Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 331: Q.19 - Chương 12: Đao Lân Thủy Hổ Ngư (Thượng)

Khâu Thần Lộc chần chừ lâu như thế không tới Tô gia bảo, không phải vì chuẩn bị chậm mà vì dẫn bộ hạ đến Thiên Xạ đảo.

Họ từ biển lên Cổ Thiện băng nguyên, từ phía bắc tiến về Tô gia bảo.

Huyền võ cự hạm của Khâu Thần Lộc đỗ ở phía bắc Cổ Thiện băng nguyên.

Y không thích tu sĩ tự do tán mạn, tự đại mà thiếu kỷ luật, nếu có thể bắt được Long giác thiên ngô thì y đời nào "chịu nhịn" Tô Phượng Trai.

Nhưng chuyến đi Thiên Xạ đảo thì bộ hạ tổn thất hơn xa mức y chịu nổi, đành quay lại, nghĩ đến phải cầu khẩn Bắc Ô Hoàn linh thú giới đệ nhất nhân, Khâu Thần Lộc không vui.

Nghĩ đến việc bắt Long giác thiên ngô làm gì thì y càng phẫn nộ.

Bộ hạ của y toàn là nam nhi tốt nhưng vì nguyên nhân hoang đường đó mà mất mạng ở Vĩnh Một uông dương, Khâu Thần Lộc phẫn nộ vô cùng nhưng đành thở dài.

"Tướng quân, sắp đến Tô gia bảo rồi."

Có người bẩm cáo, đều là tâm phúc của y.

"Biết rồi, tiếp tục hành quân."

"Vâng."

...

Đến trưa, đại quân của Khâu Thần Lộc tới Tô gia bảo, việc vị Thiên Sư các đại đương đầu tiếng xấu vang lừng tu chân giới vì sao đến từ phía tây bắc thì Tô Phượng Trai không hỏi, lãnh đạm đón Khâu Thần Lộc rồi bảy tửu yến chiêu đãi đơn giản.

Khâu Thần Lộc không đến hưởng thụ, chỉ muốn Tô Phượng Trai xuất phát ngay nhưng vẫn cùng thuộc hạ nghỉ lại Tô gia bảo một đêm, dù gì Tô Phượng Trai cũng cần chuẩn bị.

Sáng sớm hôm sau, Khâu Thần Lộc dẫn bộ hạ dàn trận đợi trước cửa Tô gia bảo, chờ Tô Phượng Trai cùng xuất phát.

Hơn trăm Đạo nhân cảnh tu sĩ, tám Hiền nhân cảnh thống lĩnh, sức mạnh đó đáng sợ, con cháu Tô Phượng Trai không dám thò ra.

Tô Phượng Trai dẫn bọn Tôn Lập đi ra, theo lời Tôn Lập nên không giới thiệu.

Khâu Thần Lộc liếc bọn Tôn Lập: "Xuất phát!"

Quả nhiên tu sĩ đều tham hưởng thụ, đến chỗ hung hiểm như Thiên Xạ đảo mà mang theo ngần ấy người hầu, loại người này dù Hiền nhân cảnh thì sao? Khi gặp nguy hiểm là tan rời ra như cát vụn, không phát huy nổi năm phần chiến lực.

Khâu Thần Lộc tức giận, lặng lẽ lên Độc nha trường mao tượng, đóng cửa lại.

Vào trong, Khâu Thần Lộc thở dài: không vì tính mệnh của bộ hạ, lão tử đời nào chịu nhịn Tô Phượng Trai!

Sáu Huyền võ cự hạm chở một nghìn hai trăm tu sĩ binh đinh đến Thiên Xạ đảo, mới gặp Long giác thiên ngô đã mất hai trăm mười, một Huyền võ cự hạm suýt chìm.

Khâu Thần Lộc xót như cào, chỉ mong Tô Phượng Trai nhanh chóng bắt được Long giác thiên ngô, bộ hạ sẽ bớt tổn thất.

"Cho bọn Tô Phượng Trai một con Độc nha trường mao tượng."

