Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 192: Q.11 - Chương 18: Pháo Thứ Ba!

Tố Bão sơn yên lặng một chốc.

Kể cả Chung Mộc Hà cũng không ngờ Tôn Lập mãi không khai pháo, nhưng bắn là gϊếŧ luôn tam thủ cự thú! Liền đó ai cũng vui mừng hoan hô!

"Hay lắm!"

"Tuyệt lắm!"

"Tôn Lập quá tuyệt!"

Đệ tử bình thường đương nhiên không nhận ra nhưng Chung Mộc Hà biết dùng Đại nhật thần hỏa thương bắn trúng Tam thủ cự xà khó thế nào!

Y cũng thấy lúc Đại nhật thần hỏa thương kích phát không có dấu hiệu gì.

Chung Mộc Hà kinh hãi: lẽ nào Tôn Lập cải tạo Đại nhật thần hỏa thương?

Đại nhật thần hỏa thương là Tố Bão sơn đời đời truyền lại, từ bốn trước đã nhận định rằng Đại nhật thần hỏa thương coi như "hoàn mỹ".

Chung Mộc Hà thành chân nhân lão tổ rồi từng đến xem Đại nhật thần hỏa thương. Y biết những nhược điểm nhưng kiểm tra xong cũng thở dài, đừng nói y chỉ Chân nhân cảnh, dù đạt Chí nhân cảnh cũng không thể cải tiến được.

Tôn Lập lại thành công!

Bên ngoài, Sùng Dần ngẩn ra rồi mỉm cười: "Tiểu tử này, quả nhiên không phụ lòng tin của ai."

Trong Linh thú viên, Sùng Bá yên tĩnh lại, ngẩng nhìn thịt vụn rơi xuống, đôi vai rộng mới bình tĩnh lại.

Y chợt thấy cống hiến lớn nhất với Tố Bão sơn không phải mình là "thủ sơn nhân", mà là phát hiện Tôn Lập.

Hôm nay Tố Bão sơn qua được, Tôn Lập chiếm công đầu!

Phát pháo đó khiến chiến trường tạm thời yên tĩnh.

Không ai biết phát pháo đó khiến Tôn Lập tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Gã mới thay đổi hạch tâm trận pháp xong, còn đang mệt mỏi, lại phải nhắm chuẩn, chọn góc độ và thời cơ khai pháo.

Tôn Lập mệt rũ ra, không nhấc nổi đầu ngón tay.

Ma tu kinh hãi, Tôn Lập thậm chí phát hiện một góc độ chỉ cần một pháo là bắn xuyên táo hai linh thú nhưng gã không còn sức, đành trơ mắt nhìn cơ hội qua đi!

Ngân diện nhân trên không nổi giận: "Dám gϊếŧ linh thú của ta! Tố Bão sơn, ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi!"

Y là Hiền nhân cảnh đệ thất trọng cường giả, cơn bão linh lực từ tay cuốn ra, bảo quang quay tít rồi đâm vào hộ sơn đại trận.

Oành!

Chỗ bị đánh trúng của hộ sơn đại trận rung lên, có dấu hiệu bị nứt!

Pháp khí đó quay tít về chỗ ngân diện nhân, hóa ra là một chiếc kim sắc hải loa (vỏ ốc biển màu vàng).

Ma tu cũng tức giận, thi triển thủ tấn công liên hồi.

Chung Mộc Hà áp lực đại tăng, nhưng y biết phải chống chọi cho được, sau đó là thời cơ phản kích!

Một trăm linh tám đệ tử, càng lúc càng nhiều người thổ huyết trọng thương, Vọng Thanh cũng nhợt nhạt, mũi nhỏ máu.

Chung Mộc Hà ngoái nhìn, các đệ tử Tố Bão sơn đều nằm dưới đất, không ai có thể đứng lên nói gì thay thế.

Hộ sơn đại trận lóe quang mang, xem ra không chống được lâu nữa.

Chung Mộc Hà thở dài, định sai Sùng Bá xuất kích, thì một đạo quang mang bắn ra.

Quang mang đường kinh ba trượng như cây quang kiếm, khí thế xuyên thủng trời xanh!

Lần này mục tiêu của quang mang cự kiếm là hai tam phẩm linh thú.

Nhẹ nhàng xuyên qua linh thú đầu tiên, quang mang cự kiếm co thành đường kính hai trượng, lại xuyên qua thân thể linh thú thứ hai.

Trong một chốc sau, thân thể hai linh thú cũng nổ tung!

Đại nhật thần hỏa thương, vô thanh vô tức phát pháo thứ ba!

Ma tu đều tròn mắt.

Lần này ma tu trên lưng không may mắn như ngân diện nhân đó, tan xác, cả người và pháp khí hóa thành khí thể!

"Gϊếŧ hay quá!"

Tố Bão sơn vang lên tiếng hoan hô như sấm, cả những đệ tử nằm bất động dưới đất cũng cố hô vang, động đến nội thương mà thổ huyết.

Phe ma tu sững sờ!

Trong lúc thế công hung mãnh nhất, phát pháo của Tôn Lập dập tắt tất cả.

Vô thanh vô tức, Đại nhật thần hỏa thương với lực sát thương đáng sợ thì ai trúng cũng xong đời. Tôn Lập còn phát được một lần nữa, không ai muốn mình dính phải.

