Nụ Hôn Của Anh

Chương 39: Còn tôi thì sao?

Hình Yểu xuống lầu thì nhân viên khách sạn vẫn còn đang dọn dẹp quét tước, bữa tiệc tối hôm qua ở đại sảnh kết thúc vô cùng muộn.

Tần Cẩn Chi đã đi lấy xe trước, bên ngoài rất lạnh, dự báo thời tiết thông báo hôm nay có khả năng sẽ rơi tuyết, trên người của Hình Yểu chỉ mặc bộ đồ của ngày hôm qua đứng chờ xe ở đại sảnh.

Những người bạn lớn lên từ nhỏ còn đang say rượu nên vẫn chưa thức dậy, chỉ có Trần Trầm cùng với chú rể đã thức dậy từ sớm, một vài người đứng nói chuyện với nhau ở trước khách sạn, giọng nói thường xuyên được truyền vào bên trong, Hình Yểu nhìn thấy Trần Trầm đưa một điếu thuốc cho anh nhưng anh không nhận.

“Yểu Yểu.” Một giọng nam khàn khàn vang lên.

Hình Yểu quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Hằng, gương mặt của hắn tràn ngập sự mệt mỏi, mùi thuốc lá và rượu trên người rất nặng, giống như là trắng đêm không ngủ, hắn đã vào xã hội từ sớm nên từ lâu đã không còn vẻ mới gặp gỡ của thời niên thiếu, Hình Yểu nhớ đến Tiết Dương, ngoài trời rất lạnh nhưng cũng chỉ có mặc một chiếc áo hoodie, ngồi trong tiệm lẩu có mùi vị rất nặng mà ăn một miệng toàn là thịt.

“Tô Hằng, đã lâu không gặp, anh là bạn của nhà trai sao?”

“Không phải, hai nhà đang có hợp tác, cha mẹ tôi làm việc ở nơi khác nên để cho tôi đến đây đưa quà cưới.” Tô Hằng gượng éo nở nụ cười: “Nghe nói kết quả nghiên cứu của em đã đạt được cấp D, chúc mừng nhé, em nhớ nhà như thế nên tôi vẫn luôn cho rằng sau khi tốt nghiệp em sẽ trở về.”

Cô chỉ nói: “Nam Thành có cái tốt của Nam Thành.”

Tô Hằng theo bản năng muốn đuổi theo hỏi cô quyết định ở lại Nam Thành có phải là bởi vì người đàn ông ở sân thượng tối hôm qua hay không, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra mặc dù cô đang nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt đối diện với Tần Cẩn Chi đang đứng ở bên ngoài khách sạn.

Cô khoác trên người áo khoác của đàn ông, trên váy có nếp gấp rất rõ ràng, vết hôn trên cần cổ ẩn giấu sau những lọn tóc, còn có mắt cá chân trắng nõn trong màn đêm và những ngón tay ngày càng siết chặt lấy tay vịn lan can.

Trong nháy mắt, tất cả những sự không cam lòng đều bị nghẹn lại trong cổ họng, giống như bông gòn bị ngâm trong nước làm cho hắn không thở nổi.

“Yểu Yểu.”

“Ừ? Anh đang nói cái gì?” Hình Yểu lấy lại tinh thần: “Ngại quá, tôi nghe không rõ.”

“... Chuyện của Trần Phàm tôi vẫn luôn muốn xin lỗi với em.” Hắn cúi đầu: “Yểu Yểu, vô cũng xin lỗi, bất luận là vì lí do gì, tôi đều không nên sau khi say rượu mà không biết lựa lời làm tổn thường em, mấy năm nay thích em đều là thật lòng, cho dù đã chia tay nhưng vẫn hy vọng em luôn sống tốt, Yểu Yểu… Đừng chà đạp bản thân như thế.”



Hình Yểu tìm trong ngăn đựng đồ một lúc mới thấy được một chai nước khoáng chưa khui.

Xe được ngừng ở bãi xe cả đêm, vừa mới khởi động xe thì chai nước khoáng đã lạnh đến mức đông cứng cả tay, kỳ kinh nguyệt của cô mấy ngày nữa là tới, Tần Cẩn Chi nhìn cô uống vào mấy ngụm thì nhíu chặt mày lại.

“Chỗ nào không thoải mái sao?”

“Bị đau răng.”

Khi xe dừng đèn đỏ, Tần Cẩn Chi kéo cằm của cô rồi để cho cô há miệng về phía anh: “Răng khôn bị nhiễm trùng rồi, lợi có chút sưng.”

Anh nói: “Nhổ đi thì sẽ không đau nữa.”

Hình Yểu không quá để ý đến nên chỉ rầu rĩ đáp lại, nhất định là do tối hôm qua nhiệt độ của máy sưởi trong nhà quá cao làm cho cô bị nóng trong người mới dẫn đến răng khôn bị nhiễm trùng.

“Răng mọc khi nào?”

“Lâu rồi.” Vừa mới bắt đầu chỉ mọc có một cái, về sau lại mọc thêm một cái khác nữa, mùa đông năm trước mới có một chút đau: “Lúc nó đau thì có ý định muốn nhổ, nhưng khi không đau thì lại quên mất.”

“Khi nào kỳ sinh lý kết thúc thì nói cho tôi, tôi sẽ đặt lịch hẹn ở bên nha khoa cho em.”

Trước tiên cô đi lấy điện thoại đã được sửa xong, sau khi đến trường học thì Hình Yểu ném chìa khóe xe cho Tần Cẩn Chi: “Đừng gọi xe, anh lái xe trở về đi.”

Một vài sợi tóc của cô bị đè bên trong áo khoác, Tần Cẩn Chi lại gần nửa bước rồi giúp cô sửa sang lại, kéo tóc từ trong cổ áo của cô ra, đầu ngón tay đè xuống một dấu hôn đỏ sậm rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

“Khi nào trường em được nghỉ?”

“Hôm nay anh có nhiều vẫn đề thật đấy.” Mặc dù cô không có nhiều hứng thú cho lắm, không ngủ đủ nên tâm trạng không được tốt nhưng cũng không mất kiên nhẫn: “Còn có một kỳ nghỉ bên khoa, chắc là sẽ được nghỉ sau Nguyên Đán, tôi sẽ về nhà thăm ông nội.”

Kỳ nghỉ đông của trường đại học ở Nam Thành vô cùng dài, dài nhất ước chừng tầm khoảng hai tháng, Nam Đại cũng gần được năm mươi ngày.

Tần Cẩn Chi: “Còn tôi thì sao?”

Hình Yểu sửng sốt một chút, Tần Cẩn Chi cúi đầu hôn cô, cô cong môi cười nhạt rồi thuận thế dựa vào trong lòng ngực của anh.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn có người ở bên cạnh, trước cửa ký túc xá không thể dừng xe lâu, một lát nữa quản lý sẽ ra mắng người mất thôi, anh mau lái xe đi đi.”

Sau khi Tần Cẩn Chi đi rồi, Hình Yểu không lên lầu mà là đi đến tiệm thuốc bên ngoài, tối hôm qua anh không chuẩn bị các biện pháp bảo vệ, gần như đều bắn tất cả vào bên trong.