Trong gió thổi đến một làn mưa phùn, thân thể cao lớn của Tần Cẩn Chi đứng dưới ánh đèn, điếu thuốc trên tay lập loè đốm lửa, sương khói màu trắng quấn quýt giữa những ngón tay xương khớp rõ ràng cùng với đồng hồ màu bạc trên cổ tay của anh rồi chậm rãi hoà tan vào trong không khí.
Hình Yểu ăn mặc khá thiếu vải, làn váy lay động theo hướng gió, hình dáng đường cong của vòng eo thon nhỏ được phác hoạ rõ ràng.
Sau khi đối diện được nửa phút, Tần Cẩn Chi dập tắt điếu thuốc, bước xuống bậc thang rồi dừng lại trước mặt Hình Yểu, anh ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo gót giày bị mắc kẹt trong cống thoát nước ra ngoài.
Thân thể của Hình Yểu khẽ lung lay, tay Tần Cẩn Chi ôm lấy eo của cô, chờ cho đến khi cô đứng vững lại sau đó lập tức buông ra rồi đồng thời lùi về phía sau nửa bước.
“Lên giường không?”
“Cô gật đầu, tôi sẽ hôn đến khi nào cô vừa lòng mới thôi.”
Hình Yểu ngẩn ra một giây, sau đó khẽ vuốt mái tóc dài rồi cong môi cười nhạt, khoé mắt của cô lướt qua đầu vai của Tần Cẩn Chi, vừa rồi người đàn ông mang khẩu trang đi theo anh từ trong quán bar ra tới đang tìm kiếm xung quanh.
Khi người đàn ông kia nhìn qua thì Hình Yểu nhón mũi chân rồi tới gần bên tai của Tần Cẩn Chi.
Nhìn từ phía sau, bọn họ như là đang hôn môi nhưng khoảng cách giữa môi của cô cùng với sườn mặt của Tần Cẩn Chi là khoảng một ngón tay, hơi thở của cô phả vào cổ anh, mang đến một luồng hơi thở nóng bức.
“Cứng rồi?” Cô khẽ cười rồi thở dài một tiếng: “Thật sự là xử nam.”
Ly rượu cuối cùng Tần Cần Chi uống đã bị người khác bỏ thêm thuốc, ánh mắt của Hình Yểu vẫn luôn dừng ở trên người của anh nên nhìn thấy rõ ràng động tác nhỏ của người đàn ông kia.
Nơi ăn chơi đàng điếm này loại người nào cũng đều có nhưng có rất ít người dám trực tiếp đến gần anh, không nghĩ đến người đầu tiên xuống tay với anh lại là một người đàn ông.
Tần Cẩn Chi mặt không đổi sắc mà nâng tay nắm lấy cổ tay Hình Yểu mới bị trật khớp cách đây không lâu, ngăn cản động tác tiếp theo của cô.
“Đến khách sạn, hay đến nhà của tôi?”
Anh khống chế được lực tay, chỉ là có hơi đau một chút, Hình Yểu thuận thế dựa vào lòng ngực của anh: “Khách sạn.”
Đến khi Hình Yểu ngồi lên ghế phụ bên cạnh Tần Cẩn Chi thì người đàn ông đi ra theo từ quán bar kia mới ngượng ngùng rời đi.
Sau khi xe đi được đến đèn đỏ thứ năm thì tại một giao lộ, xe chậm rãi tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của một khách sạn, sau khi ổn định, ánh sáng được tắt đi làm cho không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm xuống.
Hình Yểu cúi đầu cởi dây an toàn, Tần Cẩn Chi nghiêng người tới gần đồng thời hạ thấp ghế dựa của cô xuống, khi cô bước lên xe, chẳng khác nào đã cam chịu những sự việc sẽ phát sinh sau đó.
***
Đồng nghiệp sau khi trở về từ bàn của các cô bên kia, cứ cách mỗi phút lại có người ngồi vào bên cạnh hỏi bóng hỏi gió tên của cô, sau khi nghe xong lại hỏi thêm là tự nào, đồng nghiệp mới trả lời là Yểu trong ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.’
***
Trong bóng tối, hô hấp của hai người dây dưa trộn lẫn vào nhau, nhè nhẹ từng đợt từng đợt thành một vòng, phía sau lưng bị đè lên vật cứng nên có chút đau, Hình Yểu không biết anh đang đợi cái gì nhưng cũng không muốn biết mà chỉ đưa tay túm cổ áo của anh kéo lại gần.
Môi đυ.ng vào cằm dưới của anh sau đó hôn dọc theo hàm dưới của anh hướng lên trên, người đàn ông chặn lại cánh tay đang không biết kiêng nể gì của cô, trong lúc cô nghĩ rằng anh sẽ ném cô xuống xe thì đầu lưỡi của anh lại trực tiếp tiến vào trong khoang miệng của cô, cô cười rồi ngửa đầu đón nhận.
Nhiệt độ trong xe chậm rãi tăng lên, ẩm ướt khô nóng, tiếng cọ xát của vải dệt quần áo đều bị phóng đại.
“Đau...” Cô thở dốc rồi khẽ rên rĩ, giọng nói mềm mại đến kỳ lạ.
Lọt vào tai của Tần Cẩn Chi cũng chỉ là sự hứng tình tác dụng từ rượu mà thôi, anh không phân biệt được thứ gì đang quấy phá trong thân thể mình, rõ ràng anh vẫn chưa nuốt ngụm rượu kia xuống.
Thậm chí ngay cả việc xuống xe đi đặt phòng cũng không có một chút kiên nhẫn.
Người đàn ông không có một chút kỹ thuật hôn nào, môi của Hình Yểu bị cắn phá, cảm giác đau đớn làm cho cô thanh tỉnh cùng với sự chìm đắm vượt qua giới hạn kéo lý trí của cô đi ngược lại làm cho cô càng thêm điên cuồng.
Tần Cẩn Chi chống người lên rồi buông một tay ra để kéo mở khoá quần, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, môi của anh vẫn còn đang dán bên cần cổ của Hình Yểu.