Thân vệ tức thì truyền lệnh đi.

...

Độc nha trường mao tượng dành cho Tô Phượng Trai ở cuối, bọn Tôn Lập mở cửa là nhiệt khí phả tới.

Trong nhà, dưới nền, trên tường và nóc đều trải da thú dày, giữ ấm rất tốt, chính giữa là trận pháp đồng lô do vẫn thạch cung cấp hơi ấm, hai bên có mấy ngăn kéo, mở ra là có trà, rượu ngon, quả khô, thịt khô.

Giang Sĩ Ngọc cười hắc hắc: "Biết hưởng thụ lắm."

Y cầm một miếng thịt lên ăn, mùi vị không tệ.

Tô Phượng Trai vốn không thích nhiệm vụ lần này, vì y không tin mình đối phó được Long giác thiên ngô. Nhưng những gì Tôn Lập thể hiện tại Tô gia bảo khiến y rất tin tưởng, nên tối qua không hề chuẩn bị cho chiến đấu, mà mang theo toàn đồ ăn uống.

Chín người một phòng hơi chật, Tô Phượng Trai bĩu môi: "Giá Khâu Thần Lộc keo kiệt thật, may mà lão đầu tử đã chuẩn bị."

Y dẫn chúng nhân ra lấy phong thú hoàn.

Tuyết nguyên rực quang vụ, một con thiên túc trùng dài hai mươi trượng xuất hiện.

Trên lưng thiên túc trùng là mười gian phòng, mỗi người một gian.

Linh thú thể hình cỡ này ngoài khiến người ta chấn động thì thật ra rất đáng sợ, nhưng người Thiên Sư các trên Độc nha trường mao tượng chỉ hơi kinh ngạc. Thiên túc trùng kỳ thực đẳng cấp không cao, chỉ là lục phẩm linh thú, tuy to lớn nhưng chiến lực rất kém, nuôi lại tốn công, thường thì tu sĩ không thích.

Lợi ích lớn nhất của linh thú này là: Hưởng thụ.

Bọn Tôn Lập hào hứng chọn phòng.

Khâu Thần Lộc lắc đầu. Y chọn Độc nha trường mao tượng, trừ thoải mái còn vì chiến lực cao cường nhưng còn Tô Phượng Trai? Tựa hồ chỉ là hưởng thụ.

Hai bên không ưa nhau, cùng đi trên băng nguyên khó tránh khỏi va chạm.

Thủ hạ của Khâu Thần Lộc vào Thiên Sư các nhưng vẫn như trong quân đội, họ cho rằng bắt Long giác thiên ngô là một trường đại chiến, tất cả đều theo quy củ hành quân, khát thì ương tuyết, đói thì ăn lương khô cho no.

Nhưng Giang Sĩ Ngọc liên tục bắt tuyết điêu về, lúc nghỉ lại đốt lửa nướng ăn.

Mấy lần như thế thì khiến đàn Tuyết nguyên cự lang mấy trăm con tìm tới.

Bộ hạ của Khâu Thần Lộc đẩy lùi Tuyết nguyên cự lang, nhưng bất mãn cực điểm với bọn Tôn Lập.

Cứ thế bảy ngày sau mới tới bờ biển, gặp hạm đội của Khâu Thần Lộc.

Vùng biển này còn đầy băng nổi, nhưng với sáu Huyền võ cự hạm thì không thành vấn đề, cự hạm dài ba trăm trượng, rộng sáu mươi trượng, đóng bằng Tùng châm thiết mộc đặc hữu của phía bắc Ô Hoàn lại được trận pháp gia cố, dù mặt biển đóng băng cũng có thể xẻ ra mà đi.

Binh đinh lập tức nghênh tiếp, Khâu Thần Lộc sầm mặt, xếp cho bọn Tôn Lập sang thuyền khác.

Cho rảnh mắt.

Đại đương đầu về, sáu Huyền võ cự hạm nhổ neo đi về phía tây nam.

