Lý Lam Sơn tách hai tay, chín mũi long thương thành lửa điện dài hai mươi trượng cùng dao động nhân kinh đổ vào trấn sơn thú hồn.
Hai thú hồn này ở thời kỳ thượng cổ cũng là nhất phương bá chủ, bị trấn áp lâu như thế, lửa giận bừng bừng, Hóa long cửu xuất đại trận của y rất mạnh nhưng chúng nổi điên gầm rú lao tới.
Gió nổi mây vần.
Ô vân vang tiếng thú gầm, chín thanh long thương lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện đều kim quang vạn trượng, lạnh lẽo vô vàn!
"Ầm, ầm, ầm..."
Sau tràng tiếng nổ là hai tiếng hú vang rồi tất cả yên lặng.
Mây đen tan dần, nhưng không thấy hai trấn sơn thú hồn đi ra.
Kim sắc long thương mở chín cái miệng, quang mang bừng bừng.
Chính giữa quang mang, trên trận bàn, Lý Lam Sơn thản nhiên, y phục rách nát, có bốn vết thương trên tay đầm đìa máy, suýt bị phế cả cánh tay.
Vết thương có khí xám nhàn nhạt, ngưng tụ không tan, hiển nhiên sức mạnh thú hồn vẫn còn, ngăn không cho lành lại.
"Đại nhân thắng rồi!"
"Đại nhân vô địch!"
"Thần Hoang đạo nhất thống thiên hạ!"
Ma tu chấn phấn, gào lên như sói đói, hưng phấn đến đỏ mặt. Chu Cửu vung quyền gào đến lạc giọng: "Tố Bão sơn, còn gì cứ mang ra! Không còn hả? Thế thì chịu chết đi!"
Tố Bão sơn chúng nhân chìm cả cõi lòng, Chung Mộc Hà và Vọng Hư biết trấn sơn thú hồn là con bài sau cùng, không xong tức là trời muốn hủy Tố Bão sơn.
Chung Mộc Hà thở dài, tích tắc như già đi ba mươi tuổi, nhìn chúng đệ tử sau lưng đều trọng thương, sơn môn nội tan tác, Hóa long cửu xuất đại trận từ từ giáng lâm, khí thế như ngọn núi không thể kháng cự, hòng ép người Tố Bão sơn tan nát!
Chung Mộc Hà nhận ra, thậm chí rõ nhất trong số chúng nhân. Nhưng y không còn sợ hãi tự hào.
Tố Bão sơn nhỏ nhoi lẽ ra không chống nổi một đòn nhưng y cùng các đệ tử chống đến cùng, khiến Lý Lam Sơn tổn thất thảm trọng, thậm chí phải dùng tới con bài tẩy "Hóa long cửu xuất đại trận".
Đại trận uy lực kinh nhân nhưng giá phải trả không ít, Lý Lam Sơn e là ba mươi năm sau không thể xuất thủ, không đủ sức gϊếŧ tu sĩ Đại Tùy.
Chung Mộc Hà và Tố Bão sơn xứng đáng kiêu ngạo
Chung Mộc Hà nhìn sang Tôn Lập và Chung Lâm, có lẽ đó là tiếc nuối sau cùng của y, điệt tôn còn trẻ nhưng phải bồi táng cùng y, tắt hết hi vọng.
Tôn Lập là thiên tài, tiếc rằng không mấy ai biết, càng tiếc là gã sẽ phải chết, vốn trăm năm sau gã sẽ quang mang vạn trượng, chiếu sáng cả Đại Tùy, thậm chí khiến Quỷ Nhung run rẩy.
Ai...
"Lão tổ, xuất kích!"
Tôn Lập gầm lên. Chung Mộc Hà ngẩn người: "Hả?"
Tôn Lập ngưng trọng: "Cơ hội không có lại nữa đâu, lão tổ xuất kích!"
Gã quát to, Chung Mộc Hà đẩy mảnh ngọc lên – y cũng không biết vì sao lại nghe lời, có lẽ vì sắp bại vong nên tính kiêu ngạo của y không còn.
"Vù!"
Mảnh ngọc khắc linh văn thần diệu hóa thành dải sáng xuyên qua cửu đại long thương phong tỏa!
