Nhìn thấy hai người hôn đến đắm đuối như vậy, Quý Ngôn trực tiếp ngây ra.
Cửu tẩu sao lại dễ dàng tha thứ cho Lục cửu như vậy? Chuyện này cũng quá vô lý rồi! Đúng ra không phải là nên cho Lục cửu quỳ sâu riêng hay bàn phím gì đó, sau đó mang roi da đến mạnh mẽ giáo huấn sao? Không có chuyện trừng phạt lưu manh, Quý Ngôn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên không được xem Cửu tẩu tàn nhẫn hành Lục cửu, anh cũng bất bình! Giang Tuấn Thành còn khϊếp sợ hơn cả Quý Ngôn, anh ta giơ tay, run rẩy há miệng chỉ vào Lục Minh Thành.
Sau đó ai oán nhìn chằm chằm Uyển Dư.
"A Uyển tiểu tiên nữ, cô thật sự lại tha thứ cho Lục cửu như vậy sao? Cậu ta hoa tâm, làm chuyện phản bội cô vậy mà cô vẫn mặc kệ, để cậu ta đội nón xanh cho mình sao?"
Anh ta dùng sức đẩy Vũ Nguyệt Viên: "Vũ Nguyệt Viên, cô mau nói một lời đi! Cô ở trên giường được cậu ta làm cho vui vẻ như vậy, hiện tại người đàn ông của cô lại đi khóa môi A Uyển tiểu tiên nữ, sao cô không đoạt lại người đi chứ?"
Nói một câu? Nói cái gì chứ? Sắc mặt Vũ Nguyệt Viên vốn dĩ đã rất khó coi, nghe xong lời Giang Tuấn Thành nói lại càng khó coi hơn nữa.
Tối ngày hôm qua, cô nhân cơ hội Uyển Dư gọi điện cho Lục Minh Thành mà làm giả loại âm thanh kia.
Vốn dĩ, cô muốn cho Uyển Dư một đòn chí mạng, khiến cho cô ta hồn bay phách lạc mà rời khỏi Lục Minh Thành.
Thế nhưng không ngờ, lần thứ hai Uyển Dư gợi tới lại còn ghi âm lại như vậy.
Thậm chí là cô ta còn phát đoạn ghi âm này trước mặt nhiều người.
Mà quan trọng hơn là, Lục Minh Thành còn nghe được đoạn ghi âm này.
Vũ Nguyệt Viên chưa từng phải chịu mất mặt đến như vậy, loại cảm giác này giống như cô ta bị cởi sạch quần áo, mặc cho người khác xem xét.
Thế nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, chuyện cô ta chật vật mất mặt thế này, không thể trách ai được.
Chính cô ta là người gài bẫy Uyển Dư trước, Uyển Dư phản công là chUyển Dương nhiên.
Cô ta chỉ trách bản thân thiết kế bảy chưa đủ hoàn mỹ, không thể ép chết tâm tư của Uyển Dư đối với Lục Minh Thành.
"Vũ Nguyệt Viên, cô và Lục Minh Thành đều đã làm đến bước kia rồi, chẳng lẽ còn không muốn lên tiếng bênh Lục cửu sao?"
Giang Tuấn Thành thấy Vũ Nguyệt Viên không hành động gì, lập tức trở nên nóng nảy: "Vũ Nguyệt Viên, cô là vợ chưa cưới của Lục cửu mà, chông chưa cưới của cô cũng đã có một đêm vợ chồng mặn nồng với cô rồi.
Cô định buông tay đấy à?"
Giang Tuấn Thành thật sự quá ồn ào, lòng Vũ Nguyệt Viên vốn dĩ đã khó chịu lại gặp anh ta suốt ngày líu ra líu ríu bên tai, thật sự khiến cô muốn một tát đập chết Giang Tuấn Thành.
Thể nhưng, Lục Minh Thành vẫn còn ở đây, hình tượng của cô ta trong lòng anh đã không còn một manh giáp, nếu như lại như bình thường mà chua ngoa, đanh đá giáo huấn Giang Tuấn Thành, vậy thì Lục Minh Thành nhất định sẽ ghét cô.
Nghĩ như thế, Vũ Nguyệt Viên đè xuống kích động muốn giáo huấn Giang Tuấn Thành.
Cô ta nỗ lực bày ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, quay về nói với Lục Minh Thành: "Anh Cửu, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Anh Cửu, em cũng không biết tại sao hôm qua như bị ma xui quỷ ám, đã nhận điện thoại của anh lại còn nói như vậy"
"Anh Cửu, em thật sự đã biết sai rồi, anh tha thứ cho em có được không?"
Uyển Dư quả thật không ngờ rằng Vũ Nguyệt Viên lại thản nhiên thừa nhận cô ta giở thủ đoạn như vậy, thật khiến cô nhìn Vũ Nguyệt Viên bằng cặp mắt khác xưa.
