nghiễm bước vào đầu tiên, Tiết Bồng cũng im lặng đi theo, đưa mắt nhìn khắp nơi.

Phòng làm việc cửa Liêu Vân Xuyên cũng giống như phòng làm việc của các bác sĩ khác, giữa chỗ khám bệnh và chỗ làm việc có ngăn một tấm bình phong, bày trí cũng rất đơn giản.

Ngoài cửa, Hứa Trăn và Lý Hiểu Mộng vẫn đang thực hiện công tác thăm dò tin tức.

Bên trong phòng, Liêu Vân Xuyên rót hai cốc nước nóng rồi nói: “Mời anh chị ngồi. Thật ra khi nãy tôi đã nhận được điện thoại từ viện trưởng rồi, tôi biết anh chị đến có việc gì, có vấn đề gì cứ việc hỏi, tôi nhất định sẽ hợp tác.”

Thái độ của Liêu Vân Xuyên cũng rất ổn, Tiết Bồng liếc nhìn gã ta nhưng không ngồi, chỉ đặt hộp dụng cụ lên bàn trà rồi nhìn Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm gật đầu, Tiết Bồng bèn mở hộp dụng cụ ra, lấy găng tay bên trong đeo vào.

Liêu Vân Xuyên vừa bưng nước quay lại đã giật mình: “Đây là…”

Lục Nghiễm chỉ vào sofa, cười nhẹ: “Anh Liêu đừng căng thẳng, chỉ làm theo quy tắc thôi, chuyên viên kỹ thuật cần tham quan phòng làm việc của anh một lát. Yên tâm, chuyện này không ảnh hưởng chúng ta nói chuyện.”

Liêu Vân Xuyên hơi gượng gạo, ngồi xuống lại liếc nhìn Tiết Bồng ở cách đó mấy bước, đẩy gọng kính trên sống mũi nói: “Cảnh sát Lục, không giấu gì anh, tôi vẫn còn hơi căng thẳng, vì dù gì chuyện này cũng không vẻ vang gì…”

Lục Nghiễm thong thả: “Bác sĩ Liêu có quen Khúc Tân Di không?”

Liêu Vân Xuyên ho khẽ nói: “Có quen, cô ấy là bạn gái của tôi.”

Tiết Bồng vừa nghe hai người nói chuyện, vừa quan sát khắp nơi, hai tay tuy đã mang găng tay nhưng vẫn không động vào đâu, chỉ đặt sát bên người.

Đến lúc đi ra sau bức bình phong, cô liếc mắt nhìn giường khám chữa và xe đẩy thiết bị dụng cụ cạnh bên, lại đưa mắt nhìn đi, thấy được một bức tranh trừu tượng treo trên giường.

Bức tranh trừu tượng có màu sắc đa dạng nhưng tổng thể trông khá tối.

Tiết Bồng đi tới gần cẩn thận nhìn, cuộc trò chuyện bên ngoài đã vào chủ đề chính.

“… Lời khai của Khúc Tân Di và cả vật chứng đều rất bất lợi cho anh. Hiện giờ chúng tôi đã lập án, mong bác sĩ Liêu lát nữa theo chúng tôi về Cục Cảnh sát một chuyến để lấy lời khai chi tiết, chúng tôi còn phải thu thập ADN và dấu vân tay của anh để so sánh đối chiếu.”

Một lúc sau, Liêu Vân Xuyên mới lên tiếng, vẫn hết sức lịch sự: “Cho hỏi vật chứng mà anh nói là chỉ thứ gì vậy ạ?”

Lục Nghiễm: “Ví dụ như bαo ©αo sυ hay một số “đạo cụ” hỗ trợ tìиɧ ɖu͙© chúng tôi tìm được ở nhà Khúc Tân Di, còn có ga giường và công cụ để trói nữa.”

Lục Nghiễm nói rất chậm, cứ nói được một chút lại cố ý dừng lại, muốn quan sát phản ứng của Liêu Vân Xuyên.