Chung Mộc Hà nóng bừng trong lòng: lẽ nào...
"Chát!" Mảnh ngọc chém vào thân thể Lý Lam Sơn. Lý Lam Sơn gầm vang, linh quang bạo phát, kẹp mảnh ngọc trong sương xườn.
"Tên khốn nào dám ám toán lão phu!"
Lý Lam Sơn gầm lên cuồng nộ.
Vọng Hư ném hết pháp khí vào Lý Lam Sơn. Lý Lam Sơn không hiểu trúng ám toán gì mà không thể sử dụng pháp khí, Hóa long cửu xuất đại trận thực tế cũng là dùng pháp khí bố trí, trận bàn chính là pháp khí.
Lý Lam Sơn đẳng cấp quá cao, thể nội kẹp bản mệnh pháp khí của Chung Mộc Hà, mặc cho Vọng Hư tấn công, cũng không làm gì được y.
Bọn Chu Cửu cũng thấy không ổn, chuẩn bị tăng viện.
Chung Mộc Hà gầm to phun máu, mảnh ngọc cắt vào, Lý Lam Sơn gào lên thống khổ nhưng vẫn giữ chặt mảnh ngọc! Chân nhân cảnh đệ ngũ trọng thể hiện rõ thực lực!
Tôn Lập nóng lòng vô cùng, không biết chống chọi được bao lâu, Thần Hoang đạo được truyền thừa không phải “Đại Hoang kinh” hoàn chỉnh.
“Đại Hoang kinh” bao la vạn tượng, trừ luyện chế đại hình chiến tranh pháp khí và nuôi dưỡng linh thú thì còn nhiều thứ như tu hành, đơn dược, trận pháp, chế khí.
Quang ti pháp khí của Lý Lam Sơn là một pháp môn. Nhược điểm lớn nhất của “Đại Hoang kinh” là pháp khí luyện chế xong sẽ nối với linh hồn chủ nhân.
Pháp khí bị hủy, thường thì không có vấn đề gì, nhưng gặp cao thủ, ví như La Hoàn, Võ Diệu thì có thể dùng mảnh vỡ khống chế ngược chủ nhân.
Cũng như "Vu chú thuật" ở thời kỳ thượng cổ, “Đại Hoang kinh” thực tế là mượn tinh túy của vu chú thuật.
La Hoàn để Tôn Lập cứu Vọng Hư, một nguyên nhân là nửa khúc quang ti pháp khí. Y dạy Tôn Lập thủ đoạn, lợi dụng pháp khí đó khống chế ngược Lý Lam Sơn.
Quả nhiên có tác dụng.
Lý Lam Sơn thụ thương, bị pháp khí chú thuật phản lại, quả nhiên bị động.
Nhưng tu luyện không phải “Đại Hoang kinh” thuần chính, hiệu quả chú thuật phản ngược hữu hạn, chỉ cắt đứt liên hệ giữa y và pháp khí.
Hiệu quả được bao lâu, Tôn Lập cũng không chắc.
Quanh Tôn Lập đều là thương binh, người duy nhất còn tin được là Sùng Bá. Sùng Bá lại đang giao chiến với ma tu.
"Sùng Bá, quay lại!" Gã gọi.
Sùng Bá không ngoái đầu, bức lùi ba ma tu: "Đừng mơ!"
Tiếng thú gầm vang lên, một linh thú bị ma tu gϊếŧ, Sùng Bá rú vang xông tới.
Tôn Lập cuống lên đẩy Sùng Dần: "Đừng."
Đoạn gọi Sùng Bá: "Sùng Dần không xong rồi!"
"Gì hả!" Sùng Bá gầm lên xông tới, đến cạnh Tôn Lập thấy Sùng Dần nắm dưới đất nháy mắt, Tôn Lập không giải liễu, mở trữ vật không gian: "Giữ lấy!"
Bách điểu kiếm hạp bung ra.
Dài mười trượng, rộng năm trượng, dày hai trượng, đáp xuống Sùng Bá.
"Ầm!"
Sùng Bá xoài ra, Sùng Dần xông lên, cả hai hợp lực mới miễn cưỡng giữ nổi Bách điểu kiếm hạp, Tôn Lập nhắm kỹ Lý Lam Sơn, vỗ tay xuống.
