Thập Niên 70: Dưỡng Phu Ký

Chương 2: Bị người hại

Thời gian này, nam nhân bình thường xuống đất làm việc, cũng chưa chắc có mười phần công điểm.

An Niệm Cửu là một cô gái, xuống đất làm việc có thể cầm đủ mười phần công điểm, cái này thật lợi hại ...?

Cưới cô về, không biết có bao nhiêu lợi ....

15, 16 tuổi, bà mối đã đến thăm, không đếm xuể bao nhiêu lần.

Mẹ An đều không có nhả ra, nói là muốn đem con gái mình ở nhà thêm hai năm.

Một câu nói lưu lại trong này của bà chính là thời gian trôi qua nhanh , An Niệm Cửu giờ đã 18 tuổi, đúng lứa tuổi chờ mai mối mà chuẩn bị kết hôn,vậy mà lại xảy ra chuyện này.

Nếu không đem con gái gả cho Dương gia, còn có thể thế nào a...? !

Con trai út của Dương gia này , bây giờ còn chưa thành hôn, cũng không phải bởi vì người ta sợ con gái gả sang cho cậu ta sẽ chịu khổ sao ?

Thế mà đúng dịp người cứu con gái bà là cậu ta, mà cũng là lúc con gái bà tròn 18 tuổi, nếu lại kéo thêm hai năm, chẳng phải đã thành 20 tuổi , đến lúc đó sẽ là gái lỡ thì mất? !

Đến lúc đó còn có thể tìm được người tốt cái gì chứ?

Mẹ An có muôn vàn không muốn , cũng chỉ có thể cắn răng đón nhận việc này.

Tốt xấu gì thì cha của Dương Dật cũng là thôn trưởng.

An Niệm Cửu nhìn mẹ An một bộ dạng khổ sở ,không khỏi cảm thấy nội tâm thật áy náy, đem lời suy đoán ở trong lòng nói ra để chuyển sự chú ý của mẹ An.

" Mẹ, lúc con rơi xuống nước, hình như là bị người khác ở sau lưng đẩy . "

Mẹ An liền trừng con mắt : " Sao vấn đề này con không nói ra sớm? ! "

" Còn không phải con sợ người lo lắng sao? Người kia là nữ. "

An Niệm Cửu trong nội tâm đã đoán ra là ai, nhưng lúc này không hợp để nói ra .

" Người kia sao lại hận con như vậy chứ , rõ ràng là muốn hại cả đời con rồi "

Trong nội tâm mẹ An cùng anh hai An đều không quá tốt khi nghe được tin này .

Con gái/ em gái chính mình ,thế mà lại bị ngườI khác hại ra nông nổi này.

" Đừng để ta biết rõ đó là ai, bằng không thì ta khẳng định đem cô ta đánh đến máu thịt lẫn lộn mới hả dạ! "

Uống xong súp gừng , lau khô tóc, An Niệm Cửu hạ giọng, nghe có chút thất lạc nói: " Mẹ, con muốn đi nghỉ một chút. "

Mẹ An vội vàng ôn hòa nói: " Đi đi đi đi, ngủ ngon một giấc, đừng lo lắng nhiều. "

Nhìn bộ dáng quan tâm của mẹ cô, trong lòng An Niệm Cửu có luồng xúc động không nói nên lời, bằng không thì...... Mình đem người mình thích nói nói ra?

Để cho ngườI trong nhà không nên lo lắng như thế.

Mẹ An cảm động mà nhìn cô, bỏ qua biểu hiện muốn nói lại thôi của cô, còn an ủi: " Không cần lo lắng, chuyện nhỏ như vậy, không dễ khiến mẹ con suy sụp như vậy. "

Nói xong, đem cô đẩy vào trong phòng.

Lời muốn nói còn chưa kịp nói thì đã bị hành động này của mẹ cô chặn lại.

Ở bên ngoài mẹ An nói rõ: " Nếu như ta không gọi con, không cho phép ra , nghe rõ không? "

An Niệm Cửu lên tiếng, đáp ứng.

Mẹ An còn muốn nghĩ biện pháp, làm thế nào mới có thể tránh được kiếp nạn cho con gái bà, đúng dịp ,con gái bà lại muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Bà lại có thêm thời gian an tĩnh mà tìm cách.

Tính cách của kẹ của Dương Dật , mẹ An làm sao có thể không biết rõ?

Coi tình hình bà ấy nhất định muốn lên cửa nhà mình một chuyến!

An Niệm Cửu ngồi trên giường, ngẩn người một lát, lại kéo ra một bên ngăn tủ , đem tiền bên trong lấy ra, đếm lại một phen.

Có 100 đồng tiền, khá tốt có thể dùng cho sau này.

Có thể sâu lại một xâu tiền, cất trong người không ai để ý.

Lên giường ngủ, đắp chăn mền lên người thì cảm thấy mơ hồ rồi, chìm vào giấc ngủ rồi còn không nhịn mà cười thành tiếng!

Ha ha ha ha ha ha!

Rốt cục đã được đền bù như mong muốn! !

An Niệm Cửu ở trên giường đánh lăn qua lộn lại hai vòng, mới mỹ mãn mà nhắm mắt an tình ngủ.