“ Giáo sư,,” Tiếng gọi của Vương Nhất Bác làm suy nghĩ của Tiêu Chiến quay về thực tại, anh nhìn vài món ăn đã được dọn hết lên bàn, người đối diện cũng đã ngồi vào vị trí. Anh đi đến tủ lấy một chai rượu đã cất giữ từ lâu ra, dự định là hôm nay sẽ khui đãi Vương Nhất Bác.
“ Cậu biết uống rượu chứ?” Vương Nhất Bác đón lấy ly rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, lại rất thành thục nếm thử một hớp.
“ Maccros2 – 1980, khi xuất xưởng nghe nói chỉ hơn 200 chai thôi, giáo sư cũng có hứng thú sưu tầm rượu sao?”
Tiêu Chiến khá ngạc nhiên về sự hiểu biết của Vương Nhất Bác, lại rót cho cậu thêm 1 ly.
“Không, đều do các đối tác phòng nghiên cứu tặng, có vài chai đặc biệt thích nên giữ lại”
Rất may mắn trong bữa cơm này, Tiêu Chiến lại không mang mấy thứ xương thịt ra nói chuyện. Thay vào đó, anh uống khá nhiều, cũng nói khá nhiều, nói về Tiêu gia, nói về mẹ ruột, cũng nói hết về thân phận nhị thiếu gia của mình. Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe câu chuyện đó, một nhị thiếu gia được nuôi lớn ở ngoài vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, huống chi mẹ của anh lại còn không được Tiêu gia thừa nhận. Thì ra, Tiêu Chiến là từ hoàn cảnh như vậy lớn lên sao?
Trên bàn có vỏ của vài chai rượu…. Nhìn Tiêu Chiến say đến lờ đờ, gương mặt phơn phớt hồng, con ngươi sâu thẳm của Nhất Bác lúc này chỉ có hình bóng của người đối diện. Cậu từng chứng kiến anh như thế nào cắt đứt với người Tiêu Gia, như thế nào cứng rắng liều mạng dọn dẹp tàn tích tên Tiêu Thương vô dụng kia để lại để rồi bị xem như người hết giá trị lợi dụng, đến quyền thừa kế cũng không mang cho anh. Vương Nhất Bác thầm xem thường bọn họ, Tiêu Chiến của cậu, xứng đáng có được những thứ tốt hơn như thế.
“ Chiến, em dìu anh vào trong nghỉ” Cậu đem cánh tay Tiêu Chiến quàng lên cổ mình lại đỡ anh vào trong phòng ngủ, người kia xiêu xiêu vẹo vẹo nằm xuống giường, bàn tay lại nắm chặt ngón trỏ Vương Nhất Bác không chịu buông. Định đi lấy cho anh cốc nước nhưng lại không nỡ gở tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống giường, ngồi cạnh anh khẽ thở dài, vuốt mái tóc mềm mềm, mặt đối mặt với anh thì thầm:
“ Tiêu Chiến, em phải làm sao, phải thương anh bao nhiêu cho đủ đây?”
Nói rồi, cậu nhắm mắt, khẽ hôn lên trán người kia một chút, đây là nụ hôn đầu tiên của anh và cậu, nhưng lại phải hôn lén lút thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy có một chút nuối tiếc. Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, Vương Nhất Bác đặt ngón tay xoa lên bờ môi mềm mịn hồng nhuận đang mím chặt, lần nữa trực tiếp hôn xuống, hương rượu nồng nàn quấn quít trong hơi thở của cả 2, cậu không kềm được hôn sâu một chút, đưa lưỡi cạy mở hàm răng của anh, lại chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng trong khoang miệng. Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết, bản thân một chút cũng không say, nhưng lý trí chính là đang nhường chỗ cho những cảm xúc chân thật nhất của cậu.
“ Ưm…khó thở” – Tiêu Chiến dường như bị rút cạn hết không khí, mơ mơ hồ hồ mà phải đối, Vương Nhất Bác liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó, mùi vị kia tốt đẹp đến mức cậu nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể giữ được nó mãi mãi. Cậu lại hôn chụt lên chỗ bị mυ'ŧ đến có chút sưng, lần nữa thì thầm vào tai Tiêu Chiến.
“ Mong thời gian sau này, mỗi khi chúng ta hôn nhau, anh đều có thể trong tình trạng tỉnh táo mà đón nhận” Đắp chăn cho anh, cậu cầm một chiếc khăn bước vào phòng tắm,..