Chiến Mẫn Quân nhịn không được nhướng mi nói: "Giang Nhị, Lục Cửu đã ra tay lưu tình với anh rồi."
"Chiến Thập, anh thiên vị!"
Giang Tuấn Thành tức giận: "Lục Cửu đánh tôi thảm như vậy, anh còn nói anh ta nhân từ với tôi, có phải anh ta đánh tôi đến chết mới không tính là nhân từ không? "Giang Nhị, nếu như anh sau khi say xỉn rồi vác về một người, là người phụ nữ của tôi thì bây giờ, anh đã bị tôi đánh chết rồi"
Chiến Mẫn Quân lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng A Uyển tiểu tiên nữ của tôi vốn dĩ không phải là người phụ nữ của Lục Cửu!"
Giang Tuấn Thành dừng lại, rồi nói: "Còn Quý Ngôn nữa, anh ta dựa vào cái gì mà gọi A Uyển tiểu tiên nữ là Cửu tẩu!"
"Uyển Dư chính là Cửu tấu."
"Hả?"
Giang Tuấn Thành giật mình: "Ý của anh là? "Ý trên mặt chữ."
Chiến Mẫn Quân liếc nhìn Giang Tuấn Thành giống như bị thiểu năng, "Giang Nhị, anh nên mừng vì tối nay không bị Lục Cửu đánh chết."
Nói xong, Chiến Mẫn Quân trực tiếp bước ra ngoài hộp đêm.
Nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong đại sảnh Lam Điều, ánh mắt của Chiến Mẫn Quân có một chút thẫn thờ.
Nếu như Tô Trà Trà ngủ với người đàn ông khác, chỉ e anh ta sẽ khiến cho người đàn ông đó thành tàn phế mất.
Giang Tuấn Thành cứng ngắc ngôi ở trên ghế sô pha, anh ta vẫn chưa định thần lại được từ Cửu tẩu đó..
Nếu là lời này là của Quý Ngôn nói, anh ta vẫn có thể coi Quý Ngôn đang nói đùa, nhưng Chiến Thập trước giờ chưa từng nói đùa, cũng có thể nói Uyển Dư chính là Cửu tẩu! Uyển Dư, chẳng lẽ chính là người phụ nữ năm năm trước cùng Lục Cửu kết hôn sao? Nhưng không phải Lục Cửu rất coi thường người phụ nữ sao, hơn nữa còn ly hôn với cô rồi, sao bây giờ tình cảm giữa bọn họ lại tốt đến thế chứ? Loạn rồi! Giang Tuấn Thành cảm thấy đầu óc chính mình rối tung cả lên, nhưng cho dù có rối cỡ nào thì có một điểm anh phải rõ ràng.
Anh ta sống hai mươi bảy năm trời, không dễ dàng gì mới thực lòng nhìn trúng một người phụ nữ, nói anh ta buông tay như thế này, anh ta làm không được! Lục Minh Thành ôm lấy Uyển Dư ngồi phía sau xe , ngay khi chiếc xe thể thao khởi động, Uyển Dư liền thoát khỏi vòng tay của Lục Minh Thành.
Cô ngồi dưới chân Lục Minh Thành, chống cảm dùng ánh mắt đầy sao nhìn chằm gương mặt tuấn tú của Lục Minh Thành.
"Anh đẹp trai, anh nói xem, anh sao lại đẹp trai như vậy chứ?"
"Anh đẹp trai, anh thấy tôi thế nào? Hay là chúng ta cùng nhau sống qua ngày đi?"
Ánh mắt sâu Lục Minh Thành nhìn chằm gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Dư: "Uyển Dư, đây là cô nói Lục Minh Thành nói xong câu thì Uyển Dư lại bắt đầu tự giác lắc đầu: "
Quên đi, đừng sống qua ngày nữa, tôi vẫn nên tiếp tục xem quẻ cho anh đẹp trai nha"
Uyển Dư vươn bàn tay nhỏ bé, lắc đầu: "Dừng!"
Cô ngẩng mặt lên, ghé sát vào khuôn mặt của Lục Minh Thành nở nụ cười ma mị: "Anh đẹp trai, tôi đã đoán ra được một chuyện rất quan trọng nha, có khả năng, tôi sắp tiết lộ bí mật động trời của anh!"
"Có chuyện gì ?"
Lục Minh Thành vẫn kiên nhãn nhìn Uyển Dư mà hỏi.
Uyển Dư cong môi nhìn Lục Minh Thành, ra vẻ bộ dạng thân bí, cô thấp giọng ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh đẹp trai, tôi đoán ra được, anh là một người đàn ông!"
Mặt Lục Minh Thành đầy vạch đen.
Anh có phải đàn ông hay không còn cần cô bói sao? Quý Ngôn bật cười thành tiếng: "Cửu tẩu, cô thực sự quá lợi hại rồi, chuyện khó đoán đến vậy mà cô cũng đoán ra nha.
Cửu tẩu, hay là cô cũng xem cho tôi một quẻ đi? Xem xem tôi là nam hay nữ?"
Nói xong Quý Ngôn liên hối hận, vừa rồi Uyển Dư ở trong hộp đêm đã ghét bỏ chê Giang Tuấn Thành xấu xí mà không bói cho, Cửu tẩu có khi nào cũng ghét bỏ anh ta không? .
