Nụ Hôn Của Anh

Chương 26:Tôi sẽ nhớ anh

Khi Hình Yểu tỉnh lại thì đã gần giữa trưa.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp nhu hòa cuối mùa thu, gió có chút lạnh, Hình Yểu uống nước xong rồi kéo rèm cửa ra.

Tần Cẩn Chi có lẽ là đã dậy từ rất sớm để đến bệnh viện đi làm, thật ra khi anh đi cô cũng biết nhưng cô thật sự quá mệt mỏi nên cũng không nghe rõ anh đang nói cái gì mà chỉ đáp lại lung tung rồi tiếp tục xoay người ngủ say.

Khăn trải giường cùng với vỏ chăn chưa giặt đều đã được đem đến phòng giặt đồ, bừa bộn nhăn nhúm thành một ụ lớn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết của chất lỏng không rõ đã khô lại, Hình Yểu đứng ở cửa nhìn một lát rồi nhặt lên không xót một món nào sau đó ném toàn bộ vào trong máy giặt rồi mới đi rửa mặt.

Cô sấy tóc ở trong phòng tắm, từ trong tủ quần áo của anh tìm được một bộ quần áo có thể mặc vào sau đó đi đến trường làm thủ tục xin nghỉ học.

Cô mua hai vé máy bay, cô muốn cùng ông nội trở về thành phố A.

Bốn người bạn cùng phòng, một người vẫn còn đang thực tập, một người thì đang chuẩn bị chiến đấu thi lên thạc sĩ, cũng chỉ còn sót lại Lục Thính Miên vẫn còn đang rối rắm không biết sau khi tốt nghiệp nên xuất ngoại để học tiếp hay vẫn nên ở lại đi làm luôn, buồn không muốn nói mà làm ổ trong ký túc xá có chút trống vắng.

Hình Yểu chỉ thu thập hành lý đơn giản, cô vẫn luôn là dáng vẻ kia.

“Yểu Yểu, mình với Thẩm Tẫn có khả năng phải chia tay rồi.”

“Lời này cậu đã nói tám trăm lần rồi.” Mỗi lần cô ấy cãi nhau đều buông lời thề son sắt muốn đá Thẩm Tẫn.

“Lần này là thật.” Có lẽ cô ấy đã khóc rất lâu, giọng nói nghẹn ngào và khàn khàn.

“Lục Thính Lam đã biết thật ra mình vẫn luôn lừa em ấy, sau khi phát bệnh phải vào bệnh viện, Lễ Quốc Khánh mình về nhà thăm em ấy, em ấy một câu cũng không nói chỉ nhìn mình mà không ngừng rơi nước mắt, Yểu Yểu, mình biết rõ em ấy thích Thẩm Tẫn như vậy, một bên lừa dối em ấy, một bên lại gạt em ấy trộm ở bên nhau với Thẩm Tẫn… Em ấy nhất định cực kỳ hận mình.”

Lục Thính Lam là em gái của Lục Thính Miên.

Mẹ của Thẩm Tẫn là Mộ Sứ ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp lại đột ngột rời khỏi giới giải trí khi chưa được ba mươi tuổi, bà ấy đã chờ đợi năm năm, chờ cho đến khi Thẩm Nhu ra tù sau một lần tham dự lễ trao giải thì chưa từng công khai lộ mặt, vào năm Thẩm Tẫn được mười bốn tuổi thì Mộ Sứ mang theo Thẩm Tẫn đi đến nghĩa trang để thắp nhang cho ông bà, Lục Thính Lam từ nhỏ đã vô cùng thích đi theo Thẩm Tẫn, lúc đó cô cũng vừa lúc đến Thẩm gia chơi nên cũng đi theo bọn họ.

Ngày đó, có người tới trả thù.

Mộ Sứ bị thương, Lục Thính Lam cũng không thoát khỏi.

“Thẩm Tẫn không phải là một món đồ chơi, cậu ấy nói thì thì nhất định sẽ làm.” Hình Yểu bò lên giường, Lục Thính Miên khóc ướt cả gối đầu, có lẽ hai ngày này cô ấy chẳng ăn được miếng cơm tử tế nào: “Chú Lục cũng với dì Tô cũng hy vọng hai người chia tay sao?”

Lục Thính Miên lắc đầu.

“Mẹ lo lắng cho Lục Thính Miên nên vẫn luôn ngủ không ngon, gầy đi rất nhiều, còn ba ba… Yểu Yểu, buổi tối trước một ngày mình trở về trường học thì ba ba lặng lẽ nói với mình, ông ấy nói mình cũng với em gái đều là ông ấy ôm trong lòng nâng niu như bảo bối mà chậm rãi lớn lên, ông ấy hy vọng em gái khỏe mạnh bình an và cũng hy vọng có thể sống trong vui vẻ cả đời như thế.”

Đạo diễn Lục ở bên ngoài ít nói ít cười lại lạnh nhạt xa cách, khi về đến nhà trong mắt đều là vợ cùng với các con gái, Lục Thính Miên cùng với các bạn học gây mâu thuẫn rồi khóc lóc chạy về nhà, mặc dù sẽ bị phạt nhưng cuối cùng đều là được ông bế lên nhẹ nhàng dỗ dành, cô có thể không chút băn khoăn mà làm nũng, ấm ức mà khóc rồi kể ra bản thân đã phải chịu oan ức như thế nào.

Thật ra Hình Yểu vô cũng hâm mộ cô ấy.

