Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Chương 12: Người Thần Bí, Ngươi Rốt Cuộc Là Ai?

- Sống như vậy không phải tốt sao, nhưng lại muốn đi làm đạo tặc.

A Cổ nghiến răng, nhét thịt bỏ vào trong túi vải, ngay cả thịt sói thủ lĩnh không nỡ ăn đều nhét vào.

- Chắc nhiều đây đủ rồi!

Anh ta nhìn túi thịt cao cỡ nửa người, ít nhất hơn trăm cân.

Lúc này, cửa phòng kho vô thanh vô tức mở.

Mục Lương chậm rãi đi tới phía sau A Cổ, một tay choàng tới từ sau, che lại cái miệng của A Cổ, mã tấu lạnh lùng đặt ngay cổ họng của anh ta.

- Ô ô ô...

A Cổ vốn còn muốn giãy giụa, cảm giác được sự lạnh lẽo ngay yết hầu, sợ đến nỗi không dám di chuyển.

- Không nên lộn xộn, nếu không... sẽ cắt đứt cổ người.

Tiếng khàn khàn trầm thấp của Mục Lương vang lên bên tai A Cổ.

-...

A Cổ lập tức nâng hai tay lên, ý là bản thân sẽ không phản kháng.

- Người là một tên thông minh.

Giọng nói của Mục Lương nhẹ nhàng, nói:

- Nghe lời mới có thể sống sót.

- Ừm ô!!!

A Cổ sợ hãi, gật đầu một cái.

- Tốt, vì người nghe lời nên có thưởng, tao cho người một tin tức.

Âm thanh của Mục Lương càng phát ra trầm thấp, lại làm cho trong lòng A Cổ lạnh lẽo.

- Thủ lĩnh của các người, sau khi người rời đi, đã bị tao vặn gãy cổ.

Mục Lương dùng âm thanh bình thường nói, nhưng làm cho trong lòng của A Cổ run rẩy.

-...

A Cổ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, toàn thân sởn tóc gáy, trên cánh tay nổi da gà.

Chân trước vừa rời khỏi, chân sau thủ lĩnh đã bị vặn gãy cái cổ.

Đó không phải đại biểu cho, lúc đó người thần bí này ở phía sau, ngây người trong đại sảnh!

- Đúng như ngươi nghĩ, tao đã ngây người ở trong đại sảnh nhìn các người.

Mục Lương khàn khàn nói ra suy nghĩ của A Cổ.

Từ khi bắt đầu đi vào cửa, anh đã dùng tới kỹ xảo thẩm vấn đe dọa học được khi còn là bộ đội đặc chủng.

- Ừm ô ô...

A Cổ phát ra âm thanh mơ hồ không rõ.

- Người là một tên thông minh, đừng xoay đầu lại, không được phát ra âm thanh huyên náo.

Mục Lương chậm rãi buông miệng A Cổ ra, mã tấu cũng bị thu.

A Cổ nhỏ giọng nói:

- Người có chuyện gì muốn tôi làm sao?

Từ những chuyện người thân bí nói với anh ta, lại không lập tức gϊếŧ chết anh ta, A Cổ đã phát hiện đối phương có chuyện muốn anh ta làm.

- Không phải, tao không có chuyện cho người làm.

Mục Lương lạnh lùng nói.

- Ách...

A Cổ cứng họng, sững sờ tại chỗ.

- Đúng rồi, mật thám Huyết Hồ Tử cũng đã bị tao gϊếŧ.

Âm thanh nhẹ nhàng của Mục Lương vang lên:

- Ngày hôm nay, mật thám Huyết Hồ Tử không có trở về, ngày mai sẽ có mật thám mới qua đây, phát hiện doanh trại thủ lĩnh bị gϊếŧ chết, người đoán Huyết Hồ Tử sẽ làm như thế nào?

- Thu thập…

A Cổ hoảng sợ nuốt nước miếng.

Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là dẫn người tấn công, bắt toàn bộ người trong doanh trại, biến thành chiến lợi phẩm.

- Đây... tin tức này xem như là thù lao.

Bỗng Mục Lương xốc lên túi chứa thịt khô.

Khi anh đi tới cửa, nghiêng đầu nhắc nhở:

- Tao vẫn sẽ chú ý tới người, hiểu chứ ?

-...

Khuôn mặt của A Cổ cứng đờ, cũng sắp khóc.

Mọe nó, anh có thể đừng quan tâm tới tôi hay không, tôi rất ngu xuẩn.

Nhưng anh ta không dám nói, cũng không dám di chuyển.

Mục Lương không có đi quản A Cổ sẽ phản ứng như thế nào, nếu như đối phương quá ngu, có thể kế hoạch sẽ thất bại.

Anh để Kỳ Nhông Ba Màu len lén tới thêm một chuyến, dùng móng vuốt, nói cho A Cổ một tiếng: Tao thật sự rất quan tâm đến người.

Còn kế hoạch như thế nào? Chỉ là Mục Lương vừa mới nghĩ tới một cứ điểm, phương án cụ thể vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện.

- Thức ăn đã có, chỉ còn thiếu nước.

Mục Lương dừng lại ở trong một căn phòng không người, chờ đợi Kỳ Nhông Ba Màu qua đây, mang thịt khô về.

- Híz khà zz hí zzz.

Kỳ Nhông Ba Màu cũng không khiến anh đợi lâu, đã bò vào từ cửa sổ.

- Mễ Nặc, sẽ phải giật mình!

Khóe môi của Mục Lương nhếch lên, trói thịt khô lên trên người Kỳ Nhông Ba Màu.

