Nông Gia Độc Phi​

Chương 44: Một người đàn ông xa lạ như ngươi từ đâu đến?

"Bà nội, xin người bớt giận đi, Nhị thúc, Nhị thẩm đều là những người con hiếu thuận cả, biết đâu bọn họ sợ chỉ là bị người ta châm ngòi thôi cũng nên, chúng ta cũng không nên ở chỗ này làm trò cười để cho người đáng giận kia tránh ở trong bóng tối xem tuồng hay được."

Lăng Hiểu Oánh lặng lẽ kéo mẹ của nàng ra, dựa vào bên tai Lăng lão thái thái nhỏ giọng nói, tầm mắt còn không quên lướt qua cánh cửa vẫn luôn đóng chặt nãy giờ kia, Lăng lão thái thái vốn đang thịnh nộ bỗng dưng giật mình một cái, nháy mắt nhớ lại mục đích khiến cho hôm nay bọn họ kéo tới đây, Hiểu Oánh nói đúng, ngay từ đầu bà không nên náo loạn ở chỗ này, nếu như muốn náo loạn thì cũng nên vào nhà tên nghiệt chủng đê tiện kia mà náo loạn chứ, sao lại đứng đây cho thiên hạ chê cười chứ.

"Buông ra!"

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vốn dĩ Lăng lão thái thái còn đang tức giận thở hỗn hển, hiện tại lại sức lực mười phần mạnh mẽ mà hất tay con gái cùng cháu gái ra, chỉ vào mũi con trai cùng tức phụ của nó mà ngang ngược quát: "Các ngươi không phải nói là không có giúp đỡ tên nghiệt chủng đê tiện kia sao? Vậy chúng ta liền cùng nhau vào trong xem đi."

Dứt lời, Lăng lão thái thái liền xoay người nhào về phía cửa gỗ, ba người Lăng Giang thị thấy vậy cũng đồng thời tiến lên phía trước.

"Rầm rầm.."

"Mở cửa, tên tiện nhân Lăng Kính Hiên đâu mau mở cửa, mau mở cửa cho bọn ta mau?"

"Cái tên Lăng Kính Hiên bất hiếu kia, thứ cẩu đáng chết, bà nội của ngươi đều đã tới tận nhà mà ngươi còn không mau ra đón tiếp, ngươi đây là muốn chọc cho bà nội ngươi tức chết sao? Mau ra đây mở cửa nhanh lên!"

"Mở cửa nhanh.."

"Mẹ à, con cầu xin người mà, hãy mau quay về nhà đi, cầu xin mẹ đó, con không đòi phân gia nữa được không?"

"Lăng Giang thị, các ngươi không thể làm như thế được?"

Thấy tình trạng như vậy, hai vợ chồng của Lăng Thành Long không ngừng khóc lóc xông lên khuyên can bọn họ, bởi vì trong đó có sự hiện diện của Lăng lão thái thái nên bọn họ cũng không dám thật sự dùng sức lôi kéo, nhưng mà hiện tại Lăng lão thái thái vẫn đang trong cơn thịnh nộ thì làm sao có thể nghe lọt tai những lời mà bọn họ nói được chứ?

Mà lúc này bên trong viện, hai tiểu bánh bao vẫn trước sau như một mà gắt gao ôm chặt lấy nhau, hai thân thể nhỏ bé của bọn họ không ngừng run rẩy lên từng cơn, toàn bộ người ở Lăng gia thôn đều nói cha của bọn họ là yêu quái, nhưng dưới góc nhìn của hai nhóc thì nhóm người Lăng lão thái thái mới là những con yêu quái khủng bố hung dữ thật sự.

"Rầm.. Rầm.."

Dưới sức lực xô đẩy của nhóm người kia thì cánh cửa gỗ lung lay yếu ớt kia làm sao có thể chịu đựng nổi lực đập tàn nhẫn thô bạo của bọn họ, cuối cùng "rầm" một tiếng, nó cũng ngã đập xuống đất thổi lên một tầng bụi dầy đặc, bên trong đó là hai thân thể nhỏ bé đang run sợ mà ôm chặt lấy nhau, tình cảnh như thế không khỏi làm cho tất cả mọi người bên ngoài ngẩn ra, chắc là không ai nghĩ rằng bên trong ấy lại là cảnh tượng như vậy.

"Oa.. oa.. oa.. ca ca.."