Cô còn chưa đến tuổi để có thể hiểu yêu thương là gì thì đã mất đi hai người cô yêu nhất trên đời này.

Không ai dạy cho cô những điều đó.

Cô bỗng nhiên rất muốn gặp Tần Cẩn Chi, vô cùng muốn.

**

“Chu Duy, cậu thấy bác sĩ Tần ở đâu không?”

“Có chuyện gì không, giường của bệnh nhân phòng số 407 có tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ Tần vừa mới đi qua bên đó.”

“Ở bên ngoài có người tìm anh ấy.” Nam sinh đang nói chuyện khẽ nhướng mi: “Nữ, siêu cấp xinh đẹp!”

Bác sĩ Tần chính là chiêu bài của khoa chỉnh hình, mỗi ngày đều có người ngụy trang thành người nhà của bệnh nhân để đi vào khu vực chỉnh hình, thật ra là muốn làm quen với anh, mọi người đều đã sớm nhìn thấy nhiều nên cũng không trách.

Trong phòng nghỉ có mấy người đều là thực tập sinh đến từ các trường học khác nhau, trong lúc bọn họ vẫn còn đang nói chuyện thì có hai người tò mò đi ra ngoài muốn xem thử, sau khi trở về lập tức hưng phấn đến không giống như là người trực ban đêm, Chu Duy nhịn không được tò mò rất cuộc là có bao nhiêu xinh đẹp.

“Hình Yểu? Thật là cậu sao?” Cậu đi vài bước lại gần: “ Sao cậu lại đến bệnh viện muộn thế này, cổ tay bị trật khớp lần trước vẫn còn đau sao?”

“Tôi đến tìm người.”

Chu Duy sửng sốt vài giây rồi đột nhiên hiểu ra: “… Thì ra người tìm bác sĩ Tần… Là cậu à.”

“Cậu đợi một chút, tôi đến phòng bệnh giúp cậu gọi anh ấy.” Chu Duy nghĩ thầm, hai người bọn họ sao lại thân như thế.

“Cảm ơn.”

Cửa sổ trên hành lang đang được mở ra, Hình Yểu ôm lấy hai cánh tay.

Trong phòng của y tá có người nhà của bệnh nhân đang quấy rối, sau một lúc lâu mới được trấn an xuống, xung quanh yên tĩnh trở lại, Hình Yểu lấy lại tinh thần rồi cúi đầu nhìn thời gian, khi cô vừa xoay người đứng dậy thì nhìn thấy Tần Cẩn Chi khoác trên người chiếc blouse trắng đang đi đến từ hành lang bên kia.

Thân hình của anh cao lớn thẳng tắp, tỷ lệ hoàn mỹ, đeo gọng kính màu bạc, ngũ quan lập thể sâu sắc, vùa nho nhã lại sạch sẽ.

Gió lạnh gào thét tràn vào từ cửa sổ thổi quét qua người anh giống như đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Ngày hôm qua cũng vào lúc này, bọn họ vẫn còn đang ở trên giường.

Hình Yểu có thể động tình, Tần Cẩn Chi lại càng thêm chìm đắm khai phá cực hạn thân thể của cô, nơi mẫn cảm thường xuyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thời gian lêи đỉиɦ càng ngày càng ngắn, làm hao hết sức lực cốn có của cô, cô chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn bị anh kéo xuống dưới thân rồi tiến vào từ phía sau.

Anh giống như không biết mệt mỏi, bởi vì anh biết nếu bỏ lỡ cơ hội này thì lần tiếp theo không biết là phải đợi đến khi nào.

Sau khi được hưởng qua sự tốt đẹp khi được bao bọc bên trong cánh hoa trơn trượt ướŧ áŧ thì sẽ không muốn mượn dùng chất bôi trơn mới có thể tránh làm cô bị thương.

“Tôi không muốn quấy rầy công việc của anh, một lát nữa sẽ lập tức đi.” Cô nhấc túi giấy trên tay lên rồi đưa tới trước mặt của người đàn ông, nơi khóe mắt tràn ngập ý cười: “Trộm mặc của anh một bộ quần áo cho nên mua một bộ khác để tặng lại cho anh.”

Tần Cẩn Chi khưng lại một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Hình Yểu sẽ đi mua đồ cho anh hơn nữa lại tự mình đưa đến bệnh viện.

“Cầm đi nào, tay của tôi mỏi, tôi đã nhìn kỹ số đo rồi, chắc là có thể mặc được.” Hình Yểu mở miệng thúc giục, Tần Cẩn Chi lúc này mới cầm lấy túi giấy, khi chạm vào tay của cô thì cảm thấy có chút lạnh.

“Ngày mai khi nào bay?”

“Hai giờ hai mươi phút buổi chiều.”

“Ở lại bên đó bao lâu?”

“Tôi đã xin nghỉ nửa tháng nhưng cũng không nhất định, có khả năng sẽ trở về trước đó.” Hình Yểu mỉm cười: “Hỏi nhiều như vậy, muốn tra khảo sao?”

“Không phải.” Tần Cẩn Chi nắm lấy tay của cô rồi kéo những ngón tay mảnh khảnh kia hợp vào nhau rồi bao bọc toàn bộ ở trong lòng bàn tay của anh: “Ngày mai đưa em đi.”

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền đến là da, Hình Yểu hơi hơi rũ mắt, ánh mắt dừng trên cổ tay áo blouse trắng sạch sẽ.

Cô bước về phía trước nửa bước rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Cô nói: “Tần Cẩn Chi, tôi sẽ nhớ anh.”