"Cậu trẻ, đừng..."
Môi của Lục Minh Thành xâm nhập sâu hơn từng inch một khiến bên trong miệng Uyển Dư ngay lập tức trở nên nóng bỏng.
Cũng không biết có phải do ma sát hay không, từng động tác ở trên người Lục Minh Thành thế này khiến toàn thân cô đều bốc hỏa lên.
Uyển Dư lén lút liếc nhìn xung quanh, cô phát hiện rằng mọi người dường như chỉ nhìn thấy bạn trai bạn gái của mình mà không hề có một ai chú ý đến cô và Lục Minh Thành đang làm chuyện xấu.
Mặc dù không ai để ý đến bọn họ nhưng Uyển Dư vẫn rất căng thẳng, giống như một học sinh tiểu học đang gian lận, sợ rằng mình có thể bị giáo viên bắt gặp.
Cơ thể càng ngày càng nóng, cảm nhận được hơi nóng từ trong ra ngoài, Uyển Dư rốt cuộc hiểu được tại sao trong mùa đông lạnh thế này mà mọi người đều không sợ lạnh chạy đến khu vườn nhỏ hẹn hò.
Hóa ra làm chuyện xấu thật có thể giữ ấm được! Nếu như không thể thoát khỏi Lục Minh Thành, vậy Uyển Dư cũng không muốn sống chết kháng cự nữa, cô để mặc cho đôi môi Lục Minh Thành cùng với bàn tay to lớn của anh đang không ngừng xoa nắn cơ thể cô.
Uyển Dư thật sự không dám nghĩ bản thân đã tốt nghiệp năm năm rồi mà vẫn có thể giống như các nữ sinh cùng với bạn trai của họ ở trong khu rừng Hải Đại làm những chuyện xấu của người trưởng thành.
"Cậu trẻ, anh bỏ tay ra."
Cảm thấy bàn tay to lớn của Lục Minh Thành vẫn đặt trên ngực mình, Uyển Dư đỏ bừng mặt lên tiếng "Ở đây thật ấm áp."
Lục Minh Thành hai mắt trong veo sáng ngời, phảng phất cảm giác trời mây quang tạnh, Uyển Dư tức giận đến muốn cắn anh, đây là cái dạng gì bạn trai vậy! Đã làm chuyện xấu còn có thể nói thẳng thừng không sợ gì sao! "Cậu trẻ, anh không biết xấu hổ"
Uyển Dư không biết chửi người khác, nghĩ cả nữa ngày cũng chỉ có thể nói ra được câu như thế.
Sau khi câu nói của Uyển Dư bật ra, ánh mắt Lục Minh Thành càng trở nên sâu hơn, bạn gái anh đã nói anh không biết xấu hổ rồi, nếu như anh còn không làm thêm chút chuyện không biết xấu hổ thì thật có lỗi với côi Ừm, với danh phận một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, anh không thể để bạn gái thất vọng.
Lục Minh Thành mờ ám vuốt ve muốn làm những chuyện không biết xấu hổ, có thể là do đàn ông đều thích sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên anh vẫn cảm thấy lúc ở đây hôn cô sờ mó cô thì rất đầy cảm xúc, có chút không nỡ rời đi.
Chỉ là, Lục Minh Thành còn chưa được thực hiện bước tiếp theo của chuyện không biết xấu hổ thì một tia sáng liên chiếu thằng vào mặt anh và Uyển Dư.
Lập tức, một giọng nói nghiêm khắc vang lên trong khu rừng nhỏ: "Các anh chị theo tôi vào văn phòng!"
Uyển Dư thực sự cảm thấy chính mình tối nay quá là mất mặt rồi, lần đầu ở khu rừng làm chuyện xấu vậy mà lại bị chủ nhiệm khoa bắt đến văn phòng.
Phong cách của Hải Đại cũng khá ngay thẳng, nội quy trước nay đều luôn nghiêm ngặt, mặc dù bây giờ ở đại học đều không cấm sinh viên yêu đương nhưng gần đây việc nữ sinh trong trường phá thai lại quá nhiều, việc này đã thu hút đến sự chú ý của trường học, vì vậy trường học quyết định thực hiện nghiêm túc tỉnh thần và kỷ luật học đường.
Các cặp đôi ở bên ngoài khách sạn làm cái gì, trường học quản không nổi, nhưng ít nhất, trong khu vực bên trong trường, trường học nhất định phải quản một chút.
Chủ nhiệm khoa đích thân đến trường học để bắt những đôi uyên ương, thuận tiện bắt luôn Uyển Dư và Lục Minh Thành.
Dù sao cũng đã từng là sinh viên của Hải Đại nên Uyển Dư cũng không dám cố chấp với chủ nhiệm khoa, cô chỉ có thể đỏ mặt theo chủ nhiệm khoa về phòng ông ấy để giáo huấn.