Liêu Vân Xuyên cụp mắt nghe Lục Nghiễm nói, khuôn mặt trắng trẻo sau đó vẫn rất bình tĩnh, không có chút hoảng loạn hay ngượng ngùng.

Sau đó, gã ta ngước mắt, nhìn Lục Nghiễm nói: “Nếu tìm được ở nhà Khúc Tân Di thì chắc là của tôi, nhưng mà tôi vẫn cần xem lại mới chắc được.”

Nhận thản nhiên vậy, không giải thích câu nào luôn?

Lục Nghiễm nheo mắt, trong một khoảnh khắc, dường như đã bắt được một chút thay đổi nhỏ.

Liêu Vân Xuyên lại tránh mắt đi: “Tôi đồng ý theo các anh về Cục Cảnh sát để tiếp nhận điều tra, nhưng mà có thể cho tôi vài phút được không, tôi cần sắp xếp một tí, còn phải dặn dò y tá, huỷ hẹn khám chiều nay.”

Liêu Vân Xuyên vừa nói vừa đi đến bên bàn làm việc, dùng điện thoại bàn gọi cho y tá bên ngoài, tiếp đó lại nhanh chóng sắp xếp hồ sơ trên bàn, quay người cởϊ áσ blouse, vắt lên móc áo.

Sau đó, vào lúc Liêu Vân Xuyên chuẩn bị với lấy cái áo khoác ngoài màu xám bên cạnh, Lục Nghiễm đột nhiên lại hỏi: “Anh Liêu, tôi nghe y tá nói chiều hôm qua anh được gọi về gấp để tham gia một cuộc phẫu thuật, sau đó anh chưa hề rời khỏi bệnh viện đúng không?”

Liêu Vân Xuyên nói: “Đúng vậy, vì tối đến còn có một ca phẫu thuật khác, tôi bèn ngủ mấy tiếng trên sofa.”

Tiết Bồng đã bước ra khỏi chỗ khám chữa, nghe thấy thì hiểu ra rất nhanh, cô hỏi: “Vậy lúc anh đến nhà Khúc Tân Di cũng đã mặc bộ quần áo và áo khoác xám này sao?”

Liêu Vân Xuyên chững lại: “Đúng vậy…”

“Vậy anh Liêu có đồ khác để thay ở đây không, nếu có thì tốt nhất là nên mang theo hoặc là gọi điện nhờ người nhà mang một bộ đến Cục Cảnh sát. Lát nữa chúng tôi phải lấy quần áo trên người anh đi giám định.”

Liêu Vân Xuyên chớp mắt nhanh vài cái, dường như hơi lúng túng nhưng cũng đồng ý ngay, mở cánh tủ cạnh bên, lấy ra một bộ quần áo bỏ vào túi.

Cùng lúc đó, Lục Nghiễm cũng đứng dậy, đi ra cửa.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào.

“Cái gì nữa vậy, đám tụi bây tới đây làm gì?”

“Cậu Hoắc, chúng tôi là cảnh sát hình sự của Chi cục Hình sự, đến để điều tra vụ án, bác sĩ Liêu đang…”

“Án gì mà tra tới tận đây, ăn no rửng mỡ à!”

Lục Nghiễm lập tức nhíu mày, kéo cửa ra, nhìn ra cái chiến trường bên ngoài.

Hứa Trăn và Lý Hiểu Mộng đang cản Hoắc Ung lại.

Vẻ mặt Hoắc Ung rất tệ, có vẻ lại sắp mắng mỏ, đột nhiên nhìn thấy Lục Nghiễm liền lập tức thay đổi sắc mặt.

Lục Nghiễm không tỏ thái độ gì, chỉ hời hợt liếc y rồi lách người qua.

Liêu Vân Xuyên đi ra khỏi cửa, đẩy gọng kính, nói với Hoắc Ung: “Cậu Hoắc, giờ tôi cần đến Cục Cảnh sát để hợp tác điều tra một chuyến, tôi bảo y tá để sẵn thuốc đau đầu cho cậu rồi, y tá sẽ lấy cho cậu.”

