Nông Gia Độc Phi​

Chương 48: Lăng Kính Bằng cảnh cáo, nghe đại ca!

Trãi qua sự kiện cả nhà Lăng gia đến nhà mình đại náo, Lăng Kính Hiên hiện tại liền nổi danh, trời còn chưa kịp tối thì đã có đủ loại phiên bản, tốt có, xấu có lan rộng khắp thôn, nhưng mà không giống như trước đây mọi người luôn luôn chửi rủa chỉ trích Lăng Kính Hiên, mà hiện tại vậy mà lại có không ít người âm thầm lặng lẽ bàn tán về tính cách ngang ngược không nói lý lẽ của Lăng lão thái thái, dù cho sau đó Lăng lão gia tử có đánh trống khua chiên bảo Lăng Thành Long đưa đến cho Lăng Kính Hiên mười cân bột trắng, mười cân gạo trắng cùng hai cân thịt heo đi nữa thì chuyện Lăng lão thái thái mang theo con gái cùng con dâu ngang nhiên xông vào nhà dân, bức cho hiếu tử làm phản vẫn khiến cho người khác chê cười, phê phán.

Trái với bọn họ, Lăng Kính Hiên vốn dĩ trước kia vẫn luôn được gắn liền với những danh hiệu "tiện nhân" hay "yêu quái", trong suốt năm năm qua luôn bị thôn dân coi như quả hồng mềm mà muốn nắn thế nào thì nắn thế ấy, muốn đánh chửi thế nào thì đánh chửi thế ấy, ánh mắt nhìn vào y vẫn luôn mang theo đầy sự khinh bỉ cùng xem thường, nhưng sau khi sự việc lần này xảy ra thì lúc này, khi thôn dân nhắc đến y thì trong đáy mắt nhiều thêm vài phần sợ hãi, Lăng Kính Hiên lại có thể ở trước mặt bàn dân thiên hạ đánh Tam thẩm ruột của y, chống đối toàn bộ những ai có liên can với Lăng gia, chuyện này đã hoàn toàn để lại bóng ma tâm lý trong lòng toàn bộ thôn dân vây xem ở hiện trường, đặc biệt là tình trạng của Lăng Thành Hổ, hắn còn chưa kịp tới gần y thì đã lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, tình cảnh đó thật sự rất quỷ dị, chỉ cần ai nhìn qua rồi thì hiện tại mỗi lần nhớ đến đều không nhịn được mà rùng mình, ở trong lòng của bọn họ, hình tượng yêu quái của Lăng Kính Hiên lại càng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, hiện tại bọn họ thật sự chẳng có gan dám nói thẳng ra điều đó chứ nói gì đến bảo bọn họ đi mắng Lăng Kính Hiên.

Nhưng mà dù cho Lăng Kính Hiên có biết đến những điều này thì chắc y cũng sẽ không quan tâm đến, sau khi bọn người kia kéo đến làm ầm ĩ một hồi thì thời gian vốn dĩ rất dư dả của hai huynh đệ bọn họ hiện tại lại trở nên gấp rút, hai huynh đệ bọn họ phải bận rộn đến nữa đêm mới có thể nấu xong một trăm vại mứt trái cây, ngay cả thuốc mà mỗi buổi tối Nghiêm Thịnh Duệ đều phải uống, Lăng Kính Hiên cũng quên đưa qua cho hắn luôn, cuối cùng thì vẫn là hai tiểu bánh bao đưa qua cho hắn, có thể là do Nghiêm Thịnh Duệ đã ra mặt bảo vệ cho bọn nhỏ nên hiện tại thái độ của hai nhóc con này rõ ràng đã thay đổi không ít, tuy rằng Đại bánh bao vẫn rất không tự nhiên như cũ nhưng mà nhóc cũng không còn nhăn nhó cáu gắt với hắn nữa, còn Tiểu bánh bao thì càng khỏi nói tới, nhóc con này vốn tâm tư đơn thuần, nhóc sớm đã đem lời nói của cha cùng ca ca mình quăng thẳng lên chín tầng mây rồi, làm gì còn nhớ được chút gì, cả một đêm nhóc đều như có như không mà xuất hiện trước mặt của Nghiêm Thịnh Duệ, lúc thì tự chơi trò chơi, khi thì lại tò mò hỏi đông hỏi tây, hai phụ tử không bao lâu đã thân thiết với nhau rất nhiều.