Tiểu bánh bao sợ tới mức "oa" một tiếng khóc thét lên nhào vào lòng ngực của ca ca mình, bộ dáng của Lăng Văn cũng đang trong tình trạng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn dang tay ra ôm lấy đệ đệ mình, miệng nhỏ của nhóc mím thành một đường thẳng, cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình mà lấy dũng khí trừng mắt nhìn vào nhóm phụ nhân kia.

"Tiểu Văn, Tiểu Võ, ôi cháu ngoan của ta."

Thấy Tiểu bánh bao khóc đến thương tâm như thế, Vương thị lập tức lấy lại tinh thần lập tức đẩy hai mẹ con Lăng Giang thị đang chắn trước mặt mình ra, bổ nhào đến trước mặt hai đứa cháu ngoan của mình mà ôm chặt lấy họ, nước mắt lưng tròng mà chảy dài trên má, đời trước rốt cuộc bà đã tạo nên nghiệp gì mà để đời này gặp phải loại mẹ chồng cực phẩm như thế chứ? Ông trời ơi, mẹ chồng bà thật sự muốn ép chết cả nhà bọn họ mà.

"Oa.. oa.. oa.. bà ngoại ơi, con sợ.. oa.. oa.."

Bổ nhào vào lòng ngực của bà ngoại mình, Lăng Võ khóc đến tê tâm liệt phế, Lăng Văn cũng không nhịn được mà khóc lên, nước mặt lẳng lặng mà chảy dài trên đôi má non nớt kia, hai nắm đắm nho nhỏ gắt gao siết chặt lại, nhóc còn chưa đến năm tuổi nữa nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời nhóc lại chân chính nhận thức được thứ cảm xúc gọi là oán hận có cảm giác ra sao.

"Bộ nhà ngươi có người chết hay sao, ở đó mà khóc cho ai xem thế? Tên tiện nhân đáng chết kia đang ở đâu, mau gọi nó ra đây, ta muốn xé xác nó ra."

Vào lúc con trai mình còn đang ngơ ngát thì đột nhiên Lăng lão thái thái lắc mình tránh thoát khỏi kiềm chế của nó mà ồn ào vọt vào sân, miệng hướng về hai đứa nhỏ kia mà rống hỏi, làm cho hai thân thể đơn bạc gầy gò của hai tiểu bánh bao run lên, Lăng Võ càng rút sâu vào ngực của bà ngoại mình, từ khóc thét chuyển thành nức nở, bộ dáng ấy lại càng khiến người thương tiếc hơn, mà Lăng Văn sau khi nhìn chằm chằm vào họ nữa ngày trời thì dựng thẳng lưng đẩy tay của bà ngoại mình ra, đi lên đứng trước mặt của Lăng lão thái thái nói:

"Cha của con không có ở nhà, nơi này cũng không chào đó các người, mời các người về cho."

Ngẩn đầu nhìn bọn họ, Lăng Văn từng câu từng chữ nói rõ ràng, hai nắm tay nhỏ giấu phía sau lưng lại nhịn không được run rẩy, nhóc không phải là không sợ, nhưng nhóc thân là con trưởng trong nhà, tương lai sẽ là người chống đỡ cả nhà, hiện tại cha không có nhà, thì nhóc nhất định phải thay thế cha mình bảo vệ cái nhà này, bảo vệ đệ đệ của mình, tuyệt đối không thể để bọn họ tùy ý làm bậy được.

"Chó hoang ở nói nào sủa vậy!"

"Chát!"

"Bịch!"

Lăng Giang thị tiến lên phía trước hung hăng mà quăn cho Lăng Võ một cái tát thật mạnh, khiến cho thân thể nhỏ bé của nhóc phải lùi ra sau vài bước, cuối cùng thì ngã "bịch" ra đất.

"Tiểu Văn!"

"Không được đánh ca ca của ta, các người đều là phụ nhân hư hỏng, ta không cho phép các người đánh ca ca của ta!"

Hai vợ chồng của Lăng Thành Long thấy thế liền kinh hãi, Lăng Võ thấy vậy cũng quên mất mình đang khóc vì sợ hãi, sau đó lập tức vừa khóc vừa chạy lên đẩy Lăng Giang thị ra, tiếp đó xoay người run rẩy mà vươn ra cánh tay nhỏ của mình muốn đỡ ca ca dậy, nước mắt cứ như vòi rồng không bao giờ cạn liên tiếp tuôn ra không ngừng.

