Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 377: Q.22 - Chương 2: Thập Đại Hộ Vệ

Một bóng nhạt từ trong ngọn lửa bay ra, mang theo sức mạnh hắc ám thần bí quấn quanh Ô Cửu Trọng, y thống khổ vô cùng, run lên, tiếng ca vẫn thế nhưng mắt nhợt đi, sa vào trạng thái quỷ dị.

Thấy thời cơ đã tới, Phong Bảo Bảo phất tay, Ma Lặc Đinh bưng thạch bản đi lên, quỳ trước ngọn lửa, giơ lên quá đầu.

Ô Cửu Trọng co tay, vẽ nhanh lên thạch bản.

Đoạn co rút người ngã xuống.

U lam sắc hỏa diễm cũng gần như tan biến ngay.

Phong Bảo Bảo vội dặn: "Mau đỡ đại tế ti xuống!"

Hai nữ yêu bước lên ngay.

Ma Lặc Đinh đứng lên, cúi nhìn thạch bản thì ngẩn người, cẩn thận bưng tới trước mặt Tôn Lập và Phong Bảo Bảo: "Vương thượng, Tôn tiên sinh, mời xem."

Phong Bảo Bảo cũng ngẩn người, Tôn Lập cúi nhìn, trên thạch bản có ghi bằng văn tự yêu tộc: Bạt kỳ tái sát!

...

Một con Lão nha mãng tượng lao nhanh trên đường, chim thú chạy tan tác.

Một tòa thành trì hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, Tôn Lập vỗ nhẹ tai Lão nha mãng tượng ra hiệu đi chậm lại.

Thú binh rất nghe lời, đi chậm lại ngay, từ từ đến Chính Ung thành.

Đồ Tô nhân tộc đều tu hành, trừ phi tư chất không cho phép.

Toàn dân là tu sĩ nên nhân tộc có nhiều nhân tài - - muốn giữ trung lập cũng phải có thực lực.

Phải là cường giả mới có tư cách sáng lập thành bang.

Chính Ung thành tuy không là đỉnh cấp thế lực trong các nhân tộc thành bang nhưng thành chủ Tống Chính Ung cũng là Chân nhân cảnh đệ tứ trọng siêu cấp cường giả.

Thông u chi hồn đưa ra manh mối là Bạt kỳ tái sát, Tôn Lập đến một mình, bọn Sùng Dần không yên tâm, đây là Đồ Tô chứ không phải Ô Hoàn. Đồ Tô cường giả vô vàn, dù Tôn Lập cũng không dám chắc không gặp nguy hiểm. Tôn Lập tốn công mới thuyết phục được họ ở lại Dạ Khiếu bộ lạc khổ tu, tăng tiến thực lực, có ý nghĩa hơn cùng gã tới Đồ Tô ma nhãn.

Bạt kỳ tái sát là “trò chơi so sức” của các Đồ Tô đỉnh cấp thế lực, thể hiện thực lực chỉ là một mặt, những tranh chấp nhỏ nhặt cũng có thể xử lý trong kỳ thi tàn khốc này.

Dạ Khiếu bộ lạc quá nhược tiểu tại Đồ Tô. Họ chưa từng phái người tham gia Bạt kỳ tái sát, nên chỉ nghe nói về quy tắc, Tôn Lập một mình đến Chính Ung thành để nghe ngóng thêm rồi tìm cách trà trộn vào Bạt kỳ tái sát.

Gã thu Lão nha mãng tượng ở ngoài thành, đi bộ vào.

Gã không biết một tháng trước Chu Túc Bát cũng vào thành rồi không ra được.

Binh đinh tiểu đầu mục cũng là Hiền nhân cảnh đệ tam trọng tu sĩ, Tôn Lập cả kinh. Đồ Tô quả nhiên cường giả như rừng, Ô Hoàn không so được, Đại Tùy cũng không bằng.

Nhưng gã hiểu ngay, Đại Tùy bị Quỷ Nhung ma tu đánh cho không thể trả đòn mà Quỷ Nhung ma tu lại bị Thiên La quốc ép cho không ngẩng lên nổi.