"Năm đó sau khi Đại ca bị trục xuất ra khỏi gia tộc thì suốt năm năm mới có thể thoát ra khỏi ánh mây mù, hiện tại y vất vả lắm mới có thể thanh tỉnh lại, ta mặc kệ là ngươi từ đâu tới, có thận phận tôn quý ra sao đi nữa, nhưng nếu ngươi dám ức hϊếp Đại ca của ta một lần nữa thì ta tuyệt đối sẽ liều mạng với ngươi."

Ban đêm, bởi vì bận rộn chế biến mức trái cây nên đã bỏ lỡ thời gian trở về nhà, nên hắn đã ở lại nhà của Đại ca mình, hiện tại Lăng Kính Bằng đang nằm ở một góc khác của giường rơm, thân thể của hắn tuy vừa gầy vừa đen nhưng lại rất khỏe mạnh, lúc này hắn chỉ tùy tiện mặc một chiếc quần màu trắng mà thôi, nửa người trên thì để trần, trên bụng chỉ đắp một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, lúc ca ca xảy ra chuyện hắn chỉ mới có năm tuổi mà thôi, dù cho có muốn làm gì đi nữa thì cũng không có sức để làm, hiện tại thì khác, tuy do hiếu đạo nên đối với người của Lăng gia thì hắn không dám nói gì nhưng mà đối với người ngoài, hừ! Muốn khi dễ ca ca của hắn, trước bức qua xác hắn đi rồi muốn làm gì thì làm.

"Những lời này nếu như ngươi muốn nói thì hãy chờ đến khi nào ngươi có đủ năng lực đi thì hãy tính."

Nương theo ánh sáng của mặt trăng mà nhìn về phía Lăng Kính Bằng, Nghiêm Thịnh Duệ trầm giọng nói, y cũng không có bất cứ phản ứng tức giận nào mà chỉ đơn thuần nói ra một sự thật mà thôi, có lẽ trong mắt Lăng Kính Bằng mười bốn tuổi đã là đã trưởng thành, nhưng mà ở trong mắt của y thì hắn chẳng khác gì một đứa con nít cả, uy hϊếp của Lăng Kính Bằng đối với y mà nói chẳng khác gì một đứa con nít đang cậy mạnh mà thôi, không có một tí lực uy hϊếp nào.

"Ta sẽ." Đôi mắt đen thuần gần như có thể hòa vào màn đêm lúc này tỏa ra ánh sáng tràn đầy sự kiên định, dựa theo ánh sáng của mặt trăng, toàn bộ sự biến đổi ấy đều rơi vào cặp mắt tinh vi kia của Nghiêm Thịnh Duệ, vì thế, Nghiêm Thịnh Duệ chỉ thản nhiên nở nụ cười, cũng không nói lên cách nhìn của mình, nguyện vọng mong rằng có thể bảo vệ ba cha con Lăng Kính Hiên không chỉ là của riêng Lăng Kính Bằng mà còn là của Nghiêm Thịnh Duệ y nữa, dù cho một ngày nào đó y có khôi phục lại ký cứ đi nữa thì y cũng sẽ không bao giờ quên đi nguyện vọng lúc này của mình.

Ngày hôm sau, Lăng Kính Hiên vẫn dậy thật sớm như thường ngày, sau khi theo thói quen chạy vài vòng trong sân thì Lăng Kính Bằng cũng dậy sớm giống hệt như Đại ca của hắn, lúc này hắn cũng đã nấu xong bữa sáng.

"Ca, ba người làm gì mà mới sáng sớm tinh mơ đã chạy bộ thế?" Thấy Tiểu bánh bao sau khi thức dậy thì cũng tự giác chạy mấy vòng quanh sân làm cho Lăng Kính Bằng không nhịn được tò mò hỏi, bọn họ không ngại trời nóng hay sao?

"Ha ha.. chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi, sau khi bọn Tiểu Văn chạy xong còn phải luyện thái cực quyền nữa, nếu đệ có hứng thú thì bảo bọn nhỏ chỉ cho, sau khi trơ về thì ta ăn sáng sau."

Đón nhận chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đi về phía chiếc xe đẩy nằm trong sân, trên đó đã sớm được đặt sẵn bốn chiếc thùng gỗ.

"Không cần, ca, để đệ cùng đi với huynh đi."