Tâm mắt Uyển Dư chậm rãi đảo qua gương mặt của Vũ Nguyệt Viên, thật sự là xinh đẹp.
Gương mặt đó của cô ta, dù xem từ góc độ nào thì e rằng cũng là hoàn mỹ, không cách nào soi mói.
Nếu như nói, Diệp Hiểu Khê là một đóa hoa cúc tự xưng mình cao quý, thì Vũ Nguyệt Viên chính là một bông mẫu đơn quốc sắc thiên hương.
Trong mỗi cái vung tay nhấc chân của cô ta đều mang theo phong tình cùng tao nhã, trên người toát ra một khí chất cao quý tự nhiên, khuynh quốc khuynh thành.
Mà quan trọng hơn cả là, nội tâm của cô ta có tố chất mạnh mẽ hơn nhiều so với Diệp Hiểu Khê.
Nếu như nhất định phải trở thành tình địch, thì tình địch như Vũ Nguyệt Viên thật sự là có chút khó đối phó! Có điều, mặc kệ là Vũ Nguyệt Viên khó chơi đến mức nào, cũng không quá quan trọng.
Chỉ cân trong lòng cậu trẻ vẫn có cô, cô đã hài lòng rồi.
"Vũ Nguyệt Viên, trò vặt này của em, thật sự tẻ nhạt"
Lục Minh Thành nhìn về phía Vũ Nguyệt Viên, con ngươi không mảy may mang theo chút nhiệt độ nào, khiến cho ánh mắt của Vũ Nguyệt Viên cũng nguội lạnh đi mấy phần.
Khóe môi cô ta giật giật, vừa định nói thêm gì đó thì đã nghe được giọng Lục Minh Thành lạnh lùng vang lên: "Vũ Nguyệt Viên, em tự lo thân mình đi!"
Nói xong lời này, Lục Minh Thành không chút lưu tình nào mà kéo Uyển Dư vào trong lòng, sau đó siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ra khỏi hộp đêm.
Vũ Nguyệt Viên kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành xanh tím, phảng phất giống như vừa mới gặp sét đánh.
Lời Lục Minh Thành nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô ta, lại thêm ánh mắt vừa nãy anh nhìn cô ta, khiến cho lòng cô ta nguội lạnh như băng.
Hóa ra, tất cả những tính toán của cô ta bấy lâu lại đổi về một câu của anh, tự lo thân mình! Chuyện này, cô ta không thể cam tâm! Vũ Nguyệt Viên và Lục Minh Thành là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Lục Minh Thành từ trước đến nay đối với cô ta vẫn luôn lành lạnh, mang theo bộ dạng người sống chớ lại gân.
Vậy nên, cô ta cho rằng tính cách của Lục Minh Thành chính là như vậy, là người lạnh lùng nhưng có một trái tim nóng bỏng.
Mãi đến tận khi nhìn thấy Uyển Dư, cô ta mới hiểu rõ, Lục Minh Thành cũng không hẳn là lạnh lùng, chỉ là, anh chỉ ôn nhu với người phụ nữ mà anh yêu mà thôi.
Còn đối với người anh không thèm để ý, thì cả mặt lẫn tâm đều lạnh như băng.
Vũ Nguyệt Viên dùng sức ấn l*иg ngực, trái tim cô ta đau đến cuồng loạn, chân tựa hồ như không đứng vững được nữa, cả thân thể đều mềm nhũn đến mức không khống chế nổi mà ngã trên ghế salon.
Dù sao cũng là cả bọn cùng nhau lớn lên, bọn người Quý Ngôn nhìn thấy dáng vẻ này của Vũ Nguyệt Viên cũng có chút không chịu nổi.
Quý Ngôn lựa lựa lời, bất đắc dĩ quay lại nói với Vũ Nguyệt Viên: "Vũ Nguyệt Viên, cô cần gì phải vậy chứ! Cô cũng biết rõ trong lòng Lục cửu chỉ có Cửu tẩu mà thôi, cô cứ như vậy chỉ khiến cho chính mình thêm khó chịu!"
Lâm Tiêu chậm rãi liếc mắt nhìn cửa lớn của hộp đêm bị đóng lại, cũng phụ họa góp lời: "Đúng vậy, tôi cũng đã nhìn ra, Lục cửu vô cùng yêu thích Uyển Dư.
Tiểu Viên à, cô không có cơ hội đâu! Buông tay thôi, đừng tiếp tục chuốc thêm nhục nhã"
Sau khi khuyên Vũ Nguyệt Viên xong, Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười tự giễu chính mình.
Anh khuyên Vũ Nguyệt Viên buông tay, thế nhưng chính bản thân anh ta thì lại không buông nổi! Anh ta biết rõ trong lòng Tô Trà Trà không hề có mình, cô xem thường anh, thế nhưng anh vẫn giống như bị tẩu hỏa nhập ma, muốn giữ cô ở bên cạnh mình.