Nàng Của Anh

Chương 230

Trong lòng Dương Tuyết cực kỳ khẩn trương, nếu bọn Tôn Dương không đứng về phía cô ta, đừng nói trở thành nhân vật chính "Tình Giới", ngay cả hôm nay có bước được ra khỏi cửa lớn này hay không cũng đều khó khăn! Cô ta thật vất vả mới có cơ hội trở mình, tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc!

"Tôn Dương, tôi không có lừa anh, tôi biết bạn gái của Lục thiếu, Diệp Hiểu Khê mới là bạn gái của Lục thiếu! Bọn họ còn chưa kết hôn đâu, làm sao có thể có con được! Trên đời này người có dáng dấp tương tự nhau rất nhiều, bọn họ thật không phải là con của Lục Thiếu! Hai triệu! Các anh giúp ta gϊếŧ hai bọn nó tôi sẽ thêm cho các anh hai triệu!"

Nghe lời nói của Dương Tuyết, Tôn Dương không nhịn được có chút do dự.

Đúng là trên đời này rất nhiều người tướng mạo giống nhau, lỡ như hai đứa trẻ này đang lừa bọn họ thì sao? Tôn Dương âm thâm siết chặt dao trong tay, chỉ cần gϊếŧ hai đứa nó, liên có hai triệu trong tay! Thấy Tôn Dương có chút lung lay, Dương Tuyết tiếp tục cố gắng nói: "Tôn Dương, anh đừng chần chừ nữa! Tôi lấy mạng cả nhà mình ra bảo đảm, hai đứa bé này, thật sự không có bất kỳ liên quan gì đến Lục Thiếu!"

"Bà dì xấu, bà lại gạt người!"

Diệp Uyển Nghi hơn mím mím cái miệng nhỏ nhắn, mặt ngập tràn bất mãn: "Bà rõ ràng biết, Lục thiếu là cha chúng tôi! Nhưng do bà thích cha chúng tôi, muốn thay vị trí của mẹ, nên mới cho người bắt cóc chúng tôi!"

Diệp Uyển Nghi nói xong quay mặt về phía Tôn Dương nói: "Chú, chú đừng để bị bà dì xấu lừa! Cha tôi rất dữ, ông ấy sẽ làm thịt chú! Nếu mấy chú dám bắt nạt tôi với anh, cha tôi thật sự sẽ nuốt sống chú luôn đó!"

Diệp Uyển Nghi mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được thế nào là vừa đấm vừa xoa, bé cứng rắn dõng dạc nói lời này xong, lại khôi phục bộ dáng đáng yêu: "Bất quá cha tôi cũng chẳng phải người không phân biệt được thị phi, nếu mấy chú giúp chúng tôi, ông ấy nhất định sẽ báo đáp mấy người thật tốt!"

Nghe lời này của Diệp Uyển Nghi, Diệp Gia Bảo cũng mặt lạnh nhìn về phía Dương Tuyết hét to: "Dương Tuyết, bà dẹp ý niệm đó đi! Cha chúng tôi rất yêu mẹ, coi như bà có gϊếŧ tôi và Bối Bối, cha tôi cũng sẽ không cưới người phụ nữ xấu xa là bà đâu!"

Vốn là Tôn Dương đã có chút tin lời Dương Tuyết, hiện tại, nghe Diệp Uyển Nghi và Diệp Gia Bảo người xướng người họa, anh ta liền có chút phân vân không biết nên tin ai.

Mặt Dương Tuyết tràn ngập hoang mang, cô ta muốn Lục Thiếu cưới mình lúc nào? Lục thiếu là người đàn ông của Diệp Hiểu Khê đó, cô ta nào dám mơ ước!

"Đại ca, hình như đúng là có không ít phụ nữ muốn gả cho Lục Thiếu, Dương Tuyết không phải muốn gϊếŧ con của anh ta, đạp đổ mẹ đứa trẻ trèo lên đấy chứ?"

Tôn Dương đang hoang mang chưa có quyết định thì một tên tiểu đệ đột nhiên hạ giọng nói bên tai anh ta.

Tên thằng em này vừa mới dứt lời xong, một thằng em khác cũng phụ họa: "Đúng đó, hồi trước em vẫn luôn nghe bạn gái nói, nhiều năm qua Lục thiếu luôn bá chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng ông chồng quốc dân, bạn gái em còn hét to muốn sinh khỉ con cho Lục thiếu cơ! Em thấy Dương Tuyết này, khẳng định cũng muốn sinh khỉ con cho Lục Thiếu!"

Một thăng em khác luôn trâm mặc đứng một bên cũng mở miệng nói: "Em cảm thấy Lục tiểu thiếu gia và Lục Tiểu tiểu thư chính là đứa con của Lục Thiếu, bây giờ có nhiều người giàu rất thích khiêm tốn, sợ bị cướp.Lục tiểu thiếu gia và Lục Tiểu tiểu thư nhất định là cố ý mặc hàng vỉa hè!"