Sợ Đại ca không kéo nổi xe kéo một mình, Lăng Kính Bằng chủ động đi lại gần muốn giúp đỡ, nhưng Lăng Kính Hiên lại né tránh, y xoay người tủm tỉm cười nói: "Một mình ta làm là được rồi, nếu như đệ rảnh rỗi thì cứ đem thuốc của Kính Hàn đã được ta nấu sẵn đưa qua cho đệ ấy uống đi."

Lăng Kính Hiên không muốn để cho Lăng Kính Bằng phát hiện sự tồn tại của Nguyệt Nha Tuyền, cũng không phải là y không tin tưởng đệ đệ của mình, mà y chỉ là đơn thuần cảm thấy việc này không cần thiết phải cho đệ ấy biết làm gì, nếu như nói rõ hơn thì đại khái lý do mà y không muốn cho đệ ấy biết giống hệt với lý do của hai tiểu bánh bao, đôi khi có những thứ vẫn nên để một mình y biết là được, không cần thiết phải liên lụy đến người thân của mình.

"Vậy được rồi, Ca cũng đừng bắt quá nhiều cá, hôm nay không phải là sẽ có người đến nhà lấy mức hái cây sao? Lỡ như mà bọn họ đến vào lúc ca không có ở nhà thì chẳng phải sẽ lỡ việc hay sao?"

Lăng Kính Bằng nghe lời của ca ca mình như thế thì cũng không cố chấp nữa, Đại ca đối với hắn rất quan trọng, nhưng Nhị ca cũng quang trọng với hắn không kém chút nào, hắn cũng rất hy vọng Nhị ca của hắn có thể khỏi bệnh nhanh một chút.

"Biết rồi, Tiểu Văn, Tiểu Võ, các con cũng đừng chạy bộ quá lâu đó, một lát sau các con còn phải luyện quyền nữa đó."

Lôi theo chiếc xe gỗ ra khỏi cửa vừa lúc đυ.ng phải hai tiểu bánh bao từ một khúc ngoặt chạy ra, ở phía sau chúng còn có hai chú sói con chạy theo, không ngạc nhiên lắm khi hai chứ sói con ấy chỉ vừa nhìn đến Lăng Kính Hiên thì đã nhe răng nhếch miệng không ngừng kêu ngao ngao với y, giống như là hận không thể nhào qua một phát cắn chết y vậy, làm cho y đều không nhịn được phải xấu hổ, hai con sói nhỏ này chắc sẽ không phải là nhớ được chuyện y đã gϊếŧ mẹ của chúng chứ?

"Aiii, cha muốn ra ngoài bắt cá sao? Cha nhớ là đừng có đi tới chỗ nước quá sâu đó."

"Cha!"

Đại bánh bao vẫn như cũ rất dong dài, giống hệt như là một ông cụ non vậy, hiện tại do Lăng Kính Hiên trường kỳ điều chế thuốc bôi lên kết hợp với tác dụng chữa trị của Nguyệt Nha Tuyền nên vết thương trên mặt của nhóc đã đỡ hơn rất nhiều, Tiểu bánh bao thì rất vui vẻ chạy tới ôm lấy chân của cha nhóc, hai tiểu bánh bao đều đệ lộ ra hai hàng răng trắng nhỏ, hai khuôn mặt lớn lên giống nhau y như đúc, lúc này bởi vì vận động trong thời gian dài mà ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt hai đứa lại nở rộ nụ cười rất tươi mà không có một chút biểu cảm mệt mỏi nào cả, bọn nhỏ trải qua mấy ngày chạy bộ cùng y nên bây giờ hai đữa cũng đã bắt đầu thích ứng được với loại vận động này.

"Ừm, trên mặt đã đỡ sưng rồi, con chạy xong thì nhớ phải bôi thuốc lên đó."

Lăng Kính Hiên xoa xoa đầu Tiểu bánh bao, lại vuốt vuốt gương mặt sưng phồng của Đại bánh bao căn dặn kỹ lưỡng một phen sau đó mới kéo theo xe gỗ đi bắt cá, hai tiểu bánh bao sau khi nhìn thấy thân hình của cha mình khuất bóng sau ngã rẽ thì mới một lần nữa quay đầu tiếp tục chạy bộ, phía sau của hai đứa nhỏ là hai chú sói con vui vẻ chạy theo chủ nhân mình, hai người hai chó cùng nhau đón ánh mặt trời rực rỡ đang từ từ hiện lên, không ngừng chạy vòng quanh sân, từng vòng rồi lại từng vòng, cứ như là không biết mệt mỏi là gì vậy, mồ hôi từ sớm đã thấm ướt quần áo của bọn nhỏ, vậy mà lại không thể dập tắc ý chí kiên định của chúng, ngược lại, không ngừng giúp chúng càng trở nên khỏe mạnh cùng cường tráng hơn từng ngày.

