Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 194: Q.12 - Chương 1: Có Cứu Hay Không?

Trong trữ vật giới không có linh thạch, linh đơn, hay pháp khí, chỉ có một đống bộ phận mà Tôn Lập không nhận ra, món nào cũng cực kỳ phức tạp.

Võ Diệu và La Hoàn cũng thấy, cả hai không hề kinh ngạc, Võ Diệu tùy tùy tiện tiện nói một câu khiến Tôn Lập kích động.

"Hình như là Bách điểu kiếm hạp?"

Tôn Lập suýt nhảy lên: "Thật hả? Đúng là Bách điểu kiếm hạp? Thật hả?"

Võ Diệu bĩu môi: "La Hoàn, chúng ta thành công quá, dạy một sơn thôn tiểu tử càng lúc càng được, thấy bảo vật và tài phú mà không rung động."

Tôn Lập không dám khẳng định: "Hình như tiểu tử thấy nên hiểu ngược lại?"

Võ Diệu gầm lên: "Đương nhiên ngược lại, tiểu tử ngươi có biết là mình khiến bản tọa thấy thất bại lắm không?"

Tôn Lập: "..."

La Hoàn cười ha hả, đoạn nói: "Có phải Bách điểu kiếm hạp hay không, lắp vào là biết. Tôn Lập, kỳ thực Võ Diệu hạ thấp ngươi như thế là không đúng..."

Tôn Lập hớn hở: "La tổ đúng là hiểu biết.”

La Hoàn: "Có những người trời sinh đã nhà quê, muốn y thành quý tộc là làm khó y, khí chất đó cũng như tư chất, hậu thiên không thể thay đổi được..."

Tôn Lập: "..."

Võ Diệu cười ha hả. Cười đầy khoa trương xong mới bảo Tôn Lập: "Được rồi, đừng ấm ức nữa, xem có lắp thứ này vào được không, chắc là Bách điểu kiếm hạp, nhưng thiếu một, hai phần thì mới là tệ."

Tôn Lập vội lất hết thứ trong trữ vật giới chỉ ra.

Bách điểu kiếm hạp là loại nhỏ nhất trong ba loại đại hình chiến tranh pháp khí, dù thế trải ra cũng chất đầy tháp pháo.

Tôn Lập mong chờ, được Võ Diệu và La Hoàn chỉ dẫn, gã ghép tất cả lại. Đây không phải đại hình chiến tranh pháp khí năm xưa, Thần Hoang đạo được truyền thừa “Đại Hoang kinh” không đủ, thời đại này khó tìm được một số nguyên liệu nên Bách điểu kiếm hạp này, Võ Diệu và La Hoàn vừa suy đoán vừa chỉ dẫn Tôn Lập.

Bất tri bất giác qua nửa canh giờ, một hộp sắt dài mười trượng, rộng năm trượng, dày hai trượng được lắp xong.

Tôn Lập nhăn nhó: "Quả nhiên thiếu bộ phận quan trọng nhất, ma tu giảo hoạt thật, phần này chắc giữ riêng, nó có khác gì đống sắt rỉ..."

Chính giữa Bách điểu kiếm hạp có một lỗ hổng, chắc để nhét thứ gì đó vào thì thiết giáp hình cánh hoa sẽ tự động khép lại.

Võ Diệu giận run người: "Thứ quan trọng nhất không phải trong tay ngươi sao!"

Tôn Lập ngẩn người hớn hở: "Chỗ rỗng này để bày trận pháp hạch tâm?"

"Thừa lời! Bọn ta sao lại xui xẻo, chọn một tên ngốc như ngươi..."

Tôn Lập rụt cổ, không dám cãi, lúc trước gã tính toán quá mà quên mất ba trận pháp hạch tâm đã nằm trong trữ vật không gian.

Khó trách gã, Đại nhật thần hỏa thương uy lực tuy cao nhưng số lần sử dụng hữu hạn. Bách điểu kiếm hạp uy lực không kém, trong lúc này có được nó thì là tin tốt lành cho Tố Bão sơn.

