Nàng Của Anh

Chương 331: "Con gì chứ?"

"Lâm Tiêu, anh đừng tiếp tục tốn thương Trà Trà, anh không có tư cách oán hận cô ấy, cũng không có tư cách thương tổn cô ấy!"

Mãi đến khi Uyển Dư cầm theo cháo trắng biến mất ở góc khuất hành lang, Lâm Tiêu vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thân sau cơn sợ hãi.

Nhìn thấy người phụ nữ mình oán hận lâu như vậy bị người ta dẫn vặt cùng đánh đập, thế nhưng Lâm Tiêu hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ nào, thậm chí chỉ toàn cảm nhận đau lòng.

Lâm Tiêu tức giận rời đi, đi tìm Chiến Mẫn Quân trả thù cho Trà Trà, trên đường anh ta vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ lao đến biệt thự Bán Sơn thể nhưng không tìm được Chiến Mẫn Quân! Anh ta hoàn toàn không biết, lúc này Chiến Mẫn Quân cũng đang muốn gϊếŧ người.

Sau khi nhận được cú điện thoại của Lục Minh Thành, Chiến Mẫn Quân giống như phát điên.

Chỉ là gia đình anh ta đột nhiên có việc nên lập tức phải chạy về nhà giải quyết chuyện trong nhà trước, sau đó đi xử lý An Khang và An Ninh.

Sau khi An Ninh xuất viện, Chiến Mẫn Quân trực tiếp đi đến căn hộ của cô ta.

Kỳ thực thân thể An Ninh đã không có gì đáng ngại trước khi Chiến Mẫn Quân qua đến, cô ta và An Khang đã cùng nhau thương lượng đối sách.

Cô ta nghe được chuyện Tô Trà Trà sẩy thai thì vô cùng hài lòng.

Thế nhưng cô ta cũng nhận thức được, Chiến Mẫn Quân rất lưu tâm đến Tô Trà Trà vì vậy cô ta lo rằng Chiến Mẫn Quân sẽ ra tay với An Khang.

Cuối cùng cô ta quyết định không để cho Tô Trà Trà cướp đi tâm của Chiến Mẫn Quân, vậy nên nhất định sẽ phải làm tiếp chuyện gì đó để cho Chiến Mẫn Quân triệt để căm ghét Tô Trà Trà Sau khi Chiến Mẫn Quân đi vào phòng ngủ của An Ninh thì nhìn thấy cô ta nằm chết dí trên giường bày ra bộ dáng yếu đuối, mỏng manh.

"Anh Mẫn Quân, em thật khó chịu! Cổ tay em đau quá, thế nhưng trong lòng lại càng đau hơn.

Em...

Em thiếu một chút thì đã bị đám đàn ông kia làm cho hỏng nát, anh Mẫn Quân bọn họ bắt nạt em bọn họ lại còn...

Anh Mãn Quân em cảm thấy em thật không xứng với anh...

Nói xong An Ninh không không chế nữa mà khóc lớn, cô diễn đến mức thương tâm, phảng phất giống như đã phải chịu rất nhiều oan ức.

Thế nhưng nhìn đến dáng vẻ ấy, Chiến Mẫn Quân nhíu mày ngày một chặt.

An Ninh oan ức gì chứ? Anh ta cảm thấy thật sự buồn cười.

Sau khi Lục Minh Thành gọi đến, anh ta đã cho người điều tra.

Kết quả hoàn toàn giống với lời của Lục Minh Thành nói, mấy tên đàn ông bẩn thỉu kia không phải là do Tô Trà Trà thuê đến, mà là do chính An Ninh tự biên tự diễn.

Chiến Mẫn Quân có cảm giác bản thân thực sự quá ngu xuẩn, cậu Chiến tiếp quản Chiến thị năm đó là kỳ tài trong mắt mọi người, thế nhưng kỳ tài người người hâm mộ ấy lại bị An Ninh đùa giỡn đến xoay vòng! Khôi hài đến mức đáng thương, Chiến Mẫn Quân chỉ hận không thể tự băm thây mình thành ngàn mảnh.

"Anh Mẫn Quân, em thật sự khó chịu...

Mọi người, mọi người sao lại phải cứu em...

Em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn...

Để em chết, để em chết đi.."

Tiếng khóc của An Ninh làm cho Chiến Mẫn Quân có cảm giác đáng sợ.

Anh ta lặng nhìn An Ninh, nhìn người từng là người thiếu nữ ngây thơ lao vào biển lửa cứu anh ra, người phụ nữ từng khiến anh thương tiếc từ tận đáy lòng, sao lúc này lại có thể dối trá đến như vậy chứ! "An Ninh, bốn tên đàn ông kia, rốt cuộc là Tô Trà Trà tìm đến, hay là cô tìm đến?"

Trong lòng An Ninh vô cùng hồi hộp cô hoàn toàn không ngờ rằng, Chiến Mẫn Quân sẽ hỏi vấn đề này.