Đại hình chiến tranh pháp khí Bách điểu kiếm hạp kích phát!
Một đạo quang mang từ trận pháp hạch tâm dấy lên, hóa thành vũng xoáy linh lực, càng lúc càng lớn, bao lấy Bách điểu kiếm hạp.
Mũi kiếm hạp sáng lên tinh quang lượng, xếp hàng chỉnh tề.
Kiếm hạp gầm lên, vô số tinh quang vạch thành tia sáng dài, trông thì chậm nhưng thật ra cực nhanh, nuốt chửng Lý Lam Sơn.
"Bách điểu kiếm hạp!"
Ma tu cả kinh, vốn định xông lên chi viện cho Lý Lam Sơn, tức thì dừng lại, kinh hoảng thất thố tránh đi!
Có ba người không thu thế kịp, lao vào, thân thể hóa thành vô số mảnh, rồi lại bị cắt nhỏ hơn... sau cùng biến thành huyết vụ!
Nhìn kỹ thì tinh quang đều là phi kiếm cỡ bàn tay nhưng sắc bén vô cùng.
Dù đại hình chiến tranh pháp khí này để chống lại đám đông địch nhân nhưng dòng phi kiếm tinh quang khiến cao thủ đỉnh nhọn cũng nhắc đầu.
Chu Cửu bó tay nhìn dòng tinh quang đổ vào Lý Lam Sơn.
Đòn này kéo dài suốt nửa tuần trà.
Trận bàn và cửu đại long thương tan biến vô ảnh vô tung, pháp khí của Chung Mộc Hà và Vọng Hư cũng thế.
Y phục của Lý Lam Sơn, y nguyên, vẫn đứng vãng.
Chân tuy không còn trận bàn, nhưng mặt vẫn đeo mặt nạ vàng, mắt vẫn thản nhiên.
Chu Cửu hớn hở, hô to: "Đại nhân quét sạch Đại Tùy, bất khả chiến thắng!"
Ma tu hưng phấn cực điểm, chống nổi dòng tinh quang đó thì Lý Lam Sơn càng khiến họ tin tưởng: "Đại nhân dẫn chúng ta diệt Tố Bão sơn!"
Chung Mộc Hà nhìn Tôn Lập, bật cười: "Hảo tiểu tử, thật không ngờ ngươi còn chiêu này, ta những tưởng mình coi trọng ngươi nhưng hóa ra là đánh giá thấp."
Vọng Hư cười thảm: "Tiếc thật, còn thiếu một chút."
Chung Mộc Hà cười ha hả: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trời muốn vong Tố Bão sơn, chúng ta cố đủ rồi, dù chết, dù đạo thống không còn, chúng ta cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông!"
Tôn Lập nheo mắt, nhìn Lý Lam Sơn rồi vung tay, Mãng long tỏa liên bắn ra.
"Chát!"
Sợi xích quật vào Lý Lam Sơn.
Lý Lam Sơn hóa thành bột, cả người và y phục đều tan tác!
"A!"
Ma tu môn kinh, không ngờ Lý Lam Sơn thực tế đã chết, chỉ là chưa gục xuống, tiếng gầm gào tắt ngóm.
Tố Bão sơn sau lúc trầm mặc thì hô vang.
"Lý Lam Sơn chết rồi!"
Chân nhân cảnh đệ ngũ trọng, ngọn núi bất khả chiến thắng sụp đổ tại Tố Bão sơn!
Có người khóc vì vui mừng, có người gào lên, có người nhũn ra như trút được gánh nặng.
Tôn Lập vung sợi xích thu lại, cát bụi mù mịt che hộ, không ai thấy Mãng long tỏa liên móc theo trữ vật giới chỉ.
Sợi xích thẳng ra như cây thương, nhắm vào ma tu chúng nhân. Chiến ý bột phát, Tôn Lập trông như ngọn lửa sắp phun trào!
Chu Cửu lạnh mình bỏ chạy.
Ma tu cuống cuồng chạy theo.
Tố Bão sơn chúng nhân, kể cả Tôn Lập và Chung Mộc Hà cùng nhũn ra.
Họ không còn sức truy kích.