Mất hai canh giờ, Tôn Lập mới bổ sung được quá nửa linh nguyên - - đấy còn là nhờ có cao cấp linh đơn.
Đoạn gã thu dọn chiến trường.
Trận này tổn thất lớn mà gần như không thể thu hoạch.
Thu hoạch duy nhất là thân thể binh dung thạch nhân và binh dung đồng nhân. Thạch nhân hạch là pháp khí, tuy đều luyện chế từ nguyên liệu trân quý nhưng không dề lọc ra.
Tôn Lập thu hết lại, có thời gian sẽ tế luyện cho đại đỉnh.
Gần đây gã hay "cho ăn" nên khống chế đại đỉnh càng lúc càng dễ, nhưng cách mức "luyện hóa đại đỉnh" rất xa.
Gom xong gã mới nhớ ra mớ hồng ngọc chủy thủ.
Năm thanh chủy thủ đều bị ném vào Tam túc kim ô đỉnh, đại chiến kết thúc, gã mở xem thì năm thanh hồng ngọc chủy thủ đã bị Vô tướng kim diễm tôi luyện thành một viên châu tử.
Võ Diệu bất ngờ: "Trước đó không chú ý, hóa ra là Hồng sơn nhuyễn ngọc, có thể cường hóa năng lượng thông đạo, dù để triện khắc linh văn trận trang hoặc tăng cường linh tuyền tỉnh cho động thiên thế giới thì đều dùng tới, cũng là thu hoạch."
Tôn Lập hớn hở thu Hồng sơn nhuyễn ngọc lại.
Dọn dẹp chiến trường xong, Tôn Lập cẩn thận đến cạnh kim đỉnh.
Giờ gã mới hiểu vì sao mười tám thông đạo đều tụ về đây, là để vào tự sát!
Trong tầng thứ hai đại đỉnh còn có gì đó, gã không biết là lành hay dữ nhưng nên cẩn thận, đứng ngoài nhìn qua lũ không hoa văn.
Bất quá tầng thứ hai khá kỳ quái, góc độ điêu khắc lũ không hoa văn rất khéo, Tôn Lập đứng từ góc độ nào cũng thấy có bóng mờ nhưng không nhìn rõ bên trong.
Tôn Lập lúc ở Liên Hoa Đài thôn đã thấy những ô đất tinh xảo được gắn lên cửa sổ, tọa thành hình hoa lá, từ trong nhìn ra ngoài thì được, còn từ ngoài nhìn vào thì không.
Tôn Lập hiện tại có cảm giác đó.
Cảm giác này không hay tí nào, tựa hồ tầng thứ hai muốn dẫn dụ gã vào xem!
Tôn Lập ngẫm nghĩ rồi cầm Mãng long tỏa liên, thiên tử đoạn kiếm, ngực dán Long bì ảnh, đi từng bước theo cầu thang kim thuộc.
Không dùng thanh đồng trường qua vì lo thi triển bất tiện.
Kim đỉnh phân làm ba tầng, tầng trên cùng sâu một trượng, tầng ở đáy cũng chỉ như thế.
Binh dung đồng nhân cao tới trượng hai, ở đây chỉ có thể xếp bằng. Thực tế Tôn Lập đi vào thì thấy rộng rãi.
Tôn Lập cẩn thận kiểm tra tại tầng thứ ba, trừ mâm sắt mà binh dung đồng nhân ngồi thì không có gì.
Gã kiểm tra cái mâm rất lâu, chỉ là phàm thiết.
Rìa tầng này có một dãy bậc thang nối với tầng thứ hai.
Tôn Lập thoáng nghĩ, ổn thỏa là hơn, gọi quái mãng thú binh ra cho lên tầng thứ hai kiểm tra rồi truyền hình ảnh về.
Tôn Lập hơi nhíu mày.
Tầng thứ hai cao tám thước, cũng trống trơn, ở vị trí chính giữa trên lơ lửng một tòa lầu gỗ, chuyển động theo quy luật.
Quái mãng thú binh tra kỹ tầng thứ hai cũng không có gì nguy hiểm.
Tôn Lập thuận theo cầu thang đi xuống, tự mắt thấy và qua hình ảnh do quái mãng thú binh truyền về là hai cảm giác khác hẳn nhau.
Tầng thứ hai vốn mờ mờ, quang mang thông qua lũ không hoa văn biến thành dải sáng ấm áp, trong làn sáng lúc mờ lúc tỏ có bảy tầng mộc lâu tinh xảo từ từ chuyển động.
Có quy luật riêng, tựa hồ dù cho nhật nguyệt thăng trầm, dù cho thiên địa biến ảo, nó vẫn tuân theo quy luật mà quay.
Cảm giác này như ánh nắng ấm trong ngày đông rọi qua cửa sổ, cầm một quyển cổ thư, ôm lò lửa đọc kỹ.
Không hiểu vì sao, Tôn Lập vào là trong óc hiện lên cảnh đó - - năm xưa gã vô tình vào thư phòng của phu tử nhìn thấy.
Tòa lầu không đơn giản như quái mãng thú binh nhìn thấy, mà mỗi chi tiết đều gần như hoàn mỹ. Thậm chí nếu những bộ phận đó to lên thì đủ xây dựng một toàn lầu bảy tầng.
Tôn Lập nín thở, cẩn thận đi lên, mấy tầng mộc lâu đều đóng cửa, chỉ có chính môn tầng thứ nhất đang mở.
Qua chính môn, Tôn Lập nhìn thấy bàn đọc, giá đồ cổ, ống thư quyển...
Trên biển ngoài chính môn có ba chữ cứng cáp mà gã không biết.
