Uyển Dư dự định tối nay sẽ đi shopping mua thêm một ít quần áo ngủ xinh đẹp để mặc cho cậu trẻ xem, dù sao cũng là tiểu biệt thắng tân hôn, nam nữ ở chung, nới thể nào cũng cần một ít tình thú kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chỉ là, Uyển Dư còn chưa nghe được tin Lục Minh Thành trở về, cô đã nghe tin, Lục Minh Thành qua đời.
Lục Minh Thành ở trong một khách sạn sáu sao, xui xẻo gặp phải một trận tập kích khủng bố toàn cầu.
Cùng ngày hôm đó, trên internet đưa tin, có mười vị rất có danh tiếng trong xã hội, từ chính trị gia đến thương nhân đều không một ai may mắn thoát khỏi.
Toàn bộ bọn họ đều chết thảm trong vụ nổ khốc liệt kia, toàn bộ.
Nhìn thấy tin tức này, hai tay Uyển Dư run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại di động.
Cô dùng sức xoa nhẹ dưới mắt, muốn xác định tin mình đọc được chỉ là tin giả.
Thế nhưng, càng ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin chuyện này.
Tòa khách sạn này thường dành cho những phú thương người nước ngoài, vì vậy phóng viên quốc nội cũng không mấy hứng thú.
Thể nhưng hôm nay, tất cả truyền thông quốc nội đều đưa tin ngập trời, đây là khách sạn mà Lục Minh Thành dừng chân phát nổ.
Rất nhiều truyền thông nước ngoài đã canh giữ bên ngoài quán rượu của khách sạn - nơi xảy ra vụ nổ, phát trực tiếp hình ảnh từ hiện trường.
Quả thật là, vô cùng thê thảm.
Vụ nổ thật sự quá lớn, có rất nhiều người đã bị nổ đến mức nhìn không rõ dáng dấp.
Thậm chí còn có mấy người, thân thể phanh thây đến mức không thể lắp lại thành thân người hoàn chỉnh.
Uyển Dư chết trân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.
Trong lòng cô đang có rất nhiều cảm xúc, cô chờ đợi, hi vọng sẽ có truyền thông đưa tin đây là tin tức sai lâm, kỳ thực cậu trẻ không có ở khách sạn này.
Hoặc là, nếu cậu trẻ ở khách sạn này, thì lúc nổ, cậu trẻ cũng không có mặt trong quán rượu.
Thế nhưng, không có bất kì phương tiện truyền thông nào đưa tin này.
Truyền thông quốc nội giống như đã thương lượng từ trước, đồng loạt nói những lời như, thật lấy làm tiếc, chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, Lục Minh Thành đã bị ngộ sát trong cuộc khủng bố này.
Ngộ sát? Bọn truyền thông kia, bọn họ có biết cụm từ "ngộ sát"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
này là nghiêm trọng đến mức nào không, vô trách nhiệm đến mức nào không? Cậu trẻ nói với cô là xuất ngoại xử lý ít chuyện, anh nói cô chờ anh trở về cơ mà, sao lại có khả năng ở nơi đất khách quê người mà bị ngộ sát chứ! Đúng, cô phải gọi điện thoại cho cậu trẻ! Cô vừa nãy đúng là vội vàng đến choáng váng đầu óc rồi, làm gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần gọi cho cậu trẻ để xác nhận là được, như vậy không phải là tốt ngay sao! Uyển Dư thật sự mong mỏi, cậu trẻ chẳng mấy chốc sẽ nghe điện thoại.
Sau đó, cô sẽ nghe thấy giọng nói của anh phảng phất bên tai mình, anh sẽ nói: "Uyển Dư, anh rất nhanh sẽ trở về"
Xin lỗi, số điện thoại liên lạc hiện khốc nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Một lần rồi lại một lần, vẫn là giọng nữ máy móc từ trong điện thoại truyền đến.
Không thể liên lạc được...
Uyển Dư nỗ lực để nước mắt mình không rơi xuống.
Gọi điện cho cậu trẻ, thế nhưng vì sao lại không kết nối được vậy! Không, là do ở bên kia, tín hiệu của cậu trẻ không ổn định.
Dù sao cũng là nơi đất khách quê người, mạng lưới tín hiệu không đủ cũng là bình thường thôi, không phải sao! Sau đó, cô lập tức gọi điện cho Quý Ngôn và Uông Thϊếp! Bọn họ nhất định sẽ biết tình huống hiện tại của cậu trẻ.
Thế nhưng gọi Quý Ngôn cũng không được, giống như cậu trẻ vậy, không thể liên lạc được.
Sau khi ở cùng một chỗ với Lục Minh Thành, cô cũng đã lưu số của Uông Thϊếp, vì vậy cô vội vàng tìm số của Uông Thϊếp, gọi điện cho anh ta.
