Thập Niên 70: Dưỡng Phu Ký

Chương 4: Cầu hôn

"Tới!"

Đối mắt hai anh em An gia sáng ngời, vội vàng chạy tới mở cửa.

Mẹ Dương nhất định là đến thăm hỏi, mẹ An vừa gặp là kéo lấy bà. Còn hai người anh em bọn họ thì đi tìm Dương Dật nói chuyện “tâm tình”, đến nỗi một lời không hợp liền ra tay, nói là đùa giỡn, liền lập tức muốn trình diễn, khiến hai anh em người hưng phấn không thôi.

Anh cả An hỗ trợ giữ mở cửa ra, thấy mẹ Dương phía ngoài, sắc mặt không tốt nhìn về vị trí phía sau bà.

Nhưng mà, chẳng qua là xem cho vui mà thôi.

Sau lưng mẹ Dương chỉ mang theo Triệu Lan Hoa mà thôi.

Anh cả An bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chào hỏi: " Chào thím Dương , Dương Dật không có cùng với thím đến chung sao? Ta có chút việc muốn tìm cậu ta. "

Mẹ Dương giờ phút này tự nhiên không thể nói, con trai mình chạy tới trên thị trấn chơi, ngược lại chỉ có thể tìm một lý do thoái thác một phen:

" Nó đi lên trên thị trấn mua giúp ta một ít đồ vật, chờ nó trở về, ta lại để cho nó đi tới tìm cháu.... "

" Mẹ cháu bây giờ đang ở trong nhà sao? Ta tìm bà ấy có chút việc. "

Anh cả An nhìn bà đangmuốn vào thì tức giận nói nói: " Ở nhà, thím Dương vào đi . "

Mẹ An ngồi ở trên ghế, khẽ động thân mình, khách tới cũng không muốn tiếp đãi tử tế.

Mẹ Dương đã sớm minh bạch tiền căn hậu quả, trong nội tâm đã chuẩn bị tốt, vốn tưởng rằng bà ngay cả vào cửa cũng không dễ dàng.

Bây giờ nhìn lại, thái độ của họ cũng không khác lạ gì mấy.

Chuyện này vốn dĩ bà chỉ có năm phần nắm chắc, nhìn thấy cha An mẹ An hai người đều mặt lạnh, cả người cũng lạnh đang ngồi trên ghế, trong nội tâm nắm chắc lên tới bảy tám phần.

" Chị An , hôm nay nghe nói An An nhà chị rơi xuống nước, con gái trong nhà, nên được chú ý một chút. "

" Phải không? Ta nghe tin, lập tức đuổi đi tới, những thứ đồ vật này, là cố ý tiễn đưa đi tới cho An An bồi bổ thân thể. "

" An An đâu, sao lại không thấy con bé ? ."

Mẹ Dương đem toàn bộ đồ vật giao vào trong tay mẹ An , vì con trai của mình, đem da mặt bới ra cũng nguyện ý.

Mẹ An cha An cũng đang chờ bà đến đây, trong lòng cũng bất đắc dĩ mà đáp ứng.

Không lấy chồng làm sao bây giờ?

Chủ yếu là An Niệm Cửu cũng không có ý phản đối.

Gả là muốn gả, nhưng là sẽ không để cho bọn họ có được quá dễ dàng.

Nếu An Niệm Cửu không muốn gả, mẹ Dương liền cửa cũng đừng nghĩ tới đi vào.

" An An đi nghỉ ngơi rồi, mang theo như thế nhiều đồ vật đi tới, bà có lòng. "

Lúc này đi tới, muốn đánh vào cái chủ ý gì , người sáng suốt liền nhìn ra được.

Mẹ Dương mặt không đổi sắc, bắt đầu khen ngợi An Niệm Cửu:

" An An cũng là tiểu cô nương chúng ta nhìn lớn lên, đẹp mắt lại chăm chỉ m, tính tình cũng vô cunhf tốt . Là cô gái làng trên xóm dưới nổi danh tìm không ra người thứ hai . "

" Dương Dật tuy không tính là tốt tính gì cho cam. Chờ kết hôn, có người trông coi nó, nhất định sẽ chuyển biến tốt. "

"......"

" An An tốt như thế, nếu đến nhà chúng tôi, tôi cam đoan sẽ xem con bé giống như con gái ruột của mình. "

" Chị An , chị cảm thấy thế nào a...? "

" Nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi con bé. "

Nói xong tất cả, thấy sắc mặt của họ không quá đẹp mắt, mẹ Dương vì con trai út của mình, tự nói với bản thân chỉ cần chịu hết ánh mắt áp lực cực lớn tự hai vợ chồng nhà họ An.

Bà biết chuyện chung thân đại sự đương nhiên không thể nói trong một lần là xong.

" Những chuyện này bây giờ nói cũng không có ú nghĩa gì, đến lúc đó An An nhà chúng tôi khi bịchồng sỉ nhục, thì chúng ta không cần nghe theo những sắp xếp ban đầu, chúng ta cũng sẽ không khách khí " cha An một câu lại một câu mà nói rõ ràng, sau cùng lại nhả một làn khói.