Uyển Dư vừa muốn giải thích điều gì đó, cô đã nghe thay anh dùng giọng nói lạnh lùng lên tiếng: “Thế nào? Một ngìn vạn còn chưa đủ thỏa mãn cô?
Hừ, còn dám hạ thuốc với tôi! Cô đúng là muốn ... tự tìm đến cái chết" "Rám!"
Cánh cửa bị đóng lại đột ngột, nước mắt của Uyển
Dư đột nhiên rơi xuống, "Cậu trẻ...
Cánh cửa đóng lại hoàn toàn cách ly giọng nói của
Uyển Dư khiến Lục Minh Thành không nghe thấy giọng của cô.
Uyển Dư vừa xoa mặt vừa nhặt từng tờ một trăm tệ trên mặt đất, nhìn những tờ một trăm tệ, cô chợt bật cười. Chồng cũ của cô Lục tiên sinh, thực sự là cậu trê
Câu trẻ tối hôm nay hẹn có ra đây, chỉ để làm nhục cô ấy, muốn dùng tiền ném vào mặt cô
Lúc ký vào thủ tục ly hôn, cô là người kí tên trước cậu trẻ lúc ký tên nhất định đã thấy tên của cô, hơn trời, vợ anh cưới là ai, anh thế nào lại không biết chứ. vô lượng tâm không kiêng nề động tay động chân với nữa một người như cậu trẻ, người có quyền lực trên
Cậu trẻ đã sớm nhận ra cô ấy từ lâu, cho nên anh mới cô ấy, cho nên anh mới chế cô bẩn !
Trong suy nghĩ của cậu trẻ, cô là một người phụ nữ dung tục, hạm mê hư vinh!
Nụ cười trên khỏe mỗi Uyển Dư chua xót đến cực điểm, hóa ra người có mang ơn nhiều năm như vậy, trong sâu thảm trái tim lại vô cùng khinh thường có Uyển Dư chậm rãi ngồi xổm người xuống, cô đặt những tờ tiền trăm tệ trong tay xuống đất, cầu trẻ, tôi sẽ không cần tiền của anh nữa, tôi cũng có lòng tự trong và nhân phẩm của mình.
Lúc trước cầm một trăm vạn của anh bởi vì tôi thực sự lâm vào bước đường cùng, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả lại tiền cho anh!
Uyển Dư dùng lực lau những giọt nước còn vương trên khỏe mắt, cô hiện ngang ngần cằm lên, đứng thẳng lưng, từng bước đi ra khỏi phòng.
Cô sẽ không khuất phục trước số phận, càng không chịu khuất phục trước định kiến của người khác, người khác có thể coi thường cô, nhưng cô sẽ không bao giờ coi thường chính mình.
Ngay khi Uyển Dư vừa bước ra khỏi phòng ngủ, vài tiếng cười ác ý đã truyền vào tai cô, đến trần phòng khách đột nhiên được bật sáng, đèn trong phòng tổng thống rực rỡ.
Ba người đàn ông mặc quần bò rách rưới, khinh bị đứng trong phòng khách nhìn chằm chằm Uyển Dư cười gian xào, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Tối nay bọn chúng là nhận tiền của Uông Thϊếp mà đến.
Uông Thϊếp cho bọn chúng nhiều tiền như vậy, bạn chúng còn tự nghĩ tối nay nhiệm vụ sẽ rất gian khổ, người phụ nữ mà bọn chúng đối mặt sẽ mập mạp, béo kinh khủng đến mức khiến bọn chúng chịu không nổi, nhưng bọn chúng lại không ngờ Uông
Thϊếp lại đưa một người đẹp như thế này cho chúng
Có một câu nói được nói như thế nào nhiề . Thêm một ít thì quả đẹp, thiếu một chút thì không ồn
Những lời này chính là đang nói về người phụ nữ như
Uyển Dư
Bọn chúng trải đời nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua cực phẩm nào như Uyền Dư.
Uyển Dư thế nào cũng không nghĩ tới việc đột nhiên vào, làm cô bị dọa hết hồn, trong đầu cô chợt lóe lên một điều gì đó nhưng cô không thể tin được là cậu trẻ lại tàn nhẫn với cô đến bước này. có ba người đàn ông với khuôn mặt gian xảo lại bước
Cô không muốn để ý đến những người đàn ông này nữa liền xách túi xách bước nhanh ra ngoài phòng khách. "Cô gái nhỏ, đừng đi nha! Cô đi rồi thì ai ở lại bầu ban, cùng vui vẻ với mấy anh…” Hải Minh bắt lấy cánh tay của Uyển Dư, hắn ta dùng sức kéo mạnh có về phía mình. “Buông tôi ra!" Uyền Dư giãy dụa, đá chân lộn xộn đạp Hải Minh ngã xuống đất.