Trên mặt biển có băng, tốc độ của Huyền võ cự hạm hơn hải thuyền thông thường nhiều, càng đi về phía nam càng ấm, nhưng chỉ là tương đối, họ vẫn đi trên nước biển băng lạnh của Bắc Ô Hoàn.

Thiên Xạ đảo ở lệch phía bắc của phía tây Ô Hoàn, không thì Khâu Thần Lộc đã tới gọi Vu Thần Uyên.

Thiên Xạ đảo càng lúc càng gần, dọc đường không gặp cao cấp linh thú, Tôn Lập không hề thất vọng. Đây vẫn là Lưu Kim hải, đến gần Thiên Xạ đảo mới có.

Tất cả bình thường, Lưu Kim hải tựa hồ không có bão. Cực kỳ an toàn...

...

Hôm đó, Khâu Thần Lộc phái người tới mời Tô Phượng Trai.

Tô Phượng Trai gọi Tôn Lập đi cùng, đến nơi thấy Khâu Thần Lộc đang xem hải đồ. Tấm lớn là hải đồ quanh Thiên Xạ đảo, tấm nhỏ là địa đồ trên đảo.

Khâu Thần Lộc đã quen việc Tô Phượng Trai đi đâu cũng mang theo “tùy tùng” nên chỉ liếc Tôn Lập rồi bảo Tô Phượng Trai: "Tô lão qua xem đi. Đây là Thiên Xạ đảo, Long giác thiên ngô ở trong sơn cốc đó."

Y chỉ tay, địa đồ sơn cốc có ghi chú, không phải bằng chữ mà là điểm đỏ.

"Trước đây, mỗ gia từng phái người thăm dò, Long giác thiên ngô rất hiểu địa hình, thần xuất quỷ một, bộ hạ tổn thất thảm trọng. Không biết Tô lão hữu có cách gì không?"

Tô Phượng Trai hơi nhíu mày: "Tướng quân muốn nói là bắt chứ không phải gϊếŧ?"

Khâu Thần Lộc mắt rực tinh quang nhưng có chút bất lực lóe lên: "Đấy là thiên tử thánh dụ, phải bắt sống."

Tô Phượng Trai khó xử: "Thế thì... Tướng quân, đến Thiên Xạ đảo đã rồi tính."

Khâu Thần Lộc không vừa ý nhưng không làm gì được, Tô Phượng Trai là hi vọng sau cùng, không dược nữa thì đành đem mạng bộ hạ ra đổi, ít nhất tổn thất bốn Huyền võ cự hạm mới bắt được Long giác thiên ngô.

Khâu Thần Lộc không thích như thế.

Tô Phượng Trai và Tôn Lập về thuyền, lúc đi qua mặt biển, Tôn Lập ngửi thấy một mùi nhẹ.

"Oành!"

Cách sáu Huyền võ cự hạm không xa có cột nước bắn lên, một bóng đen lao tới.

Huyền võ cự hạm rực quang mang, phòng ngự đại trận khởi động. Bóng đen va vào, Huyền võ cự hạm lún xuống, suýt nữa sàn thuyền chìm xuống nước.

"Vù..."

Sóng vỗ vào thân thuyền, binh đinh liêu xiêu.

"Oành..." Bóng đen chìm xuống biển, sóng dấy lên, Tôn Lập và Tô Phượng Trai nhìn rõ là cự hình quái ngư dài sáu mươi trượng.

Tô Phượng Trai hơi biến sắc: "Đao lân thủy hổ ngư!"

Đao lân thủy hổ ngư là nhị phẩm linh thú, so ra nhị phẩm linh thú dưới biển đích xác hơn trên lục địa.

"Xoạt!"

Đao lân thủy hổ ngư từ dưới nước chui lên, xòe vay va chạm vào nhau như vô số lợi nhận đang chém, trên đầu nó là lớp da dày như chiến khôi. Nửa nổi nửa chìm, tốc độ của nó cực nhanh, va vào Huyền võ cự hạm khác.

Huyền võ cự hạm bị đẩy lùi nghìn trượng, suýt vỡ đôi.