Trong năm năm ở tù, Tô Trà Trà đã chịu còn nhiều vết thương hơn như vậy.
Nếu như An Ninh phải chịu những chuyện ấy, chắc là có nước đau chết! Càng nghĩ, trong lòng anh ta càng buồn bực.
Cuối cùng, Chiến Mẫn Quân gọi điện cho bác sĩ tư nhân, sau đó ra khỏi phòng ngủ.
Vốn dĩ là An Ninh muốn mượn cơ hội này giữ lại tâm của Chiến Mẫn Quân, vì vậy cô ta hoàn toàn không cam lòng để Chiến Mẫn Quân rời đi như vậy.
Cô ta cuống quýt từ trên giường đi xuống, ôm chặt lấy lưng Chiến Mẫn Quân.
"Anh Mãn Quân, anh đừng đi, anh đừng đi có được không?"
"An Ninh, chút nữa bác sĩ sẽ đến ngay thôi."
"Nhưng mà anh Mẫn Quân, em thật sự rất đau.
Em cũng rất sợ, Tô Trà Trà rất có thể sẽ quay lại.
Anh Mẫn Quân, anh có thể ở lại với em không?"
Chiến Mẫn Quân đẩy đôi tay ôm trên hông mình ra, sau đó đáp lời: "An Ninh, anh về trước đã"
"Không!"
An Ninh cố chấp nhào vào lòng Chiến Mẫn Quân: "Anh Mẫn Quân, em không cho anh đi đâu! Em thật sự rất khó chịu, anh không thể ở lại với em một chút sao? Anh Mẫn Quân, không phải là anh tin lời Tô Trà Trà rồi chứ.
Anh cũng cảm thấy em là người có thể bỏ thuốc chuột vào đồ ăn của Bối Bối sao? Anh Mẫn Quân, em xin thề, em thật sự không có làm chuyện như vậy! Đó là một người sống sờ sờ như vậy, lá gan em nhỏ, làm sao có thể đi tốn thương tính mạng người khác chứ! Anh Mãn Quân, em xin anh hãy tin em, có được không?"
Khóe mắt An Ninh vẫn còn vệt nước chưa khô, cô ta nhẹ nhàng ngước mắt, đáng thương nhìn Chiến Mẫn Quân mà nói.
Nhìn thấy nước mắt của An Ninh, Chiến Mẫn Quân không chút nào cảm thấy đau lòng.
Nói thật, anh ta chỉ thấy phiên, thế nhưng nghĩ đến việc An Ninh ngày ấy không màng sống chết mà lao vào biển lửa cứu anh, anh vẫn kiên nhẫn quay lại nói: "An Ninh, anh tin em.
Em nghỉ ngơi cho thật tốt, mai anh lại đến thăm em"
Nói xong lời này, Chiến Mẫn Quân cũng không chần chừ nữa, đôi chân dài thẳng tắp của anh bước khỏi phòng ngủ An Ninh.
"Anh Mẫn Quân..."
Nhìn thấy cửa căn hộ bị đóng lại, trong lòng An Ninh căm hận đến cực hạn.
Trước đây, anh Mẫn Quân không đối xử với cô ta như vậy.
Anh đối xử với cô ta rất tốt, rất ôn nhu.
Tất cả đều bởi vì Tô Trà Trà, chính vì Tô Trà Trà cướp đi tất cả yêu thương và cưng chiêu mà anh Mãn Quân dành cho côi Tô Trà Trà không cho cô yên, cô cũng không để Tô Trà Trà yên.
Cuối cùng, nhất định sẽ có ngày cô khiến Tô Trà Trà phải trả giá đắt! Có vài người thật sự rất buôn cười.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Loại người như An Ninh sẽ luôn cảm thấy, chính Tô Trà Trà là người cướp đi Chiến Mẫn Quân của cô.
Thế nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, ngay từ lúc đầu, những yêu thương tốt đẹp mà Chiến Mẫn Quân dành cho cô ta, là do cô ta cướp từ tay Tô Trà Trà.
Sau đó, Tô Trà Trà danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng với Chiến Mẫn Quân, còn cô ta cũng chỉ là một người thứ ba.
Trên thế giới này, không gì hài hước bằng việc, một người thứ ba mưu toan phá hoại hôn nhân của người khác lại còn cảm thấy mọi người đều có lỗi với cô ta.
Vừa đáng thương lại vừa đáng cười! Tô Trà Trà đau đớn toàn thân, đau đến tận cùng, thể nhưng rốt cuộc, cô không biết nơi nào thật sự đang phát đau.
Cô biết, trên người mình bị thương không nhẹ.
Cô, nên đi đến bệnh viện.
Thế nhưng từ lần tự sát không thành phải vào cấp cứu trong bệnh viện, cô đã ghét cay ghét đảng việc phải đi vào nơi ấy chữa bệnh.
Cô tình nguyện là bị đau đến chết cũng không muốn bác sĩ xử lý vết thương trên người mình.
Với dáng vẻ bây giờ, cô cũng không thể đi tìm Uyển Dư, chỉ sợ sẽ dọa sợ Uyển Dư và hai đứa nhỏ.