Gã lấy trận pháp hạch tâm ra rồi cẩn thận cho vào Bách điểu kiếm hạp.

Cho trận pháp hạch tâm vào, trong Bách điểu kiếm hạp vang lên tiếng năng lượng lưu động rồi chỗ nối cũng hơi sáng lên.

Rồi đúng như gã dự liệu, thiết giáp hình cánh hoa từ từ khép lại, Bách điểu kiếm hạp thành một thể.

Tôn Lập cười cười, vỗ kiếm hạp: "Lúc ma tu đến, để chúng nếm mùi gậy ông đập lưng ông!"

Tố Bão sơn tổn thất thảm trọng.

Chung Mộc Hà biết rõ hiện giờ nên đả tọa tu dưỡng, bổ sung linh nguyên nhưng không có thời gian.

Vọng Hư gục ngã, Tố Bão sơn quần long vô thủ, y không ra mặt thì lấy ai nữa?

Sùng Dần đang chăm lo cho những người bị thương, một lúc sau quay về báo: "Sư thúc tổ, số đệ tử có thể tạm tái chiến, e là miễn cưỡng gom đủ một trăm linh tám người."

Chung Mộc Hà chìm cả cõi lòng, nếu ma tu lại đánh tới, chỉ có một trăm linh tám người này ứng chiến, chi viện hộ sơn đại trận, tiếp tục có đệ tử trọng thương, hộ sơn đại trận sẽ tan rã!

Y trầm giọng hỏi: "Trong thời gian ngắn là bao lâu?"

Sùng Dần ngưng trọng: "Bẩm sư thúc tổ, ít nhất phải ba ngày mới có đệ tử tạm hồi phục, nhưng cũng chỉ thêm ba mươi người."

Chung Mộc Hà nghiến răng: "Truyền cách vận hành hộ sơn đại trận cho đệ tử mới nhập môn."

Sùng Dần biết đấy là bất đắc dĩ, đệ tử mới nhập môn tu vi tối cao là Tôn Lập cũng chưa đột phá Phàm nhân cảnh, dù thêm vào cũng có bao nhiêu tác dụng?

"Đệ tử tuân mệnh." Y ôm quyền cáo lui. Chung Mộc Hà thoáng nghĩ, đi tới quyết định, nhưng nhìn Tố Bão sơn tơi tả, gần như mọi đệ tử đều nằm dưới đất, đợi cứu chữa.

Bọn Vọng Minh đã uống đơn dược.

Chung Mộc Hà đau lòng thở ra, mùi máu tanh lẫn trong đó, y hiểu rõ là thế nào nhưng vẫn thản nhiên.

Thoáng sau y nhìn thấy mấy đệ tử mới nhập môn đang dọn dẹp, không còn ai hữu dụng, y chợt thở dài, chỉ vào đệ tử tu vi tối cao hỏi: "Ngươi tên gì?"

Đệ tử đó hớn hở quỳ xuống: "Thưa sư thúc tổ, đệ tử Phùng Trung."

Chung Mộc Hà chưa nghe thấy cái tên này, lạnh lùng gật đầu: "Phùng Trung, được, những người này do ngươi đứng đầu, theo bản tọa."

Phùng Trung hớn hở: "Đa tạ sư thúc tổ!"

Chung Mộc Hà phất tay đi trước.

Phùng Trung đi sau, sau nữa là ba đệ tử mới nhập môn. Phùng Trung tim đập thình thịch, lẽ nào kiếp nạn của Tố Bão sơn lại là cơ duyên của y?

Đến lúc y thay đổi số mệnh?

Đầu tiên là được bệ thờ thần bí cho linh đơn rồi được Chân nhân cảnh sư thúc tổ coi trọng!

Phùng Trung vui mừng cực độ, bao năm nỗ lực phấn đấu, không từ thủ đoạn vươn lên, cũng đến lúc thu hoạch rồi!