Khuôn mặt nhỏ bé gầy gò của Lăng Văn lấy tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy, liên tục sưng phồng lên, dấu vết năm ngón tay tươi mới hằn lên trên khuôn mặt nhỏ một cách rõ nét, chiếm hầu như hơn phân nửa gương mặt nhóc, hai vợ chồng Lăng Thành Long đau lòng tới mức lạch tạch rơi nước mắt, đồng thời đau lòng nhóc còn có một người nữa, đó chính là Nghiêm Thịnh Duệ nhiều lần có ý đồ bước ra khỏi phòng, nhưng cuối cùng bởi vì quá đau đầu mà bị ép phải ngồi trở lại giường, hiện tại nghe được tiếng con trai mình bị người ta đánh, cơn đau đầu dường như trong nháy mắt không còn quan trọng với hắn nữa, Nghiêm Thịnh Duệ hít sâu một hơi cố gắng lấy sức đứng dậy, lung la lung lay mà bước về phía trước.

"Mẹ, người mau xem đi, những thứ này đều là đồ mới, nhất định là Nhị ca, Nhị tẩu đã âm thầm lén lút mua cho tên tiện nhân Lăng Kính Hiên kia đó!"

"Bà nội, nơi này còn có rất nhiều thịt nè, đồ ăn cũng mua không ít đâu?"

"Nương, đây là quần áo mà ta tìm được trên giường của bọn họ, tất cả đều là quần áo mới, còn có cả một cây vải còn nguyên luôn đó!"

Mấy người đàn bà kia không hề có một chút lòng thương hại nào, ngó lơ nhóm người đang ôm nhau khóc rống nọ, bọn họ cứ như là thổ phỉ mà không ngừng bới móc tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong nhà của Lăng Kính Hiên, lôi ra tất cả những thứ mà cha con họ đã mua được từ buổi họp chợ hôm nay về, Lăng Hiểu Đồng thậm chí còn bới móc ra được hơn nữa chén nấm mọc nhĩ xào thịt cùng hai cái bánh hành còn dư từ bữa ăn của nhóm người Lăng Kính Hiên trước đó mang ra ngoài.

Nhìn những món đồ kia, nỗi hận trong lòng của Lăng lão thái thái không khỏi tăng thêm vài phần, hung tợn mà liếc mắt trừng con trai, con dâu cùng hai đứa con hoang kia một cái, gương giọng lên quát: "Lấy về hết cho ta, đồ vật đến từ Lăng gia của chúng ta có thể tiếp tế cho bất kỳ kẻ nào nhưng tuyệt đối không thể tiếp tế cho ba cha con tiện nhân kia được."

Nhà chính Lăng gia tuy không tính là giàu có gì nhưng mà cũng được cái cơm no áo ấm, nhưng ngặt nỗi Lăng lão thái thái lại là một người cực kỳ ích kỷ, ngoại trừ Lăng lão gia tử thì bà đối xử với ai cũng cực kỳ bủn xỉn, bao gồm cả chính bà cùng đứa con gái mà bà thương yêu nhất, đừng nhìn những lời nói dễ nghe của bà ta thế thôi, nhưng những ý nghĩ tham lam trong mắt của bà ta đã sớm bán đứng tâm địa của bà từ lâu rồi, chỉ cần ai nhìn vào đó thì sẽ thấy thật chất bà ta là con người cay nghiệt, ích kỷ, ác độc như thế nào liền.

"Dạ, mẹ." Đang cầm những nông cụ hoàn toàn mới tinh trong tay, Lăng Giang thị nhìn vào hơn nữa chén nấm mộc nhĩ xào thịt trong tay con gái thì bà liền không nhịn được mà nuốt nước miếng, sau khi nhận được mệnh lệnh của mẹ chồng mình thì ngoại trừ vải vóc mà Lăng Thành Hoa đang ôm trên tay thì hai mẹ con bà một lần nữa chuẩn bị về lại phòng bếp cùng với sân sau, muốn đem tất cả những đồ vật mới được mua về hôm nay toàn bộ lấy ra ngoài.

"Không được cướp đồ trong nhà của bọn ta, đồ đó là do cha ta vất vả kiếm tiền để mua được, các người không được cướp đi!"

Thấy tình trạng như vậy, Lăng Văn cũng không rảng quan tâm vết thương trên khuôn mặt mình, ở trong lòng ngực của Lăng Thành Long không ngừng giãy giụa khóc lóc, hai mắt đẫm lệ bất mãn đau lòng, nhà bọn họ vất vả lắm mới mua được vài thứ như thế, tuyệt đối không thể để bọn họ cướp đi được.