Như thế thì anh ta thật quá mất mặt rồi! Mặc dù ...
anh ta mất mặt cũng quen rồi.
Quý Ngôn đang tính nói, thôi đi Cửu tẩu, cô đừng bói cho tôi nữ thì nghe tiếng Uyển Dư cười nói: "Được rồi, để tôi giúp anh xem sao."
Quý Ngôn tinh thần chấn động, xem ra anh ta không hê xấu xí.
Uyển Dư đang rất nghiêm túc xem quẻ, bỗng nhiên cô khổ não nhăn mặt lại: "Giới tính của anh có chút đặc biệt."
"Đặc biệt thể nào?"
Quý Ngôn tò mò lên tiếng.
Chẳng lẽ trong mắt Cửu tẩu, anh ta là thiên tài xuất chúng, là anh hùng ngàn năm có một sao? ! "Rất đặc biệt ..." Uyển Dư nhìn lại tay chính mình, kéo dài giọng, chậm rãi lên tiếng: "Anh, số phận kỳ quái, không nam cũng không nữ, mệnh rất phi thường..."
Quý Ngôn hộc máu.
Số phận kỳ quái, không nam cũng không nữ...
Cửu tẩu thà nói anh ta xấu cũng được mài Lục Minh Thành yêu chiêu xoa đầu nhỏ của Uyển Dư: "
Ừm, bói rất chính xác"
Được Lục Minh Thành khen như vậy, Uyển Dư giống như một đứa trẻ được ăn kẹo, cô cười rạng rỡ.
"Anh đẹp trai, tôi bói rất chính xác đúng không? Tôi nói cho anh biết nha, tôi bói quẻ chưa từng sai lân nào! Tôi bói cho anh lần nữa, ừm, lần này nói về duyên số."
Uyển Dư cười sâu xa: "
Đừng lo nha anh đẹp trai, nhìn anh đẹp trai thế này tôi sẽ không tính phí đâu."
"Duyên số của anh có một sợi chỉ, một sợi chỉ ...
Uyển Dư nắm lấy cổ tay của Lục Minh Thành "Tôi biết rồi, anh chính là Hứa Tiên! Một ngàn năm sau anh sẽ gặp Bạch Nương Tử!"
Khóe môi Lục Minh Thành giật giật vài cái, người phụ nữ nhỏ này, uống say đến nỗi mà hồ đồ đến bản thân anh là ai cũng không biết sao, có điều chỉ bằng cách này, cô mới có thể bằng lòng ở gần anh như vậy.
"Không phải, anh không phải là Hứa Tiên, tôi mới là Hứa Tiên! Đúng vậy, anh là Bạch Nương Tử, Nương Tử của tôi!"
Uyển Dư nói xong cô liên cúi đầu xuống nhìn dưới chân Lục Minh Thành.
Nhìn thấy anh mặc quần tây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức nhăn lại: "Nương tử, sao em lại mang quần rồi? Không phải em từng nói sau này em chỉ mang váy thôi sao?"
Uyển Dư đứng dậy khỏi chân Lục Minh Thành, cô trực tiếp ngồi lên chân anh: "Nương tử, đến đây, chúng ta cởϊ qυầи này mang váy nào! Ừm, mang váy mới đẹp nha, mang quần không ....
không có hứng thú...
!"
Nói xong, Uyển Dư liên nắm lấy thắt lưng của Lục Minh Thành.
Nương tử? ! Cơ thể của Quý Ngôn run bân bật, anh ta đánh tay lái suýt lái chiếc xe thể thao lao xuống mương.
Lục Cửu, đây là bị Cửu tẩu quấy rối sao? Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Quý Ngôn nhìn thấy Lục Cửu bị một người phụ nữ quấy rối, anh ta thực sự rất muốn cười, nhưng trong lòng anh ta biết rõ nếu mình cười nhất định sẽ bị người ta đánh cho khóc không ra nước mắt, cho nên anh ta vừa nhịn cười mà đau cả bụng.
"Đến đây, nương tử, chúng ta mang váy! Mang váy nào!"
Khi bàn tay nhỏ bé của Uyển Dư đặt lên eo anh, cơ thể Lục Minh Thành lập tức căng lại, như chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Từ kính chiếu hậu, Quý Ngôn có thể thấy rõ ràng Uyển Dư bò lên người của Lục Minh Thành như một con bạch tuộc, anh ta vừa muốn thưởng thức một chút cảnh đẹp Lục Minh Thành đang bị Uyển Dư quấy rối liên đối diện với ánh mắt ảm đạm của Lục Minh Thành từ kính chiếu hậu.
Cái nhìn này rõ ràng là một lời cảnh báo cho anh ta.
Quý Ngôn cười một tiếng: "Lục Cửu, tôi cái gì cũng không thấy! Đúng rồi, tôi không nhìn thấy anh bị Cửu tẩu quấy rối, tôi cũng không nghe thấy gì cả!"
Nói xong Quý Ngôn liên nhanh chóng cách ngăn, hoàn toàn cách ly với hai người ngồi ở ghế sau.