Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 414: Q.22 - Chương 39: Hoàn Bích Chi Thân

"Cha, con ra ngoài một chút."

Cha gã cảnh giác, bỏ thuốc xuống: "Về đi, con định làm gì? Đến gây chuyện với Điền gia?"

Mẹ Tôn Lập gầy hơn, tóc bạc quá nửa, gã hiểu đều là lời đồn đại của Điền gia, cục tức này sao có thể bỏ qua?

"Việc đã qua thì thôi đi."

Tôn Lập nhìn vào mắt cha: "Cha sợ Điền Anh Đông tương lai gây chuyện mà con không phải đối thủ?"

Mắt cha gã lóe lên: "Không, ta không có ý đó."

Tôn Lập cười, có những việc không thể nói rõ, dùng cách đơn giản nhất cho họ biết: "Cha, yên tâm, Điền Anh Đông không đánh lại con."

"Hả? Nhưng khi trước lưỡng vị tiên sư nói tư chất của y hơn xa con?" Cha gã lỡ lời, liền cười vuốt.

Tôn Lập đương nhiên không để ý: "Cha, Điền Anh Đông hơn con thì cần gì phải đồn này đồn nọ?"

Cha gã tuy ở quê nhưng cũng hiểu biết, hơi do dự là gã đã đi ra.

Điền Anh Đông được Tố Bão sơn tiên sư đưa lên sơn môn thì Điền gia càng phong quang, mấy năm nay được huyện lệnh đại nhân giúp đỡ thì thành địa chủ nhiều tiền nhất mười tám thôn quanh đây.

Nhà cũ dỡ đi, xây thêm ba ngôi nhà mới, để xây thì chiếm không ít đất của người khác, tranh cãi một hồi thì không ai dám đắc tội Điền gia, nhận bồi thường rồi là thôi.

Tôn Lập ngẩng đầu đến cửa Điền trạch, hai ác nô canh cửa biết Tôn Lập về, không sợ mà chạy ra quát: "Tôn Lập, đừng ngông cuồng, thiếu gia nhà ta về ngươi sẽ biết tay..."

Tôn Lập thừa lời làm gì?

Thú binh linh hoàn tràn ra vô số linh thú chạy qua.

Hai ác nô gãy mất không biết bao nhiêu xương, nắm thoi thóp.

Tôn Lập nhả giọng: "San bằng!"

Thú binh xô lên.

Điền gia có nuôi bốn hộ viện, thế tục võ lâm nhân sĩ sao là đối thủ của thú binh được? Cũng như hai ác nô trước đó, thành đệm cho thành thú binh đi qua.

Tầng bao đổ xuống, thú binh hành động quá dễ dàng, Điền trạch nháo nhác, Điền thôn trưởng đứng trong nhà, thấy cơ nghiệp gây dựng bị giật đổ thì giận run rấu: "Tôn Lập! Ngươi lớn mật như thế, không sợ con ta về diệt cả nhà ngươi hả!"

Tôn Lập hừ lạnh: "Mỗ đến để bảo ông truyền tin cho Điền Anh Đông về, việc giữ bọn mỗ thì để bọn mỗ đích thân giải quyết!"

Thú binh hơi dừng, đợi Tôn Lập nói xong là kéo đổ phòng, thấy ai chạy loạn xạ, dù nam nữ già trẻ thì cứ đánh ngất rồi ném vào sân, trước mặt Điền thôn trưởng toàn là người nhà hôn mê.

Điền thôn trưởng sợ hãi, hảo hán không ngại bị thiệt tạm thời.

"Ngươi, ngươi là một tu sĩ, gây khó dễ phàm nhân, không thấy mất thể diện hả!"

Tôn Lập cười lạnh, nghiến răng: "Nếu vì gì đó, ta không xuất thủ với phàm nhân. Nhưng ngươi hại phụ mẫu ta lâm trọng bệnh, món nợ này không trả thì ta thẹn làm con!"

"Lão tặc, ngươi ngần ấy tuổi rồi còn ỷ thế hϊếp người?!"

Tôn Lập quát to, óc Điền thôn trưởng nổ vang, ngất đi.

Âm thanh đi qua là phòng ốc nát vụn!

Điền trạch bị san bằng.

...

Tôn Lập thành ác ma.

Thôn dân thấy gã là đóng cửa, nhìn lén qua khe, mãi khi gã đi xa thì mới dám mở cửa.