Lăng Võ cũng khóc đến mức đứt từng khúc ruột, thất thanh kêu gào, nhưng hai vợ chồng của Lăng Thành Long gắt gao ôm chặt hai nhóc, sợ hai tiểu bánh bao nhà họ sẽ xông lên trước, đến lúc đó người chịu thiệt sẽ chỉ là hai đứa cháu ngoan ngoãn đáng thương của mình mà thôi, đồ nếu như bị cướp đi thì có thể mua lại, nhưng mạng thì chỉ có một mà thôi, nếu như hai đứa cháu của mình mà xảy ra chuyện gì thì hai vợ chồng họ còn mặt mũi nào mà nhìn con trai của mình nữa chứ, người muốn cướp đồ của con trai họ lại là người thân ruột thịt của hai vợ chồng họ, thậm chí trong đó còn là mệnh lệnh của mẹ ruột mình, bảo làm sao mà hai vợ chồng bọn họ không đau lòng cho được, thậm chí nổi đau của hai vợ chồng họ còn thống khổ hơn hai tiểu bánh bao gấp mấy lần nữa kìa.

"Dừng tay!" Đột nhiên, một giọng nói rống giận tràn ngập sự phẩn nộ của một người đàn ông chợt vang lên từ phía trong nhà, làm cho nhóm người vẫn đang "bận rộn" tập trung chợt ngẩn ra, theo bản năng tìm kiếm địa phương truyền tới giọng nói đó, liền nhìn thấy Nghiêm Thịnh Duệ, trên đầu đang quấn vải bố trắng, cả người đầm đìa mồ hôi, lúc này hắn đang dựa vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch như vôi, nhưng cặp mắt sắc bén khϊếp người của hắn lại không chút nào lu mờ, hơn nữa với khuôn mặt vốn tuấn mỹ kèm theo khí chất xuất thân từ hoàng gia, trong nháy mắt khiến cho Lăng Thành Hoa hiện tại vẫn còn chưa thành thân bỗng chốc đỏ bừng mặt lên.

"Phụ thân? Oa.. oa.. oa.. Phụ thân, bọn họ muốn cướp hết đồ trong nhà của chúng ta đó!"

Vốn dĩ đang không ngừng vùng vẫy trong lòng ngực của bà ngoại mình, nhân lúc bà ngoại còn đang ngốc lăng thì Lăng Võ nháy mắt thoát khỏi vòng tay ôm ấp của bà ngoại mình, cũng bất chấp là mình vẫn chưa có quyết định nhận người phụ thân này hay không, Lăng Võ khóc lóc vọt đến bên cạnh phụ thân của mình, ôm chặt chân của Nghiêm Thịnh Duệ khóc lóc cáo trạng, cái gọi là tình phụ tử ruột thịt, chắc là dùng để miêu tả tình trạng này đi?

"Ngoan, không khóc, phụ thân sẽ bảo vệ các con."

Bộ dáng của Nghiệm Thịnh Duệ không được tự nhiên lắm mà xoa xoa đầu con mình, giọng nói của hắn cứng đờ mà trấn an đứa nhỏ đang ôm chặt lấy chân của mình, tấm mắt khϊếp người của hắn đột nhiên lại trở nên băng lãnh sắc bén, giống như hai lưỡi dao nhanh chóng phóng thẳng về hướng mà nhóm Lăng lão thái thái đang đứng, khí chất nhiều năm chinh chiến, gϊếŧ chóc trên chiến trường từ sâu trong xương tủy không ngừng ào ạt mà tràn ra, hơi thở dày nặng khủng bố không ngừng đè ép làm cho không khí nháy mắt biến đổi, ép đến mọi người đều cảm thấy rất khó thở, cũng làm cho Lăng lão thái thái sợ tới mức lùi lại vài bước, Lăng Giang thị cũng run rẩy mà dựa gần vào người Lăng lão thái thái, còn sắc mặt của Lăng Thành Hoa cùng với Lăng Hiểu Oánh thì lúc đỏ lúc trắng, ngoại hình cùng khí chất của Nghiêm Thịnh Duệ tuyệt đối đã đốn ngã trái tim của các nàng, nhưng vừa này tiếng kêu phụ thân của Tiểu bánh bao lại hoàn toàn đả kích đến bọn họ.

"Xin hỏi công tử là người ở nơi nào? Bà nội của chúng ta.."

"Lăn!"

Trên tay vẫn ôm một đống vải vóc, Lăng Thành Hoa tự cho là ưu nhã dịu dàng tiến lên, giọng nói của nàng kiều mị đến mức sắp chảy nước đến nơi, nhưng mà chưa kịp chờ nàng nói hết câu thì Nghiêm Thịnh Duệ đã dùng ánh mắt sắc bén tựa như hai lưỡi dao phi qua, nháy mắt làm cho nàng ta cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt chuyển sang trắng nhợt.

