Nàng Của Anh

Chương 86: Hai mươi bảy năm độc thân

“Hứa tiên xinh, làm phiền anh nói cho tôi biết ai đã kêu anh đến. Tôi sẽ đi nói rõ ràng với người đó sẽ không làm liên lụy đến anh” Uyển Dự rất nghiêm túc nói.

Uyển Dư không phải là một cô gái trong trắng ngốc nghếch thích mơ mộng, cô chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào bất cứ ai để một bước lên cao, cô chỉ muốn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để khiến cuộc sống càng ngày càng tốt lên. "Điều này....." Hứa Gia Mộc có chút khó xử, trằn trọc hồi lâu vẫn nói với Uyển Dư "Anh ta nói, anh ta là chồng của cô." Chồng?!

Uyển Dư sững sờ, trong đầu cô bất giác hiện lên vẻ mặt lãng đạm và kiêng dè của Lục Minh Thành.

Cô bây giờ thực sự cảm thấy tinh thần của Lục Minh Thành bị phân thân nha, anh một bên thể hiện tình cảm của mình với Diệp Hiểu Khê, một bên lại tặng cô một món quà đắt tiền như vậy, anh đây là muốn có nhiều thê thϊếp sao? ! Không, không thể là muốn có nhiều thể thϊếp được.

Người mà cậu trẻ quan tâm chỉ có mình Diệp Hiểu Khê, anh đối xử với cô nhiều nhất cũng chỉ là chơi đùa, nếu không anh sẽ không vì Diệp Hiểu Khê mà đem chuyện ở bệnh viện đè nén xuống.

Cậu trẻ chắc cảm thấy rằng cô là một người phụ nữ ham muốn hư danh, nếu ném tiền lên người cô thì cô sẽ không tự chủ mà sà vào lòng anh! Thật đáng tiếc, cô sẽ không ngược đãi bản thân như vậy!

Uyển Dư cũng không muốn làm khó xử Hứa Gia Mộc, cô cầm lấy Ước mơ tình yêu duy nhất, dự định sẽ tự tay trả lại cho Lục Minh Thành.

Xe của Lục Minh Thành đang đậu bên ngoài, Uyển Dư không muốn khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của cô và Lục Minh Thành, cô đợi cho đến khi mọi

người gần như đi hết rồi mới lẻn vào xe của Lục Minh Thành.

Vừa lên xe, Quý Ngôn ở ghế phụ liền quay mặt lại, nhìn Uyển Dư cưới hỏi: "Cửu tẩu, thể nào, bất ngờ mà Lục Cửu dành cho cô có phải còn tốt hơn cả bó hoa hồng đen đấy chứ? Cô có phải rất thích không?" Uyển Dư không trả lời Quý Ngôn, cô liếc nhìn Lục Minh Thành đang ngồi bên cạnh, đặt chiếc hộp vào tay anh:

"Cậu trẻ, trả lại cho anh, tôi không cần!" Nói xong, Uyển Dư liền xoay người xuống xe. Lục Minh Thành nắm lấy cổ tay cô: "Tại sao không cần? Cô không thích kim cương sao?"

Lúc Lục Minh Thành nói điều này, anh lạnh lùng liếc nhìn Quý Ngôn giống như đang khinh thường chủ kiến của Quý Ngôn quá kém.

Quý Ngôn ngay lập tức bị đóng băng bởi ánh mắt của Lục Minh Thành, anh ta cười trừ:

"Cửu tẩu, sao cô lại không thích món quà Lục Cửu tặng chứ! ! Đây là món quà mà tôi đã vắt óc suy nghĩ cả ngày mới giúp Lục Cửa nghĩ ra quà để tặng cô nha!" Uyển Dư vốn dĩ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Minh Thành để nhanh chóng ra khỏi xe nhưng khi nhìn thấy một vài thành viên trong đoàn đến bãi đậu xe, cô nhanh chóng thu lại bàn tay đang vươn ra định mở cửa xe của mình lại.

Tất cả mọi người đều tin rằng Lục Minh Thành là bạn trai của Diệp Hiểu Khê, cô không dễ dàng gì mới rửa sạch nghi vấn câu dẫn Lục Minh Thành, cô tất nhiên không muốn phải chịu bất kỳ lời buộc tội không đáng có nào nữa. Uyển Dự quay mặt lại nghiêm túc nhìn Lục Minh Thành nói: "Cậu trẻ, sau này anh không cần lo hao phí nhiều tâm tư vào tôi đây, tôi không phải là vật nuôi mà người khác cho chút đồ ngon liền chủ động và vào lòng ôm”

"Tôi biết những người như anh sẽ cảm thấy rằng tiền có thể mua được tất cả mọi thứ. Chỉ cần anh ném tiền vào phụ nữ thì tất cả mọi người sẽ chủ động vồ lấy anh. Nhưng đáng tiếc, điều này không phải áp dụng cho mọi phụ nữ. Cậu trẻ, anh đã có Diệp Hiểu Khê rồi nên đừng có đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nữa, Loại tình cảm sớm

nắng một chiều này, tôi không đủ khả năng để đón nhận!” "Tình yêu mà tôi muốn là tâm đầu ý hợp, duy nhất một đời này, còn chơi đùa? Xin lỗi, tôi không có sở thích làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác, cũng không thích mua bán tình yêu. Cậu trẻ nếu như anh muốn nuôi dưỡng tình nhân thì nên tìm người khác đi!"