Họ sợ, vì cùng Điền thôn trưởng từng bắt nạt nhà gã.

Tôn Lập không để ý họ nghĩ gì, chỉ đau lòng, không hiểu mấy năm nay cả nhà sống thế nào!

Gã không hận thôn dân, Liên Hoa Đài thôn có một mẩu, Điền gia một tay che trời, ai không bắt nạt Tôn gia là đối lập với Điền gia.

Tôn Lập thầm thở dài, lắc đàu về nhà.

Điền gia phái người đi cả đêm đến huyện thành, không hiểu có cách gì thông tri cho Điền Anh Đông.

Tôn Lập lạnh lùng: Điền Anh Đông đã chạm vào điểm cấm của gã, chỉ cần y về, gã không để y sống sót - - dù ai đi cùng y!

...

Trên đỉnh núi ngoài xa có hai bóng người, một con mèo trắng béo ú trốn phía sau

Tiểu Đản quá to, bị Tạ Vi Nhi đuổi ra sau, nếu nó ngồi sau lưng Yêu Yêu Lục thì sẽ bị Tôn Lập phát hiện.

Tạ Vi Nhi nhìn Tôn Lập từ xa, Yêu Yêu Lục lén nhìn mắt nàng. Tạ Vi Nhi lạnh giọng: "Ngươi vẫn là thị nữ của y."

Yêu Yêu Lục không nổi giận, so với cảnh phải quét rách ở Thiên Hạ thành thì đi theo Tôn Lập cũng không tệ.

"Ta còn có việc giao cho ngươi."

Tạ Vi Nhi chợt quay lại nhìn, Yêu Yêu Lục rùng mình: "Ngươi..."

"Làm tốt thì có khi ta cao hứng, cho ngươi thành thông phòng đại nha hoàn."

Yêu Yêu Lục hoa dung biến sắc: "Đừng, các ngươi thích y chứ bản tiểu thư không..."

Nàng ta kêu lên rồi tắc nghẹn như gà trống bị bóp cổ, vì thấy sắc mặt Tạ Vi Nhi lạnh lại, nói nữa thì có lẽ còn những việc không tưởng tượng nổi xảy ra.

"Không được thương lượng?" Yêu Yêu Lục nhăn nhó, phi thường khẳng định Tạ Vi Nhi là khắc tinh.

Tạ Vi Nhi khẽ lắc đầu, ngữ khí không cho kháng cự: "Không."

"Mau đi làm đi, tương lai ngươi sẽ cảm kích ta, Yêu gia cũng thế."

"Ta cảm kích cả nhà ngươi!" Yêu Yêu Lục nghiến răng rủa thầm.

Giọng Tạ Vi Nhi từ xa phiêu diêu vọng về: "Trước khi bọn ta thành thân, đảm bảo Tôn Lập còn nguyên vẹn."

"Dựa vào đâu mà đảm bảo!" Yêu Yêu Lục nahyr lên: "Một nữ hài tử sao đảm bảo được một nam nhân còn hay không?"

"Mộc Nhiên, ha ha, ta biết rồi, ngươi lo Triệu Thục Nhã. Không ngờ, đường đường Ám Vực ma chủ, hóa ra cũng có lúc không tự tin, ha ha ha..."

Yêu Yêu Lục ôm bạch miêu lăn xuống.

Giọng Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi lạnh lùng vọng lại: "Y còn nguyên thì ngươi thư thư phục phục làm thông phòng đại nha hoàn, còn không ta sẽ dùng sắt rỉ xâu vai ngươi, quét rác cả đời tại Thiên Hạ thành!"

Yêu Yêu Lục kinh hãi: "Ngươi không thể làm thế!"

"Đáng tiếc, ra có thể."

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi biến mất.

"Mộc Nhiên! Ngươi..." Yêu Yêu Lục nhảy lên định mắng, rồi nuốt lời ngay xuống, nữ ma đầu này nói là làm được, không có việc gì không dám, dám mắng nữa tất vận mệnh quét rác ở Thiên Hạ thành cả đời còn đến sớm hơn.

Nàng ta phục trong lòng bạch miêu khóc to.

"Meo! Meo..."

Tiểu Đản kêu, Yêu Yêu Lục nghe hiểu, vẻ mặt từ rơi lệ biến thành ngạc nhiên: "Đúng, nữ hài tử còn dẽ đoán chứ một xú nam nhân như y thì sao biết được?"

Việc này thật ra ai lừa ai?