Nàng Của Anh

Chương 291: Là tốt nhất...

Thịnh Vân Tịch khiến cho Uyển Dư rất không thoải mái, có điều, cô cũng có thể hiểu được Thịnh Vân Tịch.

Thịnh Vân Tịch là người như vậy, cao cao tại thượng vẫn luôn tự cho mình là đúng, chắc chắn sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Hơn nữa, mặc kệ là trong mắt ai, cô và cậu trẻ cũng không xứng đôi chút nào.

Chỉ là, dù tất cả mọi người trên thế giới đều cảm thấy cô và cậu trẻ không xứng, thế nhưng chỉ cần cậu trẻ muốn cô, cô chắc chắn không rời bỏ.

Tình yêu của cô, là chuyện riêng của cô và cậu trẻ, không phải việc cần đem ra lấy lòng cả thế giới.

Uyển Dư quay mặt sang, trong con ngươi của cô là quật cường và kiên định.

Hai thứ này, không cách nào có thể bị phá hủy.

"Dì Thịnh, con xin lỗi, con làm dì thất vọng rồi.Dù rằng dì cho con cân nhắc bao lâu đi nữa, con cũng sẽ không rời bỏ Minh Thành!"

Trầm ngâm một lúc, Uyển Dư tiếp tục nói: "Nếu muốn con rời bỏ Minh Thành, trừ phi là do anh ấy chủ động chia tay!"

Nói xong lời này, Uyển Dư dứt khoát bước ra ngoài, trực tiếp rời khỏi quán cà phê.

Uyển Dư vừa đi, Vũ Nguyệt Viên ở bên ngoài đã vội vã đi vào, ôm lấy cánh tay của Thịnh Vân Tịch: "Dì Thịnh, Uyển Dư nói thế nào ạ? Cô ta có đồng ý rời khỏi anh Cửu không?"

"Cô ta nói, nếu muốn cô ta từ bỏ Tiếu Thành, phải là do Tiểu Thành chủ động chia tay với cô ta!"

Trong thanh âm của Thịnh Vân Tịch rõ ràng mang theo tức giận, nếu như Lục Minh Thành đồng ý chia tay Uyển Dư, bà còn cần phải đến gặp Uyển Dư sao? Thịnh Vân Tịch vốn dĩ đã có ấn tượng không tốt với Uyển Dư, bây giờ Uyển Dư lại còn từ chối bà.

Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều thuận theo bà, bây giờ Uyển Dư như vậy lại càng khiến ấn tượng của bà với cô tệ đến cực hạn.

Đồng thời, bà cũng hạ quyết tâm phải tách Uyển Dư và Lục Minh Thành ra.

Nếu như từ nhỏ bà không được giáo dục là phải luôn tao nhã, luôn giữ thể diện thì ban nãy, có khi bà đã vung tay cho Uyển Dư một tát, nói cô ta là loại ếch, nhái mà muốn ăn thịt thiên nga Vũ Nguyệt Viên cũng cảm nhận được lửa giận của Thịnh Vân Tịch, cô ta mừng rỡ, thêm dầu vào lửa: "Dì Thịn, Uyển Dư thật sự là có hơi quá đáng.

Sao cô ta có thể nói chuyện với dÌ như vậy chứt"

Vũ Nguyệt Viện tri kỉ an ủi Vận Tịch: "Dì Thịnh à, dì đừng tức giận, tức giận dễ mệt, không đáng.

Uyển Dư chủ động câu dẫn Hàn Tịnh, cô ta đã sinh ra hai đứa nhỏ của Hàn Tịnh.

Anh Cửu chắc chắn là nhất thời hồ đồ mới có thể cùng một chỗ với cô ta.

Con nghĩ rằng sẽ có một ngày, Anh Cửu sẽ nghĩ thông suốt"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Tiểu Viên, con thật là người hiểu chuyện.Con yên tâm, ta sẽ không để cho Tiểu Thành phụ lòng con"

Thịnh Vân Tịch vỗ vỗ mu bàn tay của Vũ Nguyệt Viên, nhẹ giọng nói với cò.

Bà thật sự không hiểu, đứa con trai tài giỏi của Đà, vì sao ở mặt tình cảm lại hô đồ đến như vậy! Cho dù Uyển Dư xuất thân bần hàn, bà cũng sẽ không tính toán, chỉ cần con trai bà thích, bà cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu thương Uyển Dư như con mình.

Thế nhưng, Uyển Dư cô ta, không còn trong sạch nữa! Hơn nữa, Hàn Tịnh là cháu ngoại của Lục Minh Thành, nếu như Lục Minh Thành và Uyển Dư ở cùng một chỗ, vậy Thịnh Vân Tịch thật không biết Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi nên gọi Lục Minh Thành là ông cậu ngoại hay gọi ba nữa.

Rồi, nên gọi bà là bà nội hay bà cố ngoại đây.