Hải Minh quanh năm lăn lộn trên đời, kỹ năng phòng thủ cũng khá, hắn ta lần này chịu tổn thất lớn như vậy, hoàn toàn là đánh giá thấp đối phương.
Uyển Dư thấy Hải Minh ngã xuống đất, không dám chậm trễ chút nào cô nhanh chân lao ra khỏi cửa. Nhìn thấy Hải Minh bị tổn thất lớn như vậy, Minh còi và Lưu Họa tất nhiên sẽ không buông tha, bọn chúng người bên trái người bên phải bắt Uyền Dư đem trở vé
Hải Minh từ trên mặt đất đứng dậy, hắn ta nhìn Uyển Dư cười, "Cô dám đánh ta! Xem ta dạy đó người như thế nào
Hải Minh giương tay lên, vốn dĩ hắn muốn tát cho Uyền Dư một cái thật nặng, nhưng nhìn khuôn mặt thanh tủ xinh đẹp của cô, hắn ta thật sự không nỡ xuống tay.
Hải Minh nham hiểm rút tay về, hắn ta châm một điều thuốc: "Thôi, tôi không muốn so đo với cô nữa. Chỉ cần cô tối hôm nay chăm sóc tốt anh em chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm khó cho cô
Lời nói của Hải Minh nghe có vẻ hay, nhưng không ai biết rằng ba người bọn chúng chính là những kẻ tàn bạo nhất ở khía cạnh đó, sau một đêm rất ít phụ nữ còn mạng để rời đi. Uyển Dư không muốn nói chuyện vô nghĩa với Hải
Mình nữa, cô bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cổ hung hãn nhìn chằm chằm Hải Minh, nói rõ ràng từng chữ: "Để tôi ra khỏi đây!" "Hì hì!” Hải Minh cười lạnh “Chồng của cô đã đưa cô cho chúng tôi vui vẻ rồi, chúng tôi ngốc lắm mới đề cô rời khỏi đây!"
Uyển Dư sớm đã nghĩ qua những người đàn ông này là do cậu trẻ tìm đến, nhưng khi thực sự nghe được từ chính miệng Hải Minh nói ra, trái tim cô vẫn đau như thể bị đâm một nhát. Cậu trẻ, anh thật là độc ác
Uyển Dư khỏe mắt chua xót, cô cố gắng kìm nén nước mắt lại nhưng trong giong lại không tự chủ mà nghẹn ngào: "Tôi sớm đã ly hôn với anh ta rồi, anh ta không tư cách giao tôi cho người khác! Để tôi rời khỏi nơi này "Ó, hóa ra là chồng cũ nha ! Điều này còn thú vị hơn day!"
Hải Minh cười, sở sở vào khuôn mặt nhỏ nhắn của
Uyển Dư "Cô gái nhỏ, cô có phải đã cắm cho chồng cũ cô nhiều cái sừng quá không? Cho dù cô với anh ta đã lý hôn, anh ta cũng không muốn buông tha cho cô? "Đến đây, đến đây nào, cứ tìm tôi, tôi giúp cô đội thêm sừng cho chồng cũ nha!"
Vừa nói, Hải Minh vừa chu môi hưởng tới mặt Uyền
DU. • Cút ral
Uyển Dư trong lòng cảm thấy buồn nôn, cô đột nhiên lấy một tay dùng hết sức lực toàn thân điên cuồng đánh mạnh vào mặt Hải Minh. "Ai ya!"
Hải Minh không ngờ Uyền Dư vậy mà lại đánh hắn, mặc dù hắn không nỡ xuống tay đổi với gương mặt khuynh nước khuynh thành này của Uyển Dư nhưng hắn ta dù sao cũng là một người tính khí hung bạo, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn lần nữa, hắn thực sự nhịn không noi! "Đàn bà thối, cô đừng có rượu mời không uống! Lão Hải ta không làm quá gì, cô thực sự nghĩ mấy anh em chúng tôi là cửu nhỏ sao?"
Nói xong Hải Minh hung hãn tất thật mạnh vào mặt Uyển Dư, đánh mạnh đến nỗi khiến tại có ủ đi.
Uyển Dư lau vết máu trên khóe môi, có không chút quan tâm cầm chiếc ghế đầu bên cạnh đập mạnh lên người Hải Minh.
Thấy Uyển Dư vẫn còn dám chống cự, Minh còi và
Lưu Họa cũng đến giúp Hải Minh, không biết là ai đã đã mạnh vào bụng Uyển Dư khiến thân thể cô chịu không nỗi ngã nhào xuống đất. một cú đá như vậy càng khiến cô đau đến tận xương
Mỗi lần Uyển Dư đến tháng bụng cô đều rất đau,, túy.
Uyển Dư thở hổn hển, cô muốn đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng, cơn đau vẫn càng ngày càng tăng khiến cô đứng dậy không nổi.