Điều duy nhất mà Uyển Dư cảm thấy may mãn chính là lúc cô và cậu trẻ bị bắt gặp thì cậu trẻ chỉ vừa để tay vào bên trong áo quân cô, bọn họ hôn nhau cũng không giống như những cặp đôi khác, rất khó nhìn.
Chủ nhiệm khoa bắt được bọn họ là người ngay thẳng, nhất quyết muốn phụ huynh bọn họ đến.
Uyển Dư đang nghĩ, nếu chủ nhiệm khoa nhận ra khuôn mặt của Lục Minh Thành thì cho dù ông ấy có ngay thẳng đến đâu cũng nhất định không dám bắt Lục Minh Thành để giáo huấn như những học sinh hư.
Có điều, cô cũng cảm thấy may mắn khi chủ nhiệm khoa không nhận ra Lục Minh Thành.
Lục thiếu nổi tiếng lừng danh của Hải Thành lại chạy đến khu vườn nhỏ của Hải Đại cùng bạn gái làm ra những chuyện không chính đáng, chuyện này nếu truyên ra thì quả thật không còn mặt mũi nào nữa! Gọi phụ huynh đến, nhưng Uyển Dư thực sự không có phụ huynh nào có thể gọi đến, Lục Minh Thành càng không nỡ để mất mặt, anh đen mặt lại cũng không muốn đối phó với chủ nhiệm khoa, cuối cùng Uyển Dư phải gọi điện cho Quý Ngôn, bảo anh ta qua giả vờ làm phụ huynh của bọn họ.
Lúc ở lên xe, Quý Ngôn lập tức cười lớn.
Anh ta hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đẹp trai tím tái của Lục Minh Thành trong bóng tối: "Lục Cửu, anh cũng quá lợi hại rồi, đã làm chuyện xấu trong trường rồi còn bị bắt! Ha ha ha ha, Lục Cửu, anh nói xem những người hâm mộ anh nếu xem tin tức này, thì bọn họ có chạy đến Hải Đại để chờ sự sủng hạnh của anh không?"
"Câm miệng!"
Khuôn mặt điển trai của Lục Minh Thành trở nên đen hơn, nhiệt độ bên trong chiếc Rolls-Royce ngay lập tức giảm xuống dưới mức đóng băng.
Quý Ngôn đang hớn hở đến thế sao có thể ngậm miệng được.
Anh ta hăng giọng nói tiếp: "Không phải tôi nói Lục Cửu, anh quá lạ lùng rôi.Trong ngày lạnh giá này, anh không ở nhà với Cửu tẩu đi mà còn chạy đến đây, bác sĩ Giang nói không sai, anh quả thật là kẻ biến..."
Quý Ngôn còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lục Minh Thành, anh ta mông lung cảm nhận được chân của mình có chút đau, liền tự hiểu ngậm miệng lại.
Chuyện ngày hôm nay, Uyển Dư quả thật cảm thấy rất mất mặt, nhưng bạn gái phải nên biện hộ giúp bạn trai, cô cũng không muốn bạn trai nhà mình bị nói thành kẻ biếи ŧɦái méo mó, cô vì Lục Minh Thành hãng giọng lên tiếng: "Quý Ngôn, là do tôi muốn đến Hải Đại, anh không thể nói cậu trẻ như thế."
"Cửu tẩu, cô quá thiên vị rồi nha! Tôi vừa rồi là nói giúp cô mà, cô sao có thể giúp Lục Cửu bắt nạt tôi vậy!"
Uyển Dư cũng cảm thấy bản thân rất thiên vị, nhưng cô vẫn thiên vị đến mức cây ngay không sợ chết đứng: "Quý Ngôn, cậu trẻ là bạn trai tôi, tôi đương nhiên phải nói giúp anh ấy."
Quý Ngôn nghẹn ngào không nói nên lời, biểu hiện của một cẩu độc thân đã nhận phải một vạn đòn chí mạng.
Uyển Dư vốn đĩ muốn dành thời gian để một lân nữa đến Diệp gia thu dọn di vật của Lệ Giai Di, không ngờ đến Lục Minh Thành sớm đã đóng gói đồ di vật của Lệ Giai Di lại rồi.
Di vật của Lệ Giai Di không nhiều, chỉ là một cuốn album ảnh và một quyển nhật ký.
Sau khi Uyển Dư mang di vật của Lệ Giai D trở về căn hộ nhỏ, mở hộp liên muốn lật nhìn nhật ký của Lệ Giai Di Cô không muốn xâm phạm sự riêng tư của người mẹ yêu quý nhất của mình, nhưng cô muốn tìm ra hung thủ đã gϊếŧ mẹ cô, trực giác mách bảo cô rằng cô có thể tìm thấy một số manh mối từ trong nhật ký của mẹ cô.
Ngay sau khi cầm cuốn nhật ký lên thì một bức thư liền rơi ra khỏi cuốn nhật ký.