Tim của Uyển Dư đã hoảng loạn đến mức muốn nhảy đến cuống họng.
Cô thật sự sợ, gọi điện cho Uông Thϊếp cũng không được.
Ngoài dự liệu là, số di động của Uông Thϊếp rất nhanh đã tiếp máy.
Uyển Dư có chút kích động, hỏi: "Uông Thϊếp, cậu và cậu trẻ có ở cùng nhau không? Mọi người đang thế nào?"
"Gô à, cô là người nhà của anh Uông sao?"
Bên đầu dãy còn lại truyền đến giọng nói không phải của Uông Thϊếp mà là một giọng nữ lanh lảnh.
Còn không chờ Uyển Dư nói chuyện, giọng nữ kia lần nữa tiếp tục: "Nếu như cô là người nhà của anh Uông, cô có thể đến đây xử lý hậu sự"
Hậu sự? Uyển Dư buông điện thoại, mặc nó rơi tự do xuống đất.
Uông Thiểp chết rồi.
Uyển Dư biết rõ, Uông Thϊếp ra nước ngoài cùng với Lục Minh Thành, hai người họ và Quý Ngôn rất có thể là ở cùng một phòng tổng thống, ba người thân với nhau như hình với bóng.
Nếu Uông Thϊếp đã mất mạng, điện thoại cho cậu trẻ mãi không được, làm sao cậu trẻ có thể toàn thân trở ra! Di động của Uyển Dư rơi trên đất tạo nên tiếng leng keng, tất cả khí lực trên người cô nháy mắt bị rút cạn.
Cậu trẻ, anh không về nữa! Nước mắt Uyển Dư bắt đầu không thể khống chế được, trút xuống như thác đổ.
Lòng cô hiểu rõ ràng, cô rất có thể không chờ được cậu trẻ rồi.
Thế nhưng cô vẫn âm thầm ôm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, lỡ như, cậu trẻ có thể giống như thiên thần, từ trên trời giáng xuống thì sao? Lừa mình dối người cũng tốt, tự mình thôi miên cũng được, nói tóm lại, sống trên đời rất cần niềm tin và hi vọng.
Bằng không, Uyển Dư thật sự không biết đi đâu tìm lại động lực để tiếp tục sống nữa.
Sau khi Lục Minh Thành có chuyện, điện thoại Uyển Dư cơ hồ là liên tục đổ chuông.
Có Hàn Tịnh gọi đến, có Giang Tuấn Thành, Tô Trà Trà và cả hai đứa nhỏ, rồi còn cả Diệp Hiểu Khê...
Thế nhưng, đến khi cô nói lời tạm biệt với bọn họ rồi, vẫn chưa chờ được điện thoại của cậu trẻ.
Mỗi lần cô gọi điện, bên đầu dây bên kia vẫn truyền đến một giọng nữ đầy máy móc, chỉ là, nội dung nói chuyện thay đổi một chút.
Xin lỗi, số điện thoại này ngoài vùng phủ sóng.
Chuyện này, là bởi vì hai người cách nhau một bầu trời, vậy nên dù có liên tục gọi điện thoại vì vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng sao? Uyển Dư không dám nghĩ lung tung, bởi vì chỉ cần loạn tưởng, trong lòng cô liền đau đến mức không thể thở nổi.
Ngày thường, Uyển Dư không tùy tiện uống rượu.
Thế nhưng lần này, khi đã đợi Lục Minh Thành được ba ngày, thời điểm bản thân cô sắp vỡ vụn, cô đã chạy đến Lam Điều uống say đến mức trời đất cũng mờ mịt.
Uyển Dư cảm thấy bản thân mình vô cùng khôi hài.
Ngày thường, cô là người điển hình của loại uống một chén đã gục.
Vậy mà hôm nay, cô có thể uống hết cả một bình Bạch Cửu ở Lam Điều mà vẫn cảm giác được lòng mình đau như đang bị lăng trì.
Thân thể cô đã say, thế nhưng, vì sao đầu óc, vẫn có thể tỉnh táo như vậy! Hóa ra, khi con người ta thống khổ nhất, rượu chính cũng giống như chất ma túy ngấm sâu vào trong lòng.
Cô muốn mượn rượu giải sầu, thể nhưng càng giải càng sầu! Buồn bực hơn nữa là, Uyển Dư còn bắt gặp Diệp Hiểu Khê ở Lam Điều.
Diệp Hiểu Khê và Phương Kha - một vị đạo diễn khá có tiếng tăm trong giới cùng nhau từ phòng riêng đi ra.
Lần này, vị đạo diễn kia đang dự định sản xuất một bộ điện ảnh vô cùng quy mô và ông ta đang phân vân chọn nữ chính giữa Diệp Hiểu Khê và một vài nữ hoàng điện ảnh triển vọng khác.
Mà Diệp Hiểu Khê thì đang rất mong muốn có thể diễn nữ chính của bộ phim này.