Buổi chiều khi Tiêu Chiến về đến nhà, đã thấy thức ăn vô cùng phong phú được dọn lên. Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, canh cá chua…toàn những món ăn gia đình.
“ Nhất Bác, sao hôm nay nấu nhiều vậy?”
Tiếng cậu vọng ra:
“ Anh mau đi tắm, là anh của em đến đãi chúng ta bữa cơm”
Tiêu Chiến không có ý kiến gì, cuối cùng cũng gặp người anh trong truyền thuyết của Vương Nhất Bác. Vẫn như thói quen, sau khi tắm xong, anh ngồi trên bàn đợi Vương Nhất Bác ra ăn cơm, từ đầu đến cuối, một đầu ngón tay cũng không phải động.
Trong bếp, một người đàn ông đoán khoảng hơn 40 tuổi, đang bưng một đĩa salad đi ra, phía sau là Vương Nhất Bác vẻ mặt tươi cười hớn hở. Trước giờ ngoại trừ trước mặt mình, Tiêu Chiến vẫn là chưa thấy cậu như vậy với ai đâu. Tiêu giáo sư có một chút không vui, bèn gật qua loa đầu chào.
Vương Hiền nhìn người trước mặt có chút giật mình, rõ ràng nghe Tiểu Bác nói đã ngoài 30, nhưng dáng vẻ tiểu mỹ thụ này, thấy chỗ nào cũng hơn 20 một chút thôi.
“ Anh, đừng nhìn nữa, mau ngồi xuống ăn cơm”
Trên bàn cơm 3 người, mọi thứ tươm tất, thịnh soạn. Không khí tuy không mấy vui vẻ náo nhiệt nhưng nhìn cung cũng hòa hợp. Cạch, Vương Hiền cùng Tiêu Chiến đồng thời gấp trúng một miếng sườn, hai ánh mắt giao nhau, hình như không ai có ý định chịu nhường người kia, Vương Nhất Bác thật không hiểu nổi hai cái người đã sống hơn nửa đời người này lại ấu trĩ tranh nhau cái gì chứ.
Cậu liền sau đó đồng thời gắp vào bát mỗi người một miếng sườn chua ngọt.
“ KHÔNG CẦN‼!”
Cả 2 liền nhìn cậu quát lên, hai đôi đũa vẫn đang dày xéo lên miếng thịt trong đĩa. Cậu nhìn về phía Vương Hiền, “ Anh, nhường một chút”
Vương Hiền có chút không phục.
“Tiểu Bác, con nói cũng thật hay, dựa vào đâu một người cha chồng như ta phải nhượng bộ một chàng rể chứ”
Vương Nhất Bác liền bụm không kịp miệng Vương Hiền.
“ Anh vừa nói gì? Ai là cha của Vương Nhất Bác?” – Tiêu Chiến nghe ra có điều không đúng, liền hỏi tới.
Vương Hiền biết mình lỡ lời, cười trừ không nói. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu chột dạ thú nhận:
“ Đây là cha em, nhưng chúng em đã quen xưng hô như vậy”
Tiêu Chiến đầu gõ “ong” một cái, anh vậy mà vừa rồi trên bàn cơm đã lườm cha Nhất Bác, giành thức ăn với ông ấy, lần đầu gặp còn không cho ông ấy sắc mặt tốt. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.
“ Vậy nên, người em nói hay đến thăm em, hay ăn cơm em nấu, vẫn là vị này cha em”
Vương Hiền nghe vậy liền chen ngang:
“ Khoan đã, tôi khi nào đã đến thăm nó, đây là lần đầu nha, còn nữa cậu không biết tên tiểu tử này ở nhà đến đầu ngón tay cũng chẳng muốn động, mỗi một bữa cơm đều là ông đây hầu hạ nó, nếu không thì cũng có người làm phục vụ, nó khi nào biết phục vụ người khác đâu?”
Vương Nhất Bác bị vạch trần liền đỡ trán… xong rồi xong rồi… cuộc đời cậu hôm nay vì cha mình mà gặp tai ương rồi.
Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Hiền:
“Giặt quần áo?”
Vương Hiền : “ Chưa từng làm”
“ Dọn dẹp nhà?”
Vương Hiền: “ Chưa động tới”
“ Nấu ăn?”
Vương Hiền: “ Nói nhảm, nó chỉ cần há miệng là có người đút vào”
“ Vậy Vương gia của các người là…”
Vương Hiền liền tự hào vỗ ngực “ Đại kim chủ tập đoàn Vương thị”
Ừm, rất có ý tứ, Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra từ lần đầu gặp anh, tên ngốc kia đã lập sẵn một kế hoạch từng bước mang anh vào, một ly cà phê, một ly ca cao, một nhớ anh trai, một lần giặt quần áo,,,tất cả đều chuẩn xác đến không trượt một phát nào. Tuổi trẻ tài cao a~
Đêm hôm đó, sau khi một vị giáo sư và một vị chủ tịch đánh cờ với nhau cho đến khuya, vị giáo sư sau đó về phòng, mở cửa phòng liền thấy người trẻ tuổi nào đó cởi trần đang quỳ trên giường, tay nâng một cái móc phơi quần áo, dáng vẻ sẵn sàng chịu phạt.
“ Chiến ca, em xin lỗi”
Tiêu Chiến: “Sai ở đâu?”
“Sai ở nói dối anh, lừa anh đến nhà, giữ anh ở lại, bám theo anh, lén hôn anh…. Làm anh mất mặt trước cha em”
Tiêu Chiến nghe lời thú tội này, cũng không tỏ thái độ gì. Anh đứng trước mặt cậu, cởi bỏ hết quần áo mặc nhà, khoác lên chiếc áo ngủ đổ lộ một mảng lớn trước ngực, leo lên giường.
Vương Nhất Bác, nhìn thấy cảnh này, yết hậu liền trượt lên xuống mấy cái nhích người đến nằm cạnh anh. Tiêu Chiến nhìn cậu cười, sau đó hôn lên vành tai cậu nói: “ Đêm nay cấm em đυ.ng vào người anh, sau đó xoay lưng đi ngủ”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đúng thật là một chút cũng không dám động. 3 Giờ sáng, Tiêu Chiến giật mình, hét lớn:
“ Vương Nhất Bác‼! Buông ra”
Chàng trai trẻ họ Vương lúc này cũng bất chấp tất cả: “ Không buông, đánh chết cũng không buông”
HẾT