Tiền trong tay cô, phần lớn là được tích lũy từ việc này.
Trên núi nơi có thể tìm được dược liệu, cơ bản đều bị cô đi tìm một lần.
Cẩn thận ngẫm lại, cô đã có một đoạn thời gian không đi lên trên núi.
Nhưng những dược liệu kia tựa như còn mang theo một chút hương vị khác...... An Niệm Cửu nghĩ nghĩ, An Tiểu Cửu hái dược liệu hình như là không có phơi nắng, vì vậy mới mang theo một luồng hương vị mốc meo.
Cô ngẫm lại, đi qua an ủi cô ta một chút: " Tiểu Noãn, làm sao vậy sao? "
An Tiểu Noãn thấy An Niệm Cửu, không được tự nhiên một chút, vẫn là đem khổ cùng muộn phiền muộn của mình nói ra, nếu như là An Niệm Cửu, cô sẽ làm như thế nào?
" Em vất vả khổ cực chuẩn bị một việc, cố gắng thời gian dài như thế, kết quả, một chút hồi báo đều không có đạt được, chị nói xem, em phải vứt bỏ sao? "
An Niệm Cửu hiểu rõ, ý của cô nàng này không phải là tự mình bào chế dược liệu thất bại, không có lợi nhuận sao?
Cô vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của An Tiểu Cửu: " Không được thì buông tha đi. "
An Tiểu Noãn chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới cô thật sự sẽ thiệt tình an ủi mình, cảm động nhìn cô, chuẩn bị nói một phen lời nói kiên định, thì cô ta đã nghe An Niệm Cửu nói:
" Chỉ cần em cố gắng một chút, sẽ buông tha cho việc này được thôi! Dù sao em cố được cũng chả được gì "
An Tiểu Noãn cảm động không thôi: "? ? ? "
Chị cút a...!
Cút nhanh lên!
Lại tin tưởng chị tôi chính là heo!
Van cầu chị cách xa tôi một chút !
Tôi sợ tôi nhịn không được mà gϊếŧ chết chị!
Không đúng, cô ta đã gϊếŧ chết qua một lần.
An Tiểu Noãn cảm thấy, nếu có một ngày An Niệm Cửu chết, nhất định là dưới sự vạn bất đắc dĩ của An Tiểu Noãn cô mà bị gϊếŧ chết.
Quá khiến là người ta hận.
Trong mắt An Tiểu Noãn như có ngọn lửa đang thiêu đốt bùng cháy hừng hực, chờ đó cho cô!
Cô nhất định sẽ kiếm lại được số tiền lợi nhuận này !
Hung hăng đem An Niệm Cửu dẫm nát phía dưới chân!
An Niệm Cửu an ủi cô một câu, thoả mãn thấy, An Tiểu Noãn lại một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu.
Lúc đi đến cuối phố, An Niệm Cửu nhìn bốn phía người qua lại, tựa như là muốn tìm Dương Dật trong đám người này.
Cô tiến lên, lộ ra kinh hỉ một vừa đúng.
" Đồng chí Dương Dật. "
" Đồng chí An Niệm Cửu! Thật là đúng dịp a..., hôm nay em cũng tới trên thị trấn mua đồ sao? "
An Niệm Cửu ngọt ngào mà cười cười: " Ừm, khó được có khi rảnh rỗi xuống, mua chút đồ trở lại. "
Dương Dật chủ động nói: " Khó có khi gặp được tại trên thị trấn gặp được, chúng ta cùng đi --thế nào? "
An Niệm Cửu do dự một lát, sau đó đáp ứng: " Được, chúng ta cùng đi. "
Dương Dật mang theo An Niệm Cửu ở những nơi náo nhiệt dạo một vòng, mua mấy cái bánh bao, còn có một chút đồ ăn vặt, đưa cho An Niệm Cửu cầm lấy, quan tâm hỏi thăm: " Em còn muốn mua đồ gì không? "
" Đồ vật đã mua được không sai biệt lắm, chúng ta đi nơi khác thôi. "
An Niệm Cửu mang theo dự mưu, đem người hướng đến nơi vắng vẻ mà đi.
Mới vừa đi ra nơi con phố náo nhiệt, hai người liền gặp được tiểu đồng bọn của Dương Dật.
Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Dật: " Dương ca, vị này là? "
Trên mặt Dương Dật đang bày biểu tình, trịnh trọng giải thích mà nói: " Đây là đồng chí An Niệm Cửu, tôi mang cô ấy bốn phía trên thị trấn đi dạo một chút. "
Một đám tiểu tùy tùng của hắn, dùng ánh mắt hiểu rõ mà nhìn Dương Dật, trong nội tâm không ngừng hâm mộ.
Cố dâu nhỏ của đại ca bọn họ lại có thể xinh đẹp như vậy!
Hâm mộ a....
" Chào chị dâu! "
Bọn họ vô cùng hiểu chuyện mà cùng nhau lên tiếng chào hỏi.