Hình Yểu đứng trước cửa cúi đầu tìm chìa khóa xe.
Cô nhớ rõ mỗi lần Tần Cẩn Chi về đến nhà thì những đồ vật linh tinh đều sẽ được đặt ở trong ngăn kéo tủ giày.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Tần Hạo Thư muốn đi chơi nhưng lại không dám tiền trảm hậu tấu*, sau khi ăn xong buổi tối sáng, cọ xát nửa ngày mới dám quấn lấy Lưu Tinh gọi điện thoại cho Tần Cẩn Chi, Hình Yểu đang ở đây, Tần Cẩn Chi tất nhiên sẽ không chịu nhả ra, đồng ý tuần sau sẽ dẫn cậu đi ăn KFC phần đồ ăn cho trẻ em mới ra, cậu mới yên phận.
*Thàng ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, gửi đi.
“Tìm cái gì thế?”
Hình Yểu không thèm để ý đến anh.
“Chìa khóa xe để trong phòng ngủ, vốn dĩ ở trong túi quần, tôi đã lấy ra trong lúc đi giặt.” Tần Cẩn Chi đi vào trong phòng ngủ, sau khi đi ra trong tay có thêm một chuỗi chìa khóa: “Muốn đi bây giờ sao?”
Gương mặt bên phải của anh vẫn còn có thể mở hồ nhìn thấy một vết đỏ, Hình Yểu hướng bỉnh mà quay đầu đi không thèm nhìn.
Tối hôm qua thẹn quá hóa giận tặng cho anh một cái tát, anh không chỉ không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, hỏi cô có phải phía sau lưng đã bị ma sát đau rồi không sau đó ôm cô thay đổi vị trí, làm cho cô ngồi ở trên người của anh.
Không thể so được với không gian nhỏ hẹp ở bên trong xe, giường ngủ của anh nằm lên thêm năm sáu người nữa cũng không thành vấn đề.
Bàn tay của anh giữ lấy sau gáy của cô mà hôn sâu, môi lưỡi dây dưa cọ xát, nước bọt trong miệng trộn lẫn nhau làm cho cô mơ hồ mà nuốt xuống, kể cả linh hồn cùng với thân thể đều bị anh làm đến sắp lìa ra.
Một ít chất lỏng chảy ra ngoài, làm cho xương hông bên đùi của anh đều bị thấm ướt, âm thanh da thịt va chạm vào nhau càng vang lớn hơn.
Dường như anh đã hiểu rõ toàn bộ thân thể của cô, mỗi một lần tiến vào đều vô cùng chuẩn xác mà đánh vào nơi mẫn cảm nhất của cô.
Cô không thể nhớ rõ được mình đã lêи đỉиɦ bao nhiêu lần.
“Tôi phải trở về trường học.” Sau khi Hình Yểu rời giường thì lập tức thu dọn xong hành lý: “Không cần phải đưa tôi đi, tôi có thể tự trở về.”
Tần Cẩn Chi đè chiếc vali lại: “Sướиɠ xong rồi lập tức trở mặt?”
“Anh đừng có mà được mật tấc lại muốn tiến một thước*.”
*Được voi đòi tiên.
Cô rất ít khi tức giận, hoặc có thể nói, cô chưa từng tức giận ở trước mặt Tần Cẩn Chi, chỉ là gương mặt của cô thiên về lạnh nhạt, khi không cười còn có chút bất cận nhân tình*.
*Người thân cũng không nhận.
Tần Cẩn Chi trầm mặc không nói gì, giằng co trong chốc lát, Hình Yểu nâng mắt lên nhìn anh, chạm phải đôi mắt thâm thúy, lặng yên không tiếng động của anh thì lại xoay đầu đi chỗ khác.
Cô chẳng buồn lên tiếng mà muốn cậy mạnh đẩy anh ra, Tần Cẩn Chi nhìn cô nắm chặt tay nắm hành lí đến nỗi các đầu ngón tay đều trở nên đỏ bừng, nhịn không được mềm lòng xuống.
“Cũng sắp đến bữa trưa rồi, ăn cơm xong tôi đưa em đi nhé.”
Khoang mũi của Hình Yểu trở nên chua xót, duỗi tay ôm lấy eo của anh, giọng nói rầu rĩ: “Có phải tôi rất đáng ghét hay không, tính tình kém lại hay thay đổi thất thường, còn chẳng biết phân biệt tốt xấu.”
Tần Cẩn Chi đẩy chiếc vali đến bên cạnh rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Không ngủ đủ thì khi rời giường sẽ dễ cáu giận thôi.”
“Tôi không phải là không ngủ đủ mà cáu giận, chính là…”
“Biết rồi.” Tâm tình của anh có chuyển biến rõ ràng: “Không phải em đang tức giận mà là đang thẹn thùng.”
Bao gồm cả cái tát của ngày hôm qua.
“Dì Lưu cùng với Tần Hạo Thư sẽ đến đây hôm nay, bây giờ vẫn còn sớm, em ngủ chút đi, tôi xem đồ ăn trong tủ lạnh có thể làm món gì, xong rồi gọi em dậy nhé.”
“... Tôi muốn ngủ trong phòng ngủ phụ.”
“Trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, khăn trải giường cùng với chăm nệm đều đã được đổi mới.”
“Không phải… Tôi không phải muốn nói cái này, ừm… Giường trong phòng ngủ phụ ở nhà anh tương đối mềm mại, tôi thích ngủ ở nơi mềm mại.”
“Eo không đau sao?”
“... Vậy anh giúp tôi xoa xoa đi.”
Tần Cẩn Chi ngồi ở bên mép giường, kéo áo của Hình Yểu lên, vốn dĩ đã bắt đầu kết vảy nhưng tối hôm qua lại bị mài đi một lớp.
Thật ra cô không ngủ.
Trước khi cửa được đóng thì cô nhẹ giọng gọi lại anh.
“Tần Cẩn Chi, đừng đối xử quá tốt với tôi như thế.”
“Không ai nói với anh, phụ nữ càng xinh đẹp thì sẽ càng gạt người hay sao?”
Cô vùi đầu vào trong chăn nệm, Tần Cẩn Chi chỉ có thể nhìn thấy cô cuộn người thành một hình tròn: “Có rất nhiều thủ đoạn, chẳng hạn như tay bị trật khớp không thể hoạt động được như tháng trước kia.”
“... Được rồi, anh đi ra ngoài đi.”