Mấy ngày nay thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hình Yểu cực kì hỗn loạn, đảo lộn ngày đêm, rất nhiều lúc tỉnh lại đều không thể phân biệt được rốt cuộc là ngày hay đêm.
Rèm cửa được kéo hờ một nửa, ánh sáng mờ nhạt bao phủ bên trong phòng ngủ như là được mạ lên một tầng ánh sáng.
Cô ngồi ở trên giường một hồi lâu mới nhớ tới mình đã làm cách nào để đến được nhà của Tần Cẩn Chi.
Sau khi làm xong ở trong xe thì cô đã đổ rất nhiều mồ hôi nên chỉ có thể miễn cưỡng khoác vào chiếc áo len nhăn dúm bị quấn ở trên tay lái, Tần Cẩn Chi đắp áo khoác bọc đùi của cô, lái xe một mạch trở lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi nhẹ giọng nhắc nhở cô mặc xong quần áo thì mới phát hiện cô đã ngủ rồi, anh lập tức tháo nệm ra rồi cẩn thận bao bọc lấy thân thể của cô, như vậy thì khi bị anh bế lên cũng sẽ không quá mức lộ liễu.
May mắn là không có ai người lên xuống lầu trong hai mươi phút đó.
Trên người của Hình Yểu mặc một bộ quần áo ở nhà của Tần Cẩn Chi, cùng một màu mới ga trải giường, giữa hai chân sạch sẽ, có lẽ là anh đã giúp cô lau qua, thắt lưng bị ma sát đến rách da nên có chút đau, cô vươn tay sờ soạng ra phía sau, có thể nghe được một chút vị thuốc Đông Y.
Dường như đã bổ sung đầy đủ những giấc ngủ bị thiếu hụt từ mấy ngày trước, cô ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, cô rửa mặt xong rồi đi ra khỏi phòng ngủ sau đó nhìn thấy Tần Cẩn Chi đang nấu cơm trong nhà bếp.
Cô cho rằng anh không ở nhà.
Tần Cẩn Chi nghe thấy tiếng bước chân, sau khi cắt tỏi xong thì cất dao đi, cô dựa vào từ phía sau, đôi tay ôm lấy eo của anh bầu ngực mềm mại kề sát vào anh, quần áo trên người cô là do anh thay cho nên anh biết ngoài quần áo đang khoác bên ngoài ra thì bên trong chẳng mặc cái gì cả.
“Nhiều món như vậy…”
“Cà chưa trứng gà, cá hố thịt kho tàu và rau xanh xào, còn có một nồi canh xương bò hầm.” Tần Cẩn Chi nhớ rõ cô không ăn được đồ ăn cay.
“Đói quá, đều là những món tôi thích, tôi có thể giúp anh chút gì không?”
Cô cầm lấy một miếng cà chua đã được cắt xong rồi đặt trên đĩa, có thể là do có chút chua nên mặt mày nhắn lại với nhau, trông có vẻ tươi sáng sinh động hơn rất nhiều, Tần Cẩn Chi cầm lòng không đậu mà hôn lên trán của cô: “Cách xa một chút, đừng để bị dầu bắn lên, nửa giờ sau ăn cơm, em đi đến phòng khách xem TV đi.”
“Anh không cần tôi sao.” Giọng nói của cô rầu rĩ và có chút mất mát.
Hôm nay cô vô cùng dính người, Tần Cẩn Chi thích cô như vậy: “Vậy thì em giúp tôi nghe điện thoại nhé, việc này rất quan trọng, tuy rằng tôi đang nghỉ phép, nhưng bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề.”
“Được rồi.” Hình yểu trở lại phòng khách, TV bật lên tin thời sự, sau đó cô chuyển kênh đến một game show.
Điện thoại của Tần Cẩn Chi được đặt ở trên mặt bàn, cứ cách một lúc lại rung lên một tiếng, đều là tin nhắn đến từ WeChat, bên cạnh mắt kính của anh, Hình Yểu thử đeo lên một lúc, cô bị cận thị chưa đến hai độ nên đeo cũng không cảm thấy choáng đầu, có lẽ là không sai biệt lắm với độ mắt kính của anh.
Anh làm nhiều thêm một món đồ ăn, khẩu vị thiên về thanh đạm, hai người ăn bốn món một canh thì có chút nhiều, Hình Yểu ăn được đến thỏa mãn, sau khi ăn xong thì cô chủ động đi rửa chén nhưng Tần Cẩn Chi không để cô nhúng tay vào.
Hình Yểu không quay về trường học, Tần Cẩn Chi vẫn để cho cô ngủ ở đây đêm nay, trong TV truyền phát game show cũng không gây cười cho người khác được nhưng cô ngược lại xem đến vui vẻ, vào lúc xuất hiện quảng cáo, Tần Cẩn Chi lôi kéo cô đến bên cửa để lưu lại dấu vân tay trong khóa điện tử.
Hình Yểu mờ mịt nhìn anh, anh cũng không giải thích, giống như đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Ban ngày cô đã ngủ rất nhiều nên bây giờ không còn một chút buồn ngủ nào, Tần Cẩn Chi đi đến phòng sách, còn cô thì ngồi một mình trong phòng khách, tiết mục trong TV dần trở nên buồn tẻ không thú vị.
Tiếng cười khô khan của MC trong TV có vẻ khoa trương, Hình yểu quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên khóa cửa, qua một hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Cô nhắn tin hỏi Lục Thính Miên, Tần Cẩn Chi là có ý gì.
Lục Thính Miên gần đây đang chuẩn bị thủ tục xuất ngoại, bận rộn đến không thấy bóng người đâu, Hình Yểu vẫn chưa đợi được đến khi cô ấy trả lời thì Tần Cẩn Chi đã đi từ trong phòng sách ra, cô cho rằng anh muốn hỏi cô mắt kính ở đâu.
Nhưng lại đột nhiên bị anh bế lên rồi đi vào trong phòng ngủ.
“Rất xin lỗi.”
“...Hả?” Hình Yểu cảm thấy không thể hiểu được anh: “Anh xin lỗi cái gì?”
Tần Cẩn Chi đá vào cánh cửa phòng ngủ chính sau đó Hình yểu bị anh đặt lên trên giường, anh đi vài bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại rồi nhanh chóng quay trở về, một đầu gối đè xuống mép giường, đôi tay chống vào hai bên người của cô, dồn hết toàn bộ trọng lượng cơ thể của anh lên trên người cô.
Thắt lưng của cô bị trầy da, cô bị đau nên khẽ nhíu mày lại, Tần Cẩn Chi cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt của cô.
“Tôi nên để cho em nghỉ ngơi thật tốt.”
Vốn quần áo to rộng thùng thình dùng để mặc ở nhà nhưng lại bị anh dễ như trở bàn tay mà kéo qua đầu vai, anh hôn dọc theo xương quai xanh của cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ và khàn khàn: “Nhưng không còn cách nào cả, trong lúc làm việc vẫn luôn nhớ đến em.”