Nghe những lời này, Tôn Dương liền không còn một tia do dự, anh ta nhanh chóng cầm dao lên, đè trên cổ của Dương Tuyết: "Dương Tuyết, cô đã bất nhân với tôi, đừng trách tôi bất nghĩa! Hôm nay, cô đừng nghĩ làm tôi giúp cô hại Lục tiểu thiếu gia và Lục Tiểu tiểu thư! Không chỉ có thế, tôi còn muốn giúp Lục tiểu thiếu gia và Lục Tiểu Tiểu đòi lại cái công đạo!"

Thấy Tôn Dương hoàn toàn đứng về phe mình, Diệp Gia Bảo liên thở phào nhẹ nhõm.

Giống như có tâm linh tương thông, Diệp Gia Bảo biết, cú điện thoại mới vừa nãy nhất định là Lục Minh Thành gọi cho Dương Tuyết, ông chú sai người gọi cho Dương Tuyết, nhất định là để cho nó có thời gian tự nghĩ biện pháp cứu mình và Bối Bối.

May mắn, nó không hề phụ lòng sắp xếp của ông chú.

Trong lòng Diệp Gia Bảo có chút vui sướиɠ nho nhỏ, nó cảm thấy mình và ông chú, càng lúc càng hiểu được ý nhau.

"Tôn Dương, anh có xấu hổ hay không! Anh nhanh thả tôi ra! Gϊếŧ hai đứa trẻ đó cho tôi! Bọn họ không phải là con của Lục Thiếu! Tôi thật sự không hề lừa các anh"

"Bộp!"

Thật sự không chịu nổi Dương Tuyết tiếp tục kêu gào om sòm, Tôn Dương liền quăng một cái tát lên mặt cô ta, Dương Tuyết đâu chịu để mình ủy khuất như thế, cô ta vừa định nói thêm gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Uyển Dư xách túi xông vào, nhìn thấy Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi bình yên không sao đứng trước mặt mình, hai mắt đau xót, chảy xuống từng giọt nước mắt.

Thấy Uyển Dư, lòng Dương Tuyết lại dâng lên hy vọng, cô ta nghiêm túc hướng về phía Uyển Dư hét: "Uyển Dư, Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi rốt cuộc là con của ai?"

Lòng bàn tay Dương Tuyết đổ mô hôi, chỉ cần Uyển Dư nói Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi không phải là con của Lục thiếu, bọn Tôn Dương vẫn sẽ đứng về bên cô ta.

Đến lúc đó, cô ta có thể theo kế hoạch gϊếŧ chết Uyển Dư, Diệp Uyển Nghi, và Diệp Gia Bảo!

"Bảo Bảo, Bối Bối!"

Mà hiện tại Uyển Dư đâu còn tâm trạng mà để ý đến Dương Tuyết, cô một trái một phải ôm chặt hai đứa trẻ vào trong ngực: "Thật xin lỗi, mẹ bây giờ mới chạy tới, các con hẳn là rất sợ! Thật xin lỗi, là mẹ không bảo vệ tốt cho các con!"

"Mẹ, chúng con không sao."

Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi đồng thanh nói.

Diệp Gia Bảo có chút tiếc nuối nhìn Dương Tuyết một cái.

Nó vốn định ác độc ngược đãi Dương Tuyết một lần, nhưng lại không muốn mẹ thấy mình là một đứa trẻ hư.

Hiện tại mẹ đã tới, nó không có cách để tận sức xử lý Dương Tuyết.

"Uyển Dư, nói với bọn Tôn Dương, Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi căn bản không phải là con của Lục thiếu đi?"

Dương Tuyết không cam lòng kêu to: "Tôn Dương, các anh đám ngu ngốc này, các anh bị hai đứa trẻ thối đó lừa rồi!"

"Các anh mau bắt Uyển Dư và hai đứa trẻ đó lại cho tôi! Gϊếŧ chết bọn họ! Chỉ cần các anh gϊếŧ chết bọn họ, tôi sẽ đem tất cả tài sản, tất cả cho các anh!"

Lần này, Dương Tuyết thật sự bất chấp hết.

"Tình Giới" là cơ hội duy nhất để cô ta trở mình, nếu như bọn họ vẫn giữ vững ý nghĩ đứng về phe Diệp Gia Bảo thì sau khi bọn Uyển Dư rời đi, cô chắc chắn sẽ báo án, nói cô ta bắt cóc.

Đến lúc đó, cô ta khẳng định phải ngồi tù! Cô ta không muốn bỏ qua cơ hội diễn nhân vật chính trong phim "Tình Giới"!

"Cô muốn gϊếŧ ai?"

Dương Tuyết vừa định nói gì thêm, một âm thanh lạnh lùng như trên đỉnh núi băng vang lên chỗ cửa phòng.

Bọn Tôn Dương nhanh chóng xoay người, chỉ thấy một người đàn ông kiêu ngạo vô song, đang từng bước đi vào.

Phòng làm việc bỏ hoang, thật sự rất cũ nát, còn có nhiều cụm bùn nhão bẩn thỉu, anh đạp lên bùn đến nhưng giống như đi dạo trên những vì sao.

Cao cao tại thượng, giống như dòng dõi quý tộc lâu đời, khiến cho người ta không tự chủ được mà ngước mắt nhìn.

"Lục thiếu?"