Đồ Tô từng đấu với Thiên La cả nghìn năm, thực lực cực kỳ thâm hậu.

Tôn Lập như mọi người vào Chính Ung thành, đi đến chỗ phồn hoa nhất, thế tục giới hay tu chân giới thì đến nơi lạ lẫm, chỗ nghe tin tốt nhất là trà lâu tửu tứ.

Tôn Lập vào một quán trà náo nhiệt, gọi một bình trà cùng hai món điểm tâm, ngồi xuống vừa uống vừa nghe ngóng.

Bạt kỳ tái sát sắp bắt đầu, quả nhiên là đề tài nóng nhất trong quán.

Tôn Lập im lặng, nghe được không ít tin tức.

Dạ Khiếu bộ lạc còn quá khép kín, vì bản thân yêu tộc tính tình ngay thẳng, không hay để ý đến tin tức không liên can. Thực tế Bạt kỳ tái sát không hoàn toàn là kỳ thi tàn khốc - - hạch tâm vẫn là sát lục và cạnh tranh tàn khốc nhưng vòng ngoài là nơi gặp gỡ quan trọng.

Về phương diện thương nghiệp, hành cước thương nhân như Chu Túc Bát sẽ đổ xô tới, bát thương phẩm tốt nhất. Các đại thương hiệu cũng phái người đến, tu sĩ tham dự là khách sộp vì họ cũng muốn tăng thực lực, nhưng tu sĩ đến xem náo nhiệt mới là nguồn thu chính.

Bạt kỳ tái sát không chỉ tuyển thủ của đỉnh cấp thế lực mới được tham gia, chỉ là những người khác không có dũng khí khiêu chiến mà thôi. Nhưng mấy lần gần đây nhiều thế lực đều phái lớp trẻ tham gia, để kết quan hệ với các tuấn kiệt.

Nên việc tập trung quy mô càng lúc càng lớn, tu sĩ không dự thi cũng giao lưu, thu hoạch rất lớn.

Đỉnh cấp thế lực phái tuyển thủ đều là nhân vật tối kiệt xuất trong lớp trẻ Đồ Tô, mấy trăm năm sau thì thiên hạ là của họ, sẽ có người thành truyền kỳ.

Những người đó có nhiều ủng hộ tại Đồ Tô.

"Tiểu tiểu thư là bạn của Thiên Hạc thành thiếu chủ Giang Vĩnh Hán, Bạt kỳ tái sát lần này tiểu tiểu thư vì trợ uy cho Giang Vĩnh Hán mà dẫn thập đại hộ vệ đến Đồ Tô ma nhãn, sắp xuất phát rồi."

Vị khách đó tỏ vẻ hưng phấn, tiểu tiểu thư Tống Ngọc Dung là Chính Ung thành đệ nhất mỹ nữ, thiên tư hơn người, mười chín tuổi đã Hiền nhân cảnh đệ tam trọng, không kém hơn hai huynh trưởng.

Chỉ cần Tống Ngọc Dung thật sự cùng Giang Vĩnh Hán kết thành song tu đạo lữ, Chính Ung thành sẽ thực lực tăng cao, họ cũng vinh dự hơn.

Tôn Lập nghe ngóng, không chỉ Bạt kỳ tái sát mà hiểu càng lúc càng rõ về Chính Ung thành.

Chính Ung thành trong số nhân tộc thành bang chỉ thực lực trung bình, nhưng so với Dạ Khiếu bộ lạc và Cổ Sơn thị thì hơn nhiều.

Thành chủ Tống Chính Ung có một vị muội muội tiềm tu, Chân nhân cảnh đệ tứ trọng siêu cấp cường giả. Tống Chính Hương là Chính Ung thành "đại tiểu thư”, còn cháu gái Tống Ngọc Dung là tiểu tiểu thư.

Nghe nói Tống Ngọc Dung muốn dẫn người tới Đồ Tô ma nhãn, Tôn Lập máy động, chỉ cần trà trộn vào là tới nơi, gã là nhân tộc, cần có "xuất thân” thích hợp mới có thể tham gia Bạt kỳ tái sát.