Ma tu cùng chần chừ.

Chung Mộc Hà phát hiện chiến cơ, tâm niệm máy động, ngọc phù bay ra.

Sùng Bá được tin, hít sâu một hơi, động tác ngưng trọng nhưng nhuần nhuyễn, móc từ trữ vật không gian ra một hộp ngọc đựng bốn viên hỏa hồng linh đơn. Y nuốt viên đầu tiên rồi cất hộp ngọc.

Y lật tay, hai thanh chiến phủ xuất hiện, chỉ lên trời gầm vang: "Gϊếŧ"

Mấy chục linh thú xong ra, Sùng Bá dẫn đầu, lao vào ma tu.

Đến lúc này y mới thể hiện chiến lực của "thủ sơn nhân". Y tu luyện công pháp đặc thù, cần có ngoại lực phối hợp mới phát huy được chiến lực.

Pháp khí, linh đơn cùng sử dụng, thể nội linh nguyên cuồn cuộn, dẫn linh thú xông lên.

Một Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng ma tu nghênh đón, Sùng Bá quét chiến phủ, quang mang hai mươi trượng quét tới, ma tu vung pháp khí đón đỡ.

Không ngờ nhát phủ của Sùng Bá quá mạnh, hất bay pháp khí của y.

Y hơn Sùng Bá một đại cảnh giới, không ngờ bị văng pháp khí, nhất thời cuống lên, Sùng Bá nhanh nwh cắt, đến ngay trước mặt, chiến phủ chém xuống, hai mươi trượng quang mang cắt y làm đôi!

Gϊếŧ địch nhân như cắt rau, Sùng Bá xông vào địch trận như cơn lốc.

Mấy ma tu đón đỡ, linh thú sau lưng y đổ lên hỗn chiến.

Sùng Bá tuy chọn thời cơ xuất kích cực kỳ thích hợp nhưng ma tu hơn hẳn về thực lực. Giao chiến một hồi, toàn thân y là máu, gϊếŧ được ba đối thủ nhưng cũng mất sáu linh thú.

Đấy còn là vì Đại nhật thần hỏa thương của Tôn Lập cầm chân ma tu, khiến chúng không dám toàn lực đấu với Sùng Bá.

Chung Mộc Hà nhìn Lý Lam Sơn, Lý Lam Sơn bất động, y cũng vậy.

Lý Lam Sơn cũng biết thế.

Gương mặt ẩn tàng sau mặt nạ khiến người ta không rõ hư thực. Thật ra trong lòng Lý Lam Sơn dấy lên kinh đào hãi lãng.

Hai pháo của Tôn Lập thì y cũng nhận ra huyền diệu.

Vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, không cần chuẩn bị, không có dấu hiệu gì cũng có thể kích phát - thực tế năng lượng dao động là dấu hiệu nhưng trong lúc hỗn loạn này không dễ phát hiện.

Đại nhật thần hỏa thương lúc đầu tiên bắn vào y, y thậm chí không cẩn thận giới bị, mà vẫn tránh được.

Phát pháo đó không thể so với hai phát sau.

Hai phát pháo sau, Lý Lam Sơn biết là mình cũng chưa chắc tránh được, uy lực Đại nhật thần hỏa thương đủ công phá hộ thân pháp lực, trúng thì không chết cũng trọng thương!

Suy đoán này khiến Lý Lam Sơn dao động, dù y nhanh chóng nén được nhưng là chân nhân lão tổ, tâm cảnh có sơ hở thì sau này sẽ ảnh hưởng đến quyết định.

Sùng Bá còn dốc sức, gần như mỗi lần vung phủ là có máu tóe, có máu của địch nhân và cả chính y.

Sùng Dần cô độc đứng trước pháo đài, ngẩng nhìn trận chiến trên không, mắt đầy lệ, cổ họng như nhét bông, khó chịu vô cùng.

Tôn Lập không dám kích phát phát pháo sau cùng, gã muốn giúp Sùng Bá, nhưng biết tầm quan trọng của phát pháo này, không phát còn hiệu quả hơn.

Lý Lam Sơn quan sát Chung Mộc Hà, tuy y có đủ tư liệu về Tố Bão sơn, tự thấy nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng từ đầu đến giờ, kế hoạch thôn tính Tố Bão sơn liên tục bị trở ngại khiến y buộc phải đánh giá lại môn phái này.

Dù gì cũng là đại môn phái qua nghìn năm, khẳng định có chút tích lũy.

Chung Mộc Hà bất động, mặc ôn hạ đệ tử xung phòng, vì sao? Lý Lam Sơn trầm ngâm, vì đợi y xuất thủ!

Chung Mộc Hà không phải đối thủ của y, đứng im vì tất còn con bài khác.

Sùng Bá khổ chiến, bọn Vọng Minh xông lên giúp, nhưng hai ngân diện nhân cười lạnh, dễ dàng ngăn lại.

Đệ tử Tố Bão sơn chìm cả cõi lòng.

Song phương thực lực cách biệt quá xa, dù nhất thời chiếm thượng phong, sau cùng cũng bị địch nhân lấy lại.

Sùng Dần hú vang, y không được xem vào nhưng bảo đứng không thì quá khó chịu.