Không nghĩ tới chỉ là đi tìm nước, lại không biết như thế nào lại đem rất nhiều thứ trở về.

Mục Lương đưa cho Kỳ Nhông Ba Màu, còn mình cất bước cẩn thận tiến về căn phòng lấy nước.

Thủ vệ canh trước cửa phòng lấy nước.

Đối với người đã sở hữu năng lực "Ẩn thân" lại trở nên vô cùng đơn giản.

Mục Lương tùy ý ném một tảng đá vào ở một đầu hành lang khác, dụ lực chú ý của thủ vệ sang hướng khác.

Anh lại vô thanh vô tức tới gần phía sau, một bàn tay sống đã đánh cho thủ vệ ngất xỉu.

Mục Lương cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa phòng ra, không thấy có người, kéo tên lính gác vào trong căn phòng.

Trong phòng có cây đuốc, có thể thấy rõ ràng bố cục.

- Thì ra giếng nước ở chỗ này.

Mục Lương đi tới giữa phòng, xốc lên tấm ván gỗ, lộ ra một cái miệng giếng nước có đường kính rộng hai mét.

Bên cạnh giếng nước treo một cái thùng gỗ dùng múc nước, dưới giếng một màu tối đen, cũng không nhìn ra có nước hay không?

- Rào rào...

Mục Lương thả thùng gỗ vào trong giếng nước, lại lôi sợi dây kéo thùng gỗ, phát hiện nước đυ.c ngầu, bên thùng còn dính bùn.

- Quả nhiên đã sắp khô cạn.

Đặt thùng gỗ về chỗ cũ, rồi lấy tấm ván gỗ đậy lại.

Nếu giếng nước không có nước, Mục Lương đã đánh chủ ý vào thùng gỗ chất đống đặt trong góc phòng.

Từng cái thùng gỗ cao cỡ một thước, to cỡ bằng một vòng tay của một người trưởng thành.

- Ào ào.

Mục Lương lay động một cái thùng gỗ, nghe được có tiếng nước, lập tức mỗi bên vai gánh một thùng gỗ đầy nước.

Sức mạnh của anh bây giờ, khiêng hai thùng nước như ôm hai ổ bánh mì.

- Nếu dùng tiết kiệm, hẳn đủ dùng một đoạn thời gian.

Mục Lương khiêng thùng gỗ, nhàn nhã rời đi.

...

Bên kia, lúc này A Cổ lại không dám di chuyển, dù sao Mục Lương đã dọa cho anh ta rất sợ.

- Bạch bạch bạch...

Có tiếng bước chân chạy nhanh đến.

- Phanh!

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra mạnh liệt.

Ban đầu hầu gái xông vào, lo lắng hô:

- A Cổ, thủ lĩnh chết rồi.

- Thật đã chết rồi?

Thân thể căng thẳng của A Cổ thả lỏng, tay chân mất sức, dựa vào cái bàn.

Anh ta hỏi:

- Thủ lĩnh chết ở đâu? Chết như thế nào?

- Ở đại sảnh, cái cổ bị vặn gãy.

Hầu gái nghĩ mà sợ nói.

- Thủ lĩnh chết rồi, vậy anh ta không có gạt mình.

Đầu óc của A Cổ chợt lóe lên, tỉ mỉ nhớ lại người thân bí nói cách đây không lâu.

Anh ta biến sắc, khàn giọng nói:

- Nói cách khác, mật thám Huyết Hồ Tử cũng đã chết.

Trốn, phải lập tức trốn.

Bây giờ, trong đầu A Cổ chỉ có một suy nghĩ này, xoay người, kéo tới một cái túi rỗng khác, lần nữa nhét vào thịt khô.

Chân tay của hầu gái luống cuống, hỏi:

- A Cổ, thủ lĩnh chết rồi, chúng ta còn phải trốn sao?

-...

A Cổ nghe xong thân thể cứng đờ.

- Đúng rồi, thủ lĩnh đã chết.

Anh ta không cần phải chạy trốn vội, cúi đầu tìm phương hướng sau này.

Đầu của A Cổ không hiểu sao lại nhớ tới người thần bí vừa rồi, tại sao phải cố ý nói cho anh biết tin tức mật thám Huyết Hồ Tử bị gϊếŧ?

Ngoại trừ, còn có có dụng ý khác.

A Cổ cố nhớ lại toàn bộ quá trình tiếp xúc với người thân bí đó, bất tri bất giác nhắc ra tới câu nói sau cùng:

- Tao sẽ vẫn chú ý đến người, người là một tên thông minh.

- Chú ý mình? Tại sao phải quan tâm mình?

- Ẩn nấp trong tối quan sát mình? Chính là ở trong đám người nhìn mình?

- Mình chỉ có thể chạy trốn từ hai người...

A Cổ tự lẩm bẩm được phân nửa, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt.

- Cho nên, nếu như mình bỏ trốn một mình, cũng sẽ bị người thân bí gϊếŧ chết sao?

Anh ta đã hiểu rõ, cũng biết dụng ý khác của người thân bí.

A Cổ quay đầu nới với hầu gái ngơ ngác, gấp phân phó nói:

- Gọi tới các đội trưởng đội săn bắn, bảo đại gia ta có chuyện quan trọng nói, chuyện liên quan đến sinh tử mọi người trong doanh trại.

- Tôi tôi... Tôi biết rồi.

Hầu gái lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thanh mai trúc mã, là bị giật mình sao?

- Người thông minh sao?

A Cổ cười cười tự giễu.

Anh phải dẫn người trong doanh trại cùng nhau bỏ trốn, đây mới là dụng ý chân chính của người thân bí.

- Người bí nhân à, người rốt cuộc là ai?