Tôn Lập đứng lên trả tiền, thoáng nghĩ rồi mua thêm hai cần trà chiêu bài "Ngũ đoàn hoa trà" về cho Sùng Bá.

...

Tiểu tiểu thư Tống Ngọc Dung dĩ nhiên ở trong thành chủ phủ, nhưng tại thành nam cũng có trạch viện, những hộ vệ được chiêu lãm đều ở đó.

Tiếu Thăng Hà là một.

Y trắng trẻo gầy gò, xuất thân bần hàn, từng bước một tu luyện đến Hiền nhân cảnh đệ tam trọng, được Tống Ngọc Dung chiêu lãm là y mặc kệ tất cả, tận dụng nguồn lực để bế môn khổ tu, tranh thủ sớm đạt cảnh giới tiếp theo.

Tối nay Tiếu Thăng Hà y vẫn đả tọa tu hành, căn phòng được bố trí "Thanh vân thất sát trận", dù ai xông vào cũng không dễ dàng gì.

Trận kỳ này không phải y luyện chế, mà nhờ cơ duyên xảo hợp lấy được tại thượng cổ động huyệt, Hiền nhân cảnh đệ thất trọng siêu cấp cường giả cũng khó chống nổi uy lực.

Nhưng tối nay ngoài cửa xuất hiện một bóng đen.

Trong tay bóng đen cầm một đao bút kỳ quái, vẽ nhẹ lên không trung là vén được sát trận trứ danh lên, điê mr nhẹ là mấy linh năng kết điểm bị mở ra...

Bàn tay đó rất linh hoạt, trận pháp đao bút mười phần huyền diệu, thoáng sau, Thanh vân thất sát trận bị khoét một lỗ.

Tôn Lập lấy ra một ống trúc thổi khẽ vào.

Khói trắng tan đi, Tiếu Thăng Hà đang chuyên tâm tu luyện, thổ nạp thiên địa linh khí ngửi thấy thì cứng người ngã xuống.

Tôn Lập lấp lại Thanh vân thất sát trận, không ai nhận ra, rồi thần bất tri quỷ bất giác lui đi.

...

Tiếu Thăng Hà là một trong thập đại hộ vệ của Tống Ngọc Dung, mê dược Tôn Lập được La Hoàn chỉ dẫn phối trí phi thường hữu hiệu, khiến Tiếu Thăng Hà hôn mê ba tháng, trông như tẩu hỏa nhập ma. Dược hiệu qua đi, Tiếu Thăng Hà tỉnh lại mà không hề bị ảnh hưởng.

Dưới ngạch cửa, Tôn Lập vùi một bình ngọc đựng ba viên linh đơn, bằng với Tiếu Thăng Hà tu hành ba năm.

Tiếp theo là đợi Tống Ngọc Dung chiêu mộ hộ vệ, Tôn Lập tính xem làm cách nào đánh bại mọi đối thủ mà không bạo lộ thực lực.

...

Ô Ngư vội vàng đi tới: "Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư..."

Tống Ngọc Dung cao ráo, da trắng như tuyết, nét mặt không giống vẻ uy vũ của phụ thân Tống Chính Ung mà giống tiểu cô Tống Chính Hương. Nàng ta ở trong đình viện nghịch đôi hồng ngọc đoản kiếm, ngón tay đẩy là hai pháp khí hóa thành hồng quang, xuyên qua hoa cỏ mà không gây tổn hại gì.

Khống chế pháp khí thế này tính cả Chính Ung thành cũng đứng thứ hai mươi.

"Sao hả, vội thế?" Tống Ngọc Dung thu pháp khí, hỏi.

"Tiểu tiểu thư, Tiếu Thăng Hà tối qua tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, đã hôn mê, e là không dự Bạt kỳ tái sát lần này được."

Ô Ngư là con lai nhân tộc và yêu tộc, sản phẩm của nữ yêu nào đó sau một đêm phong lưu, ba mươi năm trước bị đặt ngoài cửa bắc Chính Ung thành. Con lai kiểu này ở Đồ Tô không ít, người và yêu, người và tu la thường thấy nhất, yêu tộc và tu la tuy ít nhưng không phải không có.