Anh cả An phàn nàn nói: " Một đoạn thời gian gần đây, sao cũng không bắt được cái tên tiểu tử Dương Dật giảo hoạt ? "
Anh hai An cũng đồng ý: " Đúng vậy a, xa xa thấy chúng ta, liền quay đầu bỏ chạy. "
" Chẳng lẽ lại là sự tình chúng ta muốn đánh cho hắn một trận bị hắn biết rõ sao? " Anh cả An không hiểu nói ," Hai, có phải em tiết lộ hay không? "
Anh hai An cũng không tiếp nhận cái vu oan này: " Không có, em cũng không tiết lộ, em ngược lại là cảm thấy là do anh cả tiết lộ thì có. "
Hai anh em bắt đầu anh một câu, em một câu tranh luận lên.
An Niệm Cửu ở một bên nghe, yên lặng bỏ đi.
Với tư cách là kẻ cầm đầu chuyện, cô cảm thấy, chính mình vẫn không thể bị bại lộ, nếu không, Dương Dật đoán chừng sẽ được bị đánh càng thêm lợi hại.
An Niệm Cửu trầm mặc bỏ đi, cô tốt nhất là không nên dính vào.
Cô còn không có hỏi thăm hai chị dâu trong nhà một chút, , làm cái gì cho người mình thích, đột nhiên phát hiện, Thím Dương lại lần nữa đến thăm.
Lúc này đây cũng là mang theo không ít đồ vật đến.
Mang theo nửa cân thịt heo, còn có một hủ đường, lại thêm không ít hạt dưa.
Những người khác trong nhà cũng là khϊếp sợ không thôi.
Dương gia --- thật sự là bỏ được...!
Những thứ đồ vật này, cầm một thứ đi ra ngoài, đã là thể diện rất lớn, đừng nói là toàn bộ.
Ngày hôm qua cầm nhiều đồ vật như thế đi tới, hôm nay cũng lần nữa mang theo nhiều đồ vật đi tới như thế.
Hoàn toàn là biểu hiện ra. Đối với An Niệm Cửu vô cùng xem trọng.
Nếu không phải xem trọng cô, thi là do nhà bọn họ ăn no rỗi việc mang nhiều đồ vật như thế đi tới sao...?
Ánh mắt mẹ An nhìn mẹ Dương, thoáng cái ôn hòa lên rất nhiều.
Vốn tưởng rằng, của cải thôn trưởng, chẳng qua là so với bọn họ nhiều hơn một chút mà thôi.
Không nghĩ tới, lại có thể phong phú như thế.
An Niệm Cửu gả đi, chắc chắn sẽ không chịu khổ.
Bực bội trong long mẹ An, rốt cục cũng tiêu tán xuống.
Trong nội tâm bà nay lại đắc ý, hiện tại bọn họ là đang trào phúng bà đem nữ nhi giữ lại, cuối cùng lại tiện nghi cho Dương Dật chiếm, nhưng là những người này căn bản không biết rõ.
Dương gia của cải phong phú như thế.
Mẹ Dương là thật tâm muốn thay con trai mình cầu hôn An Niệm Cửu, con trai dù không muốn nhưng phải chấp nhận sự thật là không tốt, chỉ có thể đem của cải phong phú của bọn họ lộ ra tới, lại để cho người An gia biết rõ, An Niệm Cửu gả đi sẽ không ăn khổ.
Mẹ Dương ngày thứ nhất đi tới, nhận lấy đối đãi lạnh nhạt, ngày hôm sau, đạt được sự nhiệt tình của mẹ An, trong nội tâm sáng trong như nhật nguyệt.
Hai người tụ cùng một chỗ, mẹ Dương nói không thiếu lời hay.
Lúc mẹ Dương chuẩn bị rời đi , mẹ Dương rốt cục cũng đạt được một câu khẳng định thuyết phục, nói tháng sau lại tới.
Hơn nữa tin tức hai người bọn họ kết hôn có thể thả ra.
Đem loại tin tức này thả ra, có thể nói, trong mắt người bên ngoài, bọn họ đã bắt đầu trở thành đối tượng của nhau.
An Niệm Cửu lúc này, không thể tham dự những thứ hoạt động này, chỉ có thể ở trong gian phòng của mình, lại dán sát vào, nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ một chút.
Biết được cuộc trò chuyện của hai người, chuyện đã thành bảy tám phần mười, An Niệm Cửu nở nụ cười sáng lạn, trong nội tâm lại lo lắng, mình phải làm đồ vật gì đưa cho hắn đây?
Tin tức một khi truyền ra, hai người bọn họ có thể quang minh chính đại hẹn nhau không thành vấn đề.
Đưa cho nhau chút đồ vật cũng không thành vấn đề.
An Niệm Cửu không nghĩ được chủ ý tốt nào, sau khi mẹ Dương vui vẻ rời đi, cô cũng ra cửa, đi đến nhà bác hai.