Ngày hôm qua, sau khi Lăng Khải Vận mang theo Lăng lão thái thái cùng toàn thể những người có liên quan đến sự việc về nhà, ông cũng không ra khỏi nhà đi đến trường tư thục dạy học nữa, ông sai trưởng tôn Lăng Kính Hoằng của mình đi thông báo cho bọn nhỏ về nhà một chuyến, chờ sau khi hai vợ chồng Lăng Thành Long về đến nhà thì Lăng lão gia tử lại giả vờ như ra mặt giúp hai người, còn nói sẽ để cho trưởng tử Lăng Thành Tài đưa Lăng lão thái thái về nhà mẹ đẻ mấy hôm, sau cùng thì dưới sự khuyên nhủ của nhóm con cháu cho nên cũng không có thật sự đưa Lăng lão thái thái về nhà mẹ đẻ, nhưng, sự việc lại giống hệt như dự đoán trước đó của hai vợ chồng Lăng Thành Long, chuyện bọn họ muốn phân gia tách ra ở riêng cứ như thế mà chết trong trứng nước.

Sau khi hai vợ chồng của bọn họ quay về căn phòng của chính mình thì Vương thị thật sự không nhịn được nữa mà lấy tay lau lệ, bọn họ biết rõ cha của mình căn bản đã đào sẵn hố cho bọn họ nhảy vào, nhưng mà ngặt nổi bọn họ lại không thể nào không nhảy xuống cái hố do ông ấy đào, mà bọn người kia thì trừ bỏ bị cha mắng cho một trận thì ngay cả một chút trừng phạt nhỏ cũng không bị, lúc trước bọn họ vẫn luôn cảm thấy mẹ đối xử bất công với bọn họ, còn Lăng lão gia tử chỉ là vì không muốn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nên mới không ra mặt mà thôi, hiện tại xem ra, cha của bọn họ cũng thiên vị không kém gì mẹ của bọn họ cả.

"Mẹ, bọn họ chính là thiên vị thôi, nhiều năm như vậy trôi qua chúng ta không phải đã quen rồi sao? Thật may là nhóm người Đại ca không xảy ra việc gì cả, chuyện này chúng ta cứ cho nó qua đi, nếu như bệnh tình của con có thể được chữa khỏi thì con sẽ có thể đi tham gia thi khoa cử, chỉ cần con thi đậu được công danh thì về sau cả nhà của ông bà nội sẽ không dám tùy tiện khi dễ cả nhà chúng ta nữa."

Cuối cùng, vẫn là do Lăng Kính Hàn không ngừng khuyên nhủ, thành công trấn an được mẹ của mình, chữ "hiếu đạo" giống hệt như là một ngọn núi to lớn hùng vĩ lúc nào cũng đè nặng trên đầu của bọn họ, nếu như bọn họ không muốn bỏ qua chuyện này thì bọn họ phải làm sao đây chứ? Ai biểu người ức hϊếp khi dễ bọn họ lại là chính là cha mẹ ruột của bọn họ chứ.

"Kính Bằng, con đã trở lại rồi, đến, mau ăn sáng đi, nhanh bỏ đồ vật xuống lại đây ăn đi con."

Lúc Lăng Kính Bằng mang theo hai cái ấm sắc thuốc quay về Lăng gia thì vừa vặn đựng phải tức phụ của Đại bá, Lăng Lý thị, người mà suốt cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng đâu, cho nên bà ta căn bản còn không biết sự tình xảy ra ngày hôm qua, hiện tại bà vẫn đang trước sau như một nhiệt tình chào đón Lăng Kính Bằng.

