Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 196: Q.12 - Chương 3: Bích Nhãn Toan Nghê

Tôn Lập ghi nhớ, thấy hơi phiền thì hỏi: "La tổ, đáng làm thế hả?"

La Hoàn cười hắc hắc: "Có hai nguyên nhân để ngươi cứu y, đáng hay không sau này sẽ biết."

Tôn Lập nghe theo: "Theo ý lão nhân gia."

Tôn Lập ngẩng lên nhìn Sùng Chân, Sùng Chân khẩn trương: "Sư đệ, có cách không?"

Tôn Lập gật đầu: "Cách thì có..."

Sùng Ngọc hớn hở: "Thật hả!?"

Đệ tử đó cũng khẩn trương.

Tôn Lập gật đầu: "Nghe sự đệ nói xong đã, cách thì có những hơi phiền."

Sùng Chân nói ngay: "Cần gì, sư huynh sẽ cố gom đủ!"

Tôn Lập viết một danh sách đưa cho Sùng Chân: "Càng nhanh càng tốt.”

Sùng Chân không nói gì, đi ngay.

Chỉ hơn nửa canh giờ đã chuẩn bị xong. Tôn Lập phất tay: "Các vị ra hết đi."

Đệ tử đó không nghe: "Không được, vạn nhất ngươi làm gì sư tôn..."

Sùng Chân vung tay tát: "Câm miệng, đây là hi vọng duy nhất của sư tôn, còn không hiểu hả!"

Đệ tử đó nửa tin nửa ngờ: "Sư huynh sao dám khẳng định là y cứu được sư tôn?"

Sùng Chân xòe tay: "Ngươi có cách hả?"

Đệ tử đó á khẩu, bị Sùng Chân kéo đi. Đến cửa, Sùng Chân ngoái lại vái Tôn Lập: "Tất cả nhờ sư đệ. Bọn sư huynh ở ngoài hộ pháp cho sư đệ."

Hai canh giờ sau, Tôn Lập uể oải mở cửa.

Hai sư huynh đệ như kiến bò chảo nóng đợi ở ngoài, cùng chạy lại: "Sư đệ, sao rồi?"

Tôn Lập vòng tay: "may không thát bại, chưởng giáo không sao rồi, các vị vào đi."

Cả hai hớn hở, định đi lên, giọng Vọng Hư hư nhược vang lên: "Thay vi sư đa tạ Tôn Lập sư đệ."

Sùng Chân vội cảm tạ, đệ tử đó hổ thẹn, quỳ xuống vái ba cái: "Sư đệ, trước đó... sư huynh... sư đệ đừng chấp..."

Tôn Lập xua tay: "Không cần nói, vào đi."

Cả hai vào thăm sư tôn, Tôn Lập quay về.

Lần này chữa cho Vọng Hư, gã đích xác lao tâm lao lực, mệt mỏi vô cùng. Tuy La Hoàn quen thuộc “Đại Hoang kinh”, hiểu biết về pháp khí của ma tu nhưng là thứ cả Chung Mộc Hà cũng bó tay, gã dốc hết bản lĩnh về trận pháp, linh phù, pháp thuật mới bức được quang ti pháp khí ra.

Gã không về Vọng Sơn biệt viện mà ở trong tháp pháo Đại nhật thần hỏa thương. Gã thở phào, uống một viên linh đơn xong thì dễ chịu hơn.

Gã lấy một lọ ngọc từ trữ vật không gian ra, mở nắp trút dịch thể lên quang ti pháp khí.

Dịch thể đó là Tôn Lập chế ra từ mấy loại của Sùng Ngọc, quang ti pháp khí hung hãn vô cùng trở nên ôn thuận an tĩnh.

La Hoàn nói: "Đấy là một trong hai nguyên nhân ta bảo ngươi cứu Vọng Hư."

Tôn Lập nghi hoặc: "Dùng được sao?"

"Hừ, lúc quan trọng rất có tác dụng."

