Tự Tay Bắt Sói

Chương 13

“Quẹo phải ở đầu đường phía trước, còn khoảng một cây số nữa là tới.”

Tôn Lan khoanh tay bó gối ngồi ở vị trí phó lái, chân tê rần tay lại đau nhưng không dám nhúc nhích, cô đã sắm vai tội phạm bị áp giải ra pháp trường thế này gần một tiếng rồi.

Giọng nói nhắc nhở như tiếng trời lọt vào tai, hoàn cảnh xung quanh đã từ thành phố lớn biến thành nông thôn lộng gió: “Đến rồi, xuống xe đi.”

Tôn Lan suýt nữa đã ngã chúi đầu —— tê rần, hoạt động gân cốt một chút, một mảnh màu xanh biếc trước mắt khiến tâm hồn con người ta hòa dịu hơn nhiều.

Hôm đó Tôn Lan bày tỏ tâm ý, vốn tưởng rằng cô và Diệp Sở Diệc cứ thế từ biệt, không ngờ kết cục lại xoay chiều, Diệp Sở Diệc đã đồng ý. Sau khi xác định quan hệ, lần đầu tiên hẹn hò của hai người cũng khác với người ta —— dẫn nhau đến Nông Gia Lạc để hái trái cây.

Nhắc tới nguyên do khiến Tôn Lan phải ôm bụng cười to, câu trả lời của một tinh anh Harvard như Diệp Sở Diệc về nông nghiệp mà hầu hết học sinh tiểu học đều biết thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười, Tôn Lan đề nghị không bằng đến đây bổ túc cho anh, bé cưng hiếu học Diệp Sở Diệc hớn hở đồng ý.

Đóng tiền xong, hai người đi vào vườn: “Đây là cải trắng, sinh trưởng trong đất, không phải trên cây.”

“Dưa leo giống như bồ đào sinh trưởng trên cao, không giống dưa hấu bò dưới đất.”

“Cà chua cũng là mọc theo kiểu dây leo theo giàn, không giống khoai tây phải đào từ dưới đất lên.”

Giáo viên nhà trẻ đang say sưa phổ cập kiến thức, Diệp Sở Diệc tỏ vẻ chăm chú lắng nghe khiến Tôn Lan bật cười, cô rất hiếu kỳ về hình thức của các trường học ở nước ngoài, chẳng lẽ những sinh viên khác của Harvard cũng không biết những thường thức này sao?

Harvard: Tôi không phải, tôi không có.

“Đây là gì?”

“Cái này hả?”

Tôn Lan chân giẫm xuống bùn mượn lực rút cây đó lên: “Đây chính là khoai tây.”

“À.”

Không trách Diệp Sở Diệc được, cha mẹ anh đều không phải là người bình thường gì, từ nhỏ toàn đọc các loại sách về phân tích tài chính, ngay cả tập vẽ tranh dành cho trẻ em cũng chưa từng thấy qua, thế là làm khó anh rồi.

Chờ Diệp Sở Diệc nhận biết các loại rau quả xong, nguyên liệu trên tay họ cũng đã đầy giỏ rồi, “Đi thôi, mang đến cho chủ vườn chế biến.”

Hôm nay không có nhiều người lắm, đoán chừng các món ăn có thể nhanh chóng được bưng lên đủ hết. Đến bây giờ Tôn Lan vẫn chưa thể tin nổi mình và Diệp Sở Diệc đang ở bên nhau, hai người hoàn toàn không hòa hợp chỉ dựa vào duyên phận là có thể đến với nhau, nói ra đa số mọi người có thể đều sẽ không tin nhưng nó đã xảy ra rồi, chuyện tốt đẹp luôn tới bất ngờ như vậy.

“Anh còn muốn đi đâu nữa không?”

Diệp Sở Diệc không đáp lời, hơi nghiêng đầu như đang suy tư: “Em sẽ đi cùng anh sao?”

“Anh hi vọng em đi cùng à.” Tôn Lan nói.

“Anh muốn lên giường với em, làʍ t̠ìиɦ.”

“!?”

Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ bừng trên gương mặt Tôn Lan, cô vô thức cao giọng: “Anh, anh, đang nói cái quái gì thế!?”

“Không được sao?”

Vẻ mặt Diệp Sở Diệc không mảy may biến hóa nhưng Tôn Lan cảm thấy ngữ điệu của anh có chút tủi thân, chỉ là cô cảm thấy vậy.

“Khụ, chúng ta vừa mới hẹn hò thôi.”

Tôn Lan giữ gìn hai mươi bảy năm xử nữ, cũng ưa nói chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nhưng ngặt một nỗi cô là kiểu người ngay cả heo chạy cũng chưa từng thấy, chứ đừng nói thủ da^ʍ, ngay cả phim cấp ba cô còn chưa từng xem qua, quả thật là một con người lạ đời.

“Thế à? Anh thấy cũng bình thường mà.”

Sự phóng khoáng của Diệp Sở Diệc Tôn Lan có thể hiểu được nhưng cô cần một khoảng thời gian để đổi kiểu nói chuyện như ném bom này của Diệp Sở Diệc, đợi cô mặc xong đồ phòng hộ và chuẩn bị sẵn sàng đã, có lẽ...

“Trước kia anh từng làm với người khác rồi sao?”

“Em nghĩ sao.”

Được rồi, cô không nên hỏi chuyện này, tránh cho trong lòng khó chịu.

Tay nghề của đầu bếp ở Nông Gia Lạc không tệ, làm mấy món ăn rất hợp khẩu vị Tôn Lan, qua cuộc đối thoại kia khiến cô chỉ quan tâm đến việc ăn mà không dám nhìn Diệp Sở Diệc, tóc buông xuống giấu đi đôi tai ửng đỏ phía sau.

Trên đường trở về, trời nổi mưa to, Diệp Sở Diệc ga lăng đưa Tôn Lan đến lầu dưới, Tôn Lan hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới.

“Nè, nếu anh thật sự muốn thì em có thể”

Quái lạ, vừa rồi tiếng mưa rơi đâu có lớn vậy, là bởi vì bên trong xe quá yên tĩnh ư, móng tay và lòng bàn tay của Tôn Lan đang chiến đấu với nhau.

“Ừ.”

Trên môi đột nhiên có cảm giác ướŧ áŧ, Tôn Lan càng nhắm chặt mắt hơn, đai an toàn bị tháo ra, nửa người cô bị Diệp Sở Diệc kéo vào lòng.

“Lên nhà đi. Ngày mai hẵng nói.”

Kết thúc nụ hôn không mang theo hơi thở tìиɧ ɖu͙© này, Diệp Sở Diệc buông lỏng Tôn Lan đã đỏ như tôm luộc ra. Người kia vừa được giải thoát đã nhảy ra ngoài vọt vào tòa nhà không còn thấy bóng dáng nữa rồi.

Ngay cả động tác mở cửa cũng không lưu loát, Tôn Lan đỏ mặt trốn vào phòng, nhịp tim dường như đang đánh trống, cô quên nói tạm biệt với Diệp Sở Diệc rồi

Chạy đến cửa sổ, chiếc xe việt dã màu đen của Diệp Sở Diệc đã đi khuất.

“Đi đường cẩn thận! *trái tim*”

Mưa bay phớt qua mặt Tôn Lan, bị sự ấm áp và nụ cười hòa tan.

--