Lăng Lý thị này chính là người thân với Lăng lão thái thái nhất trong nhà, từ trước đến này đều rất chú trọng lấy lòng Lăng lão thái thái, đối xử với chị em dâu vẫn luôn rất giữ gìn hình mẫu trưởng tẩu rộng lượng, hiền tuệ, lúc bà ở tước mặt nhóm hậu bối thì lại càng ôn nhu từ ái, nhưng mà, Lăng Kính Băng ngay khi còn bé đã rất không thích bà ta, từ nhỏ y so với những đứa nhỏ cùng tuổi đã thông minh hiểu chuyện hơn rất nhiều, y có thể từ trên khuôn mặt dịu dàng từ ái kia nhìn thấy rõ được những biểu cảm ý tứ chân thật nhất, hơn nữa, còn có một lần y trong lúc vô ý đã nghe thấy được người Đại bá nương (vợ của đại bá) này không ngừng oán giận kể lể với Đại bá rằng Nhị phòng bọn họ tiêu phí không ít tiền trên người của một tên tiện nhân, yêu nghiệt mà sớm muộn gì cũng chết sớm thôi, thì kể từ đó y không còn tới gần bà ta thêm một lần nào nữa.

"Chào Đại bá nương." Không có bị sự nhiệt tình của bà ta lây động, Lăng Kính Bằng lung tung gật gật đầu mà mang theo hai ấm thuốc buồn bực mà đi vào phòng của nhà bọn họ.

"Hừ, thứ gì, Đại tẩu, tẩu đừng có để ý đến nó nữa, không phải chỉ là một nhóc con ăn nhờ ở đậu thôi sao, đúng là không biết tự mình xấu hổ."

Đứng phía sau, tiếng của Lăng Thành Hoa ghét bỏ nhục mạ cực kỳ rõ ràng mà truyền vào tai của Lăng Kính Bằng, y cũng chỉ là thờ ơ mà đóng cửa lại, cũng gián tiếp ngăn cách đoạn đối thoại phiền nhiễu kia ở bên ngoài.

"Kính Bằng, con về rồi, lúc này không phải đang là lúc Kính Hiên đi bắt cá hay sao, sao con lại quay về đây thế?"

Nhìn thấy người đến là con trai của mình, Vương thị bởi vì còn tức giận nên lần đầu tiên bà quyết định không thức dậy sớm làm việc nhà nữa, bà vội vàng bỏ cái khăn mình đang dùng lau bàn xuống, đi đến ngồi bên cạnh của Lăng Thành Long kỳ quái mà nhìn thằng ba nhà mình.

"Đại ca bảo con đem thuốc của Nhị ca về cho huynh ấy uống, Nhị ca, thuốc ngày hôm qua huynh uống xong thì cảm thấy như thế nào? Bệnh tình đỡ hơn chút nào không?"

Giơ lên hai cái ấm thuốc trong tay, Lăng Kính Bằng đổ hai loại thuốc ra hai cái chen khác nhau sau đó đưa đến cho Lăng Kính Hàn đang nằm trên giường bệnh, y cũng không quên hỏi thăm tình trạng bệnh tình của ca ca mình.

"Làm sao mà khỏi nhanh như vậy được chứ, nhưng mà tối qua thật sự ta đã đỡ ho hơn rất nhiều, sáng nay thức dậy cũng không có ho nữa rồi, chắc là thuốc có hiệu quả thật đó."

Cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy nhận lấy thuốc uống, Lăng Kính Hàn mỉm cười nói, nếu so với cha mẹ huynh đệ đang không ngừng kỳ vọng có thể chữa khỏi bệnh cho mình, thì chính hắn đối với bệnh trạng của mình từ sớm đã không ôm quá nhiều hy vọng rồi, để tránh việc tương lai sẽ bị đã kích khiến cho không chống đỡ được nữa.

"Nhất định là sẽ có hiệu quả thật đó, Nhị ca, huynh không biết đâu, y thuật của Đại ca rất là tốt đó, thuốc phòng ngừa ôn dịch mà chúng ta uống ngày hôm qua là do huynh ấy kê đơn bốc thuốc đó, sau đó huynh ấy còn dựa vào phương thuốc đó mà kiếm được thêm mười lượng bạc đó, Nhị ca, huynh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đệ tin chắc rằng nhất định Đại ca có thể chữa khỏi bệnh cho huynh đó." Nhớ tới những lời mà Lăng Văn đã nói cho mình biết, Lăng Kính Bằng đi qua trực tiếp ngồi bên mép giường kích động nói, chuyện này trước mắt trừ mấy người bọn họ biết ra thì còn chưa có ai biết đâu.

"Cái gì? Không phải nó nói là lúc đi họp chợ thì vừa vặn đυ.ng phải người mắc ôn dịch nên mới mua thuốc uống phòng ngừ thôi sao? Sao bây giờ nó lại thành người kê đơn bốc thuốc rồi?"