"Còn nguyên nhân gì nữa?"

"Là bản thân Vọng Hư, đến lúc ngươi sẽ biết."

Tôn Lập lại tranh cãi: "Kỳ thực cũng là một nguyên nhân? Thứ này khi Vọng Hư chết rồi, tiểu tử vấn lấy được từ thi thể y."

La Hoàn và Võ Diệu tranh cãi nhiều năm, chút trò của Tôn Lập thì đáng gì? Y khinh miệt: "Ngu xuẩn! Vọng Hư chết rồi, những kẻ đó đời nào cho ngươi khinh nhờn thi thể."

Tôn Lập: "Được, lao nhân gia đã thắng..."



Doanh trại tạm thời của ma tu dựng trên hoang nguyên ở phía tây nam Tố Bão sơn.

Tứ bề trọc lóc, mặt đất đầy sỏi đen cỡ ngón tay, mấy trướng bồng da thú được dựng lên.

Trướng bồng đều do pháp khí hóa thành, ma tu xuất thân thảo nguyên, quen với hoàn cảnh này.

Ở giữa là một ám kim sắc trướng bồng, Lý Lam Sơn xếp bằng nhìn lò đất đang nấu thứ trà người Quỷ Nhung hay uống.

Nước sôi ùng ục, mùi thở tỏa khắp trướng bồng.

Hơi nước bị sức mạnh vô hình ảo hóa thành hình Tố Bão sơn trước mặt y.

Lý Lam Sơn nhìn một lúc, ánh mắt thành sâu không dò nổi – dạo này không dễ chịu.

Thần Hoang đạo xâm lấn Đại Tùy, mưu tính nhiều năm, chuẩn bị kỹ càng, y vừa nhận được tin, trong thất đại phái, trừ Tố Bão sơn, đều bị hạ rồi.

Bạn Hổ trai, Thiên Thủy trại tan tác, không chiến tử thì bị bắt.

Tứ đại phái còn lại chỉ thoát được mười mấy người mỗi phái.

Chỉ có Tố Bão sơn vẫn cứng đầu, Lý Lam Sơn thầm than mình xui xẻo, nếu ba món đại hình chiến tranh pháp vẫn còn thì Tố Bão sơn tan lâu rồi, đâu mất công thế này?

Mỗi lần nghĩ đến tặc tử tham tiền trộm mất ba trận pháp hạch tâm là y nghiến răng.

Thời gian không chờ ai, y phải mau chóng chiếm lấy Tố Bão sơn, hơn nữa không tha cho ai – dù thế cũng chỉ không bị xử phạt mà thôi.

Hai ngân diện nhân đã cởi mặt nạ, quỳ trước mặt, một người là Chu Cửu.

"Đại nhân, tiếp theo nên làm gì?"

Ma tu đều có lệ khí, dù người trông nho nhã như Lý Lam Sơn.

Câu hỏi của Chu Cửu khiến Lý Lam Sơn mỉm cười, lộ rõ nét hung hãn, há miệng thổi xích kim sắc hỏa diễm làm tan thủy khí ảo hóa thành hình sơn môn Tố Bão sơn, như trút được cục tức: "San bằng."

Y giơ tay, nước trà nóng bỏng tách ra, ngưng thành hắc hạt sắc thủy cầu lọt vào miệng, y chép chép miệng rồi thoải mái uống.

"Lần này không thể sai lầm như trước nữa, rụt rè làm gì? Dù Tố Bão sơn có con bài gì cũng không ngăn được chúng ta.”

Người cạnh Chu Cửu lo lắng: "Nhưng thực lực chúng ta đã tổn thất không ít..."

Linh thú của y bị Tôn Lập bắn chết, chiến lực của y tổn thất lớn.

Chu Cửu cũng do dự.

Lý Lam Sơn khẽ mỉm cười, mới uống trà khiến răng và đầu lưỡi y hơi đen, nụ cười thành quỷ dị.