Hoắc Ung nhìn Liêu Vân Xuyên rồi lại nhìn Lục Nghiễm, lại lên tiếng: “Ủa đám cảnh sát mấy người rảnh rang lắm không có chuyện gì làm hay gì, có cái gì mà điều tra anh ta?”

Vừa nói xong, Tiết Bồng cũng cầm hộp dụng cụ bước ra.

Hoắc Ung liếc nhìn Tiết Bồng, đột nhiên bật cười: “Sao cô cũng tới vậy. Nghe nói lúc bị bắt cóc cô hơi hoảng, đỡ nhanh vậy à?”

Tiết Bồng không trả lời cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn y.

Hoắc Ung im lặng vài giây rồi lại định lên tiếng.

Lục Nghiễm lại đi tới, cản ngang y, giọng hết sức hời hợt: “Cậu Hoắc, nếu cậu còn cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi phải mời cậu tới Cục Cảnh sát luôn một chuyến.”

Hoắc Ung trừng Lục Nghiễm: “Anh làm cái gì mà cứ bảo vệ cô ta miết vậy, hai người có gian tình à?”

Lục Nghiễm không trả lời, chỉ liếc nhìn Hoắc Ung, đưa mắt đến cánh tay y, cười hỏi: “Tay cậu Hoắc hết đau rồi à?”

Hoắc Ung sững người, lập tức nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên đường bị Lục Nghiễm tẩm quất cho, sôi hết cả máu, trợn mắt đến sắp gào thét.

Lúc này, Liêu Vân Xuyên đột nhiên lên tiếng: “Ngài Hoắc rất lo cho sức khỏe của cậu!”

Vừa dứt lời, lửa giận sắp bùng cháy của Hoắc Ung lại dần biến mất.

Lục Nghiễm nhíu mày, liếc nhìn Liêu Vân Xuyên.

Liêu Vân Xuyên lại không thay đổi sắc mặt, còn bổ sung thêm một câu vẫn với bộ mặt nhã nhặn đó: “Đừng quên uống thuốc đấy, sức khỏe quan trọng nhất.”

Nhìn lại Hoắc Ung thì dường như lại biến thành thằng con cô hồn nhà giàu, đã bớt hung hăng con bọ xít nhưng vẫn không quên dữ dằn: “Anh đợi đó cho tôi, tôi nhất định sẽ lên gặp cấp trên của anh để kiện anh.”

Lục Nghiễm cúi nhìn, cười khẩy, đáy mắt lạnh như băng: “Được, tôi đợi đây.”

Nửa tiếng sau, cả đội về lại Cục Cảnh sát.

Lục Nghiễm lập tức bảo người sắp xếp cho Liêu Vân Xuyên một gian phòng, bảo gã ta thay đồ ra, bao gồm cả đồ lót.

Lục Nghiễm quay người về chi đội, chuẩn bị sắp xếp ghi chép, ai ngờ vừa vào cửa, Phương Húc đã đi tới nói nhỏ: “Đội phó Lục, luật sư của Liêu Vân Xuyên tới rồi.”

Nhanh thế?

Lục Nghiễm vừa mới thấy thắc mắc thì lại nhớ tới Hoắc Ung.

Anh lên tiếng hỏi thẳng: “Hàn Cố đến à?”

Phương Húc: “Vâng, anh ta nói muốn gặp thân chủ trước.”

Lục Nghiễm đút hai tay vào túi, vừa ra khỏi chi đội mấy bước, nghiêng người, nhìn thấy ngay bóng người đứng ở phòng tiếp khách.

Hàn Cố ngồi ở bàn, quay lưng ra cửa, đến khi cảm thấy có người đang nhìn mình, quay người lại thì nhìn thấy Lục Nghiễm đứng ngay bên ngoài.

Hai người nhìn nhau vài giây, Hàn Cố lịch sự mỉm cười gật đầu.

Lục Nghiễm lại không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn sang Phương Húc nói: “Cho họ năm phút.”