Vương thị vừa nghe xong chuyện thì đã lập tức cùng Lăng Thành Long đi qua, ngay cả Lăng Kính Hàn đang uống thuốc cũng kinh ngạc mà dừng lại, tam thời buông chén thuốc xuống, bệnh ôn dịch cũng không phải dễ dàng chữa trị như bệnh cảm cúm thông thường đâu, mỗi một lần bùng nổ ôn dịch thì ngay cả đến những danh y cũng phải cúi đầu bó tay không có biện pháp chữa trị, thế mà hiện tại sao Kính Hiên nhà họ lại có thể đưa ra phương thuốc chữa trị được chứ? Không lẽ y thuật của nó tốt đến như vậy sao?

"Cụ thể như thế nào thì con cũng không rõ nữa, con chỉ biết việc này từ miệng của Tiểu Văn đó, y thuật của Đại ca thật sự rất tốt, cho nên bệnh tình của Nhị ca nhất định sẽ được chữa khỏi sớm thôi, chờ cho Nhị ca khỏi bệnh thì biết đâu có thể kịp thời tham gia cuộc khảo thí đồng sinh năm nay đó, sau đó đầu xuân năm sau lại lấy thêm chức danh tú tài về đây, tiếp đó thì là kỳ thi cử nhân vào mùa thu, lại thêm một cái đầu xuân nữa thì thi đậu tiến sĩ, sau đó thì ra làm quan, như thế thì ngày lành của chúng ta tới rồi."

Lăng Kính Bằng càng nghĩ thì càng cảm thấy tương lai của nhà mình sẽ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, trước mắt hắn dường như đã xuất hiện cảnh tượng Nhị ca nhà mình thi đậu sau đó ra làm quan rồi vậy, lời nói của hắn nói ra nháy mắt làm cho hai vợ chồng Lăng Thành Long quên mất sự nghi hoặc trước đó mà lần lược nở ra nụ cười chân thật, nếu như thật sự có thể được như vậy thì bọn họ cũng coi như là hết khổ rồi.

"Coi đệ tưởng bở kìa! Đệ cho rằng khoa cử dễ thi đậu như vậy sao? Đệ không thấy ông nội của chúng ta thi nhiều năm như vậy mà vẫn không thể đạt được vị trí cao hơn sao?"

Người duy nhất vẫn giữ được lý trí trong nhà lúc này là Lăng Kính Hàn, y chọc chọc đầu của đệ đệ nhà mình mà bất đắc dĩ bật cười, cũng gián tiếp đánh gãy mộng đẹp của hắn, Lăng Kính Bằng không nhịn được mà nhíu nhíu cánh mũi, khó chịu nói thầm: "Ông ấy không thể thi đậu thì cũng không chứng minh được rằng huynh cũng như thế nha, nói không chừng khi huynh đi thi thì lại có thể đạt được vị trí còn cao hơn ông ấy thì sao?"

Trừ bỏ Đại ca ra thì người Lăng Kính Bằng khâm phục nhất là Nhị ca của hắn, có lẽ là do phải nằm trên giường bệnh trường kỳ trong thời gian dài cho nên có bao nhiêu sức lực Lăng Kính Hàn đều dồn hết vào việc học, vì thế trong nhà bọn họ, người có học vấn cao nhất là Lăng Kính Hàn, ngay cả đến Lăng lão gia tử nếu xét ra cũng không bằng y, chỉ là.. dựa vào cái thân thể rách nát này của y thì không thể nào tham gia kỳ thi khoa cử được mà thôi.

"Tốt, những điều đó thì về sau chúng ta sẽ rõ, về chuyện phân gia muốn tách ra ở riêng của cha mẹ vào ngày hôm qua, Đại ca có nói ý kiến gì không?"

Không muốn tranh luận cùng đệ đệ mình về vấn đề này nữa, Lăng Kính Hàn mặt không biểu cảm mà nói lãng sang chuyện khác, người khác thì không biết, chứ còn y không lẽ lại không hiểu sao? Người muốn Nhị phòng của bọn họ phân gia nhất trừ đệ đệ ra thì y là người mong mỏi nhất, kể từ khi Đại ca bị những người thân ruột thịt của bọn họ thẳng tay trục xuất khỏi gia tộc, lúc đó bọn họ cũng chỉ có chín tuổi mà thôi, y cùng đệ đệ của mình mỗi ngày đều ấp ủ ý định muốn phân gia rồi.