Rối, quá rối! Chuyện này, khác gì lσạи ɭυâи đâu! Thịnh Vân Tịch càng nghĩ càng buồn bực, bà không muốn là mẹ chồng độc ác chia rẽ uyên ương, thế nhưng Uyển Dư quá phận, quá đáng như vậy, bà tuyệt đối không cho phép.

Nếu không, Uyển Dư sẽ khiến toàn bộ nhà họ Lục xấu mặt! Uyển Dư vừa về tới phòng bệnh của Tô Trà Trà, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lục Minh Thành.

"Uyển Dư, mẹ anh tìm gặp em phải không?"

Uyển Dư không biết vì sao Lục Minh Thành biết chuyện xảy ra hôm nay, nhưng cô cũng không có ý định gạt anh, cô khẽ đáp: "Vâng."

"Uyển Dư, em đừng để ý đến lời của mẹ anh nói, cứ mặc kệ đi"

Đầu dây bên kia, Lục Minh Thành cảm nhận rõ ràng là tâm tình Uyển Dư không tốt.

Anh cũng có thể đoán ra, hôm nay Thịnh Vân Tịch nói gì với Uyển Dư.

Anh biết rõ, Uyển Dư có sự kiêu ngạo và quật cường của riêng mình, vì vậy, lời của Thịnh Vân Tịch chắc chắn đã tổn thương lòng tự ái của cô.

Nghĩ đến những oan ức mà cô phải chịu, lòng anh đau xót không thôi.

"Gậu trẻ, anh yên tâm, em sẽ không để trong lòng, nhất định sẽ có một ngày dì Thịnh sẽ thích em!"

"Uyển Dư, mặc kệ người khác nói gì cũng không quan trọng, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi."

Lục Minh Thành thật sự muốn vọt tới trước mặt Uyển Dư, ôm cô vào lòng, ôn nhu an ủi cô.

Thế nhưng hiện tại, anh đã chuẩn bị lên phi cơ.

Chuyện tình ở nước ngoài là chuyện gấp, vì vậy anh cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi qua điện thoại với cô.

"Cậu trẻ, em cũng rất yêu anh, rất rất yêu anh.Vì vậy, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ anh.Trừ phi là, anh không cần em nữa"

"Uyển Dư, đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy."

Lục Minh Thành nói với cô, giọng cực kỳ chắc chắn: "Anh có thể không muốn chính bản thân mình, cũng không thể không muốn em"

Từng lời nói, từng lời thề non hẹn biển phảng phất như thật sự có thể làm mòn cả những thứ sắt đá nhất.

Mãi đến tận một ngày, khi Lục Minh Thành thực sự không còn cần cô nữa, Uyển Dư mới nhận ra, thiên trường địa cửu này, có những nỗi đau đến tận cùng.

"Cậu trẻ, em biết, anh sẽ không như vậy"

Thịnh Vân Tịch nói những lời kia, Trong lòng Uyển Dư có chật vật, thế nhưng sau khi nghe được thanh âm của Lục Minh Thành, tất cả mọi oan ức của cô đều đã bị quét sạch.

Cô có thể nắm giữ một người tốt đẹp như cậu trẻ, không biết là đã tu được mấy đời rồi nữa.

Được cậu trẻ yêu thương, cưng chiều là đủ, tất cả những lời của người ngoài, cô không muốn quan tâm đến.

"Cậu trẻ, bây giờ em còn chưa đủ tốt, em sẽ nỗ lực càng ngày càng tốt hơn.

Em hi vọng có một ngày, em có thế chân chính xứng đáng trở thành người của anh"

"Uyển Dư, em đừng tự xem thường chính mình"

Lục Minh Thành đau lòng mà nghiêm túc nói: "Uyển Dư, anh nói rôi, người phụ nữ Lục Minh Thành anh yêu, tất nhiên là người tốt nhất.

Uyển Dư, chúng ta đều là người tốt nhất với đối phương.

Uyển Dư, chăm sóc bản thân cho tốt, chờ anh trở về"

Lục Minh Thành cúp điện thoại hồi lâu, nhưng thanh âm của anh vẫn vang vọng bên tai cô.

Là tốt nhất...

Mặt mày Uyển Dư cong cong, lời này của cậu trẻ, khiến cho lòng cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vì trong lòng cô, cậu trẻ cũng là người tốt nhất.

"A Uyển, cậu cười để miệng sắp rớt cả ra rồi kia, lại ăn trộm mật ong nữa rồi có phải không?"

Nhìn thấy Uyển Dư cười như kẻ ngốc, Tô Trà Trà không nhịn được chọc ghẹo.

Uyển Dư sờ soạng khóe miệng không khống chế được mà giương lên của mình: "Rõ ràng tới vậy sao?"

Tô Trà Trà ghét bỏ lườm cô một cái, miệng cười sắp lệch tới nơi rồi, còn nói là không rõ ràng hả? "Uyển Dư, cậu cười khúc khích chuyện gì! Không phải cậu trẻ vừa mới đi cậu đã có tư tình khác rồi đó chứ?"