"Yên tâm, lần này ta để Bích nhãn toan nghê xuất chiến, hơn nữa... ta sẽ thi triển Cửu thốn đề mệnh thuật, đưa nó từ nhị phẩm thượng lên nhất phẩm hạ! Nhất phẩm hạ linh thú xuất chiến, để ta xem Tố Bão sơn làm cách nào chống nổi!"

Nghe nói Bích nhãn toan nghê xuất chiến, bọn Chu Cửu tin tưởng hẳn, nhưng nghe Lý Lam Sơn nói sẽ dùng "Cửu thốn đề mệnh thuật" khiến Bích nhãn toan nghê thành nhất phẩm hạ, cả hai lại cả kinh.

"Đại nhân, mỗi lần sử dụng Cửu thốn đề mệnh thuật, thọ mệnh của Bích nhãn toan nghê sẽ mất ba mươi năm..."

"Hừ, hiện tại không tính được nhiều thế." Lý Lam Sơn phất tay: "Các ngươi đi chuẩn bị. Sau Bích nhãn toan nghê là Hóa long cửu xuất đại trận, toàn lực xuất thủ! Lần này phải quét sạch Tố Bão sơn!"

"Vâng!"

Cả hai đều tin tưởng, có Bích nhãn toan nghê, lại Hóa long cửu xuất đại trận mà Lý Lam Sơn toàn lực xuất thủ, Tố Bão sơn là gì? Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không ngăn được!



Tối đên, lúc tịch dương xuống núi, rải hơi nóng xuống theo, hơi nóng khô rang đó khiến người ta không thoải mái, Tôn Lập đứng trên tháp pháo, cứ thấy bất an như sắp có chuyện.

Trạng thái này khiến gã dễ dàng nghĩ ra: ma tu sắp tới.

Không chỉ gã, Chung Mộc Hà, Vọng Hư, Vọng Minh đều thấy.

Vọng Hư có linh đơn, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ kịp khôi phục tám thành thực lực.

Các cường giả Tố Bão sơn đều từ động phủ bước ra, sau lưng là đệ tử. Ai nấy cảnh giác nhìn lên thinh không.

Vọng Hư vẫn còn tôn trọng Chung Mộc Hà: "Sư thúc, chúng sắp tới hả?"

Chung Mộc Hà thản nhiên trả ngọc phù khống chế thú hồn trấn thủ sơn môn rồi nói đầy ngưng trọng: "Để xem lần này chúng ta có trụ được không."

Tiếng chuông vang dồn dập khắp Tố Bão sơn.

Các đệ tử nhanh chóng đi ra, sau lần được lửa chiến gột rửa, đối diện cường địch thì họ trầm ổn hơn nhiều, nhưng niềm tuyệt vọng vẫn lan khắp sơn môn.

Ai cũng thấy lần trước thắng là do may mắn, lần này qua được không thì không chắc.

Từ chân trời xuất hiện một dải quang điểm, không lâu sau hiện lên rất rõ.

Đi đầu là toan nghê cự thú dài chín trượng, lớp lông vàng như lửa cháy, đôi mắt xanh biếc như nhấn chìm linh hồn của bất cứ ai.

Trên đầu Bích nhãn toan nghê là Lý Lam Sơn đeo mặt nạ vàng.

Ở phía sau, bọn Chu Cửu giữ cự ly hợp lý.

"Chuẩn bị, các đệ tử vào vị trí!"

Một trăm linh tám đệ tử cầm linh thạch và linh đơn, vào đúng vị trí.

Chung Mộc Hà điều chỉnh, Vọng Hư lại thành chiến lực cơ động của Tố Bão sơn.

Tô Tiểu Mai và Chung Lâm ở cạnh Sùng Bá, Sùng Dần chắp tay sau lưng, thấy Tô Tiểu Mai nóng nảy, liên tục nhìn về phía Đại nhật thần hỏa thương thì y khẽ thở dài: "Không cần lo cho y, lo ình đi."