"Không có, Đại ca chỉ nói ngày hôm qua không phải là thời cơ thích hợp đủ để chúng ta phân gia thành công, nên huynh ấy muốn chúng ta hãy cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa."

Nói đến đề tài này, bả vai Lăng Kính Bằng không nhịn được mà rủ xuống, trong lòng hắn không nhịn được mà tiếc nuối, cơ hội ngày hôm qua hiếm hoi biết bao nhiêu, sao Đại ca lại cho rằng Nhị phòng bọn họ sẽ không thể phân gia thành công chứ?

Hai vợ chồng Lăng Thành Long cũng bởi vì chuyện này mà buồn rầu, có một số việc, nếu như không làm rõ ràng, bọn họ cứ như thế mà giả ngốc xem như không biết gì, thì bọn họ vẫn có thể chịu đựng mà sống cho qua ngày qua tháng, nhưng một khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì chỉ sợ cuộc sống về sau sẽ trôi qua ngày càng khó khăn hơn bao giờ hết.

"Dạ, cha mẹ, hai người cũng không cần quá lo lắng, con cảm thấy Đại ca nói rất đúng, cơ hội phân gia ngày hôm qua tuy là rất hiếm nhưng có lẽ sẽ không thể giúp chúng ta phân gia thành công đâu, ông nội nếu thật lòng đồng ý cho chúng ta phân gia thì không phải sẽ trực tiếp thừa nhận chuyện bà nội ỷ vào thân phận trưởng bối mà ức hϊếp con trai cùng con dâu sao? Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của Lăng gia, ông ấy tuyệt đối không có khả năng đồng ý cho Nhị phòng chúng ta phân gia, mọi người cũng thấy hành động ngày hôm nay của ông nội rồi đó, dù sao thì ông ấy cũng có quan hệ phu thê mấy chục năm cùng bà nội rồi, mà bọn họ cũng là cha mẹ ruột của hai người, không lẽ hai người lại có thể trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình bị đưa về nhà mẹ đẻ sao? Cho nên chuyện này nếu như Đại ca không nhân nhượng thì mọi chuyện cũng vẫn phát triển theo hướng này mà thôi, hiện tại chúng ta cứ nghe theo lời của Đại ca đi, cứ chờ thêm một thời gian nữa, nói không chừng cơ hội phân gia sẽ đến với chúng ta sớm thôi."

Chống cằm suy tư một lúc, Lăng Kính Hàn ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn thấy biểu cảm mất mát cùng lo lắng tràn ngập trên gương mặt của cha mẹ mình, y cứ cảm thấy dường như Đại ca đã có sẵn một kế hoạch nào đó, chỉ là hiện giờ huynh ấy không nói ra cho bọn họ biết mà thôi.

"Aiii.. nếu như đến cả con cũng nói như thế thì cha mẹ sẽ đợi thêm một thời gian nữa vậy, Kính Hàn, con nhanh uống hết thuốc đi, hiện tại cha mẹ cũng không muốn suy nghĩ chuyện gì khác cả, cha mẹ chỉ thầm cầu cho bệnh tình của con mau chóng bình phục thôi, chỉ cần ba huynh đệ bọn con đều mạnh khỏe hết thì dù cho cha mẹ có bị vây hãm cả đời ở đây thì cha mẹ cũng cam tâm tình nguyện."

Hai vợ chồng Lăng Thành Long nhìn nhau một cái, lại chỉ có thể đồng thời thở dài mà thôi, hiện tại ngoài việc chờ đợi ra thì bọn họ còn có thể làm gì khác được chứ? Bọn họ cũng không thể nào bất chấp tất cả mà ép buộc cha mẹ phải phân gia cho bọn họ đi? Cái chuyện bất hiếu này, thật tình bọn họ không thể nào làm được cả.

"Dạ, con cũng sẽ nghe theo lời của Đại ca cùng Nhị ca vậy." Tuy rằng vẫn mang thể một chút buồn bực nhất thời không thể nào buôn bỏ được, nhưng sau khi nghe sự phân tích của Nhị ca mình thì Lăng Kính Bằng cuối cùng cũng thoải mái được một chút, chờ đến lúc hắn mang theo hai cái ấm sắc thuốc rời đi thì đã là chuyện nữa canh giờ sau rồi.