Chung Mộc Hà dẫn họ đến Huyền Vũ đại điện, khẽ phất tay, một cái bàn đá trong điện bay ra.

Y chỉ vào cái bàn: "Mọi đệ tử, ai cần linh đơn, linh thạch để dưỡng thương hay tăng cường công lực thì các ngươi ghi lại, tối nay xong việc này, sáng mai bản tọa sẽ mở kho của môn phái để đáp ứng yêu cầu."

Y lại nhìn bọn Phùng Trung: "Lần này nguy cấp tồn vong, đại địch mới tạm lui, nguy cơ chưa qua, các ngươi phải tề tâm hiệp lực, mới có thể cùng môn phái qua được, không được tham lợi riêng hoặc vì ân oán cá nhân mà làm hỏng đại sự, việc này giao cho các ngươi, có gì sai sót, bản tọa sẽ không tha! Hiểu chưa?"

"Đệ tử hiểu!" Bốn người đồng thanh.

Chung Mộc Hà gật đầu: "Được, cho các đệ tử biết."

Y giao việc cho bọn Phùng Trung rồi đi.

Chung Mộc Hà về động phủ, định đả tọa tĩnh tu, khước không đến cửa thì thấy Sùng Chân quỳ sẵn.

"Sư thúc tổ!"

Sùng Chân khóc ròng: "Đệ tử cầu sư thú tổ cứu sư phụ..."

Chung Mộc Hà ngẩn ra hồi lâu: "Không phải bản tọa không muốn mà..."

Y cha nói xong, Sùng Chân đã dập đầu khóc: "Sư thúc tổ, sư thúc tổ, cầu xin người, ô ô ô..."

Chung Mộc Hà thở dài: "Đứng dậy, bản tọa qua xem.”

Sùng Chân hớn hở vái, lau nước mắt: "Sư thúc tổ, đệ tử dẫn đường."

Trong nội đường Chính Vũ đường, Vọng Hư nằm trên giường, vết thương trên vai ngừng chảy máu nhưng hình như bị sức mạnh nào đó ngăn cản nên chưa lành.

Vọng Hư nhắm tịt mắt, mặt đượm đạm hắc sắc tử khí.

Trừ Sùng Chân, một khác đệ tử của Vọng Hư ở cạnh trông nom, những đệ tử khác đều trọng thương, không thể tận hiếu.

Chung Mộc Hà tra xét một lượt, nửa nhánh pháp khí quỷ dị còn trong thể nội Vọng Hư. Dù trước đó y phong tỏa hết các đại huyệt, nhưng thứ đó vẫn như lệ quỷ ẩn trong chỗ tới, có cơ hội sẽ xong ra ngay.

Chung Mộc Hà thật sự bó tay.

Y không hiểu về thủ đoạn của ma tu, dù biết thì đẳng cấp của Lý Lam Sơn cao hơn, dù y trong trạng thái tốt nhất cũng vị tất làm gì được pháp khí âm tổn này, hà huống hiện tại.

Chung Mộc Hà kiểm tra xong thì chống cằm nghĩ ngợi.

Máy lần y đến cạnh Vọng Hư dùng linh nguyên thăm dò pháp khí đó, đoạn lại suy tư.

Sùng Chân biết y tận lực, không dám giục mà đứng yên đợi.

Sau nửa canh giờ, Chung Mộc Hà máy động, vẫy tay: "Lại đây."

Sùng Chân bước lên: "Sư thúc tổ, có cách cứu sư phụ rồi?"

Chung Mộc Hà lắc đầu: "Bản tọa không được. Bất quá, hiện tại còn một tia hi vọng.”

Sùng Chân vốn tuyệt vọng, nghe thế lại hi vọng: "Sư thúc tổ, hi vọng gì?"

"Đến chỗ Đại nhật thần hỏa thương, tìm Tôn Lập, may ra y có cách."