Lẽ nào Chiến Mẫn Quân đã điều tra mọi chuyện? Cô rõ ràng đã cho bốn tên đàn ông kia ít tiên, đáng ra bọn họ không nên làm phản cô mới phải.

An Ninh bồn chồn không thôi môi cô ta run rẩy, thế nhưng cuối cùng vẫn làm ra bộ dáng oan ức vô cùng, quay lại nói với Chiến Mẫn Quân: "Anh Mãn Quân, em không biết vì sao anh lại hỏi em như vậy! Bốn người đàn ông này, sao lại có thể là do em tìm đến được? Anh Mãn Quân, anh đây là nghi ngờ em sao? Anh Mãn Quân, em rõ ràng là bị bọn họ bất nạt thiếu một chút thì bọn họ...

Bọn họ đã...

Ô ô...

Anh Mẫn Quân, em vốn đã sống không bằng chết, nếu như anh hoài nghi em như vậy em không còn thiết sống nữa!"

Nghe thấy lời An Ninh nói, An Khang cũng nói thêm vào: "Đúng vậy, anh rể à sao anh có thể nghi ngờ chị ba được chứ! Chị ba của em cắt cổ tay tự sát như vậy, nếu như bốn người đàn ông kia do chị ấy tìm, chị ấy sao có thể đùa giỡn với tính mạng của mình như vậy chứ!"

"Cắt cố tay tự sát sao?"

Chiến Mẫn Quân nhìn mấy tầng băng gạt quấn quanh trên cổ tay An Ninh, anh ta nhếch môi đầy châm chọc: "Quên nói cho các người tôi đã hỏi bác sĩ, cổ tay chị của cậu chỉ có một chút vết thương nhỏ dù có không vào bệnh viện, không xử lý gì thì cũng không chết nổi đâu.

An Ninh, cắt cổ tay tự sát như vậy cho ai xem chứ?"

Mặt An Ninh hoàn toàn biến sắc, bác sĩ ở bệnh viện cô cũng đã cho không ít tiền sao bọn họ lại bán đứng cô ta? Đối đầu với cặp mắt ngập tràn căm ghét của Chiến Mẫn Quân, An Ninh có chút cảm giác ngộp thở nghẹn giọng nói: "Anh Mẫn Quân, ở trong mắt anh rốt cuộc em là hạng người gì? Có phải anh cảm thấy em chính là một người lòng dạ ác độc, là loại phụ nữ chỉ muốn hãm hại người khác? Anh Mẫn Quân, em yêu anh nhiều lắm anh không thể tổn thương em như vậy!"

"Anh rể, lời này của anh thật sự quá đáng, chị ba em đối anh toàn tâm toàn ý, sao chị ấy có thể là người như vậy được!"

An Khang bày ra bộ dạng sục sôi, tức giận: "Anh rể, có phải con tiện nhân Tô Trà Trà nói như vậy về chị ba trước mặt anh không? Anh rể, anh không thể bị con tiện nhân Tô Trà Trà..."

Chữ "kia"

còn chưa kịp nói khỏi miệng, thì bị Chiến Mẫn Quân đánh thẳng lên mặt của An Khang.

An Khang ôm mặt, đau đến mức oa oa kêu loạn.

"An Khang, cậu gϊếŧ chết con của tôi, cậu nói tôi nên thưởng cho cậu thể nào?"

"Con gì chứ?"

An Ninh bày ra bộ dáng khó hiểu hỏi lại Chiến Mẫn Quân, thế nhưng trong lòng cô ta vô cùng vui mừng, con của Tô Trà Trà, chết rồi! Thật quá tốt! Xem ra, ngay cả ông trời cũng đứng bên phe của An Ninh! "An Ninh, đứa nhỏ trong bụng Tô Trà Trà xảy ra chuyện, cô không biết sao?"

Lần đầu tiên, Chiến Mẫn Quân nhìn cô ta bằng ánh mắt đáng sợ đến như vậy.

An Ninh cười cứng nhắc: "Anh Mãn Quân, em không biết anh đang nói gì cả"

"An Ninh, nếu cô đã nhất quyết giả vờ không biết chuyện như vậy thì được thôi, tôi coi như cô không biết.

Cô cố ý hãm hại Tô Trà Trà, để cho tôi mang Tô Trà Trà đến nơi hoang vu, sau đó cho em trai của cô lợi dụng cơ hội mà làm loạn hại chết con của tôi!"

"Con của tôi chết rồi, An Khang con tôi chết rồi! Cậu gϊếŧ chết con của tôi, tôi muốn cậu phải đền mạng!"

Chiến Mẫn Quân đánh tới tấp và thật sự muốn gϊếŧ chết An Khang, anh ta run rẩy nói: "Anh rể, anh không thể làm như vậy với em! Anh rể, anh dừng tay lại! Anh còn tiếp tục như vậy, em chết mất!"

"Chị ba, chị cứu em! Cứu em! Anh rể muốn gϊếŧ chết em! Chị ba, chị nhanh cứu em với!