Tô Trà Trà giống như một hồn ma vất vưởng, không có mục đích mà bước đi bên lê đường.
May là trên đoạn đường này cũng không có nhiều ánh sáng, người qua lại cũng không bao nhiêu, vì vậy cũng không có ai phát hiện dáng vẻ chật vật của cô.
Thế nhưng ngay lúc Tô Trà Trà nghĩ rằng bản thân có thể lặng lẽ sống qua buổi tối hôm nay, thì đột nhiên lại gặp phải Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu nhìn thấy Tô Trà Trà thì vội dừng chiếc Ferrari của mình ở ven đường.
Anh ta bước đến trước mặt Tô Trà Trà, ngả ngớn huýt sáo với cô, gương mặt đẹp trai cũng cười tươi như hoa.
"Tô Trà Trà, lâu rôi không gặp."
Ấn tượng duy nhất của Tô Trà Trà với Lâm Tiêu chính là, anh ta là đạo diễn nổi danh nhất trong nước.
Tuổi còn rất trẻ mà đã vững chân ở Hollywood.
Hiện tại, cô không có tâm trạng hàn huyên với anh ta, vì vậy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Tiêu, sau đó tiếp tục bước về phía trước.
Ai ngờ rằng, Lâm Tiêu lại đuổi theo, giữ lại người của Tô Trà Trà: "Tô Trà Trà, đêm nay đi theo tôi, tôi có một ca khúc chủ đề tên "Ngừng Yêu", tôi muốn cô hát!"
Lúc Lâm Tiêu nói lời này, vẻ mặt anh ta đặc biệt cao cao tại thượng.
Gương mặt có lai Pháp tuấn tú kia hăng hái vô cùng, phảng phất có chút ngang ngược, bá đạo.
Trong con ngươi màu xanh đậm kia, dường như còn có vài phần vui sướиɠ toát ra.
Đúng vậy, Lâm Tiêu mang theo một phần thù hận với Tô Trà Trà.
Tô Trà Trà từng là người được tất cả những người khác vờn quanh, ai ai cũng chú ý đến cô.
Ở thành phố Hải Thành này, cô là người tình trong mộng của vô số đàn ông.
Và Lâm Tiêu anh, cũng nhất kiến chung tình với cô.
Đặc biệt là sau khi nghe được giọng hát của Tô Trà Trà trong bữa tiệc kia, anh ta lại càng không thể kiêm lòng.
Anh ta giống như là vừa mới biết yêu lần đầu, phát điên vì người phụ nữ của lòng mình cũng không phải chuyện lạ.
Thế nhưng khi ấy, Tô Trà Trà vô cùng cao ngạo, dù rằng Lâm Tiêu anh ưu tú thế nào, cô cũng không thèm liếc mắt.
Anh ta theo đuổi cô lâu như vậy, thậm chí còn có vài lần cùng dự tiệc rượu, bạn bè anh dẫn anh đến nói chuyện với cô, thế nhưng ngay cả tên của anh, Tô Trà Trà cũng không biết.
Cuối cùng, anh bị xem là trò cười trong đám bạn, thậm chí là trò cười trong giới thượng lưu ở Hải Thành.
Tô Trà Trà có niềm kiêu hãnh của mình, Lâm Tiêu anh cũng có.
Anh cảm thấy, trong chuyện tình ái này, anh đã bị Tô Trà Trà làm cho mất sạch tôn nghiêm, vì vậy cực kì hận cô.
Hiện tại, nhà họ Tô suy tàn.
Tô Trà Trà từ đám mây rơi xuống, anh hiển nhiên cũng tới đạp cô một cái.
Nhìn thấy Tô Trà Trà sững sờ rõ ràng như vậy, nụ cười của Lâm Tiêu lại càng thêm hống hách.
Anh ta biết, Tô Trà Trà đã bị lời nói của anh ta làm cho bất ngờ.
Cô nhất định sẽ không ngờ, anh ta vừa nhìn thấy cô liên yêu cầu như vậy.
Lâm Tiêu nghiêng người dựa vào bên cạnh xe, bộ dạng như một công tử lơ đãng: "Tô Trà Trà, tôi đã từng nghe qua giọng hát của cô.
Tôi thật sự rất thích.
Nếu như cô đồng ý hát bài hát chủ đề "Ngừng Yêu"
này, nhất định là có thể nổi tiếng.
Tôi sẽ giúp cô thành danh, sau đó cô chỉ cần ở trên giường lấy lòng tôi là được.
Hai bên chúng ta làm xong giao dịch, cũng không thiệt thòi cho cô chút nào!"
Tô Trà Trà lùi về sau một bước, cười lạnh.
Cô đã từng xem qua phim điện ảnh mà Lâm Tiêu là đạo diễn.
Mỗi bộ phim của anh ta đều vô cùng xuất sắc.
Tuổi còn trẻ, Lâm Tiêu đã có một vị trí trong giới điện ảnh quốc tế.
Chuyện này không thể chỉ dựa vào thế lực nhà họ Lâm, mà phần lớn đều là tài hoa của anh ta.