"Một người đàn ông xa lạ như ngươi từ đâu đến? Sao lại ở trong nhà của tên tiện nhân kia?" Vốn dĩ Lăng lão thái thái còn đang sợ hãi, mắt thấy con gái mình bị nhục nhã thì liền tiến lên ôm nàng vào lòng, oán hận mà trừng mắt nhìn Nghiêm Thịnh Duệ.

"Tiện nhân?" Tuy rằng đã nghe qua vô số lần nhưng Nghiêm Thịnh Duệ vẫn là không nhịn được đau lòng, tầm mắt vốn đã khủng bố, nay lại càng thêm mười phần sát khí bức người: "Kính Hiên mà có đê tiện thì cũng sẽ không ở trước mắt bàn dân thiên hạ mà công khai quyến rũ đàn ông, mà con gái của bà thì sao? Hừ, chỉ là một thiếu nữ ở vùng nông thôn nhỏ nhoi mà thôi, cũng xứng quyến rũ ta sao?"

"Ha ha ha.." Nghiêm Thịnh Duệ khi nói chuyện cũng không có để ý thấp giọng, thậm chí còn cố ý dương cao giọng của mình, vì thế nhóm thôn dân vẫn luôn vây xem ở ngoài vừa nghe hắn dứt tiếng thì liền bật cười to, làm cho hai mẹ con Lăng lão thái thái tức đến xanh cả mặt, đặt biệt là Lăng lão thái thái, bà đường đường là tức phụ của một tú tài, nắm quyền chưởng quản mọi thứ ở Lăng gia, chuyện gì của con gái mà bà ta không để ý gắt gao? Từ đó đến giờ có khi nào bà bị người ta chế nhạo như vậy đâu chứ?

Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là Nghiêm Thịnh Duệ đã khôi phục ký ức nên mới nói được như vậy, mà đây chắc là phản ứng bản năng của hắn đi, nói sao nhỉ, Vương gia dù có mất đi trí nhớ thì vẫn là Vương gia mà, những thứ vốn đã khắc sâu vào xương tủy thì vĩnh viễn cũng không thể nào mất đi được.

"Có ai đó có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ở đây đã xảy ra chuyện gì được không?"

Giọng nói thanh lãnh của Lăng Kính Hiên đột nhiên vang lên, chỉ thấy bóng dáng của y cùng với Lăng Kính Bằng đang song song đi ra từ phía sau hậu viện, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, sắc mặt Lăng Kính Hiên lạnh buốt tâm can, tầm mắt chậm rãi mà lần lượt lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đây một lần, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ đang sưng đỏ của Lăng Văn, bỗng dưng một tia sát khí không hề thua kém Nghiêm Thịnh Duệ một chút nào nhanh chóng lóe lên, ngó lơ tầm mắt của tất cả mọi người, Lăng Kính Hiên ba bước thành hai bước đi lại chỗ đứa con đang sưng mặt của mình.

"Ai đánh?" Ngồi xổm xuống trước mặt con mình, Lăng Kính Hiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang sưng đỏ của Đại bánh bao, thấp giọng hỏi, giọng điệu vừa thấp vừa nhẹ khi truyền đến tai người không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến âm thanh của ma quỷ đến từ địa ngục vậy.

"Cha.. cha? Oa.. oa.. người rốt cuộc đã trở về?"

Lăng Văn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, sụp đổ mà nhào về phía cha mình, đôi tay tinh tế nhỏ gầy gắt gao ôm chặt lấy cổ Lăng Kính Hiên, khóc đến đến thắt lòng thắt dạ, làm cho trong lòng Lăng Kính Hiên khỏi nói có bao nhiêu đau lòng, vội vàng ôm lấy con trai mình thật chặt.

Thấy vậy, Nghiêm Thịnh Duệ vốn định dắt theo Tiểu bánh bao đi qua đó, nhưng thân thể hắn vừa rời khỏi khung cửa thì lại không nhịn được mà run rẩy từng cơn, đột nhiên một cơn hoa mắt chóng mặt ập đến dữ dội, ép cho hắn không thể không thu hồi ý định đi lại gần Lăng Kính Hiên.

P/s: Chuẩn bị lót dép ngồi hóng màng vả mặt cực phẩm của Hiên ca nào, tui đã hờ màn này lâu lắm rồi.