La Hoàn thở dài: "Vẫn là Cổ tần nhân..."
Tôn Lập hỏi: "La tổ, xin hãy giải thích."
La Hoàn nói: "Tượng hình linh văn là thứ Cổ tần nhân đặc hữu, bất quá Cổ tần nhân không phải bản thổ nhân tộc của thế giới bọn ta mà từ không gian ngang đẳng cấp tới."
"Cổ tần nhân tính cách thẳng thắn, qua tượng hình linh văn họ thích sử dụng là biết - - hướng tới bản nguyên."
"Trong quan niệm của Cổ tần nhân, nguyên thủy không gian là một dải năng lượng, là tiểu thế giới, là hạt cát điểm xuyết vào dòng năng lượng vô biên."
"Tiếc là không biết không gian của Cổ tần nhân xảy ra chuyện gì mà phải thiên di đến không gian của bọn ta, không hiểu vì sao, đến đó là họ phồn diễn khó khăn, không có tộc nhân được sinh ra, sau cùng tan vào dòng lịch sử."
"Cổ tần tu chân văn minh đạt trình độ không kém gì bọn ta năm xưa, so với các ngươi thì một trời một vực, Cổ tần tu sĩ có thói quen là thu gom sách, mỗi người đều có tàng thư lâu."
Tôn Lập kích động: "Đây là tàng thư lâu của một vị Cổ tần nhân tu sĩ?"
"Không sai." La Hoàn nói: "Ba chữ trên biển kia là Cổ tần văn tự, phiên dịch ra là Cựu thư lâu."
"Cựu thư lâu..." Tôn Lập lặp đi lặp lại, nhìn tu chân tiểu lâu: "Hóa ra là không gian pháp bảo."
La Hoàn nói: "Ta dạy ngươi một đạo pháp quyết, thu tiểu lâu đến đây, nếu hiểu được thì giúp ích rất nhiều."
Tôn Lập gật đầu.
Theo cách La Hoàn truyền thụ, Tôn Lập liên tục thí nghiệm mấy lần mới thu được tiểu lâu.
Với tu chân truyền thừa của Cổ tần nhân, La Hoàn cũng không biết nhiều, phương pháp truyền thụ của y cũng không lấy gì làm hay ho, sau này nghiên cứu Cựu thư lâu thì cả hai lão nhân không giúp được nhiều, phải trông vào chính gã.
Tiểu lâu từ từ quay trong lòng tay gã, tâm niệm vừa động, gã vào Cựu thư lâu.
Trền cái bàn bằng gỗ đàn tím bày văn phòng tứ bảo cổ kính, tinh tế, trông không khác gì bàn đọc sách.
Tôn Lập đi tới, tức thì kích động.
Trên bàn có một tấm da dê trải ra vẽ những đường nét cong queo, viết bằng văn tự Ô Hoàn: Vĩnh hằng hàng đạo!
Đấy là hải đồ mà Tôn Lập mạo hiểm vào Thiên tứ bảo đồ: Vĩnh hằng hàng đạo đích.
Trước gã hiển nhiên có người từng vào đây nhưng người đó không biết cách lấy Cựu thư lâu, nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà để Vĩnh hằng hàng đạo hải đồ vào.
Nơi này bị người đó coi là “cái kho” an toàn.
Tôn Lập không thu hải đồ lại, nơi này an toàn, cứ để đấy đã.
Gã lại nhìn quanh, tầng thứ nhất rộng hơn cả, bảy tám giá sách lớn, giá nào cũng đầy sách.
Chủ nhân trước đó cũng biết sách trên giá trân quý, không dám coi thường, mọi thứ của mình đều chất trong một cái rương mây cạnh giá.
Tôn Lập mở rương, tuyệt đại bộ phận là hải đồ bằng da dê, bên dưới nền, gã tìm được hơn mười trữ vật giới chỉ.
Hình dáng khác nhau, có cả của nam lẫn nữ. Tôn Lập cười, chủ nhân trước đây xem ra giống gã, thích gϊếŧ người cướp của.
Mở số trữ vật giới chỉ, ba cái trống nhưng bảy cái còn lại vẫn có đồ.
Từ pháp khí, linh đơn đến nguyên liệu, không gì không có.
Tôn Lập chỉnh lý lại, pháp khí linh đơn linh phù thì gã không thích, dù những thứ đó tại Ô Hoàn thuộc hàng cao cấp.
Thứ duy nhất gã thích là số nguyên liệu.
Những khoáng thạch và linh thú nguyên liệu trân quý. Linh thú nguyên liệu đẳng cấp rấtn cao, đều lấy từ biển, xem ra nguyên chủ nhân thích đi “gϊếŧ người cướp của”, là tu hành giả tung hoành đại hải.
Võ Diệu từng nhắc gã thu gom kho nguyên liệu, Tôn Lập rất chú ý thu gom, có bảy trữ vật giới chỉ này thì kho của gã tăng hẳn.
Thu gom xong, Tôn Lập mới chú ý đến các giá sách, biết đấy mới là bảo vật trân quý!
Gã cầm một bản lên xem, La Hoàn dồn ý niệm vào óc gã - - là văn tự của Cổ tần nhân.
Tôn Lập hiện tại linh thức hùng hậu, miễn cưỡng tiếp nhận được kiểu dồn ý niệm này.
Óc hơi nhói lên, từng hàng chữ hiện rõ thành Đại Tùy văn tự.
Ô Hoàn văn tự và Đại Tùy không khác biệt nhiều, Tôn Lập dễ dàng học được.
Cầm lên dọc là hiểu nội dung ngay.