Sau khi Uyển Dư nói những lời này, cô thầm thở dài, cô thật sự rất can đảm mới dám đắc tội cậu trẻ như vậy.

Nhưng khi nghĩ đến việc cảnh sát đã rõ ràng điều tra ra được Diệp Hiểu Khê chính là kẻ đầu sỏ trong chuyện ở bệnh viện, mà anh còn yêu cầu Quý Ngôn làm vụ việc này lắng xuống, điều này khiến Uyển Dự thực sự không cách nào nói chuyện ôn hòa được với Lục Minh Thành được.

Cho đến cuối cùng, vẫn là tình yêu không nên tồn tại trong tim cô, Lục Minh Thành bảo vệ tốt Diệp Hiểu Khê như vậy khiến cô rất thất vọng. “Chơi đùa?” Sắc mặt của Lục Minh Thành có chút khó xem “Uyển Dư, ai nói với cô rằng tôi đang chơi đùa với cô?”

Lục Minh Thành bất lực thở dài:

"Uyển Dư, tôi nói rồi tôi là đang theo đuổi cô. L*иg ngực Uyển Dư đập điên cuồng, nhưng khi nghĩ đến cảnh Diệp Hiểu Khê đứng cạnh Lục Minh Thành hôm nay, bộ dạng ân ái tình cảm đó khiến trái tim cô lại trở nên lạnh lẽo.

"Cậu trẻ , anh đừng đùa nữa, trò đùa này không vui chút nào. Hôm nay anh đến đoàn phim xem Diệp Hiểu Khê mà lại nói đang theo đuổi tôi sao, anh chẳng lẽ không cảm thấy hành động chính mình , có chút.. tinh thần phân liệt sao?”

Nghe đến từ tinh thần phân liệt khiến Quý Ngôn không khỏi bật cười thành tiếng, không ngờ đến trong lòng Cửu tẩu lại cảm thấy Lục Cửu là tên bệnh tâm thần nha, ừm, thấy Lục Cửu lép vế như này anh ta trong lòng rất sung sướиɠ.

"Tôi đến xem Diệp Hiểu Khê?” Ánh mắt Lục Minh Thành tối sầm lại, anh hôm này là đến xem cô có được không hả, thế nào bây giờ lại biến thành xem Diệp

Hiểu Khê rồi? Người phụ nữ này, trong đầu ngốc ngếch này của cô rốt cuộc cả ngày đựng cái gì chứ!

Hôm nay anh đến vài lần đều muốn đi đến bên cạnh cô, nhưng anh biết nếu anh làm như vậy chắc chắn sẽ làm cô tức giận, vì vậy anh mới đành đứng một bên từ xa nhìn cô. “Cửu tẩu, hình như cô thực sự hiểu lầm Lục Cửu rồi, Lục Cửu hôm nay đến là để xem cô nha!”

Quý Ngôn thực ra cũng không thể chịu nổi hình dáng Lục Minh Thành chán nản, anh ta nhịn không được lên tiếng giúp đỡ.

"Cửu tẩu, Lục Cửu nhà ta thật sự rất quan tâm đến cô. Anh ta độc thân được hai mươi bảy năm rồi, cô xem như đáng thương anh ta mà nhận quà của anh đi mà! Cô cũng biết đàn ông một khi độc thân quá lâu sẽ dễ dàng sinh bệnh, ừm, không chỉ là về vấn đề sinh lý mà còn có cả tâm lý nữa nha, Cửu tẩu cô sẽ không nhẫn tâm mà nhìn Lục Cửu nhà ta biến thành kẻ biếи ŧɦái chứ?!”

Sau khi nghe những lời nói của Quý Ngôn, khuông mặt nhỏ nhắn của Uyển Dự liền đỏ bừng.

Sinh lý có vấn đề ... Trước đây Lục Minh Thành quả thật bị người khác hoài nghi về phương diện kia có vấn đề, cô còn giúp anh ra chữa bệnh nữa, cô bây giờ quả thật không quên được cái đó của anh trong tay cô nó nóng đến như thế nào.

Còn có, hai bảy năm độc thân... Chủ nhỏ trước kia thực sự chưa từng yêu đương sao? Vậy anh cùng với Diệp Hiểu Khê cũng chưa từng yêu đương sao?

Người đàn ông xuất sắc như cậu trẻ lại sống trên đời hai mươi bảy năm chưa từng yêu đương... Uyển Dự đột nhiên cảm thấy thế giới này có chút hư ảo.